Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. "Muốn lấy vợ, muốn bỏ rơi em, đời này , anh nghĩ cũng đừng nghĩ"


Buổi tối hôm đó Bác sĩ Tiêu lại một lần nữa tan ca đúng giờ, cùng lôi kéo Vương Nhất Bác đi siêu thị mua thức ăn. Anh vừa đi bên cạnh để Vương Nhất Bác đẩy xe đẩy vừa nói .

“Hay là hôm nay chúng ta ăn lẩu đi. Đã lâu rồi không ăn. Anh cũng có chút thèm”

Vương Nhất Bác liếc ngang liếc dọc xác định không có ai ở khu này tiến lại gần xác chỗ anh đang đứng gần quầy thịt bò, giữa thanh thiên bạch nhật giở trò lưu manh bóp mông anh. Cậu cười nhìn vô cùng không đứng đắn nói “Lúc trưa vừa vận động kịch liệt như vậy. Anh còn muốn ăn đồ cay nóng??? Chỗ đó không muốn xài nữa ư? Hử? Bác sĩ Tiêu”

Bác sĩ Tiêu bị bóp mông công khai vì xấu hổ mà vành tai nháy mắt đỏ bừng, nhìn ngang liếc dọc đảm bảo không có ai nhìn thấy mới trợn mắt trắng mài răng thỏ đánh mắng người.

“Vương. Nhất. Bác. Em đứng đắn lại cho anh. Em nên nhớ em là một cảnh sát của Trung Hoa Dân Quốc, hành vi quấy rối tình dục công khai như vậy mà em cũng dám làm hả? Em không cảm thấy xấu hổ hay sao?....”

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn nghe Tiêu Chiến mắng thêm nữa, nhưng mà nhìn hai cánh môi không ngừng hoạt động của anh, kéo theo sự chuyển động của nốt ruồi duyên dáng dưới môi anh , khiến cho cậu cảnh sát mới vừa biết mùi ăn mặn một lần nữa kiềm lòng không được mặc kệ xung quanh vừa xuất hiện hai người phụ nữ và vài cô gái, tiến lại gần anh, câu lấy gáy anh, hôn nhẹ lên môi anh, còn le lưỡi liếm qua nốt ruồi duyên dáng dưới môi anh thêm một chút, rồi sau đó mới rời ra.

Một màn này của cậu thành công làm cho bác sĩ Tiêu bị cưỡng hôn công khai đứng hình và đổi lại một màn hét chói tai vang lên từ chỗ mấy cô gái. Cuối cùng Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng xấu hổ bỏ chạy ra xe mà không thèm mua sắm gì cả. Vương Nhất Bác nhìn người bỏ chạy cũng vội vàng chạy theo sau. Ở trên xe rồi vẫn là nhịn không được đè lấy gáy Tiêu Chiến hung hăng hôn lần nữa.

Tiêu Chiến sau khi được cậu buông ra tức giận mắng “Vương Nhất Bác, em đừng có phát điên động dục lung tung nữa có được không?”

Vương Nhất Bác nhìn anh cười lấy lòng “Này !!! Không phải lỗi của em. Là do anh quá mê người đó”

Tiêu Chiến liếc cậu một cái nói “Em có im đi không? Mau mau lái xe, đến trường đón An An nữa.”

Vương Nhất Bác vừa khởi động cho xe chạy vừa nói “Yes, SIR” còn làm động tác tay của mấy anh cảnh sát trong phim Hồng kông thành công khiến cho Tiêu Chiến bật cười.

Bọn họ đến trường vừa kịp lúc nhìn thấy An An vừa vẫy tay với một cậu bé bụ bẫm vừa cười, nhìn An An bây giờ cũng không còn khác với mấy đứa nhóc cùng tuổi lắm, khiến cho cả hai vô cùng yên tâm, mặc dù An An vẫn phải điều trị tâm lý hằng tháng và uống thuốc mỗi ngày, nhưng mà chuyển biến như vậy là tốt rồi.

Tiêu Chiến gọi em “An An, ở đây”

An An chạy nhanh về phía họ, mở cửa ghế sau leo lên xe sau đó tự động thắt dây an toàn. An An nói “Chiến ca, Bác ca”

Tiêu Chiến quay đầu nhìn nhóc cười “Cậu bé bụ  bẫm lúc nãy là người mời An An đến nhà chơi sao?”

An An gật đầu “Dạ vâng”, trong lúc vô tình nhóc lại nhìn thấy vết hôn ở trên cổ của Tiêu Chiến, sau đó nhóc lại nhìn sang phát hiện ở trên vành tai của Bác ca cũng có dấu răng, do Bác sĩ Tiêu trong cơn mê loạn tình ái đã cắn lên đó. Ánh mắt nhóc tối xuống, từ đó cho đến tận lúc đi ăn ở nhà hàng Nhật , An An cũng không nói gì nữa.

Tiêu Chiến nhạy cảm phát giác ra An An có vấn đề , lúc về đến nhà. Anh để Vương Nhất Bác lên lầu tắm trước bản thân mở một bộ phim hoạt hình lôi kéo An An cùng xem. Xem được một lúc anh nhỏ giọng hỏi.

“An An, có gì không vui sao? Hay là trong lớp có ai bắt nạt em. Nếu có, An An nói đi, anh với Bác ca nhất định đến trường đòi lại công đạo cho em”

An An lắc đầu một lúc sau giống như gom đủ can đảm mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt trong veo hỏi “Anh với Bác ca, à không Bác ca cũng làm loại chuyện đáng sợ đó với anh sao? Bác ca cũng  là người xấu giống như cha nuôi của em sao?”

Tiêu Chiến nghe xong thoáng giật mình, sau đó chậm rãi ôm nhóc con vào lòng nhỏ giọng giải thích “Đúng là Bác ca và anh cùng làm qua loại chuyện thân mật kia. Nhưng mà không giống như điều cha nuôi đã làm với em. Anh và Bác ca đều đã trưởng thành, là người lớn, hai người bọn anh là yêu nhau, là cả hai tự nguyện cùng nhau làm chuyện thân mật đó. Còn em vẫn còn rất nhỏ, lại bị cha nuôi cưỡng ép, làm em tổn thương, những hành vi đó là xấu rất xấu, nếu cha nuôi em còn sống với những gì hắn gây ra cho em, chúng ta có thể đem cha nuôi em tống vào tù. Hành vi thân mật đó nếu xuất phát từ tình yêu, cả hai đều tự nguyện, trưởng thành và không ai tổn thương ai thì điều đó không có gì xấu cả. Em có thể hiểu không?”

An An ở trong lòng Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng thì thầm “Vậy hai người yêu nhau rồi? Có bỏ rơi em không? Em rất thích các ca ca, hai người có thể không bỏ rơi em được chứ?”

Tiêu Chiến đẩy An An rời ra ép em nhìn vào đôi mắt kiên định của mình nói “Bọn anh yêu nhau, thì sẽ cả đời ở bên nhau cùng nhau chăm sóc em. Sao lại bỏ rơi em được chứ. Còn nếu anh không yêu Bác ca của em thì sau này anh sẽ lấy vợ, sẽ sinh con, sẽ phải rời khỏi đây đó. Em hiểu không?”

An An gấp gáp đỏ mắt nói “Đừng. Chiến ca anh đừng lấy vợ, đừng rời đi. Anh đừng bỏ rơi em và Bác ca huhu”

Vương Nhất Bác không biết đã đứng sau lưng anh tự bao giờ giọng nói băng lãnh làm anh giật cả mình “Anh còn muốn lấy vợ? muốn bỏ rơi em? Bỏ rơi An An ? Tiêu Chiến!!!! Anh được lắm!!!! Anh có tin em chơi chết anh không hả?”

Tiêu Chiến nóng mặt vội vàng bịt tai An An lại vội vàng trách móc Vương Nhất Bác “Em đó!!! Mấy lời như vậy mà cũng nói ra trước mặt An An được hả? Em ngồi xuống đó tự mình ngẫm nghĩ lại về hành vi của bản thân cho anh. An An đứng lên. Chúng ta lên lầu”

Lúc An An bước lên cầu thang cùng với Tiêu Chiến còn quay người nhìn Vương Nhất Bác một chút, nhìn thấy cảnh sát ca ca ngày thường ngầu ơi là ngầu mà giờ đây ngồi trên sopha khoanh tay cúi đầu giống như một đứa trẻ bị mẹ phạt, An An có chút đồng cảm , lên đến lầu trên Tiêu Chiến hướng về phòng anh mà đi liền bị An An nắm lấy tay áo . Em nhỏ giọng “Anh đừng giận Bác ca ca rồi đi lấy vợ có được không?”

Tiêu Chiến bật cười xoa xoa đầu nhóc “An An ngoan. Chiến ca ca rất yêu Bác ca ca, sẽ không bỏ Bác ca ca của em đi lấy vợ, cũng như sẽ không bỏ rơi em. Anh chỉ là muốn giáo huấn em ấy một chút thôi. Em về phòng tắm đi rồi ngủ sớm nhé”

An An ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến tắm sạch đi xuống lầu phát hiện Vương Nhất Bác vậy mà vẫn ngồi trên sopha sám hối. Anh có chút muốn cười, anh hâm nóng một ly sữa bò rồi mang đến áp ly sữa ấm nóng vào một bên má của cậu cảnh sát trẻ buồn cười cười nói .

“Này!!! Em nghĩ xong chưa? Có biết mình lỗi ở đâu không?”

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu đáp “Là em không nên nói mấy lời không đứng đắn trước mặt An An. Nhưng anh cũng không được nói ra mấy cái điều như là anh sẽ lấy vợ, bỏ em chứ? Anh không sợ em đau lòng sao?”

Tiêu Chiến nghe ra giọng điệu nghẹn ngào ủy khuất của cậu, vừa thấy  thương vừa buồn cười không thôi . Anh đặt ly sữa bò xuống bàn sau đó vòng tay ôm lấy cậu vào lòng nói “An An hiểu lầm em ép buộc anh làm chuyện đó giống như cha nuôi thằng bé. Anh giải thích rồi sẵn tiện nêu ví dụ để An An nhận ra anh và em yêu nhau tốt biết bao , chỉ vậy mà thôi, em đừng giận nữa, có được không?”

Vương Nhất Bác ủy khuất dụi dụi gương mặt ủy khuất vào lồng ngực Tiêu Chiến nói “Lần sau không cho ví dụ như vậy”

Tiêu Chiến bất lực đáp “Được. Anh hứa lần sau sẽ không ví dụ như vậy nữa. Được chưa?”

Vương Nhất Bác đáp “Chưa được!!!!”

Tiêu Chiến bất lực hỏi  “Vậy em còn muốn gì?”

Vương Nhất Bác cười hôn lên môi anh nói “Muốn nhắc anh nhớ, muốn lấy vợ, muốn bỏ rơi em, đời này, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!!!”

Tiêu Chiến bật cười “Cái thằng ngốc này nói nghe bá đạo thế!!!”

Vương Nhất Bác “Anh không tin???”

Tiêu Chiến “Tin. Tin . Tin. Em mau uống sữa rồi đi về phòng ngủ với An An. Từ hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng anh”

Vương Nhất Bác ủy khuất nói “Nhưng mà em muốn ngủ với anh.”

Tiêu Chiến hôn hôn an ủi cậu một chút nói “An An cần em hơn. Ngoan nha Cảnh sát Vương. Khi nào em lên thì tắt đèn. Anh đi ngủ trước đây. Ay za hôm nay quá mệt mỏi rồi”

Nhưng mà Tiêu Chiến tiến vào mộng đẹp chưa lâu thì Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng vén chăn của anh chui vào rồi ôm lấy anh vào lòng.

Tiêu Chiến ngáy ngủ lười mở mắt hỏi “Sau em lại sang đây rồi?”

Vương Nhất Bác ôn nhu đáp “An An nói thằng bé lớn rồi có thể ngủ một mình. Nó bảo chỉ cần em đọc cho nó nghe xong một câu chuyện cổ tích rồi có thể sang phòng anh mà ngủ. Lúc em đọc được một nửa thằng bé đã ngủ rồi. Nên em sang đây với anh, đại bảo bối~”

Tiêu Chiến hừ hừ phản bác “Thằng bé nói vậy mà em cũng chiều theo à? Lỡ như đêm đến thằng bé gặp ác mộng thì phải làm sao?”

Vương Nhất Bác “Em để cửa mở mà. Nếu thằng nhóc không ngủ được có thể sang tìm chúng ta. An An lớn rồi nên học cách tự lập thôi. Anh đừng nói nữa có được không? Em muốn ngủ rồi. Ngủ ngoan nha đại bảo bối”

Tiêu Chiến vốn định nói tiếp lại bị cậu chặn họng, cuối cùng vì bản thân cũng vô cùng mệt mỏi mà lười biến nói “Ngủ ngon”, sau đó ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro