Chương 21. Hẹn hò
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác không cùng đến bệnh viện với Tiêu Chiến. Cậu muốn đến thăm Hà Yên, dù sao cô ấy cũng rất đáng thương, cái ngày mà cậu cứu cô ấy ra trông cô ấy như là sắp phát điên, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn muốn đến gặp cô ấy một lần, nghe La Tấn nói cô ấy vẫn còn nằm lại bệnh viện tư nhân nơi mà cậu và La Tấn đưa cô ấy đến lần trước. Bởi vì thai yếu mà sức khỏe tinh thần của cô nàng có vấn đề, nên mãi vẫn chưa thể xuất viện được. Chủ tịch Hà đã tỉnh lại, đã quay về chức vị của mình. Ông đã nhiều lần muốn đưa cô ấy đến một bệnh viện khác tốt hơn, chu đáo hơn, nhưng mà cô ấy kiên quyết không đi. Bởi vì đến thăm bệnh mà không mang gì cảm thấy ngại, nên cậu quyết định ghé vào một tiệm hoa ở gần bệnh mua một bó hoa, không ngờ ở đây cậu lại gặp được La Tấn.
La Tấn ôm trong tay là một bó hoa hồng đỏ cười rất tươi mà đẩy cửa kính rời khỏi tiệm hoa , hướng về phía bệnh viện mà đi, bởi vì quá chú tâm vào suy nghĩ nào đó mà hắn không thấy được Vương Nhất Bác đang há hốc mồm nhìn hắn.
Vương Nhất Bác không tiếp tục nhìn theo La Tấn nữa cậu vào bên trong tiệm hoa mua một bó hoa hướng dương, sau đó cũng hướng bệnh viện mà đi. Cậu được y tá cho biết số phòng rồi một đường tìm đến. Bởi vì cửa phòng bệnh không hoàn toàn được làm bằng gỗ mà ở phía trên còn có một ô cửa kín trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong rất rõ ràng. Vì vậy cảnh sát Vương đang đinh gõ cửa phòng bệnh thì phát hiện đồng chí La Tấn đang cùng bệnh nhân trong phòng hôn môi.
Vương Nhất Bác hai mắt mở lớn vội vàng lui lại không thể nhìn tiếp, cmn La Tấn hôn Hà Yên ??? WTF??? À không khụ khụ là công dân ưu tú của Trung Hoa Dân Quốc, là một cảnh sát có tâm với nghề, tôi , Vương Nhất Bác xin trân trọng xin lỗi vì đã chửi thề mặc dù chỉ chửi ở trong lòng.
Vương Nhất Bác đứng đó điều chỉnh tâm trạng cực sốc của mình, sau đó nhìn đồng hồ đợi hơn mười phút sau mới đi đến gõ cửa phòng bệnh. Hai người bên trong có chút bất ngờ vội vàng kéo dãn khoảng cách với nhau. Hà Yên vẫn là mặc đồ bệnh nhân nửa nằm nửa ngồi ở trên giường bệnh. La Tấn thì đi đến so pha đối diện giường bệnh ngồi xuống giả vờ gọt trái cây.
Hà Yên nhẹ giọng "Vào đi"
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào còn vô cùng tốt bụng mà trang ra một bộ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy La Tấn đang gọt trái cây ở trong phòng. Cậu thì ngạc nhiên là giả còn hai người kia bị dọa sợ mới là thật.
Vương Nhất Bác liếc nhìn bó hồng mà La Tấn vừa mua đã được cắm vào lọ đặt ngay cạnh tủ đầu giường bệnh. Cậu tiến tới đưa bó hoa hướng dương cho Hà Yên.
"Tặng Hà tiểu thư, hy vọng sức khỏe của cô sớm ngày bình phục." sau đó quay lại nháy mắt mấy cái với La Tấn "Chào cậu La Tấn, hôm nay không ở Sở cảnh sát điều tra án hay sao? Giờ này sao cậu lại có mặt ở đây a?"
La Tấn khụ khụ mấy tiếng cười trừ. Thấy hắn khó xử Hà Yên vội nhận lấy hoa giúp hắn giải vây.
"Lần trước là cậu cứu tôi. Tôi vẫn chưa chính thức cảm ơn. Vậy mà còn phải để cậu mua hoa đến thăm tôi nữa. Thật ngại. Cảm ơn cậu, cảnh sát Vương"
Vương Nhất Bác "Không có gì. Tôi cũng cảm thấy có lỗi. Nếu như Chiến ca nhà tôi không gọi điện thoại cho cô, bật đoạn ghi âm kia cho cô nghe, chắc chắn Tạ Viên sẽ không đối xử với cô như vậy. Tôi là đến để thay anh ấy nói lời xin lỗi"
Hà Yên cười vừa dịu dàng lại thiện lương lắc đầu "Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra sớm biết bộ mặt thật của hắn cũng tốt. Cảnh sát Vương ăn trái cây không? La đại ca mua đấy, rất ngọt"
Vương Nhất Bác cười cười đáp "Được", sau đó ngồi xuống bên cạnh La Tấn dùng khẩu hình miệng có chút khoa trương lập lại câu "La đại ca" khiến cho La Tấn đổ mồ hôi lạnh.
Vương Nhất Bác ở lại không lâu liền rời đi đến tiệm cà phê bên ngoài bệnh viện đợi La Tấn nửa tiếng sau đó đến tìm mình. Vừa thấy hắn cậu liền truy vấn .
"Chuyện xảy ra từ bao giờ?"
La Tấn có chút xấu hổ nói "Cũng được một thời gian rồi. Ban đầu chỉ là vì cô ấy đáng thương, tớ nghĩ cô ấy rất cần người bầu bạn nên thường xuyên đến tìm, về sau thì có thể nói tóm lại là lâu ngày sinh tình đi. Cô ấy là một người rất tốt, vừa thiện lương lại dịu dàng. Sau đó tớ tỏ tình, cô ấy lúc đầu cũng không đồng ý, bởi vì cô ấy còn đang mang thai con của chồng trước, cô ấy tự ti, nên kiên quyết từ chối tớ. Nhưng mà mưa dầm thấm lâu cách đây một tuần tớ cũng thành công nhận được cái gật đầu của cô ấy hihi"
Vương Nhất Bác "Cậu đã nghĩ kỹ sẽ chấp nhận làm cha của cái thai trong bụng nàng? Sau này sẽ không hối hận?"
La Tấn "Uhm. Không hối hận. Cái thai đó một nửa dòng máu là của Hà Yên, tớ yêu cô ấy liền có thể yêu luôn con của cô ấy. Huống chi đứa trẻ này cũng rất đáng thương"
Vương Nhất Bác "Cậu phải đối xử tốt với cô ấy đó. Cô ấy đã bị tổn thương một lần đừng để cô ấy đau đớn thêm một lần nào nữa"
La Tấn "Thật ra bọn tớ sắp kết hôn. Cô ấy vốn không muốn nhanh như vậy. Nhưng mà tớ muốn đứng tên trên giấy khai sinh của đứa trẻ, nên là nửa tháng tới sẽ mời cậu uống rượu mừng. Đến lúc đó nhớ đi đến một phong bì to ơi là to nghen"
Vương Nhất Bác cười đáp "Đương nhiên, tính cả phần bác sĩ Tiêu của tớ nữa , phong bì tất nhiên phải to rồi"
Đường Thiệu trưa ngày hôm đó không có cuộc hẹn nào, cuối cùng chạy đến bệnh viện nơi Tiêu Chiến làm việc hỏi thăm y tá phòng nghỉ của anh ở đâu liền tìm đến đó. Lúc gã tìm tới Tiêu Chiến vẫn còn đi thăm khám cho bệnh nhân của anh chưa có trở về. Không tìm thấy người gã cũng không vội. Gã bước vào bên trong ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc của anh, vừa lướt điện thoại vừa đợi người.
Tiêu Chiến đẩy cửa phòng nghỉ ra nhìn thấy Đường Thiệu xuýt chút nữa là rơi tim ra ngoài. Anh lấy lại vẻ chấn định đi vào bên trong ngồi xuống bàn làm việc lấy tư cách là bác sĩ cười nói .
"Đường tổng, hôm nay ngài không khỏe chỗ nào ? Sao lại đến bệnh viện tìm tôi?"
Đường Thiệu cười "Không có việc thì không được đến tìm em sao?"
Tiêu Chiến cũng không khách sáo đáp "Đúng vậy. Không có việc thì không nên đến tìm tôi. Tôi và ngài đâu có quá thân thiết đến mức có chuyện để cùng nhau tâm sự"
Đường Thiệu "Tiêu Chiến!!! Em đây là muốn vạch ra ranh giới với tôi sao?"
Tiêu Chiến "Tôi với ngài cũng không có ranh giới gì để vạch ra. Tôi chỉ muốn nói. Tôi biết ngài đây có ý gì với tôi, nhưng xin lỗi tôi có bạn trai rồi. Bạn trai tôi , cậu ấy rất thích ăn dấm, vì thế tôi hy vọng ngài sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa".
Trong lúc Đường Thiệu nổi điên muốn động tay động chân với anh, Vệ Lam bước vào. Cậu ta nghe mùi nguy hiểm vội vàng đi đến bảo hộ Tiêu Chiến ra phía sau lưng mình. Đường Thiệu liếc mắc nhìn cậu ta nói "Chưa xong đâu Tiêu Chiến, tôi sẽ còn đến nữa", rồi mới lạnh lùng quay gót bỏ đi.
Vệ Lam hỏi "Ai vậy? Lại đào bông?"
Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa mi tâm "Uhm. Lần này hình như có chút phiền phức"
Vệ Lam vỗ vai anh nói "Cố lên người anh em. Ai bảo cậu sinh ra trong hình hài một cái túi da đẹp như vậy làm gì. Chỉ có thể trách cậu thôi ha ha ha"
Tiêu Chiến lườm cậu ta mắng "Biến đi"
Vệ Lam làm một bộ đau tim nói "Ai ya cậu thật vô tình Tiêu Chiến, cậu vừa dùng tôi xong liền vứt , một câu cảm ơn cũng không có. Thật là khiến lão tử đau lòng huhu"
Cậu ta còn muốn diễn nữa thì điện thoại đột nhiên reo lên, vừa nhìn thấy tên người gọi liền chạy đi như một cơn gió. Tiêu Chiến chỉ biết nhìn theo lắc đầu.
Hôm nay là cuối tuần An An đã đến nhà bạn chơi. Tiêu Chiến nửa năn nỉ nửa đe dọa Vệ Lam, để cậu ta đồng ý đổi lịch với mình. Anh muốn cả ngày hôm nay dính lấy Vương Nhất Bác, dù sao thì tuần sau cậu cũng trở lại làm việc rồi, đến lúc đó bận bù đầu muốn dành thời gian cho nhau cũng không được.
Hai người quyết định hôm nay phải đi hẹn hò, vì thế bọn họ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó mặc áo đôi, hai chiếc áo phong trắng ngắn tay, hai chiếc quần thể thao màu xám, nắm tay nhau cùng ra ngoài ăn trưa, ăn trưa xong đi dạo một lúc lại kéo nhau vào rạp xem phim.
Vương Nhất Bác thích thể loại phim siêu anh hùng, Tiêu Chiến thì lại thích phim tình cảm , cuối cùng bọn họ chọn một phim đề tài tình cảm gia đình đã ra rạp từ lâu, trong phòng chiếu ngoại trừ bọn họ chỉ có lát đát vài ba người ngồi ở giữa rạp. Bọn họ chọn ghế tình nhân ở phía cuối rạp vừa tối vừa vắng vẻ rất thích hợp cho những chuyện mờ ám, ví dụ như mấy chuyện thiếu nhi không được nhìn chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro