Chương 24. Quả báo
Cố Ngụy nghĩ người đàn ông này nhất định là bị điên rồi. Anh điên cuồng giãy dụa điên cuồng mắng gã , điên cuồng gào thét "Tôi không phải là Tiêu Chiến, thả tôi ra", nhưng mà gã vẫn như kẻ điên lao vào anh.
Cố Ngụy hối hận, thật sự vô cùng hối hận bởi vì ăn dấm lung tung, rồi cãi nhau với Trần Vũ chạy đến quán bar làm gì!!! Anh thật sự sợ rồi, vô cùng sợ hãi trong miệng không ngừng lập đi lập lại "Trần Vũ mau mau đến cứu anh!!! TRẦN VŨ!!!"
Bổng nhiên cửa phòng bị đạp mở tung ra , Trần Vũ đứng ở cửa thở hồng hộc nhìn vào cảnh tượng bên trong gian phòng, nơi người cậu yêu bị kẻ khác đè xuống dưới thân với ý đồ làm nhục.
Trần Vũ gầm lên "BUÔNG ANH ẤY RA TÊN KHỐN", nhân lúc Đường Thiếu nhìn về phía cửa, Cố Ngụy dùng hết sức của mình cong chân đạp thẳng vào hạ bộ đang cương cứng của gã. Khiến gã ngay lập tức ăn đau ngã ra sàn kêu gào thảm khốc. Trần Vũ vội vàng cởi áo khoát chạy đến giường đỡ Cố Ngụy lên choàng áo vào người anh. Cậu lo lắng hỏi "Anh không sao chứ? Gã đã làm gì anh chưa?"
Cố Ngụy đỏ mắt lắc đầu đầy sợ hãi. "Không có... chưa kịp... gã...Trần Vũ... Anh sợ lắm~~~"
Trần Vũ ôm lấy anh vỗ vỗ lưng an ủi "Không sao!! Về nhà hãy nói. Lần sau anh đừng giận dỗi rồi chạy đến những nơi như vầy nữa có được không? Anh có biết là em lo lắng nhiều lắm không hả?"
Cố Ngụy khóc lên "Anh biết. Anh xin lỗi. Sau này sẽ không như thế nữa..."
Trần Vũ vòng tay xuống gối, nhấc bổng anh lên. Cậu bế Cố Ngụy như là bế công chúa muốn rời khỏi gian phòng, lúc đi ngang qua tên khốn vẫn còn đau đớn gào khóc trên mặt đất, gương mặt góc cạnh của cậu hằng lên tia độc ác. Cậu nhấc chân lên dùng đôi chân mang giày da đế gỗ của mình giẫm lên phân thân của gã, cách hai bàn tay mà tàn nhẫn đạp xuống, còn nghiến qua nghiến lại thành công nghe âm thanh thứ gì đó gãy vụn cậu mới dừng chân, mặc kệ gã gào đến tê tâm liệt phế , cậu cứ vậy bế Cố Ngụy trên tay vững vàng đi về phía trước không hề có ý quay đầu nhìn lại.
Mấy ngày hôm nay Trần Vũ giấu diếm Cố Ngụy muốn tự tay thiết kế một màn cầu hôn ấn tượng nào ngờ lại để Cố Ngụy hiểm lầm cậu có người khác, anh làm ầm lên, cãi nhau một trận rồi bỏ đi làm cậu lo sốt vó.
Trần Vũ bế Cố Ngụy trên tay một đường không vướng bận gì mà ra khỏi quán bar. Khi đến được chỗ đậu xe, Trần Vũ thả Cố Ngụy ngồi vào ghế phó lái , giúp anh cài dây an toàn, rồi mới vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào. Cố Ngụy bởi vì quá kinh sợ và khóc quá nhiều mà đôi mắt sưng đỏ cả lên. Anh dựa vào cửa kính xe nhìn Trần Vũ ngữ khí ủy khuất nói.
"Bây giờ em có thể nói với anh mấy ngày hôm nay em đi đâu được chưa? Em cứ giấu diếm anh như vậy. Anh thật sự rất khó chịu. Cho nên anh... anh mới ..."
Trần Vũ ôn nhu xoa xoa đầu anh thở dài bất lực đáp "Ngốc quá đi. Em mấy ngày nay muốn tự tay trang trí một màn cầu hôn thật lãng mạn dành cho anh. Vậy mà anh xem mọi chuyện hỏng bét cả rồi. Anh biết rồi cũng không còn gì là bất ngờ nữa"
Cố Ngụy cười cong cả mắt vui vẻ nói "Không sao mà. Chỉ cần là em, anh đều sẽ gật đầu đồng ý cưới. Không cần bất ngờ hay lãng mạn đâu. Chỉ cần là em, Trần Vũ, cám ơn em đã đến cứu anh kịp lúc. Anh yêu em"
Trần Vũ chậm chạp cởi dây anh toàn của bản thân ra chồm người về phía ghế phó lái đè người ra ghế hôn ngấu nghiến. Thật ra cậu cũng rất cảm ơn ông trời vì đã để cậu đến kịp lúc, nếu như Cố Ngụy thật sự xảy ra chuyện, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Đường Thiếu bị đau đớn đến ngất đi, đến khi tỉnh lại gã thấy mình vẫn còn nằm trên sàn trong gian phòng dành cho khách VVIP của quán bar. Gã nhớ lại ký ức đêm qua điên cuồng sợ hãi. Gã cố gắng đứng dậy, dùng hai bàn tay bị giẫm đến sưng tấy, cố nhịn đau kéo khóa quần và quần lót xuống nhìn xem tình trạng của tiểu huynh đệ nhà mình, vừa nhìn xong sắc mặt gã đại biến lúc xanh lúc trắng vô cùng dọa người.
Gã cố gắng dùng tư thế không quá khó coi rời khỏi quán bar. Bây giờ là khoảng 2,3h sáng, mặc dù quán bar vẫn còn mở cửa nhưng khách cũng không quá đông, bảo an nhất định nhận ra gã nhưng lại không hề có ý định đến giúp. Gã phải tự mình lê lết ra xe , nhưng căn bản tay gã không thể điều khiển xe nổi, mà muốn gọi xe vào thời điểm này cũng rất khó khăn. Cuối cùng gã đành phải gọi điện cho em gái, đánh thức cô nàng khỏi mộng đẹp, bảo nàng đến quán bar đón mình đưa đến bệnh viện.
Kết thúc cuộc gọi gã ngồi bẹp xuống lề đường trong khi chờ đợi em gái đến đón. Gã ngẫm nghĩ mọi chuyện đêm qua thì lại càng tức. Gã khăng khăng trong lòng nhất định sau khi điều trị cho tiểu huynh đệ nhà gã xong, gã sẽ quay lại quán bar yêu cầu trích xuất camera an ninh, bằng mọi cách gã phải tìm được hai tên khốn đêm qua, rồi đem bọn hắn hành hạ đến chết, có như vậy gã mới hả dạ được.
Đường Hân đứng bên ngoài phòng bệnh nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi cho cha mẹ nàng báo cáo tình trạng của anh trai. Cha nàng từ lâu vẫn giữ lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn đều yêu thương ca ca hơn, thậm chí ca ca làm sai cũng sẽ không trách phạt chỉ có nàng, từ bé đến lớn dù phạm lỗi nhỏ hay to đều bị cha mắng chửi thậm chí còn nhận lấy không ít đòn roi từ người cha này.
Ngược lại với cha, mẹ nàng yêu thương nàng hơn, cái gì cũng cho nàng, quan tâm nàng hết mực. Vì vậy nàng không có bị sự phân biệt đối xử của cha làm cho bản thân sinh ra hận cha hay là ca ca. Bởi vì mẹ nàng quá tốt, nên nàng nghĩ cha không yêu thương nàng cũng không sao, có mẹ cũng đủ rồi. Hôm nay, ca ca trở thành như vậy, không biết cha còn nổi điên đến cở nào. Nàng lấy hết can đảm nhấn phím gọi không bao lâu sao một giọng đàn ông nghiêm nghị có chút cáu bẳn phát ra từ đầu dây bên kia.
"Đường Hân, sao con lại gọi cho ta giờ này???"
"Con xin lỗi. Nhưng mà có việc gấp ạ. Cha, ca ca xảy ra chuyện rồi đang ở bệnh viện LION"
Giọng điệu của Đường Uy lập tức thay đổi "Thiệu nhi xảy ra chuyện ? Nó có sao không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con nói mau"
Đường Hân "Ca ca ...bị thương ở nơi đó. Tình trạng nghiêm trọng, bác sĩ nói sẽ không thể sinh hoạt tình dục bình thường được nữa, ... khả năng cao sẽ không thể có con"
"............."
Đường Hân "Cha??? Cha còn nghe con nói chứ?"
Đường Uy ".... Ta đến liền, con ở đó đi. Ta với mẹ con sẽ đến liền."
"Vâng ạ"
Đường Uy cùng vợ chạy đến nơi, việc đầu tiên ông làm là muốn nhờ bác sĩ hỏi xem có cách nào khác cứu chữa hay không? Có thể đi nước ngoài cũng được nhà ông ta không thiếu tiền. Bác sĩ lắc đầu bảo không có cách khác, tổn thương của Đường Thiếu không còn biện pháp gì có thể phục hồi hay chữa trị. Cuối cùng Đường Uy nói nếu không còn cách nào khác có thể lấy tinh trùng của Đường Thiệu để mà thụ tinh trong ống nghiệm hay không. Ông ta nói nhà họ Đường không thể tuyệt hậu được, nhất định không thể.
Bác sĩ lại lần nữa thở dài nói trong lúc phẫu thuật đã thử kiểm tra chất lượng tinh trùng của con trai ngài, có thể là do thiếu gia suốt thời gian dài đời sống tình dục quá mức trụy lạc, nên hiện tại chất lượng tinh trùng đã thấp đến mức có thể khẳng đinh là vô sinh hoàn toàn, khả năng thụ tinh nhân tạo thật sự bằng 0. Rất đáng tiếc.
Đường Uy suy sụp. Ông hối hận đã dung túng con trai ăn chơi trát tán trong một thời gian dài, thậm chí vì quá cưng chiều mà khi ông ép cậu kết hôn, cậu không đồng ý , ông cũng cho qua. Đáng ra... đáng ra... ông không nên như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đưa An An đến lớp sau đó lại mặt dày theo Tiêu Chiến đến bệnh viện. Cuối cùng anh cũng thắc mắc. "Sao em không đến sở? không lẽ mới đó đã bị đuổi việc rồi sao? Ôi chao không sao đâu!!! Ca ca có tiền, ca ca nuôi em nha ha ha"
Vương Nhất Bác "Không phải bị mất việc mà bị điều đi a. Điều đến một tỉnh thuộc khu vực Mông Cổ"
Tiêu Chiến bàng hoàng "Tại sao vậy?"
Vương Nhất Bác cười nhéo mũi anh nói "Còn không phải tại đào bông nhà anh a. Gã có tiền, có mối quan hệ với cấp trên, muốn điều em đi đâu mà không được"
Tiêu Chiến ỉu xìu "Vậy làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác chồm qua ghế phó lái hôn một cái chóc lên môi anh nói "Không sao em sẽ sớm trở về. Chỉ là yêu xa một vài năm thôi. Em tin hai chúng ta vượt qua được"
Tiêu Chiến "Anh biết nhưng thật lòng vẫn là không muốn xa em"
Vương Nhất Bác "Ngốc quá đi. Em cũng vậy mà. Nhưng mà em cũng không thể bỏ công việc cảnh sát ngày ngày bám lấy anh như keo dính chuột được đúng không? Bởi vì hai chúng ta là thật lòng, đã từng cùng nhau trải qua sinh tử ly biệt rồi lại trùng phùng, nên em tin tưởng chúng ta sẽ không vì khoảng cách mà bớt yêu đối phương. Chiến ca, anh đợi em có được không?"
Tiêu Chiến đỏ mắt đáp "Được"
Vương Nhất Bác chưa kịp kết thúc một màn ngọt ngào này bằng một nụ hôn sâu thì điện thoại đột nhiên vang lên là đội trưởng gọi tới bảo cậu đến sở gấp, không biết là có việc gì. Tiêu Chiến hối thúc cậu vậy em mau nhanh lên, bản thân anh thì xuống xe hướng bệnh viện mà đi tới. Tiêu Chiến vừa khuất khỏi cổng bệnh viện Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng quay đầu lái xe rời đi.
[Cuối tuần vui vẻ tuần sau gặp lại]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro