Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tiêu Chiến rất kỳ lạ?


Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn sau đó định đến bệnh viện nhưng mà anh bổng nhớ ra mình không hề biết đường đi đến đó. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế so pha chơi điện thoại từ trong phòng ăn đi ra hỏi cậu “ Em không có bận việc gì đúng chứ? Vậy đưa anh đến bệnh viện được không?”

Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn người trước mặt như không tin vào tai mình “Anh muốn em đưa anh đến bệnh viện bằng motor sao? Trước giờ em vẫn luôn năn nỉ ỉ ôi mong anh ngồi sau yên xe cho em đưa anh đi một vòng mà anh chẳng bao giờ đồng ý cả? Chiến ca, anh nói thật cho em, có phải anh bị chuyện của Tạ Viên gây ra cú sốc quá lớn nên biến thành một con người khác biệt hoàn toàn hay không? Hay là anh không phải Chiến ca thật sự?”

Tiêu Chiến bị cậu nói trúng tim đen rùng mình một cái nhưng nhanh chóng tỏ ra như không có việc gì đi tới cốc vào giữa trán Vương Nhất Bác một cái thật kêu khiến cho Vương Nhất Bác nhăn mày kêu đau.

“Em nói cái khỉ gì vậy? Trên thế giới này cũng có một người giống anh y như giọt nước sao?” Tiêu Chiến cụp mắt giả vờ đang rất thương tâm “Em thật quá đáng. Em cũng biết anh vừa trải qua chuyện gì mà. Em không nhắc lại thì thôi. Anh vừa nghe thấy tên của tên khốn kia lại cảm thấy đau lòng nữa rồi hức hức ”

Vương Nhất Bác bối rối “Em xin lỗi. Em không cố ý. Sau này, em không nhắc lại tên hắn ta trước mặt anh nữa. Đi thôi Chiến ca. Em đưa anh đến bệnh viện”

.

.

.

Tiêu Chiến yên lặng đứng im để Vương Nhất Bác giúp anh đội mũ bảo hiểm sau đó rất tự nhiên ngồi lên sau yên xe vòng tay ôm lấy eo cậu. Vương Nhất Bác nháy mắt cứng đờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhanh chóng khởi động xe phóng đi với vành môi cong cong không giấu nổi vui vẻ của chủ nhân nó. Vương Nhất Bác không dám chạy nhanh vì sợ Tiêu Chiến không quen vốn dĩ ngay cả xe đạp Chiến ca của cậu còn chưa biết chạy đâu.

Vương Nhất Bác có một bí mật đã giữ trong lòng từ rất lâu. Cậu yêu người này , người đang vòng tay ôm eo cậu dựa sát vào tấm lưng rộng lớn của cậu ngồi phía sau xe motor yêu dấu của cậu.  Vốn dĩ từ nhỏ đã sống cùng nhau , cậu lại rất dính Tiêu Chiến, đêm nào trời mưa sẽ chạy sang phòng anh nằng nặc đòi ngủ cùng, bị bạn bè bắt nạt cũng sẽ về nhõng nhẽo với mình anh. Tiêu Chiến rất tốt , rất ôn nhu cũng rất yêu thương cậu nhưng mà anh ấy chỉ xem cậu là em trai mà thôi. Ba năm trước vào một buổi chiều Vương Nhất Bác đang trên đường tan học trở về nhà, khi đi đến một gốc đường quen thuộc lại bắt gặp Tiêu Chiến vậy mà cùng một người con trai khác hôn môi. Tiêu Chiến phát hiện ra cậu đang đứng nhìn vội vàng đẩy người kia ra vội vàng xấu hổ chạy đi mất. Vương Nhất Bác đứng ở đó ngốc một chỗ cho tới khi cả người con trai vừa hôn Tiêu Chiến kia đi rồi, cậu vẫn đứng ngốc ở đó cho đến khi tê cứng cả chân rồi mới chậm rãi về nhà. Mẹ Tiêu và mẹ Vương đang nấu ăn ở trong bếp, Vương Nhất Bác lặng lẽ mang theo cặp trở về phòng thả mình lên giường nằm ở đó suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rất rất lâu. Cậu không hiểu tại sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến hôn người khác lại đau lòng đến vậy? tại sao khó chịu đến vậy. Cậu mở điện thoại lên mạng tìm câu trả lời. Đáp án nhanh chóng được dân mạng đưa ra cho cậu. Đó là cậu thích người kia, yêu người kia rồi. Vương Nhất Bác nghĩ? Cậu với Tiêu Chiến có thể sao?

"Cốc Cốc"

Vương Nhất Bác mệt mõi nói "Vào đi"

Tiêu Chiến ngại ngùng bước vào ngồi xuống bên giường muốn mở lời nói với cậu nhưng thật khó khăn "Nhất Bác, anh ..."

"Anh cứ nói đi không phải ấp úng"

"Chuyện lúc nãy.... thật ra, anh thích con trai. Em không vì chuyện này mà kỳ thị anh chứ?"

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn vẻ mặt lo âu của Tiêu Chiến cảm giác đau lòng lại trỗi dậy "Em không kỳ thị. Thật ra.... Em cũng thích con trai. Thời đại nào rồi anh lại lo mấy chuyện đó. Người lúc nãy là bạn trai anh hả? Đẹp trai đó hi"

"Không. Người đó tỏ tình nhưng anh từ chối sau đó thì người đó nói muốn xin anh một nụ hôn. Anh chưa kịp từ chối người đó đã hôn anh rồi. Chuyện sau đó thì em cũng biết rồi"

"Chiến ca, nếu không phải bạn trai anh đừng tùy tiện để người khác hôn mình. Sau này, có bạn trai rồi cũng nhất định không được dễ dàng cùng người kia làm chuyện thân mật. Anh cũng biết đấy có nhiều người con trai chỉ muốn quen biết rồi lên giường với người khác thôi. Nên anh càng phải biết bảo vệ mình."

"Anh biết. Em không cần phải nói những chuyện này. Anh của em hơn em 6 tuổi lận đó đừng có mà giả vờ người lớn với anh. Mau ra ăn cơm đi. Mẹ chúng ta đang chờ"

"Được"

Sau này, ba mẹ hai người đều mất là hai người bọn họ nương tựa nhau mà vượt qua. Hai người sống với nhau rất vui vẻ cho đến một ngày một buổi tối nọ Tiêu Chiến trở về nhà thật trễ mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đã lâu không thấy trên gương mặt tuấn mỹ của anh. Anh nói với cậu, anh có bạn trai rồi tên người kia là Tạ Viên là sinh viên ngày kinh tế. Vương Nhất Bác miễn cưỡng nói lời chúc mừng anh, hy vọng hai người hạnh phúc.  Từ đó mỗi ngày Tiêu Chiến đều sẽ đi hẹn hò với người kia, mỗi lần về nhà đều đem đủ chuyện tốt đẹp của người kia kể lễ với cậu khiến cho cậu mỗi ngày đau lòng nhiều hơn một chút. Cậu không muốn tỏ tình, như vậy rất có khả năng Tiêu Chiến sẽ vì chuyện đó mà rời xa cậu. Tiêu Chiến chính là người thân duy nhất mà cậu có được cậu không thể mất anh ấy. Cậu chỉ cần được ở bên cạnh quan tâm anh như một người em trai nhỏ cũng được. Chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc, cậu nhất định cũng sẽ hạnh phúc.

Chuyện tình cảm của Chiến ca nhà cậu vẫn tốt đẹp cho đến một tháng trước Tạ Viên tìm anh để nói lời chia tay, còn tuyên bố bản thân sắp kết hôn hy vọng Tiêu Chiến tránh xa mình ra đừng để ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân tốt đẹp sắp tới của hắn. Đêm đó Chiến ca của cậu lần đầu tiên đến quán Bar uống rượu, uống say đến bất tỉnh nhân sự, may mà ông trời không quá bất công với anh đã không để bất cứ người nào có mưu đồ đen tối tiếp cận anh vào đêm đó, khi nhân viên quán Bar gọi cho Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến. Cậu đã lo lắng suốt chặng đường đến quán Bar may mà nhìn thấy anh bình an vô sự mới thật sự nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đêm đó cậu thức cả đêm chăm sóc anh, lặng lẽ lau nước mắt cho anh, lắng nghe anh khóc, lắng nghe anh gọi tên hắn cả trăm lần. Vương Nhất Bác tự hỏi tại sao người kia lại không chịu đối xử tốt với Tiêu Chiến, anh ấy là người tốt như thế, là người đẹp như thế hà cớ gì lại nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy, tổn thương người mà cậu rất yêu, vô cùng yêu . Đêm đó lần thứ hai mà cậu đau lòng đến khóc, lần đầu tiên chính là ngay khi nhìn thấy thi thể lạnh lẽo nằm trong nhà xác bệnh viện của hai người ba  và hai người mẹ của hai người ..

Tiêu Chiến những ngày sau đó đều mơ hồ như người mất hồn không nói không cười mặc cho Vương Nhất Bác dỗ cỡ nào cũng là một bộ dạng buồn bã không vui. Hôm qua là ngày tên khốn kia lấy vợ, hôn lễ diễn ra đặt biệt lớn còn lên cả báo vì thế đêm qua Tiêu Chiến mua bia về nhà và đã uống rất nhiều khóc lóc rất thảm. Vương Nhất Bác không tin được chỉ ngủ một giấc vậy mà hôm nay cậu lại được thấy Chiến ca của cậu cười, còn có những câu nói những hành động khiến trái tim cậu không khỏi rung động.

Tiêu Chiến, anh có thể mãi mãi như vậy không?.

.

.

.

Vương Nhất Bác đỗ xe trước cổng bệnh viện giúp anh cởi mũ ra trong ánh mắt kinh ngạc và cảm thán của nhiều cô gái "Trời ạ, hai người kia đẹp trai quá"

Tiêu Chiến thấy cậu định lên xe rời đi nhanh chóng nắm lại vạt áo hỏi "Em không vào xem một chút sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không đâu. Anh mới đến ngày đầu tiên chắc chân bận rộn hôm khác em sẽ vào xem"

"Uhm vậy tạm biệt. Chiều nay, em đến đón anh tan ca nhé được không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười đáp "Được"

Vương Nhất Bác lên xe phóng đi hoà mình vào dòng xe cộ đông đúc. Có người đi đến vỗ vai Tiêu Chiến "Ai đấy?"

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời một người nữa đi đến nói "Em trai cậu ấy"

Tiểu Vũ ngạc nhiên "Vệ Lam? Sao cậu lại biết?"

Tiêu Chiến nháy mắt biết hai người này đây là ai rồi. Là hai người bạn học rất thân với Tiêu Chiến trong nguyên tác còn được nhận vào làm cùng một bệnh viện nữa. Đây là hai nhân chứng sống cho mối tình vụn trộm cửa Tiêu Chiến nguyên tác vào bốn năm sau. Hai người nhiều lần khuyên can Tiêu Chiến nhưng anh không nghe dần dần anh tự động lánh mặt bọn họ vì không muốn nghe bọn họ nói xấu Tạ Viên.

Vệ Lam bình thản cùng hai kia bước vào bệnh viện  "Là vô tình gặp được"

Tiểu Vũ quay sang Tiêu Chiến hai mắt long lanh. "Giới thiệu cho tớ đi. Tớ rất thích em ấy. Em ấy rất đẹp trai rất hợp gu của tớ"

Vệ Lam nhíu mày và Tiêu Chiến trán nổi gân xanh đồng thanh nói "Không được"

Tiểu Vũ hỏi "Vì cái gì lại không được?"

Vệ Lam "Thì là tớ thấy thằng bé chắc chắn không thích cậu đâu nên là dập tắt hy vọng của cậu sớm một chút để cậu dấng thân vào sâu quá lại đau khổ hơn. Đây là tớ muốn tốt cho cậu"

Tiểu Vũ "Vì cái gì mà cậu cam đoan em ấy không thích tớ? Cậu hiểu rõ em ấy lắm sao? Còn Tiêu Chiến , không lẽ  ngay cả cậu cũng thấy thằng bé sẽ không thích tớ?"

Tiêu Chiến "Em ấy nhất định không thích cậu. Bởi vì em ấy có người mình thích rồi"

Tiểu Vũ tiếc nuối hỏi "Là ai a? Đẹp trai không? À đẹp gái không?"

Tiêu Chiến mỉm cười thiếu đánh nói "Là tớ nè"

Vệ Lam, Tiểu Vũ trố mắt ếch đồng thanh nói "Cái gì? Cậu??? Không phải bảo là em trai sao"

Tiêu Chiến "Không phải em trai ruột". Anh cười bỏ đi trước.

Vệ Lam đứng yên một chỗ cùng với Tiểu Vũ suy nghĩ xa xôi "Cậu thấy Tiêu Chiến quá khác không hả?"

Tiểu Vũ mơ hồ hỏi "Khác chỗ nào?"

"Cả tháng này cậu ấy lúc nào cũng ủ dột. Hôm qua là ngày tên khốn kia lấy vợ! Mà hôm nay trong bộ dạng cậu ta lại rất vui vẻ? Y như là một người hoàn toàn khác"

Tiểu Vũ là người suy nghĩ đơn giản nói "Không phải tốt hơn sao? Quên đi tên khốn kia sống cuộc sống của mình. Cậu xém có phải tại vì cậu em đẹp trai lúc nãy đã đánh thức được lý trí của Tiêu Chiến không? Má nó không nhưngc đẹp trai lái motor rất ngầu còn biết trị bệnh lụy tình nữa. Quả là cực phẩm ha ha"

Vệ Lam lắc đầu bỏ lại một câu "Đầu ốc cậu quả nhiên đơn giản" sau đó bỏ đi một mạch.

Tiểu Vũ "Hai cái thằng trời đánh này đợi tớ với"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro