Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Càng hạnh phúc lại càng bất an


Vương Nhất Bác tỉnh lại trước. Cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ đã 2h chiều, quá giờ cơm trưa luôn rồi. Cậu cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên vành môi vẫn còn có chút sưng của Tiêu Chiến, rồi mới nhẹ nhàng rời giường. Cậu trở về phòng tìm một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng và một chiếc quần thể thao màu đen mặc vào rồi mới xuống lầu.

Vương Nhất Bác vào bếp mở tủ lạnh trống không ra kiểm tra một lượt, rồi mới lấy áo khoác lái xe ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn, vốn có thể gọi thức ăn ngoài cho Tiêu Chiến. Nhưng mà cậu nghĩ vốn dĩ hôm nay cũng là lần đầu của anh, lần đầu của hai người, vẫn là để anh ăn thức ăn do chính cậu nấu mới ý nghĩa, với lại chỗ kia vừa bị sử dụng sai mục đích lần đầu tiên vẫn nên ăn thanh đạm một chút, thức ăn ngoài thường nhiều dầu mỡ, vẫn là nên để cậu nấu đi. Mặc dù cậu không phải đầu bếp siêu cấp giỏi như Tiêu Chiến, nhưng ít ra vẫn có thể nấu vài món đơn giản ví dụ như cháo và xào rau.

Vương Nhất Bác nấu xong cháo cho Tiêu Chiến, xào một đĩa rau xanh với nấm, rồi mới đi chuẩn bị nấu hai phần mỳ thịt bò. Lúc này An An cũng vừa về đến, cách đây nửa giờ cậu đã nhờ vả La Tấn rước thằng nhóc  rồi.

An An bước vào nhà cởi đi cặp táp và áo khoác bỏ lên sopha , sau đó đi vào phòng bếp hít lấy hít để mùi mỳ thơm phức.

“Bác ca, em về rồi. Thơm quá đi ~~”

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu nhóc hỏi “Đói bụng chưa?”

An An thành thật đáp “Có chút chút.”

“Vậy em về phòng tắm sạch thay quần áo đi. Anh đi gọi Chiến ca”

An An đáp “Được”, sau đó vơ lấy cặp sách và áo khoác lục tục chạy lên lầu.  Cậu nhìn theo bóng dáng nhóc con khẽ mỉm cười. Cậu có thể cảm nhận được nhóc con đã có chút thay đổi, ngày trước vẫn là sợ hãi mọi thứ, nói chuyện đối đáp với cậu đều cộc lốc, nhưng mà bây giờ đã biết dùng kính ngữ với cậu rồi.

Vương Nhất Bác bưng hai bát mỳ một đĩa rao xào và một tô cháo to mang ra bày trên bàn ăn , bày thêm muỗng đũa, cùng với ba ly nước trái cây, rồi mới thông thả đi lên lầu gọi Tiêu Chiến thức dậy.

Cảnh sát Vương mở cửa phòng đi đến bên giường cúi người hôn hôn khắp mặt của Tiêu Chiến giọng điệu ngọt ngào nói “Dậy nào, bảo bối. Dậy ăn tối đi nào Tiêu Chiến ca ca”

Tiêu Chiến bị cậu hôn tỉnh có chút phiền trở nên cáu gắt. Anh tức giận nghiên người ngồi dậy mắng cậu một tràn. “Lão tử không ăn. Em cút ngay xuống khỏi mặt anh. Hôn cái gì mà lắm thế. Ngủ cũng không yên nữa là sao hả? Vương Nhất Bác, em nói thật đi , em còn cảm thấy mình là con người sao? Lúc ở trên giường xin em nhẹ một chút, chậm một chút, làm ít một chút , em không chịu. Em tinh trùng thượng não hại anh thân tàn ma dại, bây giờ ngay cả ngủ một chút cũng không cho là sao? Là sao hả???”

Vương Nhất Bác nhìn anh cáu gắt không nhịn được cười lên xuống nước vuốt lông thỏ “Ca, Chiến ca, anh chửi đúng lắm . Vương Nhất Bác em chính là cầm thú, lưu manh, tinh trùng thượng não, nói túm lại không phải là người… Nhưng mà dù chửi mắng thế nào thì anh vẫn phải dậy ăn chút gì. Cả ngày nay trong bụng anh chỉ có bữa sáng, nếu không ăn nữa sẽ đau bao tử đó. Ngoan ngoãn đi. Em biết anh còn đau, là lỗi của em, nên để em bế anh xuống. Em sẽ không để ngài mệt nhọc tự xuống lầu đâu. Ngài Tiêu thấy sao ạ?”

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng xua nịnh của cậu có chút buồn cười nháy mắt hết cả giận, ngạo kiều ra lệnh “Bế anh”

Vương Nhất Bác cười cười đáp “Tuân lệnh!”.

Lúc Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống đến bàn ăn, An An đã ngồi đợi sẳn, nhìn thấy Tiêu Chiến phải do Vương Nhất Bác bế đặt xuống ghế cạnh mình, có chút không giấu được lo lắng hỏi “Chiến ca, anh không khỏe sao?”

Tiêu Chiến khụ khụ mấy tiếng cười đáp “À có chút chút. Anh xuống rồi chúng ta ăn đi. Hôm nay, An An đi học có vui không?”

An An đáp “Vui ạ. Còn có… còn có làm quen được một người bạn rất tốt”

Tiêu Chiến cong cong mắt vừa uống cháo vừa hỏi “Bạn nào vậy? Trai hay gái? Tên gì a?”

An An “Là bạn nam ạ. Cậu ấy vừa chuyển đến ngồi cùng bàn với An An. Cậu ấy và An An nói chuyện rất hợp nhau… cậu ấy…cậu ấy…”

Tiêu Chiến lại hỏi “Sao lại ấp úng. Cứ nói đi, cậu ấy thế nào?”

An An cúi đầu nói “Cậu ấy mời An An cuối tuần đến nhà chơi. Nhưng An An bảo phải về xin phép hai vị ca ca ở nhà, nên vẫn chưa đồng ý…. Chiến ca, Bác ca, em có thể nhận lời không?”

Tiêu Chiến nhìn mái đầu rủ xuống của An An không kiềm được cười to, cười tới mức ho khục khục, nghiên trái ngã phải đột nhiên ở phía dưới cửa huyệt truyền đến một chút cảm giác đau đớn mới chịu ngưng cười.

Tiêu Chiến ôn nhu nói  “An An đi đi, sau này không cần phải lo hai vị ca ca không cho phép. Chỉ cần là việc tốt, việc nên làm, chỉ cần An An muốn, hai vị ca ca đều ủng hộ. Bởi vì bọn ta thật sự xem An An như người nhà nha”

An An nghe vậy thả lỏng tâm tình một chút mới ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười gật đầu. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác vô cùng thắc mắc xem là ai đến vội vàng đứng lên đi mở cửa, để cho một lớn một nhỏ ở trên bàn ăn tiếp tục tâm sự chuyện gà bông.

Cửa vừa mở ra, cả người ở bên ngoài lẫn người ở bên trong đều bị dọa cho ngạc nhiên một trận. Vương Nhất Bác giống như ngửi thấy mùi vị của tình địch, đột nhiên tinh thần cảnh giác tăng cao, khoanh tay dựa lưng vào một bên cửa nhìn nam nhân mặc vest lịch lãm ở bên ngoài trên tay còn mang theo một giỏ trái cây, lạnh lùng hỏi gã.

“Anh là ai? Đến đây có việc gì?”

Từ góc độ của Đường Thiếu có thể nhìn rất rõ vết dấu răng mà sáng nay Tiêu Chiến đã để lại trên cổ cậu. Gã thấy chói mắt vô cùng nhướn mày nói .

“Tôi đến tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có ở nhà không?”

Vương Nhất Bác tiếp tục lãnh đạm đáp “Anh đến tìm anh ấy có việc gì? Nếu không trọng yếu có thể nói với tôi. Anh ấy đang bận không thể ra ngoài tiếp chuyện”

Đường Thiếu nhíu mày càng sâu “Chuyện của chúng tôi tại sao lại nói với cậu? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Nếu anh ấy ra ngoài không tiện. Tôi có thể vào bên trong”, nói xong gã muốn bước vào, nhưng dĩ nhiên không đẩy Vương Nhất Bác đang chắn toàn bộ lối vào ra được. Gã muốn đẩy cậu? Vương Nhất Bác cảm thấy có chút nực cười, cậu là cảnh sát tốt nghiệp loại xuất sác đó có được không? Là người đạt điểm A+ cho bài thi sức mạnh đó, hừ. Ngốc.

Đường Thiệu đẩy người không ra muốn mắng cậu ầm lên ít nhất nếu Tiêu Chiến ở trong nhà có thể nghe thấy giọng gã mà đi đến, nhưng chưa kịp hét đã bị người bịt miệng áp sát kề vào bên tai gã hung hăng nói .

“Xin tự giới thiệu tôi là bạn trai Tiêu Chiến. Nếu anh còn có ý định tiếp cận người của tôi thì coi chừng của quý của anh đi.”Nói xong còn vô cùng ghét bỏ chỉ chỉ giỏ trái cây “Cái này vẫn là mang về đi. Tôi sẽ không để anh ấy ăn chúng, đưa đến cũng vô ích. Chúc buổi tối tốt lành tạm biệt”, dứt câu cậu liền đóng lại cánh cửa trước mặt gã một cái rầm , còn tri kỷ tắt cả chuông báo để gã không thể làm phiền bửa tối của cậu thêm một lần nữa, sau đó hậm hực trở về bàn dùng khuôn mặt âm trầm mà tiếp tục ăn mỳ.

Tiêu Chiến hỏi “Ai vậy? Sao em đi lâu thế?”

Vương Nhất Bác âm dương quái khí nói “Còn không phải đào hoa của anh. Em vì anh mà rơi vào biển sâu anh vậy mà ở đây trêu ghẹo ong bướm hừ. Tra nam”

Tiêu Chiến liếc cậu “An An còn ở đây đó. Em đừng có nói năng linh tinh nhóc con hiểu lầm”

An An vội nói “Bác ca, Chiến ca, An An sẽ không hiểu lầm đâu. Nhưng mà An An no rồi muốn lên phòng làm bài tập”

Tiêu Chiến “Được . Đi đi”. Anh thu hồi ánh mắt nhìn đến bạn cảnh sát nhỏ ngồi đối diện mình hỏi.

“Này, ruốt cuộc là ai vậy? Người ta nói gì mà về đây hậm hực với anh? Hử”

“Em không biết tên. Là một gã đàn ông cao to mặc vest mang theo một túi trái cây lớn nói muốn gặp anh. Hừ. Nhìn là biết gã ta có ý với anh rồi hừ”

Tiêu Chiến loáng thoáng đoán được người kia nhất định là Đường Thiệu, nhưng mà nhìn bộ mặt ăn giấm của Vương Nhất Bác quá đáng yêu, anh nhất thời mê muội không nghe thấy cậu lảm nhảm cái gì nữa cả.

Vương Nhất Bác nói mãi nói mãi không nghe thấy anh trả lời gì cả liền gằng giọng “Này” một tiếng to, thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Anh bật cười đưa tay về phía đối diện nắm lấy bàn tay có đầy vết chai sạm của cảnh sát Vương, xoa xoa nắn nắn thâm tình nói.

“Anh đã là người của Vương Nhất Bác, cũng chỉ nguyện ý là người của Vương Nhất Bác. Vì vậy xin ngài cảnh sát Vương đây đừng có hờn dỗi vô cớ nữa. Người ta thích anh, anh cũng đâu có cấm cản được, nhưng anh xin thề , anh chỉ yêu em, yêu một mình em, Vương Nhất Bác. Đừng giận nữa mà cảnh sát ca ca ~, bế anh lên phòng đi, anh vẫn còn muốn ngủ”

Vương Nhất Bác nghe thấy ngữ điệu làm nũng của Tiêu Chiến cả người hạnh phúc vô cùng. Cậu nhịn không được mà đi qua phía bên kia bàn ghì lấy gáy anh, cùng anh hôn môi, sau khi đã hôn hôn đủ, cậu mới chịu rời ra liếm liếm môi bế người trở về phòng đặt lại vào chăn.

Vương Nhất Bác ôn nhu nói “Anh mệt thì nghĩ một chút, đừng ngủ nữa, tối sẽ không thể ngủ được mất. Em bật nhạc cho anh nghe. Em xuống bếp thu dọn bàn ăn, xong rồi sẽ lên xoa eo giúp anh. Nếu không em sợ ngày mai bác sĩ Tiêu sẽ không đứng thăm bệnh nổi mất”

Tiêu Chiến lười biếng lăn qua lộn lại trong chăn đáp “Được”, đang nằm lười một đống , đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ đến , nếu có một ngày anh bị xuyên trở về thì Vương Nhất Bác sẽ phải làm sao? Còn nữa anh cũng phải làm sao?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro