Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Trần Vũ đi đến đạp bể chiếc máy quay phim lấy ra thẻ nhớ rồi giẫm thành nát bét. Trần Vũ nhìn thoáng tình trạng của hai người ở trên giường, sau đó hiểu chuyện nhanh chóng tự mình thối lui, đóng lại cửa thật chặt trước khi xuống lầu rời khỏi khu chung cư bỏ hoang này.

Trưa ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại với cả cơ thể đầy vết hôn, cả người nhức mỏi như bị xe tải cán qua, nhất là ở nơi nào đó cậu không nhìn vẫn có thể cảm nhận nơi đó đang sưng và đau rát. Cậu cẩn thận đem ánh mắt dò xét một chút nhận ra đây là nhà mình mới nhẹ nhõm thở phào. Lúc Tiêu Chiến mang theo tô cháo nóng hỏi vào phòng, định gọi Vương Nhất Bác dậy ăn không ngờ phát hiện cậu đã tỉnh lại rồi. Anh còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc cả mặt đều là nước mắt. Anh đi đến ôm lấy cậu đau lòng hỏi:

"Đau lắm hả? Sao em lại khóc thành dạng này rồi. Đêm qua lăn giường với anh còn không có cả một giọt nước mắt a"

Vương Nhất Bác "Huhu Chiến ca, nằm dưới thật sự rất đau, mỗi lần em làm anh hung ác anh đều đau như vậy sao? Xin lỗi anh, sau này em sẽ không làm anh cả đêm nữa. Em hứa sẽ ôn nhu hơn, sẽ nhẹ nhàn với anh hơn hic"

Tiêu Chiến bật cười "Ngốc. Không sao. Anh cũng rất thích mà. Chỉ cần là làm với em, anh nằm dưới cũng không sao cả. Với lại đêm qua anh nằm trên cảm thấy hơi tốn sức nha, mọi lần làm xong sẽ được ngủ vùi mặc cho em bế đi tắm, mặc em chăm sóc. Hôm qua làm xong còn phải cõng em về nhà, chăm sóc cả buổi. Thật sự mệt chết anh. Anh vẫn là thích nằm dưới hơn.". Thật ra anh đang nói dối đó. Ở phía trên thật sự rất tuyệt vừa sung sướng vừa không bị mệt, không bị đau eo, nhưng mà ai bảo anh yêu cậu chứ, vì yêu anh đành nhường cậu ở phía trên, dù sao thì ở dưới thật sự cũng rất sung sướng.

Tiêu Chiến nghĩ đến những hình ảnh ướt át nóng bỏng của đêm qua, cảm thấy có chút tiếc nuối, vì sẽ không bao giờ nhìn thấy lại được nữa, nhưng mà nó chắc chăn sẽ trở thành một trong những kỹ niệm đẹp nhất trong ký ức của anh. Anh sẽ mãi không quên nó.

Quay ngược thời gian trở về trưa ngày hôm qua, lúc bọn người Báo đen đem Vương Nhất Bác bỏ vào vali đem nhét vào trong xe mang đi, đợi xe chạy rồi một người mặc áo đen bước xuống từ một chiếc xe hơi gần đó đi đến chỗ Vương Nhất Bác vừa bị bắt đi bắt đầu tìm kiếm. Một lúc sau hắn tìm được điện thoại của Vương Nhất Bác bị đánh rơi nhưng vì không có mật mã, người kia chỉ còn cách bỏ vào túi quần rồi leo lên xe lái đi. Hắn lái xe trực tiếp đến gặp Trần Vũ, báo cáo tình huống xong sau đó đợi cậu chủ của hắn ra chỉ thị.

Trần Vũ lạnh nhạt nói "Dù gì ta cũng không quen biết đối phương mặc kệ Đường Thiệu muốn làm gì thì làm đi. Miễn gả không đánh chủ ý lên Cố Ngụy là được"

Đàn em đáp "Rõ", sau đó lui về sau lưng Trần Vũ mà đứng.

Chiều tối, Tiêu Chiến đón An An từ trường học trở về lại không tìm thấy Vương Nhất Bác, không hiểu sau có chút lo lắng bất an cứ cuộn trào trong lòng. Anh gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai bắt máy. Ở đầu dây bên kia đàn em nhìn thấy cuộc gọi thứ mười rồi có chút không biết nên nhận hay không thì Trần Vũ quay người đột nhiên nhìn thấy hình ảnh cuộc gọi đến hiển thị tên là "Bạn trai tôi", mà hình nền là một người có gương mặt tương tự Cố Ngụy chỉ khác là Cố Ngụy không có nốt ruồi dưới môi mà thôi. Không hiểu sao cậu như bị ma nhập vậy mà bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất hay và êm tai, nhưng có chút gấp gáp.

"Vương Nhất Bác, em chết ở đâu rồi hả? Làm anh lo muốn chết. Tại sao em lại lâu như vậy mới nghe điện thoại của anh hả? Vương Nhất Bác, sao em không nói gì hết vậy? Vương Nhất Bác??"

Trần Vũ chậm chạp lên tiếng "Ban trai anh xảy ra chuyện rồi...."

Tiêu Chiến hoang mang gấp tới mức gần như phát điên "Em ấy xảy ra chuyện??? Chuyện gì?? Cậu là ai?? Cậu có biết em ấy ở đâu không???"

"Tôi là Trần Vũ, người của tôi nhặt được điện thoại này lúc chủ nhân của nó bị một đám người bắt đi. Người bắt cậu ta đi chính là Đường Thiệu, anh biết cái tên này không??"

Tiêu Chiến lo sợ đến mức bật khóc "Biết. Biết. Cậu biết em ấy bây giờ ở đâu không?? Cậu có thể giúp tôi cứu em ấy không?? Tôi xin cậu đó ..."

Trần Vũ mủi lòng đáp "Được"

Tiêu Chiến dặn dò An An ở nhà một mình đợi một lúc nữa Vệ thúc thúc và Vũ thúc thúc sang nhà ngủ cùng em, sau đó anh lái xe rời nha đi đến địa chỉ toàn chung cư cũ mà Trần Vũ phát định vị qua. Lúc đến nơi Tiêu Chiến đã thấy Trần Vũ và một đoàn người áo đen đứng đợi sẵn. Không hiểu sau Tiêu Chiến cảm thấy người đàn ông đó có một chút giống Vương Nhất Bác, nhưng anh không có thời gian quan tâm chuyện này vừa đến nơi liền xông lên lầu.

Trần Vũ và người của cậu phải chạy đuổi phía sau. Tòa nhà củ mèm chỉ có duy nhất một tầng lầu là phát ra ánh sáng. Cả căn chung cư đều không có điện nguồn ánh sáng này là từ những chiếc đèn được sạc pin để ở trong phòng giúp cho Đường Thiệu có ánh sáng tốt để quay nên một bộ phim đẹp mắt, mà cũng như gã nói là để khán giả nhìn được gương mặt Vương Nhất Bác rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến xông về hướng đó nhưng mà cửa bị khóa từ bên trong, anh phải đợi Trần Vũ cho người của cậu đạp banh cửa mới xông vào.

Đêm đó Trần Vũ rời khỏi căn chung cư bỏ hoang định hướng về căn cứ đích thân xử lý Đường Thiệu, nhưng giữa đường bị Cố Ngụy gọi điện bắt cậu phải trở về nhà ngay lập tức. Cố Ngụy là ai chứ? Là lão bà đại nhân của cậu đó vì vậy vừa bị gọi là cậu ngay lập tức vâng dạ trở về ngay. Cố Ngụy ngồi ở phòng khách khoanh tay chất vấn cả buổi tối cậu đã đi đâu mà anh tìm không được người. Trần Vũ nghe được mùi giấm khiến cả căn phòng chua lè vô thức bật cười. Cậu đi đến ôm lấy Cố Ngụy làm nũng rồi kể hết chuyện tối nay cho Cố Ngụy nghe. Anh vừa nghe xong liền nói với Trần Vũ, lấy đạo cho người trả lại cho người đi. Trần Vũ cười đáp "Được".

Vì vậy đêm đó Đường Thiệu bị cho uống thuốc kích dục rồi đưa đến quán gay bar, bị đối xử như MB đưa tặng cho khách VIP của quán ngày hôm đó. May cho gã người Trần Vũ để gã tiếp khách đêm đó không phải là một lão già bụng bự râu ria xồm xàm , mà là một nam nhân gần bốn mươi tuổi ,cao lớn thân hình vạm vỡ khuôn mặt gốc cạnh. Nam nhân kia có cặp mắt và giọng nói hút mất hồn người , Đường Thiệu mơ màng nhận ra dung mạo người kia, sau đó gã cam chịu số phận mặc người thao làm ,bởi vì tác dụng của thuốc kích dục, gã không bài xích gì chuyện mình đột nhiên nằm dưới cả. Với lại cây hàng của gã hư rồi, nằm trên cũng không có tác dụng, vậy thì đổi nằm dưới thôi, mà thật không ngờ nằm dưới cũng rất tốt.

Gã cảm thấy rất sung sướng. Có điều nam nhân thật sự rất bạo lực, làm gã vô cùng hung, làm đến mức gã ngất xỉu hoàn toàn rồi mới chịu rời đi. Sau đó người của Trần Vũ đem Đường Thiệu bất tỉnh nhân sự, trần truồng ném trước cửa biệt thự Đường gia, không phải nơi Đường Thiệu và Đường Hân sống mà là nơi Đường Uy và vợ sống. Bác quản gia là người phát hiện ra Đường Thiệu, ông gọi người làm đem một Đường Thiệu người không ra người, ma không ra ma, trần truồng cả người đều đầy vết hôn vết cắn vết tím bầm vào nhà. Đường Uy và vợ xuýt chút nữa bị cảnh tượng đó dọa chết khiếp.

Đường Uy cảm thấy mặt mũi bị vất hết, tức giận bỏ về phòng để lại cho mẹ Đường và người làm chăm sóc Đường Thiệu. Đúng lúc ông nghĩ cuộc đời ông chính thức bị thằng con trai phá hư tất cả thì nhận được tin "Đã tìm thấy tung tích cháu trai thất lạc của ngài rồi". Đường Uy mừng rỡ nhắn lại "Mai gặp", bên kia hồi âm "Được".



Vương Nhất Bác ăn hết cháo rồi lại lăn ra giường nằm. Cậu hỏi "Nay anh xin nghỉ sao?"

Tiêu Chiến đáp "Đúng.", Tiêu Chiến hỏi "Em còn mệt không? Hay là anh giúp em xoa eo"

Vương Nhất Bác cười bởi vì cậu là cảnh sát cơ thể huấn luyện qua nên quá trình hồi phục đặt biệt nhanh . Cậu cười nói "Em hết mệt rồi. Bây giờ đã có đủ sức mà đè anh ra ăn sạch rồi nhớ"

Tiêu Chiến cốc vào đầu cậu một cái đau điếng "Suốt ngày nghĩ cái gì đâu không à! Em cứ như vậy sẽ tinh tẫn thân vong mà chết đó. Đợi em khỏe rồi, lại làm đi"

Vương Nhất Bác cười như điên ôm lấy eo anh hôn lên đôi môi mọng đỏ "Em đùa thôi. Chiến ca, yêu anh quá. Cảm ơn vì người đó chính là anh"

Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ hôn này "Anh cũng yêu em , Vương Nhất Bác"




[Tình tiết mị viết như vậy chỉ là tình huống cấp bách giúp đỡ Bo thui, không phải lật thuyền đâu nha. Có ai có ý kiến gì thì cmt cho mị biết. Xin nhắc lại hông lật thuyền nha, cả fic chỉ bị đổi một lần thui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro