Chương 19. Nhà vệ sinh (H)
Đường Thiếu trở về nhà trong cơn bực tức ném đi giỏ trái cây xuống đất làm chúng lăn lóc khắp sàn nhà. Gã bạo phát gọi cho phía thám tử tư vẫn là không có manh mối, cuối cùng gã phải gọi cho một vị thanh tra cao cấp trong sở cảnh sát Bắc Kinh nhờ vả một chút, không đầy nửa giờ sau gã đã có đủ tư liệu về Tiêu Chiến qua mail, còn biết được người lúc nãy ra oai với gã chính là em trai trên danh nghĩa của Tiêu Chiến.
Gã nhấp một ngượm rượu vang nở nụ cười khinh thường nói "Chỉ là một tên cảnh sát quèn của đội trọng án mà muốn giành người với ta? Nực cười"
Ba ngày sau, gã hẹn gặp cục trưởng cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh tại một nhà hàng sang trọng , nhưng lại không thiếu sự riêng tư. Gã rót cho nam nhân cao lớn sắc mặt nghiêm nghị trước mặt một ly rượu, sau đó làm động tác mời.
Gã phong độ nói "Không biết ngài Trương đây có thể nể mặt giao tình bao năm qua giữa tập đoàn Đường thị với ngài, mà ra tay giúp Đường Thiệu, tôi một ân tình nhỏ hay không?"
Trương cục trưởng nhấp môi một ngụm rượu sau đó không dám hứa mà chỉ thăm dò hỏi.
"Là việc gì mà Đường Tổng đích thân nhờ vả đến tôi đây? Còn làm ra long trọng đến vậy" Trương cục trưởng đang ám chỉ về vali tiền mặt vừa được Đường Thiệu mở ra đẩy về phía ngài ấy.
Đường Thiếu cười "Không có gì chỉ là muốn ngài điều một người từ đội trọng án thành phố Bắc Kinh, đi đến một thành phố khác. Càng xa càng tốt. Chỉ có vậy"
Trương cục trưởng nhíu mày "Là ai?"
Đường Thiệu nở nụ cười đáp "Một người tên là Vương Nhất Bác"
Trương cục trưởng suy nghĩ mãi không cảm thấy cái tên này quá quen thuộc vì vậy đồng ý với gả "Được. Tôi sẽ giúp cậu. Có điều tôi tò mò không biết cậu ta đã đắc tội gì với Đường tổng đây vậy?"
Đường Thiệu ngữ khí khinh thường đáp "Cậu ta muốn giành người với tôi"
Trương cục trưởng nháy mắt hiểu ra cười to "Ha ha ha dám giành đồ ăn của Đường tổng thì cũng có thể gọi là chán sống rồi. Lần này ngài chỉ chọn đuổi hắn đi có thể nói là ra tay hơi nhẹ nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ vài năm trước tình địch của cậu đều là bổng nhiên mất tích không một dấu vết kia mà. Lần này ngài vẫn còn nhẹ tay rồi"
Đường Thiệu cười cười "Đúng vậy. Muốn nhẹ tay một chút dù gì người kia cũng là cảnh sát vẫn nên vuốt mặt nể mũi vậy. Đúng không Trương cục?"
"Đúng. Đúng ha ha"
Mà lúc này Vương Nhất Bác vẫn không hay biết gì đang ở bên trong phòng nghĩ của Tiêu Chiến chơi game trong lúc anh phải đi thăm khám cho bệnh nhân của mình.
Lúc Tiêu Chiến trở về đẩy cửa bước vào rất nhẹ nhàng cố tình di chuyển đến sau lưng ghế định dọa cậu , nhưng anh lại đánh giá thấp thính giác của một cảnh sát ưu tú như Vương Nhất Bác rồi, cuối cùng không hù dọa thành công mà còn bị kéo lấy đè lên bàn làm việc mà hôn môi. Anh có chút bất ngờ thoạt đầu còn tìm cách đẩy cậu ra , nhưng qua một lúc lại bị sức mạnh của nụ hôn lưỡi ngọt ngào này đánh bại. Anh âm thầm vòng tay qua cổ cậu, còn nghiên đầu hé miệng để cho cậu thuận tiện làm sâu nụ hôn này hơn nữa. Hai người hôn đến hăng say, đến khi Vương Nhất Bác luồng tay được vào bên trong vạt áo của Tiêu Chiến tìm tới đầu nhủ của anh mà xoa nắn anh mới hoàng hồn, cố gắng tách môi của bản thân ra khỏi sự kiềm kẹp của cậu vừa thở dốc vừa nói "Không được đâu. ở đây không được sẽ có người đột nhiên xông vào đó"
Vương Nhất Bác nâng anh bế lên như một đứa trẻ, bởi vì sợ ngã mà Tiêu Chiến vòng chân quanh eo cậu bám vào thật chặt, mà vòng tay của anh trên cổ cậu cũng xuýt vào rất gắt gao. Cảnh sát Vương bế anh tiến vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ, đậy lại nấp bồn cầu sau đó đặt anh lên. Cậu nhả khí vào vành tai đang đỏ ửng và nóng phừng phừng của anh nói ra từng chữ một. "Em. Muốn. Làm . Anh. Chiến ca. Em . Muốn."
Dứt lời cậu cảnh sát mấy mươi năm ăn chay vừa mới biết mùi ăn mặn, lại một lần nữa tìm đến môi anh chàng bác sĩ hơn cậu sáu tuổi mà hôn xuống. Lúc hôn tay chân cậu cũng không an phận đã bắt đầu thoát ly hết cúc áo sơ mi của anh.
Tiêu Chiến bị hôn đến ngu người, cũng không kịp dùng lý trí thức tỉnh chính mình , mà chậm rãi thả lỏng bản thân hùa theo cậu cảnh sát trẻ mà ở bên trong WC làm bậy. Tay anh cũng đã mò đến vật nóng cứng rắn giữa hai chân chàng trai trẻ giúp người kia cởi đi cúc quần jean, kéo dây kéo đẩy quần rơi xuống rồi kéo cả quần lót xuống giải phóng cho phân thân đã vô cùng cứng rắn của người yêu.
Anh vừa chạm vào Vương Nhất Bác liền rên ra một âm thanh trầm thấp, có trời mới biết đã bao lần cậu mơ thấy bản thân mình được anh dùng tay để an ủi bản thân, vậy mà hôm nay đã thành sự thật rồi. Cậu kéo anh đứng dậy thoát hết áo quần của anh và cậu đi . Hai người cứ vậy mà trần trụi hoàn toàn quấn lấy nhau thành một đoàn bên trong nhà vệ sinh ở bệnh viện nơi anh làm việc. Nghĩ đến việc sẽ có bệnh nhân, y tá thậm chí bác sĩ nào đó đột ngột mở cửa xông vào phòng nghỉ của anh, sẽ đột nhiên nghe thấy âm thanh mờ ám của hai người khiến cho cả hai bị kích thích vô cùng, cảm giác sung sướng cũng vô cùng phóng đại.
Hai người vừa hôn môi vừa tuốt lộng cho nhau không bao lâu đã bị kích thích đến bắn ra. Sau đó, cậu Vương lại dùng tinh dịch của anh mà tiến vào huyệt động ở phía sau giúp anh khuếch trương nó. Tiêu Chiến không dám rên rỉ đành cắn lên bả vai của Vương Nhất Bác để ngăn bản thân phát ra những âm tiết rên rỉ dụ người, bởi vì từ phía dưới truyền lên từng đợt từng đợt sung sướng khi ba ngón tay chứa đầy vết chai của cảnh sát Vương không ngừng ra ra vào vào và ác ý ấn lên điểm mẫn cảm sâu bên trong người anh. Tiêu Chiến có chút đứng không vững phải bám lấy Vương Nhất Bác, anh sướng đến điên mà lại không dám mở miệng, bị nghẹn đến khóc, đuôi mắt đỏ ửng, ngập nước , trông vừa đáng thương vừa dụ nhân mị hoặc vô cùng.
Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy, giúp anh lau khô những giọt nước mắt của mình bằng cách liếm sạch chúng.
Vương Nhất Bác rút đi ba ngón tay sau đó thay thế vào phân thân cương cứng của mình, đột ngột xông vào không báo trước. Sợ Tiêu Chiến sẽ hét lên, cậu vội vàng hôn lấy anh cướp đoạt hết mọi ngôn từ mà anh muốn nói bằng chính khoang miệng của mình. Cậu không ngừng ra vào đỉnh lộng, 4 nông, 1 sâu rất có quy luật, mỗi lần sâu đều đâm vào tận gốc, điên cuồng nghiền ép điểm mẫn cảm khiến anh muốn phát điên, rất muốn rên mà không thể rên được, uất ức mà một lần nữa khóc lên.
Đột ngột phòng nghỉ của anh bị đẩy cửa ra, có người bước vào, Tiêu Chiến có thể nghe thấy âm thành giày da nện trên mặt đất. Tiêu Chiến sợ điến người vậy mà cái con sói tham lam vẫn điên cuồng ra vào trong người anh, hôn anh đến mức không thở nổi vẫn không có ý định buông tha hai cánh môi tội nghiệp của anh.
Vệ Lam đi vào lấy tập hồ sơ bệnh án ở trên bàn sau đó mơ hồ thắc mắc nói "Tiêu Chiến đâu nhỉ? Sao lại lộn xộn thế này.?"
Tiểu Vũ đột ngột xuất hiện ở cửa gọi hắn thành công thu hút sự chú ý của Vệ Lam "Lam Lam, đi ăn đi. Tớ đói"
Vệ Lam bật cười đáp "Được", rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi còn tiện tay đóng cửa lại. Ở bên trong nhà vệ sinh Tiêu Chiến nhẹ thở phào, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu thả môi anh ra để anh nhuận khí. Cậu dùng chất giọng trầm khàn dụ hoặc của mình nói với anh bằng ánh mắt ôn nhu tới mức có thể giết người "Lần nữa nha anh"
Tiêu Chiến như bị thôi miên không suy nghĩ gì mà đã gật đầu đồng ý , sau đó bị cậu xoay người chống tay lên nấp bồn cầu đưa mông về phía cậu, để cậu nắm lấy eo anh, từ phía sau mà tiến vào, hung hăn cày cấy anh một lần nữa.
Tiêu Chiến bị khoái cảm đánh bay lý trí thêm một lần nữa, khi mà cậu không ngừng từ phía sau thúc đẩy phân thân ấm nóng, to dài và cương cứng của mình vào bên trong nguời anh. Tư thế từ phía sau này khoái cảm còn gấp đôi so với tiến vào từ phía trước, cuối cùng vì chân anh đã mềm nhũng không thể đứng vững được nữa. Trong âm thanh năn nỉ van xin cậu hãy bắn ra nhanh một chút của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gầm lên thật to ôm ghì lấy eo anh, bắn hết tinh dịch vào sâu bên trong người anh.
Cậu ngồi xuống nấp bồn cầu để anh ngồi trên đùi mình ôm lấy anh vỗ về rồi hôn lên trán anh. Hai người cứ giữ tư thế như vậy rất lâu cho đến khi Tiêu Chiến từ từ lấy lại cảm giác ở chân mình mới đứng dậy khỏi người cậu. Bên trong nhà vệ sinh riêng ở trong phòng nghỉ của anh, ngoài bồn cầu, bồn rửa tay, một cái móc áo, còn có một cái vòi sen để thuận tiện cho bác sĩ có thể ở đây tắm, rửa nếu như quá bận rộn không thể về nhà.
Vương Nhất Bác máng hết quần áo cả hai lên móc, sau đó đặt anh ngồi lên nấp bồn cầu dùng vòi sen giúp anh tắm và vệ sinh nơi huyệt động. Tới khi tắm xong cậu nhìn lại thì quần áo cũ của cả hai đã dính đầy tinh dịch rồi vốn cũng không thể mặc được nữa. Cậu có chút lúng túng hỏi anh "Làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến cảm thấy cậu rất ngốc bật cười "Tủ đồ ở bên ngoài có quần áo sạch đó. Em ra lấy đi"
Dứt lời Vương Nhất Bác liền trần truồng đi ra mở cửa tủ đồ tìm thấy quần áo rồi đi trở vào trong ánh mắt trừng to của Tiêu Chiến "Sao em không mặc quần áo đã đi ra ngoài. Không may có người vào thì sao? Anh không muốn ai nhìn thấy cơ thể của em hết. Hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác cười "Nhanh mà. Anh không phải cũng thấy đã xong rồi đấy thôi. Không có ai nhìn cả. Chỉ cho anh nhìn thôi yên tâm nha, Chiến ca yêu dấu ~~~"
Tiêu Chiến làm bộ muốn ói "Ôi giời ơi sến quá đi ~~"
"Sến thì đã sao? Bộ anh hông yêu hả"
"Yêu. Yêu. Yêu chứ. Cái gì cũng đều cho em cả rồi. Còn không yêu thì là gì? Hử"
Sau đó hai người quần áo chỉnh tề Vương Nhất Bác mặc lên quần áo của Tiêu Chiến ngồi ở trên giường trong phòng nghỉ của anh.
"Chiến ca, em muốn nghe anh nói anh yêu em"
"Anh yêu em, Vương Nhất Bác"
"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến"
"Ây da đau eo quá, ôi chết cái lưng của tôi rồi. Tại em hết đó Vương Nhất Bác"
"Em xin lỗi. Đúng là lỗi của em. Để em xoa xoa cho anh nha hì hì"
"Uhm đúng rồi chỗ đó, um xoa đi, mạnh tay lên một chút...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro