Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vừa tra nam lại còn trà xanh

Tiêu Chiến tập làm quen và vui vẻ với cuộc sống mới ở nơi này. Anh còn đặt biệt vui vẻ vì có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Tuy nhiên hai người vui vẻ chưa được bao lâu cậu phải nhập học trường cảnh sát. Ngày cậu đi Tiêu Chiến ôm lấy cậu khẽ thầm thì "Anh đợi em ".

Vương Nhất Bác dường như vô cùng ngạc nhiên trước hành động của anh vốn định nói gì đó nhưng mà ấp úng mãi rồi lại thôi cậu nhẹ mỉm cười gật đầu chào tạm biệt anh sau đó xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác đi một lần này là tròn bốn năm.

Bốn năm qua cậu chưa một lần về nhà. Thỉnh thoảng anh vẫn nhận được điện thoại của cậu . Hai người nói chuyện thăm hỏi cuộc sống quan tâm lẫn nhau. Nhưng mà vì cậu tham gia chương trình học đặt biệt nên anh chỉ có thể chờ đợi cuộc gọi của cậu mà không thể mỗi khi nhớ liền có thể chủ động gọi cho cậu . Có vài lần Tiêu Chiến bận họp hoặc là đang ở bên trong phòng phẫu thuật nên không sử dụng điện thoại đành bỏ lỡ cuộc gọi của Vương Nhất Bác, đến khi anh nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ của cậu sẽ tiếc nuối vô cùng vuốt ve điện thoại mà buông ra tiếng thở dài đầy ảo não. Mà trùng hợp thay lần nào cũng bị Vệ Lam và Tiểu Vũ bắt gặp cảnh tượng đó và dĩ nhiên hai người bọn họ vì chuyện này mà không ngừng chọc ghẹo anh.

Tiểu Vũ vô tâm vô phế phán "Chỉ là nhỡ cuộc gọi của em trai thôi mà cậu đừng có chưng ra bộ mặt thối hoắc như thể nhỡ cuộc gọi của người cậu yêu dị đó". Tiêu Chiến nghe thấy thậm chí không buồn tức giận chỉ mỉm cười mà không đáp.

Có một lần khi nói chuyện điện thoại với nhau Tiêu Chiến hỏi cậu không phải vẫn có kỳ nghỉ sao? Sao cậu lại không trở về gặp anh. Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu sau đó đáp lại "Không được. Em muốn tập luyện hơn nữa bởi vì nếu tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ được chọn khu vực công tác. Như thế em mới có thể chọn về công tác gần bệnh viện nơi anh làm việc. Như vậy chúng ta lại được ở cạnh nhau".

Tiêu Chiến trong lòng vô cùng cảm động đáp lại "Vậy thì em không cần về. Bốn năm thôi mà anh đợi được". Nhưng anh không biết vẫn còn một lý do nữa mà Vương Nhất Bác đã không nói với anh. Chính là cậu sợ trở về nhìn thấy anh rồi sẽ lại không nở rời đi nữa.

Bốn năm thấm thoát trôi qua, Tiêu Chiến đếm ngược từng ngày chờ đợi ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp trở về. Bốn năm này anh biến động lực chờ đợi Vương Nhất Bác trở thành sức mạnh dồn hết tâm trí vào trong công việc ở bệnh viện , vừa làm việc còn không ngừng trao dồi học hỏi thêm nhiều kiến thức khác nhau. Nên chỉ tốn bốn năm anh đã trở thành một trong những bác sĩ tốt nhất của khoa ngoại bệnh viện X. Tiêu Chiến cảm thấy thành tựu mình đạt được thực sự là do mình cố gắng mà có được chứ không phải bởi vì anh là nam chính nên được tác giả ưu ái thông minh tài trí hơn người đâu. Do anh hết đó. Là tự anh cố gắng đó nha.

Thời gian qua không ít đào hoa tìm tới với Tiêu Chiến, nam nữ đều có đủ, nhưng anh đều từ chối tất cả. Đa số bọn họ khi bị anh từ chối đều tự động rút lui nhưng vẫn có một số người bám mãi không buông ví dụ như con gái rượu của giám đốc bệnh viện X.

Trong lúc này tại tập đoàn Hà Thị trong văn phòng giám đốc Tạ Viên đang nghe trợ lý đặt biệt của mình báo cáo về kết quả điều tra Tiêu Chiến. Hắn vô cùng đắc ý về đời tư trong sạch của Tiêu Chiến suốt bốn năm qua. Hắn nghĩ anh vẫn còn lụy tình mà yêu hắn đến mức tuy rằng bị hắn bỏ rơi, bốn năm rồi vẫn chưa thể quên hắn để đến với bất kỳ ai khác. Hắn vạch ra một kế sách hoàn hảo trong đầu để quay lại theo đuổi Tiêu Chiến biến anh thành người của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ ăn sạch anh đến không còn một mảnh xương, sau đó dùng tình cảm lợi dụng anh hãm hại ba vợ của mình, sau khi chiếm đoạt toàn bộ Hà thị xong hắn sẽ tiễn anh xuống địa ngục gặp ba mẹ của mình. Ha Ha. Hắn vẫn còn chìm đắm trong sự vui sướng về viễn cảnh ở tương lai sau khi kế hoạch hắn diễn ra thành công thì nhận được thư ký gọi báo Tiểu tình nhân của hắn đến tìm.

Trợ lý đặt biệt thức thời lui ra để tiểu tình nhân của hắn đi vào. Vừa vào phòng tiểu tình nhân liền nhào ngay vào ngực của Tạ Viên. Hai người bọn họ ghì lấy nhau cùng nhau hôn môi sau đó làm tình ngay trên bàn làm việc trong văn phòng tổng giám đốc.

Tiểu tình nhân của hắn tên A Dao là một nam sinh nhan sắc cũng thuộc hạng không tầm thường đặt biệt kỹ năng giường chiếu cũng vô cùng tốt, à không phải công nhận là cực kỳ tốt. Mà quan trọng nhất là A Dao cũng chính là trợ lý kim tình nhân của ba vợ hắn. Nắm được A Dao trong lòng bàn tay rồi kế hoạch thâu tóm Hạ thị của hắn dễ như trở bàn tay.

Tiễn đi A Dao bằng một nụ hôn nồng cháy, Tạ Viên rời văn phòng đến trung tâm thương mại gần đó đón vợ hắn là Hà Yên cùng nhau về nhà ba mẹ vợ dùng cơm. Trong mắt đám nhân viên tập đoàn Hà Thị ai ai cũng tôn sùng hắn . Bọn họ cảm thấy hắn vừa đẹp trai vừa tài giỏi mà quan trọng hơn hết là rất yêu thương rất biết cách chăm sóc phu nhân của mình. Chỉ là bọn họ không biết đằng sau vẻ ngoài là một người chồng tốt, người con rể hoàn hảo hắn ta chính là một tên tra nam đích thực, một người lòng dạ độc địa còn hơn rắn rết một người có thể bất chấp tất cả chỉ vì tiền tài và quyền lực.

Lúc này, Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong ca trực đang trên đường lái xe trở về nhà vẫn còn vui vẻ vì ngày mai Vương Nhất Bác sẽ trở về mà không hề hay biết nhân vật nam chính tra nam bại hoại vô liêm sĩ mà anh vô cùng căm ghét chuẩn bị sẵn một cái bẫy vô cùng hoàn hảo muốn tính kế anh triệt để. Nếu mà Tiêu Chiến biết được nhất định sẽ cười cho hắn ta một trận sau đó hét lớn anh mày không phải là Tiêu Chiến lụy tình trong tiểu thuyết nữa đâu nhé. Muốn tính kề anh đợi kiếp sau à không đợi quyển truyện sau đi nhé . Đồ khốn hừ.

.

.

.

Hôm nay Tiêu Chiến không đến bệnh viện. Lần đầu tiên trong bốn năm qua anh xin nghỉ phép 3 ngày. Từ sáng sớm anh đã dậy sớm dọn dẹp lại phòng của Vương Nhất Bác một lần nữa tới khi cả căn phòng sáng choang không dính dù chỉ một hạt bụi mới lái xe đi siêu thị dự định nấu một bàn thức ăn toàn những món Vương Nhất Bác thích.

Nhưng thật không ngờ, Tiêu Chiến đang mua sắm ở siêu thị tình cờ thật sự là vô cùng "tình cờ" chạm mặt Tạ Viên. Oa con mẹ nó kích thích vãi đi. Tiêu Chiến đã cảm thán như vậy. Cũng may Chiến Chiến thông minh trước khi xoá hết hình chụp với Tạ Viên trong điện thoại của chính chủ đã cố gắng nhớ thật kỹ mặt của tên tra nam bại hoại này. Bởi vì anh biết sau khi chia tay bốn năm hắn sẽ quay lại dùng tình cảm để biến anh thành công cụ giết người sau đó cướp lấy Hà Thị, cuối cùng còn muốn giết luôn cả anh.

Tạ Viên làm như vô tình xe đẩy của hắn chặn lại xe đẩy của Tiêu Chiến sau đó hắn diễn một màn gặp lại người yêu cũ vô cùng cảm động y như là ảnh đế vô cùng chân thật đến mức suýt chút nữa Tiêu Chiến cũng tin hắn còn tình cảm với chính chủ a. Nhìn kìa ánh mắt hắn mang theo sâu đậm cảm giác tội lỗi và một chút tình cảm chân thành không kiềm chế được tràn ra khỏi đáy mắt. Anh cảm thán hắn không làm diễn viên thật là phí a. Tiêu Chiến trong lòng khịt mũi khinh thường ngoài mặt thì vân đạm phong kinh tỏ ra không quen biết hắn định kéo xe đi sang hướng khác thì bị hắn giữ lấy xe đẩy.

Tiêu Chiến ngữ khí không vui "Buông tay"

Tạ Viên không buông nhìn anh đắm đuối giọng nghẹn ngào nói "A Chiến, nhìn thấy anh mà lại tỏ ra không quen biết. Anh thật đau lòng lắm. Anh biết là anh đã có lỗi với em. Nhưng mà thật ra anh là có nổi khổ khó nói. Anh... A Chiến ... Anh .. thật sự rất nhớ em"

Tiêu Chiến trong lòng mắng hắn trà xanh 7749 lần vẫn chưa hả giận bên ngoài vẫn là ngữ khí bình thản đáp "Xin lỗi. Tạ Tổng. Tôi có việc gấp xin ngài biết điều một chút mà buông tay ra sau đó nhường đường a"

Tạ Viên vẫn tiếp tục diễn bộ dạng rất đau lòng nói "Anh thật sự có nổi khổ riêng. Em... Em có thể cùng anh đến một chỗ kín đáo. Anh sẽ kể cho em nghe tất cả. A Chiến... Anh xin em"

Tiêu Chiến trong lòng phun trào [CMN Cút ngay cho lão tử. Lão tử phải về nhà nấu ăn chờ bạn trai tương lai về ăn nha. Tránh ra đừng làm phiền lão tử nữa được KHÔNG?"

Tiêu Chiến lạnh lùng gằng giọng "Buông. Tay"

Phía sau lưng Tiêu Chiến một giọng nói âm trầm cũng đồng thời phát ra cùng một lúc. "Buông tay. Anh ấy đã nói như vậy mà anh vẫn tiếp tục không buông, chúng tôi đành lòng phải báo cảnh sát anh có hành vi quấy rối người khác"

Tiêu Chiến và Tạ Viên ngạc nhiên nhìn về phía người vừa nói. Trong khi Tạ Viên bộ mặt lạnh đi vài phần thì Tiêu Chiến hai mắt sáng long lanh vô cùng vui vẻ nói "Nhất Bác~"

Nội tâm Tiêu Chiến [ CMN Vương Nhất Bác, bốn năm qua em ăn cái gì ở trong trường cảnh sát mà ngày càng đẹp trai vậy hả? CMN Vương Nhất Bác huhu anh nhớ em muốn điên luôn á. Tới đây. Tới đây giúp anh đánh cho thằng trà xanh này thành đầu heo đi huhu. Nhìn mặt nó anh thấy ghét không chịu nổi hic]

Vương Nhất Bác bắn ánh nhìn lạnh lẽo vào bàn tay Tạ Viên vẫn đang giữ lấy xe đẩy của Tiêu Chiến khiến hắn rùng mình thức thời buông tay. Cậu thấy hắn đã buông tay liền quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ấm áp ngữ khí rất ôn nhu "Chiến ca, anh mua xong chưa? Chúng ta về thôi"

Tiêu Chiến vui vẻ đưa xe đẩy vào tay Vương Nhất Bác ngữ khí thập phần vui vẻ "Đủ rồi. Đủ rồi. Chúng ta đi thanh toán sau đó về nhà thôi. Thực đơn hôm nay toàn những món em thích. Mà sao em có mặt ở đây?"

Vương Nhất Bác gượng gạo cười "Là trùng hợp thôi."

Tiêu Chiến lập tức tin tưởng mà không mảy may nghi ngờ "Trùng hợp thật tốt. Nào về thôi"

Lúc hai người rời đi Vương Nhất Bác không quên quay lại một lần bắn ánh mắt chán ghét về phía Tạ Viên vẫn còn đứng ngốc ở chỗ cũ. Tạ Viên hai tay nắm chặt thành nắm đấm trong lòng thầm nguyền rủa Vương Nhất Bác 1 vạn lần. Tạ Viên lúc còn là người yêu của Tiêu Chiến đã rất không thích đứa em trai không cùng huyết thống này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Bây giờ hắn càng ghét cay ghét đắng cậu hơn nữa.

Tạ Viên cứ cho rằng Tiêu Chiến vẫn đang giận lẫy chỉ cần hắn ngọt ngào thêm vài câu nhất định sẽ tin hắn mà thôi chỉ là Vương Nhất Bác đến không đúng lúc phá hư chuyện tốt của hắn. Hắn nhất định phải cho cái tên Vương Nhất Bác này một bài học. Hắn rút điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý đặt biệt yêu cầu anh ta giúp hắn điều tra Vương Nhất Bác sau đó hậm hực rời khỏi siêu thị với hai bàn tay trắng để đi đến Hà Thị. Hắn những tưởng hôm nay sẽ dành cả ngày bên Tiêu Chiến vì vậy lịch trình đều đẩy đi không có cuộc hợp hay hẹn gặp mặt nào cả. Hắn trở về ngồi trong văn phòng xoa xoa mi tâm lại bắt đầu dự trù kế hoạch mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro