Chương 26. Đường Thiệu vẫn còn chưa hết ác đâu
Đội của Vương Nhất Bác đang xử lý vụ án mạng vô cùng can go, vì vậy đã mấy tuần rồi Tiêu Chiến không có nhìn thấy mặt của Vương Nhất Bác. Đêm nào cậu cũng tăng ca lúc về đến nhà thì anh cũng đã ngủ mất, vừa sáng sớm đã rời giường đến sở. Tiêu Chiến và cả An An cũng có chút nhớ cậu rồi.
Đường Thiệu cuối cùng cũng ra viện, gã vẫn không tin được người của Đường Uy vậy mà không điều tra được danh tính của hai tên khốn kia, thậm chí ngay cả hình ảnh cũng không lấy được. Vì vậy việc đầu tiên gã làm sau khi xuất viện là đến quán bar gây rối hòng đòi được quyền trích xuất camera an ninh.
Quản lý quán Bar đối với người khách VVIP này đã quen mặt nhưng không có niềm nở tiếp đón gã như mọi lần, mà nhìn gã bằng ánh mắt giống như muốn đâm thủng người gã mấy lổ mới hả lòng. Quản lý quán bar nói.
"Đường tổng thông cảm. Thẻ nhớ lưu lại đoạn phim quay được tháng trước đều đã bị xóa sạch. Ngài có tiếp tục làm loạn ở đây cũng sẽ không thu lại được gì đâu. Nếu ngài muốn uống rượu thì xin mời, còn nếu ngài muốn gây rối xin lỗi chúng tôi bắt buộc phải tống cổ ngài ra khỏi đây"
Đường Thiệu tức giận không nhỏ mắng "CMN ông đây là khách VVIP ở đây. Các người phục vụ khách hàng như vậy hả? Còn nữa nói đoạn phim đó đã bị xóa, nói thật dễ nghe làm sao? Các người chắc chắn có vấn đề, nhất định là vậy, nhất định là các người biết hai tên khốn đó là ai!!! Nói ra mau!!! Nếu không tao sẽ sang bằng chỗ này đó..."
Quản lý mặc kệ gã phát điên la hét một bộ vẫn là phong đạm vân kinh ra lệnh với đám đàn em "Tiễn khách. Nhớ kỹ gương mặt Đường tổng, sau này không được cho ngài ấy bước chân vào quán bar của chúng ta nửa bước"
Đám đàn em đồng thanh đáp "Rõ"
Lúc Đường Thiệu bị một tên bảo an to con ôm lấy ném ra ngoài gã vẫn hoang mang vô cùng. Gã không tìm được kẻ thù. Gã không trả được thù. Gã không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng gã biết thế lực đằng sau chuỗi quán bar này , gã không đụng được. Vì vậy gã ôm một bụng tức giận lái xe về nhà.
Quản lý quán bar gọi điện báo cáo cho Trần Vũ, nhưng lại không biết mình gọi nhầm ngay lúc Trần Vũ đang cùng Cố Ngụy hôn môi. Trần Vũ mất hứng mở máy giọng điệu rất lạnh "Nói"
Quản lý quán bar cách một cái màn hình điện thoại run sợ nuốt một ngụm nước bọt nói "Đường Thiệu đã ra viện lại tìm đến đây làm loạn. Tôi sợ gã sẽ gây phiền phức gì đó nên gọi báo với cậu một tiếng"
Trần Vũ "Cho người theo dõi gã, nhất cử nhất động đều cắn chặt cho tôi"
Quản lý quán bar "Rõ thưa cậu chủ"
Trần Vũ không đợi nghe hết câu nói của thuộc hạ mình đã cúp ngang điện thoại, ném qua một bên lại nhào đến chỗ Cố Ngụy đang sấy tóc đè người ra tiếp tục nụ hôn ban nãy. Cố Ngụy cố lắm mới đẩy được Trần Vũ rời ra thở dốc nói.
"Em không phải là đại ca sao? Không phải nên bận rộn một chút hả. Cả ngày , cả đêm đều quấn lấy anh thế này. Không sợ cha anh đuổi em ra khỏi nhà sao?"
Trần Vũ lại hôn xuống vừa rãi đều nụ hôn lên khắp mặt Cố Ngụy vừa nói "Em là đang làm việc từ xa nha, làm việc online đó. Chú Cố không thể đá em đi được đâu. Em đi rồi ai giúp ông ấy bảo vệ anh đây hử?"
Cố Ngụy híp mắt cắn lên môi cậu thật mạnh đến mức bật cả máu như là trừng phạt nói "Còn gọi Chú Cố??? Không phải đã cầu hôn anh rồi sao?? Phải gọi là cha có nghe hông??"
Trần Vũ liếm liếm lên vết thương của mình cười càng tà mị "Nghe. Em nghe rồi. Lần sau sẽ không quên nữa. Ca ~~ Cố Ngụy ca ca ~~ chúng ta làm đi có được không?"
Cố Ngụy trừng mắt với cậu mắng "Còn làm??? Em không chán hả?? Không biết mệt sao?? Cho dù em không biết mệt thật nhưng anh cũng biết mệt nha"
Trần Vũ lại hôn hôn vuốt ve sờ soạn khiến Cố Ngụy nhanh chóng thay đổi thành bộ dạng mềm nhũng trong vòng tay cậu "Ca ~~ Em làm anh cũng sướng mà không phải sao?? Anh rên còn cực lớn nữa đó"
Cố Ngụy xấu hổ vội lấy tay bịt miệng cậu lại "Em im ngay cho anh"
Trần Vũ cười cười le lưỡi liếm lên lòng bàn tay của Cố Ngụy khiến anh giật nảy mình, sau đó anh lại bị cậu đè ra hôn hôn , gặm gặm, ăn sạch thêm một lần nữa mà không thể phản kháng được. Biết làm sao được anh yêu cậu mà không có cách nào từ chối được cậu cả, huống chi anh đúng thật là bị cậu làm rất sướng a.
Đường Thiệu về đến nhà không vào bên trong ngay lập tức mà lại châm một điếu thuốc ngồi trong xe im lặng mà hút. Đột ngột ba thân ảnh ở phía bên kia đường thu hút ánh nhìn của gả. Ở bên kia đường Vương Nhất Bác một tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, tay còn lại thì xách túi thức ăn, còn Tiêu Chiến thì nắm lấy tay An An, cả nhà bọn họ vừa cười vừa nói vui vẻ cùng nhau mở cửa đi vào nhà. Đường Thiệu ghen tỵ đến phát điên. Gã vùi điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ vào cổ tay mình, thành công khiến ở đó hình thành một vết phỏng. Gã bị đau nhưng lại cười, cười đến điên dại.
Đường Thiệu nghĩ mọi tội lỗi đều là do Vương Nhất Bác cả. Chính cậu ta đã làm gã ra nông nổi như ngày hôm nay. Nếu không có cậu, gã đã có được Tiêu Chiến, cũng không buồn đến quán bar uống say rồi gây chuyện, cũng sẽ không bị như bây giờ... Trong đầu gã xuất hiện một ý nghĩ rất hay. Gã quyết định sẽ bỏ ra rất nhiều tiền thuê một băng nhóm xã hội đen, để bọn họ bắt cóc Vương Nhất Bác, sau đó gã sẽ cho cậu uống thuốc kích dục dành cho MB, rồi để cho đám côn đồ kia thay nhau làm nhục cậu , rồi quay phim lại phát tán lên mạng. HA HA HA.
Một người lúc nào cũng cao cao tại thượng lại là một cảnh sát như Vương Nhất Bác há có thể chịu được nổi nhục này , không chừng sẽ không thiết sống nữa ấy chứ. Nghĩ đến đây gã cười như điên. À không hình như gã điên thật.
Vương Nhất Bác ở bên này cũng không hề biết mình bị đội cho một cái nồi to còn sắp bị người ta hãm hại. Vụ án cuối cùng cũng điều tra xong, hung thủ bị bắt, chỉ đợi ngày ra tòa xét xử thôi. Việc của đội cậu xong rồi, cấp trên đã thưởng cho bọn họ mấy ngày nghỉ. Vì vậy chiều nay cậu đến trường học đón An An nhận lấy cái ôm mừng rỡ và nụ cười xinh đẹp của nhóc con. Rồi cậu mang theo An An đến đón Tiêu Chiến tan làm. Tiêu Chiến vui vẻ tựa hồ muốn hét lên, cuối cùng anh không hét nhưng mà nhịn không được bất chấp ở cổng bệnh viện có rất nhiều người liền liều mạng mà xông tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Hai lớn một nhỏ dắt nhau đi siêu thị , mua một đống đồ ngon về nấu lẩu rồi sau đó trở về nhà.
Vừa vào nhà An An đã chạy lên lầu tự tăm rửa và thay quần áo. Vương Nhất Bác thì mang hết đồ ăn vào trong bếp, Tiêu Chiến cũng đi theo cậu vào bên trong anh chỉ vừa kịp mặc vào tạp dề đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy eo ghì chặt mà hôn môi. Anh cũng rất nhanh liền đáp lại, tự hé mở khoang miệng của mình để cậu đưa lưỡi vào bên trong. Hai người hôn lâu đến mức nước bọt không khống chế được mà chảy cả ra ngoài, đến khi hai người rời ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa hai người. Vương Nhất Bác ôn nhu giúp anh đi nước bọt dính trên khóe miệng. Tiêu Chiến cũng lặp lại động tác y như vậy với cậu. Hai người cứ giữ tư thế ôm nhau mà nhìn nhau rất lâu. Hai người cứ u mê nhìn nhau tới tận khi An An xuống phòng khách mở tivi làm phát ra tiếng động bọn họ mới giật mình mà rời nhau ra.
Tiêu Chiến làm thịt, làm cá, làm thịt bò, nấu nước lẩu. Vương Nhất Bác giúp anh nhặt rau sau đó rửa sạch rồi gọt trái cây. Cảnh sát Vương cầm được dao găm với súng vậy mà đao pháp gọt trái cây lại vô cùng tệ hại, gọt thành một đĩa trái cây xấu vô cùng. Nhưng Tiêu Chiến chỉ dám len lén cười, mà không dám cười to, cảnh sát Vương mà thẹn là đêm nay mông đào của anh lại ăn khổ cho coi. Gọt xong bỏ vào tủ lạnh, Vương Nhất Bác lại giúp anh dọn bàn ăn, dọn xong rồi mà lẩu vẫn chưa nấu tốt, Tiêu Chiến liền đuổi cậu ra sopha ngồi xem tivi cùng với An An.
Vương Nhất Bác nhìn thấy An An xem hải miên bảo bảo thì bật cười nói "Đời nào rồi em còn xem cái này? Sao không xem mấy phim hoạt hình đang hot gần đây ý"
An An ngẩn đầu ngây thơ nói "Chiến ca nói đây là bộ phim hoạt hình Chiến ca thích nhất đó. Bác ca anh không thích sao? Vậy anh thích xem phim gì?"
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nghe thấy mình chê bộ phim hoạt hình yêu thích của anh vội nhỏ giọng nói với An An "Không có Bác ca cũng thích phim hoạt hình này lắm mà ha ha ha"
"ủa nhưng mà lúc nãy..."
Tiêu Chiến ở trong bếp đột ngột nói vọng ra dọa Vương Nhất Bác suýt nữa đứng tim luôn "Vào ăn thôi hai tiểu bằng hữu"
Vương Nhất Bác đi vào ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, An An thì ngồi bên cạnh anh. Vương Nhất Bác hơi nhíu mi nói "Em không phải tiểu bằng hữu!!!"
Tiêu Chiến cười "Em nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, anh gọi em là tiểu bằng hữu hợp lý mà?"
Vương Nhất Bác phản bác "Em năm năm 23 tuổi rồi, không còn nhỏ. Nếu anh chê em nhỏ nữa, em đảm bảo tối nay anh sẽ hối hận đó".
Tiêu Chiến hiểu ngay ý cậu là gì vội vàng ho khụ khụ che đi sự xấu hổ của bản thân bắt đầu quay sang nói chuyện với An An về chuyện ở lớp.
Ăn tối xong, Vương Nhất Bác rửa bát đĩa dọn dẹp bếp. Tiêu Chiến thì lên lầu giúp An An làm bài tập. Đợi An An làm xong bài tập lên giường ngủ rồi, Tiêu Chiến mới trở về phòng. Anh ngạc nhiên hỏi "Sao em còn chưa tắm?"
Vương Nhất Bác cười tà "Đợi anh đó",rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Tiêu Chiến bế thốc anh lên tiến về hướng phòng tắm.
Tiêu Chiến bật cười "Cũng không phải lần đầu em gấp cái gì"
Vương Nhất Bác cười cong cong mắt đáp "Tại người ta nhớ anh đó"
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày chất vấn "Nhớ anh??? Hay nhớ cái mông của anh đây?"
Vương Nhất Bác cười gian "Cả hai"
[Và thế là họ lại có một đêm mặn nồng kịch liệt đó mọi người ạ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro