Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Không thể cứu


Đường Thiệu sau một ngày làm việc mệt mỏi tan tầm về nhà, lúc chuẩn bị nhập vân tay mở khóa cửa liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Gã quay người nhìn lại nam nhân đêm đó đã trầm luân gã , xem gã là một MB đang ôm eo một người phụ nữ đang mang thai đi về phía căn hộ đối diện nhà gã. Gã triệt để hóa ngốc, thậm chí khi người vợ đã vào nhà nam nhân kia còn quay đầu lại nháy mắt với gã mấy cái. Gã gần như là ngay lập tức mở cửa bỏ chạy vào nhà, ngồi bệt xuống sopha căn hộ của gã gục đầu vào cánh tay. Thật sự đêm đó mặc dù gã bị tiêm thuốc kích dục, nhưng vì hành vi thú tính mạnh bạo của nam nhân kia khiến cho gã cảm nhận sâu sắc rằng đêm đó mình bị cưỡng gian, đau đớn và ám ảnh, mặc dù khoái cảm vô cùng nhưng cũng rất đáng sợ, mỗi khi nghĩ tới cảnh tượng kia gã không khỏi vô thức rùng mình.

Đêm đó gã lại tới bar, không phải quán bar quen thuộc do Trần Vũ đứng đằng sau bởi vì gã đã bị cấm cửa mà là một quán gay bar có chút u ám, nằm cách xa trung tâm thành phố. Gã muốn tránh mặt người quen. Gã không muốn để người trong vòng biết gã không xài được nữa chỉ có thể làm , nằm dưới thân nam nhân khác mà rên rỉ. Gã mặc dù mặt dày nhưng cũng biết xấu hổ mà. Gã mặc trên mình quần tây và áo sơ mi lụa với phần cổ mở rộng, mặc dù gã có phần lớn tuổi nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên nhìn cũng vô cũng bắt mắt. Đêm đó gã rù quến được một em trai vẫn còn là sinh viên cùng nhau thuê khách sạn, nhưng mà sau một đêm mặn nồng gảc dậy trước ôm hết đồ đạt rời đi, không hề để lại cho cậu nhóc phương thức liên lạc, bởi vì đêm qua cậu đã quá ôn nhu với gã.

Gã cảm thấy mình điên rồi, điên lắm rồi mới thèm thuồng được nam nhân nọ đánh vào mông mình thật đau, bóp lấy cổ mình xuýt tắt thở, thậm chí cắn đến đầu nhủ xuýt chút nữa là đứt ra. Gã cảm thấy mình thật sự điên rồi, cả đêm làm tình với tên nhóc kia lại không khiến gã thỏa mãn. Cậu nhóc không có kinh nghiệm, cậu quá non nớt. Gã thèm kỹ thuật của nam nhân kia, mạnh bạo đau đớn sung sướng và nhớ mãi. Gã đậu xe ở dưới lầu mệt mỏi mà bấm kèn xe một cái ting mắng một câu thô tục "Chết tiệt".

Đường Thiệu lên lầu. Gã vào nhà tắm và thay quần áo sạch sẽ sau đó sách theo cặp táp rời khỏi nhà. Vừa bước vào thang máy, gã nhận ra vợ của nam nhân kia cũng đang ở bên trong. Người phụ nữ có một nét đẹp dịu dàng chắc cũng chỉ ở tuổi em gái gã. Nhưng có vì đang mang thai nên sắc mặt có chút già nua, nhưng đôi mắt quả thật rất đẹp. Cô gái thấy gã nhìn mình chằm chằm cũng mỉm cười bắt chuyện.

"Anh mới dọn đến căn hộ 803 đúng không? Tôi ở 801 đối diện đây"

"Đúng vậy. Mới dọn đến. Cô mang thai tháng thứ mấy rồi?"

"Dạ tháng thứ 5. Là một bé gái hihi. Anh đã kết hôn chưa? Tôi thấy nhà bên vẫn còn một cô gái"

"À đó là em gái tôi. Còn cô đang ở với chồng sao?"

"Vâng. Chúng tôi kết hôn đã 5 năm rồi. Trông anh ấy đẹp trai chứ ha ha"

"Đẹp"

"Ha ha hôm nào mời hai người sang nhà tôi dùng cơm. Tạm biệt"

Sau đó cô nàng rời khỏi thang máy bước ra đại sảnh chung cư, còn gã tiếp tục đi xuống tầng hầm để lấy xe. Gã có chút thương cảm cho cô gái. Lấy nhau năm năm vẫn không biết chồng mình là gay, không biết chồng mình ở bên ngoài đã lăn giường với bao nhiêu tên đàn ông khác, thật đáng thương. Gã thở dài khởi động xe chạy về phía trước. Gã không ngờ nhanh như vậy liền đã gặp lại tên nhóc hôm qua đã lăn giường với mình, tự nhiên gã thấy đầu đau ghê.

Cậu sinh viên năm cuối đến công ty gã làm thực tập sinh, vốn sáng dậy thấy người chạy mất đã buồn hết một ngày, nào ngờ bắt gặp hóa ra người kia lại là sếp Tổng ở chỗ mình thực tập thì mừng như điên, xuýt chút nữa đã nhảy cẫn lên ôm lấy người vào lòng hôn ngấu nghiến. Cậu thì vui rồi nhưng gã thì không đâu. Gã đóng lại cửa văn phòng chưa kịp ngồi vào ghế đã bị cậu đột ngột xông vào phòng xoay người gã lại đè lên cánh cửa hôn ngấu nghiến. Gã vốn muốn đẩy ra nhưng lại nghĩ đáp lại một chút cũng không mất mát gì. Sau khi hôn no đủ cậu mới rời ra chống đỡ trán mình lên trán gã ngữ khí khó chịu nói .

"Tại sao anh lại chạy mất. Đêm qua em làm anh không thoải mái sao?. Còn không để lại phương thức liên lạc cho người ta, có biết lúc tỉnh dậy em đã buồn tới phát điên luôn không hả"

"Cậu này..."

"Em tên La Sâm, cứ gọi em là La La hay Sâm Sâm đều được. Còn em sẽ gọi anh là Thiệu Thiệu"

Gã vô thức nhăn mày "A Sâm... em vẫn nên gọi tôi là Đường tổng, dù sao chúng ta cũng đang ở công ty. Còn nữa.. thật ra ... đêm qua tôi chỉ đi tìm bạn tình mà thôi. Tôi tình cậu nguyện một đêm là được rồi. Chúng ta chỉ nên giữ mối quan hệ sếp và nhân viên thực tập mà thôi..."

A Sâm như nổi điên "Tại sao lại vậy được? Đêm qua là lần đầu tiên của em đó. Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ!!!"

Đường Thiệu giật giật chân mày "Tôi nằm dưới!!! Vả lại đều là đàn ông, nếu gọi là chịu trách nhiệm thì phải là tôi đòi cậu chịu trách nhiệm với tôi chứ, có lý nào lại là cậu đòi tôi chịu trách nhiệm với cậu"

A Sâm cười như tên ngốc nói "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà. Anh yên tâm. Thôi em làm việc nhá pipi hẹn tối gặp lại Bảo Bối moa~"

Đường Thiệu vẫn còn muốn đã thông tư tưởng của cậu nhóc , vậy mà cậu đã chạy bay biến mất rồi, trời ạ đau đầu đau đầu quá. Một thằng nhóc hai mươi mốt tuổi đòi chịu trách nhiệm với một thằng đàn ông ba mươi lầm tuổi như mình ư? Thật là điên. Gã nhận định sẽ chẳng có chuyện gì khiến gã cảm thấy tệ hơn nữa thì gã đã lầm rồi. Trưa hôm đó gã phải gặp mặt đối tác bàn hợp đồng thì lại phát hiện đối tác của gã chính là nam nhân nhà bên. Thậm chí lúc bắt tay sau khi ký kết đàm phán nam nhân còn cố tình nhét vào tay gã một tờ giấy trên đó ghi ngày giờ và địa chỉ khách sạn. Gã nhìn nội dung bên trong đầu lại thật là đau, nhưng cuối cùng vẫn là không nở bỏ đi mà đem cất vào túi quần.

Tiêu Chiến vừa kết thúc một cuộc phẫu thuật căn thẳng xong thì phát hiện khoa cấp cứu của bệnh viên đột nhiên đông bất thường. Anh chưa kịp định thần nữ phụ tá của anh đã xông tới nói : "Có một tai nạn giao thông liên hoàn. Viện trưởng yêu cầu tất cả bác sĩ và y tá nếu không có công việc cấp bách phải đến đó hỗ trợ".

Tiêu Chiến vội vàng chạy theo nàng, khung cảnh người bệnh nằm la liệt ở đầy đại sảnh bệnh viện dọa cho Tiêu Chiến bàng hoàng vô cùng, nhưng là một bác sĩ anh nhanh chóng bỏ rơi điều đó ra sau đầu bắt đầu chạy đến hỗ trợ cấp cứu cho người gặp tai nạn. Bệnh nhân đầu tiên của anh là một bé trai em bị gãy chân cả người xây xát. Anh hỏi bé "Em có đau lắm không?"

Em bé mạnh mẽ lắc đầu mặc dù cả gương mặt xanh mét, mồ hôi lạnh rơi đầy trán cùng với thân thể run rẫy đã tố cáo rằng em rất đau. Tiêu Chiến lấy ống tiêm bơm vào thuốc tê mỉm cười với em nói "Ngoan lắm. Còn không khóc cơ. Anh sẽ tiêm thuốc tê cho em rồi xử lý vết thương. Nhanh thôi sẽ không còn đau nữa".

Em bé gật đầu. Anh vừa bơm thuốc tê vào liền bắt đầu xử lý vết thương, đôi mắt chăm chú nhìn tình trạng vết thương, thao tác tay thì vô cùng chuẩn xác, nhưng miệng vẫn muốn nói chuyện với em để em thư giãn hơn. "Em đi cùng ai vậy? Sao lại bị tai nạn rồi"

Em bé mím môi rất lâu mới nói "Em đón xe bus để đi tìm ba, nhưng mà đột nhiên xe bus bị cái gì đó va phải lật ngang, mọi người trên xe bus đều bị thương cả. Rất đáng sợ..."

"Ba em ở đâu mà em lại phải đi tìm... Em có thể gọi ba đến đón mà. Em bao nhiêu tuổi rồi, đi một mình như vậy sẽ nguy hiểm chừng nào có biết không hả?"

"Ba em là cảnh sát a... Em định đến sở cảnh sát tìm ba. Công việc của ba quá bận. Đã nhiều tuần rồi em không được gặp ba. Em nhớ ba lắm... huhu"

Tiêu Chiến hoàn thành xong mũi khâu cuối cùng sau đó vệ sinh vết khâu và xung quanh vết thương rồi mới băng lại, xong xuôi anh đứng dậy muốn xoa đầu em lại nhận ra mình đang mang bao tay dính đầy máu của chính em. Anh dừng lại động tác nói "Ba em chắc cũng sẽ nhớ em lắm. Nhưng mà nếu em vì ông ấy mà gặp nguy hiểm gì thì anh nghĩ cả đời này ông ấy sẽ không thể tha thứ cho mình đâu. Xong rồi em nằm nghĩ đi, em gọi điện thoại cho ba chưa?"

Em bé gật đầu "Chú cảnh sát mang em đến đã giúp em gọi rồi ạ"

"Vậy được. Em nằm một lúc nhé. Đừng cử động nha. Anh còn phải giúp bệnh nhân khác. Tạm biệt cậu nhóc dũng cảm"

"Tạm biệt ạ. Cám ơn anh ạ"

Bệnh nhân thứ hai của anh là một bà cụ ban đầu nhìn tình trạng của bà khá tốt nên những bác sĩ khác đã ưu tiên cấp cứu cho những ca bệnh nặng hơn nhưng đến khi Tiêu Chiến kiểm tra lại phát hiện bà có dấu hiệu tái phát bệnh tim. Tuy nhiên đã quá muộn, anh không cứu được bà ấy mặc dù đã ngay lập tức chuyển bà ấy vào phòng phẫu thuật gấp, nhưng đã quá muộn.

Tiêu Chiến cảm thấy muốn khóc. Anh cảm thấy nếu mình đến với bà sớm hơn một chút chắc chắn sẽ cứu được bà rồi. Anh nghĩ đáng ra anh nên cứu bà trước rồi mới xử lý vết thương cho cậu bé kia, ít ra cậu bé sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Anh cảm thấy mọi tội lỗi là đều do mình. Anh tuyên bố tử vong, sau đó bước ra khỏi phòng phẫu thuật như người mất hồn sau khi thay đồ bảo hộ tháu găng tay ra anh bước ra hành lang bệnh viện trượt dài ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào tường úp mặt vào gối khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro