Chương 16. Tỉnh lại
Vương Nhất Bác tỉnh lại ngay giữa đêm cố gắng ngồi dậy , nhưng cả cơ thể đau đớn kịch liệt đến mức cậu phải ngã ra giường bệnh một lần nữa, mày đẹp nhăn lại, thở dốc không ngừng , bởi vì cmn thật sự rất là đau. May cho cậu là hôm nay Vương Gia Nhĩ trực ca đêm , muốn đến xem tình trạng của cậu một chút, nên đẩy cửa phòng bệnh bước vào ngăn lại hành động muốn ngồi dậy lần thứ hai của cậu. Hắn mắng ầm lên.
“CMN cậu biết cái mạng của cậu tôi đã tranh đấu với tử thần suốt 10h mới giành lại được không. Cậu nằm im đó cho tôi. Vết thương ở trên bụng không phải nặng nhất. Nặng nhất vì áp lực khí do té xuống biển quá lớn khiến cho phổi bị dập , còn có ứ nước nữa. Mặc dù cậu đã tỉnh lại nhưng vẫn không được cử động trong một thời gian dài, cho đến khi phổi hoàn toàn bình phục. Nếu cậu mà ngoan cố, có tin tôi kê cho một liều thuốc ngủ khiến cậu ngủ thêm mấy tháng nữa hay không?”
Vương Nhất Bác nằm ngay đơ ra nhìn hắn trân trối. Hắn còn không biết thức thời đưa tay xoa xoa đầu cậu mở lời khen “Như vậy mới ngoan đó”
Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”
“À gần một tháng. Trên người cậu không có giấy tờ tùy thân , cũng may bệnh viện chúng tôi nhân từ giữ cậu lại đây đó. Tốt nhất cậu mau mau gọi điện kêu người nhà mang tiền đến thanh toán viện phí đi…”
Vương Nhất Bác nằm im bất động nói “Tôi không cử động anh có thể gọi giúp tôi một cú điện thoại không?”
Vương Gia Nhĩ gật đầu mỉm cười hỏi “Được. Gọi cho người nhà hả?”
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên ôn hoà đáp “Là người yêu”
Vương Gia Nhĩ cay đắng than vãn “Aiza thời thế thay đổi rồi, một người đẹp trai lai láng, công việc ổn định lại ế mãi. Mà một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại còn thích mấy trò đánh nhau lại có người yêu. Ông trời, vì sao mà ông lại bất công như thế”
“Ầm” như thể để dằn mặt Vương Gia Nhĩ bầu trời ngoài kia bắt đầu chuyển mưa sét đánh ầm ầm. Hắn thức thời ngậm chặt miệng , bấm số điện thoại mà Vương Nhất Bác đọc ra . Sau đó kề vào tai để cậu nghe điện thoại.
Ở bên kia Tiêu Chiến khó khăn lắm mới có thể chợp mắt lại bị nhạc chuông điện thoại đánh tỉnh. Sợ làm tỉnh An An anh nhẹ nhàng ngồi dậy để tìm điện thoại mất một lúc anh mới tìm ra là một số lạ. Anh mang theo hồi hợp bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm khàn nhưng có chút khô hốc của người anh yêu. Trong nháy mắt bao nhiêu lo lắng bất an và khổ sở của anh trong suốt thời gian qua cứ như vậy mà biến thành nước mắt ồ ạt chảy ra ngoài không thể nào kiềm chế được.
Vương Nhất Bác “Chiến ca…”
Tiêu Chiến “…” T_T
Vương Nhất Bác “Chiến ca, anh đừng khóc có được không?”
Tiêu Chiến ngay lập tức chối nhưng mà giọng anh nghẹn lại, có giấu cũng không được “Anh không có khóc… Nhất Bác, em đang ở đâu? Anh… anh thật sự rất lo lắng cho em”
Vương Nhất Bác “Em gọi để báo bình an. Giờ này đã rất khuya rồi, bên ngoài hình như còn sắp mưa, sáng mai anh hãy đến. Em đợi được mà”
Tiêu Chiến thỏa hiệp “Uhm. Vậy em ngủ đi sáng mai anh sẽ đến”
Vương Nhất Bác “Ca, ngủ ngon. Nhớ là ở yên đấy sáng mai rồi hẳn đến đó”
“Uhm anh biết , ngủ ngon”
Vương Gia Nhĩ vẫn chưa hết sốc vì người yêu của thằng nhóc này hóa ra lại là nam, thì vừa thu lại điện thoại đã nhận được tin nhắn hăm dọa nhất định phải phát địa chỉ bệnh viện qua wechat ngay lập tức, nếu không thì tiền viện phí sẽ không được chi trả. Vương Gia Nhĩ khóc không ra nước mắt vội vàng phát địa chỉ qua, sau đó cứ như chột dạ vội vàng kiểm tra qua loa cho Vương Nhất Bác rồi chuồn đi mất.
Tiêu Chiến ở bên này vội vàng gọi điện cho Tiểu Vũ và Vệ Lam , dựng ngược hai người dậy lúc nửa đêm, dùng giọng điệu nửa uy hiếp, nửa van nài, bắt buộc cả hai phải đến nhà mình trông chừng An An. Còn không kịp chờ bọn họ đến nơi, đã vội thay quần áo nhắn tin mật mã nhà cho Vệ Lam rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà chạy đi mất.
Ở căn nhà đối diện Đường Thiệu vừa hoàn thành xong việc xem xét bản hợp đồng quan trọng, vừa đứng dậy đi đến khung cửa sổ vén rèm lên muốn nhìn sang động tỉnh nhà hàng xóm , nào ngờ bắt gặp thân ảnh Tiêu Chiến hớt hãi lái xe chạy đi trong đêm. Gã cũng không yên lòng muốn chạy theo xe anh hỏi xem có chuyện gì , nhưng mà xe đã đi quá xa vốn dĩ cũng không thể đuổi theo kịp.
Đường Thiệu vậy mà không ngủ khuấy cho bản thân một ly cà phê, ngồi ở so pha phòng khách nhìn nhằm chằm nhà đối diện thông qua khung cửa sổ bằng kính. Một lúc sau có xe chạy đến từ trên đó bước xuống hai người nhưng không phải người gã chờ. Hai người lạ mặt kia mang bộ dạng ngáy ngủ nhập mật khẩu nhà Tiêu Chiến bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của Đường Thiếu.
Vương Nhất Bác đã ngủ cả tháng, vốn dĩ không thể nào ngủ được chỉ yên lặng nằm nhắm mắt mà thôi , vì vậy Tiêu Chiến vừa đẩy cửa bước vào cậu liền phát hiện. Tiêu Chiến chưa kịp nhào đến ôm lấy cậu Vương Gia Nhĩ đã nhanh chóng can ngăn.
“Như tôi đã nói với anh. Thương thế cậu ấy vẫn khá là nghiêm trọng không thể cử động mạnh. À nếu muốn ôm khụ khụ hai người có thể nhẹ nhàng một chút. Ha ha . À tôi đi đây. Nhưng mà nhớ trả viện phí nhé”
Tiêu Chiến “Cám ơn bác sĩ”
Vương Gia Nhĩ “He he không có gì. Có điều không phải khoe đâu , nhưng tôi chính là phẫu thuật liên tục 10h đồng hồ mới cứu được cậu ta đó”
Tiêu Chiến không quan tâm đến vị bác sĩ nói nhiều nữa, lập lại một lần nữa “Cám ơn bác sĩ”, dứt lời anh mạnh tay đẩy hẳn bác sĩ ra khỏi phòng , sau đó đóng cửa lại đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay không truyền dịch của cậu áp lên má mình, một tay nhẹ nhàn chạm vào gương mặt đã trắng đến xanh xao gầy gò của thanh niên.
Vương Nhất Bác giọng khàn khàn “Em đã bảo sáng mai rồi hẳn đến. Biết vậy em đã kiềm chế lại sáng mai rồi mới gọi cho anh”
Tiêu Chiến đỏ mắt mắng cậu “Ngốc…Không thật sự nhìn thấy em bình an anh làm sao có thể yên lòng”
Vương Nhất Bác ôn nhu hình anh hỏi “Bên ngoài trời hình như rất to. Ca anh có bị ướt không?”
Tiêu Chiến lắc đầu “Không ướt. Anh đỗ xe ở tầng hầm của bệnh viện vốn dĩ không thể nào dính mưa. Nhất Bác à… cún con à…. Anh đã thật đã sự rất sợ”
Bàn tay Vương Nhất Bác ở trên má anh khe khẽ cử động vuốt ve gương mặt anh cậu nhỏ giọng “Em biết. Nhưng mà anh nhìn xem em đúng là không sao rồi còn gì? Còn nữa Tạ Viên hắn ra sao?”
Tiêu Chiến “Hắn không may mắn như em. Hắn chết rồi”
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Vương Nhất Bác lại nhỏ giọng nói “Chiến ca, anh nằm lên đây với em không trên này còn chỗ trống này”
Tiêu Chiến miễn cưỡng lắc đầu “Không được. Bác sĩ đã dặn dò là em không được cử động, anh không thể chen chúc với em được. Em nằm đi anh ngồi ở đây là đủ lắm rồi”
Vương Nhất Bác “An An , còn có cha nuôi em ấy sao rồi?”
Tiêu Chiến “An An vẫn tốt. Anh còn mang em ấy đi điều trị tâm lý. Tình trạng rất khả quan. Còn cha nuôi em ấy vẫn chưa tỉnh lại”
Tiêu Chiến bổng dưng ngồi dậy thả bàn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác ra. Một tay anh giữ lấy cằm cậu, một tay ve vuốt vành tai của người nhỏ hơn nhẹ nhàn mà lưu luyến đặt lên môi cậu một nụ hôn mà không hề báo trước, sau đó anh trúc trắc cạy mở khớp hàm người nhỏ hơn, có chút rụt rè mà đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu lộng hành. Kỹ thuật hôn của anh không quá thành thạo, chẳng mấy chốc phải nhường quyền chủ đạo cho người nhỏ hơn, để cậu tràn vào khoang miệng mình mà công thành đoạt đất. Khi hai người rời môi nhau ra anh chống đỡ trán mình lên trán cậu kịch liệt thở dốc. CMN bị bệnh mà còn sức hôn ác như vậy, Vương Nhất Bác không hổ là em a. Mệt chết lão tử rồi. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế ghé mình vào trên giường mệt mỏi chợp mắt. Vương Nhất Bác hé mắt ra nhìn anh đưa bàn tay nhẹ nhàn chạm vào bờ môi có chút sưng lên vì nụ hôn ban nãy khẽ vuốt.
Sáng sớm ngày hôm sau Dương Tử vừa đến bệnh viện liền đi đến phòng bệnh thăm Vương Nhất Bác , bởi vì nghe y tá bảo rằng cậu tỉnh lại rồi. Đẩy cửa phòng bệnh ra cô nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trên giường bệnh đang chuyên chú ngắm nhìn một nam nhân đang nép vào giường mình mà ngủ say. Cô nhẹ chân bước vào nhìn thấy cô người trên giường thoáng ngạc nhiên, sau đó nhẹ nở nụ cười. Cậu ra dấu im lặng rồi dùng khẩu hình miệng nói với cô.
“Đã lâu không gặp tỷ ”
Dương Tử cười ngọt ngào dùng khẩu hình miệng đáp lại “Đã lâu không gặp. Tưởng em quên tỷ rồi. Người này là ai a? Đẹp trai quá ”
Vương Nhất Bác cong cong miệng đáp “Người yêu em”
Dương Tử hai mắt mở lớn xuýt chút nữa là kêu thành tiếng may mà dùng tay bịt lại miệng kịp thời sau đó cô nàng dựng ngón cái lên với cậu “giỏi đó. Tỷ vẫn còn độc thân đây. Thôi tỷ đi làm việc trưa nay lại tìm em nói chuyện”
Vương Nhất Bác gật đầu “Tạm biệt”
Nữ nhân vừa đi tưởng chừng người nép lên giường đang ngủ có thể ngủ thêm một lúc, nào ngờ chuông điện thoại đột ngột reo vang cuối cùng cũng đánh thức anh rồi.
Tiêu Chiến mơ màng mò vào túi quần mở điện thoại lên ấn vào nhận cuộc gọi đầu dây bên kia chính là giọng mừng rỡ của La Tấn.
Tiêu Chiến lười biếng đáp “Em ấy không sao. Ừ anh sẽ phát địa chỉ qua cho cậu. Tiện đường cậu mang An An đến đây luôn nhé. Thằng bé cũng lo cho Nhất Bác lắm”
Mà ở căn hộ phía đối diện nhà Vương Tiêu, Đường Thiếu bị tiếng động ồn ào của nhà đối diện làm giật mình tỉnh dậy trên sopha phòng khách. Gã nhập nhèn nhìn sang liền thấy có một chiếc xe khác đang bấm kèn inh ỏi trước nhà của Tiêu Chiến , sau một lúc từ trong nhà đi ra hai người đàn ông và một cậu nhóc chính là đứa trẻ mà hôm qua Tiêu Chiến mang đến nhà gã.
Cả ba người vội vàng leo lên xe, vừa đóng cửa lại chiếc xe liền vùn vụt lao đi. Gã thật sự có hứng thú với Tiêu Chiến, vì vậy đêm qua gã đã thuê thám tử tư điều tra anh, mặc dù hiện tại gã đang rất tò mò nhưng gã vẫn không quá buồn bực bởi vì rất nhanh gã sẽ được biết mọi chuyện của anh mà thôi. Gã tin vào năng lực của văn phòng thám tử tư và nhất là năng lực của đồng tiền.
[Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ💚❤️]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro