Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Biệt vô âm tín


La Tấn "Tiêu Chiến, anh bình tĩnh một chút người chết là Tạ Viên. Người chết là Tạ Viên"

Tiêu Chiến dừng lại động tác đỏ mắt hỏi cậu. "Vậy còn Nhất Bác của anh đang ở đâu?"

La Tấn khổ não đáp "Vẫn chưa tìm được"

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống nền cát lẩm bẩm không ngừng "Chưa tìm được cũng tốt. Chưa tìm được thì vẫn còn có hy vọng. Tốt rồi... Người chết không phải em ấy...Tốt rồi"

Mà giờ phút này ở một bệnh viện cách chỗ Tiêu Chiến và La Tấn hơn 10 km, một bác sĩ trẻ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mệt mỏi vô cùng. Hắn tháo bao tay dính đầy máu tươi và khẩu trang bỏ vào thùng rác màu vàng, sau đó rữa sạch tay vừa đi vừa xoa xoa cổ. Trời má khó có thể tin được rằng hắn đã chuyển từ bệnh viện lớn nhất Thượng Hải đến môt bệnh viện quận nhỏ lẽ như ở đây, những tưởng có thể tránh được những cuộc phẫu thuật căn thẳng như vậy, nào ngờ lần này hắn phải phẫu thuật hơn 10h đồng hồ. Ai cha cha nào là bụng bị đâm, rồi còn bị dập phổi, phổi ứ nước, chấn động não , ... may mắn được một chiếc thuyền đánh cá trên đường trở về bờ tránh bảo cứu được mang đến đây ngay lập tức, nếu không cái mạng nhỏ của tên tiểu tử đẹp trai ở bên trong kia nhất định đã đi đời nhà ma rồi. Vương Gia Nhĩ mệt mõi trở về phòng nghĩ định đánh một giấc thì cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra một vị nữ bác sĩ khả ái với mái tóc ngắn bước vào.

"Hey bro, nghe nói cậu vừa cứu được một anh chàng đẹp trai lắm"

Vương Gia Nhĩ vẫn nhắm mắt đáp lại lời người kia "Vâng a. Đại phẫu thuật hơn 10h tranh đấu căn thẳng mới giữ lại được mạng nhỏ của anh chàng kia. Mà tỷ , em đã nói với tỷ em thích tỷ rồi. Tỷ còn ở trước mặt em hỏi thăm một anh đẹp trai . Tỷ thấy mình có quá đáng hông? Hử?"

Dương Tử cười xòa đáp "Ha ha tỷ cũng nói cậu rồi còn gì. Tỷ thích người lớn tuổi hơn. Nhóc bỏ ý định đi"

Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng mở mắt uất ức nói "Này tỷ có quá đáng hông? Em rõ ràng chỉ nhỏ hơn tỷ có 2 tuổi. Nhìn cậu nhóc kia dám chừng còn nhỏ hơn em. Vậy mà tỷ quan tâm người ta"

Dương Tử cười xòa đánh Vương Gia Nhĩ một cái, sau đó bỏ đi trước lúc đi còn đặt lên bàn một phần thức ăn vẫn còn nóng hổi. Bác sĩ Vương bị mùi thức ăn làm cho ngây ngẫng ôm túi thức ăn vào lòng nhìn cánh cửa đã khép lại cười. "He he còn nói không chấp nhận người ta. Rõ ràng vẫn quan tâm người ta lắm mà"

Dương Tử đứng phía ngoài phòng chăm sóc đặt biệt nhìn vào bên trong mặc dù trên người thanh niên mang ống thở và đủ loại dây nhợ thiết bị y tế khác nhau cô vẫn nhận ra được người đó khẽ mỉm cười. "Cuối cùng cũng gặp lại em rồi nhóc con".

Dương Tử gặp được Vương Nhất Bác vào thời điểm cậu học năm 4 trường cảnh sát. Bởi vì để rèn luyện cho lứa học viên tinh thần thực tế nên suốt năm thứ 4 các học viên sẽ thường xuyên được cử chi viện cho các đội cảnh sát khác nhau. Năm đó Vương Nhất Bác và một số học viên khác cùng khóa được cử chi viện cho đội cảnh sát tuần tra thành phố Thượng Hải trong khoảng thời gian ba tháng. Dương Tử lúc này bay đến đây tham dự một hội thảo chuyên khoa ở bệnh viện lớn nhất Thượng Hải, nơi Vương Gia Nhĩ từng làm việc. Cũng tại đây hai người gặp nhau và từ đó hắn bám dính lấy cô không chịu rời đi.

Hôm đó trước khi trở về vào chuyến bay ngày hôm sau Dương Tử quyết định dạo phố mua một vài món quà tặng cho vài vị đồng nghiệp thân cận và bố mẹ mình nhưng lại không ngờ trong lúc dạo quanh lại bị một tên cướp đang bị cảnh sát truy đuổi vì quá túng quẫn mà bắt giữ cô làm con tin.

Vương Nhất Bác năm đó chính là cùng hai vị tiền bối đuổi theo tên cướp này. Nhưng không ngờ sắp bắt được người hắn lại rút dao kéo lấy một cô gái đang đi trên đường kề dao vào cổ cô nàng bắt đầu đe dọa.

"Các người không được tới gần tôi. Các người không được tới gần tôi. Tránh ra. TRÁNH RA HẾT"

Ba người đành đứng lại không tiếp tục chạy về phía trước nữa, người dân xung quanh cũng vội vàng lùi ra xa, mặc dù tò mò nhưng họ vẫn sợ sẽ liên lụy đến mình. Trong lúc Dương Tử vô cùng sợ hãi và hoảng loạn đã thấy vị cảnh sát trẻ dùng khẩu hình miệng nói với mình "Không sao đâu tỷ tỷ", không hiểu sau cô lại cảm thấy có thể tin tưởng cậu ấy, cảm thấy an tâm hơn một phần. Trong lúc vị tiền bối cùng thảo luận bàn điều kiện trao đổi với tên cướp nhằm kéo dài chút thời gian cũng đồng thời đánh lạc hướng hắn ta. Vương Nhất Bác lặng lẽ tiếp cận hắn từ phía bên phải của hắn. Chỉ một phát là bắt trúng ngay cổ tay tên cướp. Cậu bẻ cổ tay hắn khiến con dao rơi xuống nền đường, sau đó xoay người khống chế hắn đè hắn nằm xuống mặt đường, rồi dùng còng tay còng hắn lại cuối cùng đẩy hắn cho hai vị tiền bối mang về trạm. Cậu đi đến đỡ Dương Tử đứng lên hỏi "Tỷ tỷ không sao chứ?"

Dương Tử nhìn lại bản thân có chút lôi thôi nhưng cả người lành lặn cả lắc đầu đáp không sao. Sau đó cậu đưa cô về sở bổ sung một số lời khai trước khi tiễn cô khỏi trạm còn tri kỷ đưa cho cô một ly socola nóng.

"Ca của em là một bác sĩ từng bảo với em. Mỗi khi sợ hãi nên ăn hoặc uống socola nóng như vậy sẽ cảm thấy khá hơn"

Dương Tử nhấp vào một ngụm cảm thấy đúng là dễ chịu hơn không ít "Ca của em nói rất đúng. Cám ơn em. Tỷ có thể hỏi tên em được không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy đáp "Em tên Vương Nhất Bác, tạm biệt tỷ tỷ. Em hy vọng sẽ không gặp tỷ ở những nơi như là trạm cảnh sát hay sở cảnh sát một lần nữa hì", dứt lời còn không kịp để Dương Tử nói lời tạm biệt đã vội vã quay lại công việc bận rộn của mình.

Cuộc tìm kiếm đã diễn ra đến ngày thứ 3 rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Vương Nhất Bác, đội cứu hộ và tiềm kiếm cùng với người của cục cảnh sát cuối cùng cũng phải tuyên bố người mất tích chấm dứt việc triển khai tìm kiếm .

Lúc này Tiêu Chiến đã bình tĩnh trở lại. Anh mang An An đến thăm Từ Bằng cha nuôi của cậu nhóc, tình trạng rất nghiêm trọng vẫn còn nằm ở phòng chăm sóc đặt biệt không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. An An nhìn người đàn ông nằm ở trong kia thông qua cửa thủy tinh trong suốt cảm thấy nhiều nhất chính là hả hê, cuối cùng nhóc cũng thấy được kẻ xấu rồi sẽ bị trừng phạt giống hệt những câu chuyện mẹ Thẩm kể em nghe.

La Tấn hôm trước có nói với Tiêu Chiến tìm được một chiếc điện thoại khác ở bên trong xe của anh. Điều tra được là điện thoại của Từ Bằng có kết nối định vị với một thiết bị nằm trên người An An. La Tấn cũng đoán được đó là lý do Vương Nhất Bác dễ dàng tìm được tung tích của Tiêu Chiến và An An. Tiêu Chiến nói "Nếu vậy sao anh ta không tìm đến anh đòi người sớm hơn. Vốn dĩ anh ta từ đầu đã biết em ấy ở đâu rồi còn gì?"

La Tấn lúc đó nói "Có thể là vì anh lúc nào cũng đi cùng Nhất Bác, vả lại hai người còn mang cậu nhóc đến sở cảnh sát. Hắn làm sao lại dám ra tay. Hắn đã đợi anh và An An về nhà một mình mới thực hiện kế hoạch đòi lại An An của mình"

Tiêu Chiến lúc đó gật đầu nói "Những chuyện anh ta đã làm với An An thật không thể tha thứ. Nhưng lần này quả thực sự xuất hiện của anh ta đã cứu hai người bọn anh một mạng"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sẽ không thể tập trung tin thần mà tham gia bất kỳ cuộc phẫu thuật nào trước khi có thông tin về Vương Nhất Bác. Nhưng nếu không bận rộn trong công việc anh lại sợ mình nhớ cậu hơn. Vì vậy anh vẫn đến bệnh viện làm việc mỗi ngày chỉ xin cấp trên không trực tiếp tham gia phẫu thuật trong thời gian tới. Sợ rằng An An ở nhà một mình sẽ ảnh hưởng không tốt đối với tình trạng cậu nhóc. Tiêu Chiến mang em theo đến bệnh viện để nhóc trò truyện cùng vài bệnh nhân nhỏ tuổi. Trong lúc đó anh cũng hoàn thành hồ sơ nhận nuôi An An và chuẩn bị đưa nhóc nhập học ở một trường gần nhà.

Vương Nhất Bác đã mất tích gần 1 tháng.

Trong một tháng này đột nhiên đối diện nhà anh có người mới dọn đến. Là hai anh em một trai một gái. Người anh là một tổng tài, còn cô em gái là một nghệ sĩ múa cả hai đều rất có tiếng tâm ở Bắc Kinh. Tiêu Chiến cũng sẽ không biết gì về điều này nếu như anh em bọn họ ngày đầu tiên dọn đến đã sang nhà giới thiệu với anh nói muốn làm quen hàng xóm mới một chút. Rồi sau đó còn nằn nặc đòi anh dẫn theo An An cùng sang nhà dùng cơm coi như chào hỏi. Anh thật ra cũng không muốn lắm nhưng mà người ta hiếu khách như vậy. Anh cũng không tiện khướt từ. An An vẫn còn sợ người lạ, trên bàn ăn nhà hàng xóm chỉ cúi đầu ăn không hề ngẩn nhìn lên. Tiêu Chiến xoa xoa đầu nhóc an ủi liên tục gấp vào bát nhóc mấy món nhóc thích ăn. Tiêu Chiến tinh thần đều tập trung trên người cậu nhóc nên không nhận ra được rằng ánh mắt của người anh trai nhìn anh rất khác. Còn cô em gái cảm nhận được ánh mắt của anh trai mình thì thích thú không thôi.

Đường Thiếu gấp vào bát của Tiêu Chiến một miếng thịt nói "Em cũng ăn đi, đừng để bản thân đói"

Đường Hân hùa theo "Ai za ca, anh từ bao giờ đã biết quan tâm người khác như thế?"

Tiêu Chiến liếc nhìn miếng thịt ở trong bát nhỏ giọng nói cám ơn nhưng suốt một buổi cũng không động vào miếng thịt đó. Anh cố gắng ăn thật nhanh rồi vội vã cáo từ mang theo An An trở về nhà.

Đường Thiếu đứng nhìn bóng dáng Tiêu Chiến thông qua khung cửa sổ từ lúc anh rời đi nhà mình cho đến lúc anh vào nhà đóng lại cửa. Đường Hân nhìn thấy vậy bộ dạng như xem kịch đứng ở một bên cười .

"Ca, nhìn người ta hình như hổng có thích anh đâu!!!"

"Bây giờ không thích. Nhưng mà sau này chắc chắn thích."

"Woa mạnh miệng thế? Anh lấy đâu ra tự tin vậy ca?"

" Ca ca của em không chỉ có tài, có tiền, có sắc mà còn có thủ đoạn. Trước giờ phàm thứ gì anh muốn đều không thể thoát khỏi tay anh"

"Ca, anh ấy là người tốt. Em hy vọng anh biết điểm dừng. Nếu không thể là người yêu có thể làm bạn là tốt rồi"

"Anh không cần làm bạn với em ấy. Thứ anh muốn chính là em ấy phải thuộc về anh"

"Haizz tùy anh. Nhưng anh tin em đi. Lần này anh nhất định thất bại. Thôi em mệt rồi. Ngủ ngon ~~"

Ở căn hộ bên kia Tiêu Chiến sau khi đánh răng xong đến phòng Vương Nhất Bác ôm lấy An An vào lòng cả hai cùng ngủ. Anh cứ nghĩ An An ngủ rồi nào ngờ lại nghe em đột ngột nói "An An không thích chú hàng xóm. Chú có ý xấu với Chiến ca. An An không thích"

Tiêu Chiến bật cười xoa xoa đầu nhóc nói "Ừ. Anh cũng không thích người đó. Chúng ta đừng nhắc đến người đó có được không?"

An An "Dạ.... Chiến ca, khi nào Bác ca ca mới trở về. Em thật sự nhớ anh ấy"

Tiêu Chiến cứng đờ cả người nước mắt không kiềm được lại rơi ra . Anh nghẹn ngào nói "ừ. Anh cũng rất nhớ em ấy... rất nhớ"

Mà ở một phòng bệnh nào đó người trên giường cuối cùng cũng mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro