Chương 23. Đắc tội
Đội trưởng sắc mặt đại biến vội vàng đứng dậy làm động tác chào Trương cục, có chút gấp gáp kéo La Tấn đi ra khỏi phòng hướng về phía thang máy, quay đầu nói với Trương cục trưởng.
"Ngài Cục trưởng đừng hiểu lầm ha ha. Cậu ấy thật không có ý gì đâu ha ha. Tôi có việc cần ra ngoài gấp với cậu ta, Cục trưởng xin phép ngài đi trước, thất lễ rồi ạ"
Đội trưởng kéo theo La Tấn ra ngoài, lúc đi ngang Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên bàn làm việc liền nháy mắt ra hiệu với cậu. Vương Nhất Bác lập tức đi theo. Khi đã lên đến sân thượng đội trưởng mới mệt mỏi thả La Tấn ra dựa vào lan can thở dốc.
"Cái thằng nhóc này sức lực ở đâu ra mà lớn như vậy chứ? Mệt chết cái thân già của ta rồi"
La Tấn nổi giận mà không có chỗ phát tiết quay ra chất vấn đội trưởng "Rốt cuộc vì lý do gì mà Nhất Bác lại bị điều đi. Sếp nói rõ ra xem"
Đội trưởng nhìn Vương Nhất Bác một bộ vân đạm phong kinh đứng phía sau La Tấn không nói gì có chút cảm thấy đáng tiếc.
"Cái này!!! Ta cũng không biết. Chuyện chuyển công tác hoàn toàn là do Trương cục ra chỉ thị, thậm chí lúc ta nói Nhất Bác rất giỏi, trước đây tốt nghiệp với đánh giá xuất sắc từ trường cảnh sát, mà năng lực làm việc cũng không chê vào đâu được. Ta nói Nhất Bác quả thực là một nhân tài chuyển đi thật sự quá đáng tiếc. Trương cục căn bản là không để tâm lời nói của ta, ông ta nhất quyết điều Nhất Bác đến đó. Ta thật sự cũng hết cách.".
Đội trưởng mò vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa, châm cho mình một điếu rồi dựa vào lan can hút phì phèo , không khí duy trì trầm mặc cho đến lúc đội trưởng hút xong điếu thuốc. Ông hỏi.
"Nhất Bác, có phải cậu đắc tội với ai rồi không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc đột nhiên nhớ đến gương mặt của gã đàn ông mặc vest đến tìm Tiêu Chiến ngày hôm đó. Cậu chậm rãi gật đầu.
"Chắc là có đi. Không sao đâu đội trưởng, chuyển đến đó em sẽ cố gắng lập công thật to sau đó sẽ nhanh chóng quay trở về thôi"
Đội trưởng vỗ vỗ vai cậu như kiểu chúc cậu may mắn rồi sau đó không nói gì nữa liền đi xuống. Sân thượng chỉ còn La Tấn đột nhiên trầm mặc và Vương Nhất Bác. Cậu đi đến câu lấy cổ thằng bạn thân cười "Không sao mà đừng có làm ra bộ mặt như là tớ sẽ mãi mãi không trở về vậy. Tớ sẽ trở lại được, cậu phải tin tớ chứ"
La Tấn không trả lời cậu mà hỏi một câu hoàn toàn khác "Cậu đắc tội với ai?"
Vương Nhất Bác buông La Tấn ra đi đến dựa vào lan can gần đó nói "Đào hoa của Chiến ca, tớ không có điều tra hắn, nhưng nhìn bộ dạng chắc là tổng tài đi, chắc có rất nhiều tiền, mà có tiền thì có thể sai khiến được người khác làm theo ý mình"
La Tấn vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác nói chắc nịch "Cậu yên tâm tớ sẽ không để cậu chuyển đi. Nhất định là vậy"
Vương Nhất Bác cười to như kiểu vừa nghe được một chuyện cười, có chút hàm hồ nói "Được thôi, tin cậu vậy"
Trong đơn quyết định chuyển công tác, yêu cầu nửa tháng sau phải có mặt ở đó nhậm chức, trong thời gian một tuần bàn giao lại toàn bộ công việc ở đây, sau đó sẽ phải dọn đồ rời khỏi đây hẳn. Vương Nhất Bác vừa nghĩ dưỡng một thời gian dài trong tay cũng không hề tồn đọng công việc, không có việc gì để bàn giao cậu quyết định dọn dẹp hết đồ đạt bỏ vào một cái thùng giấy muốn mang về nhà. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không có mang về, chuyện này vẫn chưa nói với Tiêu Chiến, ôm thùng giấy này về thể nào anh cũng sẽ lo lắng trước sau. Cậu nhìn qua bàn bên cạnh La Tấn không biết đã chạy đi đâu, muốn mời cậu ta một bữa cơm chia tay nhưng chắc là hôm nay không thể rồi. Mắt thấy gần đến giờ cơm trưa Vương Nhất Bác vội vàng lấy chìa khóa xe chạy đến một tiệm ăn mà Tiêu Chiến thích, mua hai phần cơm rồi một mạch chạy đến bệnh viện.
Y tá đã quá quen mặt với vị cảnh sát đẹp trai kiêm bạn trai của bác sĩ Tiêu nam thần số một của bệnh viện này, cậu vừa đến nàng liền cười chào hỏi sẵn tiện nói với cậu bác sĩ Tiêu vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật bảo cậu vào phòng nghĩ mà chờ anh ấy. Cậu nhẹ gật đầu sau đó đi vào bên trong. Nữ bệnh nhân hình như vẫn còn là học sinh cấp ba vừa đi ngang vội nắm lấy tay áo nữ y tá hỏi. "Anh chàng cảnh sát đẹp trai kia là ai vậy?".
Nữ y tá mỉm cười "Em gái nhỏ, anh ấy có bạn trai rồi, còn là vị bác sĩ nam thần số 1 của bệnh viện này đấy. Em không cần phải hao tổn tâm trí đâu?".
Nữ bệnh nhân nghe vậy mắt còn sáng rỡ hơn "Ý chị nói là bạn trai của bác sĩ Tiêu đúng chứ? Thảo nào đẹp như vậy. AAAAA thật sự quá xứng đôi". Nữ y tá nhìn cô nhóc bất lực cười, vốn ban đầu cô cũng không nghĩ họ là quan hệ đó, chỉ là hình như bác sĩ Tiêu cũng có ý muốn công khai danh phận của vị bạn trai này từ lâu, chỉ là không ai hỏi nên cũng ngại không dám mở lời, trời thật không phụ lòng người cách đây mấy tuần cuối cùng bác sĩ Tiêu cũng nghe thấy có người hỏi anh "Cậu ấy là ai?".
Nữ y tá vẫn nhớ rõ hôm đó anh đã nở nụ cười như gió xuân vô cùng ngọt ngào, nụ cười đó lan rộng đến tận mang tai như kiểu của chủ nhân nó không giấu nổi hạnh phúc khi được công khai danh phận của người con trai ấy, giọng anh chắc nịt đáp " Em ấy chính là bạn trai tôi".
Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đến mức ngủ quên. Lúc Tiêu Chiến mệt mỏi đẩy cửa vào phòng liền phát hiện có một bé cún đang ghé lên bàn làm việc của anh mà say ngủ, một bên má đè lên hai khủy tay, một bên má bại lộ ra ngoài không khí, tròn vo trắng nõn ghẹo cho lòng người nhộn nhạo không thôi.
Tiêu Chiến nhịn không được ịn môi mình lên má sữa của cảnh sát Vương hôn một cái thật kêu. Cảnh sát Vương giống như đã tỉnh lại từ lâu chỉ là không thèm mở mắt ra đợi xem anh âm mưu việc gì. Cậu bị hôn một cái vào má liền mở mắt ra nhanh như chớp vòng tay câu lấy eo anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, không nặng, không nhẹ mà hôn lên môi anh vô cùng ôn nhu.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng lên đồng hồ treo trên bức tường đối diện nhìn ra đã hơn 1h , vội vàng chấm dứt nụ hôn để anh dựa vào người mình, bàn tay nâng lên ôn nhu giúp anh xoa bụng . Cậu đau lòng nói "Có đói không? Trễ như vậy, ngày nào không có em anh cũng đều ăn uống không đúng giờ như vậy sao?"
Tiêu Chiến thỏa mãn ở trong vòng tay tiểu nam nhân chậm rãi hít lấy mùi hương cơ thể tự nhiên vô cùng nam tính từ trên người của Vương Nhất Bác, bàn tay anh lần xuống nắm lấy bàn tay đang xoa ở bụng mình đan chúng vào nhau. Anh nhỏm dậy đối diện với gương mặt đẹp trai của người yêu cười một cái.
"Công việc mà. Làm bác sĩ vẫn luôn bận rộn như thế. Còn em làm cảnh sát cũng có hơn gì anh đâu chứ!! Chắc chắn cũng không có ăn trưa được đúng bữa đúng giờ. Thôi không nói chuyện này nữa, mau ăn thôi anh đói rồi"
Vương Nhất Bác đỡ anh đứng dậy thuận tay đánh vào mông anh một cái nói "Để em mang ra chỗ phòng nghỉ của mấy chị y tá, mượn lò vi sóng hâm nóng lại. Ăn đồ ăn lạnh không tốt cho bao tử, lại ngán nữa"
"Được. Em nhanh lên, anh đói lắm đó"
"Yes. Sir"
Vương Nhất Bác rất nhanh đã quay trở lại với hai phần cơm đã hâm nóng, hai người dính dính dáng dáng trên sopha ăn xong cũng đã gần 2h. Tiêu Chiến sau đó phải đi thăm bệnh dặn dò Vương Nhất Bác nếu mệt thì kéo rèm lại lên giường nghĩ của anh mà nằm. Vương Nhất Bác gật đầu đáp được.
Đường Thiệu mấy ngày trước ăn đắng từ chỗ Tiêu Chiến không khỏi khiến tâm tình khó chịu vô cớ kiếm chuyện với nữ thư ký mấy ngày liền, khiến cô nàng uất ức mà không dám nói. Gã hôm nay muốn tan làm sớm một chút muốn chạy đến bệnh viện đón người, nào ngờ chào đón gã lại là một màn tay đan tay ngọt ngào của Tiêu Chiến và thằng nhóc cảnh sát đáng ghét. Cuối cùng gã thay đổi phương hướng chạy đến địa chỉ quán Bar quen thuộc mà tiến vào. Gã ở quán Bar một buổi tối tìm được một nam nhân có tư sắc tương tự Tiêu Chiến mấy phần, cầm lấy ly rượu tiến về hướng đó mở màn làm quen.
Người kia không có nốt ruồi dưới môi như Tiêu Chiến , nhưng mà gương mặt cũng có đến mấy phần giống nhau, thân thể có thể từ mắt trần mà nhìn ra được vô cùng thon gầy. Gã nghĩ không có được Tiêu Chiến ngay bây giờ, thì thay thế trước bằng một bản sao của anh cũng không có gì là thiệt thòi.
Người đàn ông vừa uống rượu vừa có chút buồn, gã tiến tới nâng ly rượu làm quen, nhưng mà người ấy không để ý gã, cao ngạo, thật sự cao ngạo vô cùng giống y như Tiêu Chiến vậy.
Vì vậy gã liên tưởng người kia thành Tiêu Chiến, bắt đầu nổi điên khống chế người vác lên vai. Người trong quán Bar đa phần đều biết gã nên mặc dù nhìn nam nhân kia phản kháng gay gắt vẫn không hề có một ai muốn đứng ra giúp đỡ. Ngay cả bảo an quán Bar cũng nhắm mắt làm ngơ , ai bảo người kia là Đường tổng, là khách VVIP ở đây chứ?
Đường Thiệu vác người lên lầu mở cửa vào một gian phòng có thể nói là dành riêng cho gã, thả người kia xuống giường sau đó như hổ đói lao vào người kia mạnh mẽ xé rách áo sơ mi màu trắng trên người người nọ, trong miệng không ngừng tuông ra mấy lời dâm ô hướng tới Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến à!!! Em đẹp lắm ... Em biết không... Anh ngay từ lần đầu nhìn thấy em đã muốn đè em ra mà hãm đến khi em bật khóc xin tha mới thôi ha ha ha. Để xem sau đêm nay em còn cao ngạo nữa không Tiêu Chiến ha ha ha Để xem sau đêm nay, cái thằng nhóc cảnh sát đó còn cần em nữa không? Em nghĩ xem với cá tính của tên nhóc đó có vác súng đến tìm tôi trả thù không? Nếu biết tôi đã hãm hiếp em ha ha ha Tiêu Chiến, tôi sẽ nhấn chìm nó xuống địa ngục rồi giam lấy em mãi mãi ở bên mình ha ha ha"
Cố Ngụy nghĩ người đàn ông này nhất định là bị điên rồi. Anh điên cuồng giãy dụa điên cuồng mắng gã , điên cuồng gào thét "Tôi không phải là Tiêu Chiến, thả tôi ra", nhưng mà gã vẫn như kẻ điên lao vào anh.
Cố Ngụy hối hận, thật sự vô cùng hối hận , bởi vì ăn dấm lung tung rồi cãi nhau với Trần Vũ rồi chạy đến quán Bar làm gì!!! Anh thật sự sợ rồi vô cùng sợ hãi trong miệng không ngừng lập đi lập lại "Trần Vũ mau mau đến cứu anh!!! TRẦN VŨ!!!"
Bổng nhiên cửa phòng bị đạp mở tung ra, Trần Vũ đứng ở cửa thở hồng hộc nhìn vào cảnh tượng bên trong gian phòng nơi người cậu yêu bị kẻ khác đè xuống với ý đồ làm nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro