Chương 27. Báo ứng của Đường Thiệu chính là Trần Vũ
Hôm nay Vương Nhất Bác được nghỉ nhưng mà Tiêu Chiến vẫn phải lê lết cái mông đã nở hoa của mình để đi làm. Bởi vì biết cả tháng nay Vương Nhất Bác thật sự mệt mỏi nên anh đã không đánh thức cậu mà tự mình nấu bữa sáng ,mang An An đưa đến trường học, rồi anh mới lăn bánh đến bệnh viện.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là giữa trưa trong nhà không có ai cả. Cậu đi xuống bếp thấy được bữa sáng đã nguội lạnh và một tờ giấy note của Tiêu Chiến. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ trên đó mà vô thức bật cười.
Vương Nhất Bác hâm nóng lại bữa sáng ăn xong dọn dẹp một chút liền mang rác ra ngoài cổng tiểu khu bỏ rác. Lúc trở về cậu cảm giác có người luôn đi theo mình, bản năng cảnh sát cậu sờ đến vị trí đeo súng nhưng lại trống không, trong lúc thất lạc ở phía sau không trực tiếp xông lên đánh cậu, mà đeo mặt nạ phồng độc tiến tới xịt thuốc mê vào người cậu khiến cậu nhanh chóng ngất đi.
Vốn cả con đường ở đây đều lắp đặt camera an ninh, nhưng mà Đường Thiệu đã cố ý cho người làm hỏng camera ở góc đường này từ sáng sớm, nên bọn xã hội đen được thuê rất dễ dàng bỏ người vào một cái vali to rồi mang lên xe gần đó lái đi. Bọn chúng mang Vương Nhất Bác đến một căn hộ chung cư đã bị bỏ hoang nơi mà Đường Thiệu đã ngồi đợi cả buổi sáng. Đại ca của nhóm xã hội đen này tên là Báo đen, trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn. Hắn nhìn thấy đàn em vác Vương Nhất Bác đến ném lên chiếc giường củ kỹ liền quay sang nháy mắt với Đường Thiệu. Ngay lập tức âm báo Đường Thiệu vừa chuyển cho hắn 10 triệu tệ, khiến hắn vô cùng vui vẻ, đẩy một chiếc hộp bên trong có chứa thuốc kích dục dành cho MB loại mạnh nhất trên thị trường chợ đen.
Đường Thiệu giữ chiếc hộp trên tay nhưng không vội mở ra. Gã nói "Đợi cậu ta tỉnh lại, tiêm vào như vậy đoạn phim quay được sẽ chân thực hơn"
Báo Đen nhìn Đường Thiệu cười có chút khen ngợi nói "Đường tổng quả thật thông minh."
Đường Thiệu nhìn vị cảnh sát trẻ trên người mặc áo thun tay ngắn và quần thể thao mà xám có chút tò mò hỏi "Đàn em của ngươi có cần thuốc kích dục không? Tao muốn một đoạn phim kịch tính, tụi nó mà không yêu thích tên cảnh sát này thì làm sao có phim hay để xem bây giờ?"
Báo đen cười một nụ cười vô cùng méo mó "Ngài không cần lo. Chỉ bằng gương mặt kia, cùng với thân hình, chậc chậc mặc dù làm cảnh sát nhưng nước da quả thật rất trắng a, sờ vào chắc rất thích, ngài yên tâm đến cả tiểu huynh đệ của tôi cũng muốn cứng lên rồi đây này"
Đường Thiệu nhìn Báo đen nhếch mép cười đắc chí. Báo đen nói với Đường Thiệu "Thuốc mê hiệu lực có chút mạnh, chi bằng cho người ở lại canh chừng, ngài và tôi đi tìm món gì đó ngon ngon để thưởng thức. Dù sau tối nay chúng ta đều sẽ có một đêm không ngủ mà"
Đường Thiệu không quá thích Báo đen nhưng dù sao ý kiến của hắn cũng có lý nên gã đứng dậy đi theo hắn rời đi.
Tác dụng của thuốc mê khá mạnh buổi tối khi Đường Thiệu và Báo đen quay lại căn chung cư bỏ hoang, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh. Đường Thiệu không còn kiên nhẫn để mà đợi nữa. Gã lấy chai nước suối Báo đen đã chuẩn bị cho mình nhưng mà gã không hề đụng vào mở nắp đi đến bên giường đổ trực tiếp lên khuôn mặt đang ngủ say của Vương Nhất Bác . Gã thành công khiến cậu ho sùng sục rồi chậm rãi mở mắt ra. Bởi vì thuốc mê vẫn còn tác dụng phụ nên cả người Vương Nhất Bác đều không có sức. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy Đường Thiệu đang đứng cùng một đám xã hội đen đô con vạm vỡ.
Đường Thiệu nhìn thấy người đã tỉnh gã cười đi trở lại bàn trà cạnh sopha mở hộp ra mang ống tiêm đi đến bên giường, giữ lấy tay cậu trực tiếp đâm kiêm vào cánh tay của Vương Nhất Bác. Mặc cho cậu cố giãy ra nhưng bởi vì mất sức mà cuối cùng vẫn không giãy được đành trơ mắt nhìn thứ chất lỏng màu xanh đẹp mắt trong ống tiêm từ từ biến mất vào cánh tay của mình.
Đường Thiệu cười như điên. Gã ném kiêm tiêm đã rỗng xuống đất, dùng tay bóp lấy mặt cậu đến biến dạng. Gã căm giận nói "Tao đi đến nông nỗi hôm nay đều là tại mày!!! Lỗi của mày!!! Vương Nhất Bác ha ha ha. Vì vậy hôm nay mày phải trả giá thôi nhóc con ạ" .
Vương Nhất Bác không còn sức để phản kháng chỉ còn biết trừng mắt nhìn tên Đường Thiệu xấu xa. Cậu nói "Mày muốn làm gì? Mày tiêm vào người tao cái gì hả?"
Đường Thiệu đứng lên khoe cho Vương Nhất Bác nhìn thấy một chiếc máy quay phim thật to đang được đặt trên một cái giá đặt ở cách chiếc giường cậu nằm tầm một mét ở phía sau lưng gã. Gã nói. "Cái vừa tiêm vào người mày là thuốc kích dục cực mạnh dành cho MB a, còn đám anh em ở đây, là để làm diễn viên cùng mày quay lại đoạn phim nóng bỏng sắp tới a. Ha ha ha."
Vương Nhất Bác căm tức nói "Tao là cảnh sát đó!!! Tụi bây dám đụng vào người tao sao? Không sợ tao bắt hết chúng mày à?"
Báo đen đi đến bên giường đưa tay vuốt ve gương mặt cậu không kịp chạm lâu đã bị cậu né tránh đi. Hắn cười nói "Thế cưng nghĩ mình sẽ sống sót được sau khi bị ta cùng với đám anh em hơn mười người vô cùng đói khát của ta thượng qua sao??? Cưng nghĩ cưng còn sống sót được để bắt bọn ta sao? Nực cười. Máy quay vẫn chưa bật a. Lúc nữa bọn ta đeo mặt nạ vào rồi sau đó bật camera lên cùng nhau thưởng thức cưng. Sau đó đợi cưng chết đi rồi phát đoạn phim lên mạng. Ha ha ha. Để xem lũ cảnh sát sẽ làm gì được nha. Vả lại có tiền trong tay bọn anh có thể đi nơi khác trốn đợi vụ án của cưng kết án xong rồi, quay lại cũng không muộn a. Cưng có biết cưng càng trừng mắt nhìn anh, thì anh càng hưng phấn hay không hả. Bộ dạng của cưng bây giờ câu nhân lắm đó. Cưng biết không hả?"
Vương Nhất Bác "Biết cái con m* mày, đồ khốn. Đường Thiệu, cho dù tao có chết cũng nhất định không tha cho mày. Mày nhất định gặp quả báo"
Đường Thiệu cười như điên . Gã nghĩ đúng vậy tính phúc cả đời gã đã mất rồi vậy còn quả báo nào đáng sợ hơn nữa đâu chứ. Gã bất cần rồi. Quả báo sao? Gã sao phải sợ đây. Ha ha ha.
Báo đen đứng dậy đi đến chỗ mấy tên đàn em lấy ra một chiếc mặt nạ bằng da trùm đầu chỉ còn hở ra cặp mắt và miệng mà thôi, trông vô cùng kinh dị, đám đàn em cũng lục tục chia nhau mang vào. Đường Thiệu ngồi xuống sopha cũ mèm đặt phía sau máy quay mà hưng phấn chờ đợi. Đợi tất cả đã chuẩn bị xong Đường Thiệu liền bật camera lên. Ở trong màn hình máy quay Vương Nhất Bác đã bắt đầu vặn vẹo vì thuốc kích dục đang dần phát huy tác dụng, tuy cả người nóng ran khó chịu, tiểu huynh đệ căn trướng và huyệt động vốn chưa từng khai phá đột nhiên nóng bỏng ngứa ngáy vô cùng không ngừng chảy nước, đóng mở, mời gọi, cầu một thứ gì đó to lớn tiến vào bên trong. Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng, cậu cắn lấy môi mặc cho chúng bật cả máu nhịn không rên rỉ ra tiếng, khiến trán nổi đầy gân xanh cả người tuông mồ hôi ướt đẫm.
Đường Thiệu hả hê khi thấy cậu trong tình trạng chật vật như vậy. Gã phất tay ra hiệu Báo đen bắt đầu trút hết quần áo trần trụi mà tiến vào khung hình.
Vương Nhất Bác cảm thấy có người đè lên người mình không ngừng xé rách quần áo của bản thân, gằng giọng dùng hết sức lực đạp hắn một đạp khiến hắn ngã ra giường sau đó mắng hắn "CÚT".
Báo đen không ngờ cậu bị thuốc kích dục chi phối mà vẫn có thể ra tay với hắn, nên không hề phòng bị mà bị đạp rơi xuống đất .
Ngay giây phút báo đen muốn xông đến đè cậu lần nữa, cánh cửa củ kỹ của căn hộ đột ngột bị người đá văng ra, một đám người mặc áo đen xông tới đánh và khống chế đám người Báo đen, trói chúng lại ném thành một đoàn chồng lên nhau trên mặt đất. Báo đen phản ứng chậm chạp lúc bị Trần Vũ đánh thành đầu heo rồi giao cho đàn em của cậu trói lại, hắn vẫn còn mơ mơ hồ hồ, miệng không ngừng hỏi "Cmn tụi mày là người của ai hả". Trần Vũ lười trả lời tên này, nhấc chân đạp thêm một đạp để cho hắn bất tĩnh luôn mới thật sự vừa ý.
Tiêu Chiến không quan tâm cuộc chiến của bọn họ, vừa vào bên trong chỉ xông đến phía giường cởi đi áo khoác đấp lên người Vương Nhất Bác, rồi ôm lấy cậu khóc rất to.
Vương Nhất Bác nghe được mùi hương cơ thể quen thuộc của Tiêu Chiến cảm thấy an tâm. Cậu cười "May quá anh đến kịp rồi... Xém chút nữa là ....anh mất chồng rồi đó... Ngoan đừng khóc ... kịp rồi... anh khóc em sẽ... đau lòng a"
Tiêu Chiến càng ôm cậu chặt hơn "Tại anh hết.. tại anh hết...là đào hoa của anh ... tại anh hết huhu"
Đường Thiệu nhìn thấy Trần Vũ mừng như điên muốn xông tới trả thù nào ngờ bị Trần Vũ đấm một cú vô mặt ngất ngay tại chỗ.
Trần Vũ nói với đàn em "Đem hết chúng đi"
Đàn em hỏi "Xử trí thế nào ạ?"
Trần Vũ nhìn Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác khóc đến đau lòng nhìn người kia dung mạo mấy phần giống Cố Ngụy khiến cậu cũng thương cảm theo "Đánh!!! Tốt nhất đánh thành đầu heo!! Gãy tay, gãy chân đều được. Chỉ cần đừng để chết người là được"
Đàn em đáp "Rõ"
Trần Vũ nhìn Đường Thiệu nằm dài trên mặt đất nhớ đến đêm đó gã đã từng đè Cố Ngụy như thế nào. Cậu ra lệnh "Riêng tên này. Cứ để đấy. Ta muốn đích thân xử trí"
"Rõ thưa cậu chủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro