Chương 13: Rơi vào biển sâu
Khi xe chạy đến bến cảng và dừng lại đám thuộc hạ của Tạ Viên nói với hắn.
"Ông chủ thuyền vẫn còn chưa đến"
"Không sao đợi thêm một lúc đi. Đem em ấy và thằng nhóc ra ngoài"
Tạ Viên xuống xe. Tiêu Chiến và An An thì bị thuộc hạ của hắn lôi xuống xe đẩy ngã ra đất, trông bộ dạng quần áo sộc sệt ngã ra đất vạt áo bị kéo lên lộ ra cả một mảng da trắng mịn mê ngừoi như thế kia Tạ Viên bổng nhiên sinh ra một loại cảm xúc muốn giày vò anh đến khi anh bật khóc nức nở cầu xin tha thứ. Dĩ nhiên hiện tại nơi này không thích hợp. Hắn còn phải giữ sức cho một chuyến đi dài đợi lên thuyền rồi, đến lúc đó hắn tha hồ mà làm anh. Còn thằng nhóc bên cạnh chỉ cần đưa được Tiêu Chiến lên thuyền hắn liền ném nó xuống biển làm mồi cho cá ăn vậy là xong ha ha ha. Cũng may có tên nhóc này nếu không Tiêu Chiến cũng không ngoan ngoãn đi theo hắn như vậy.
Cách đây 2h đồng hồ Tạ Viên mang người đến địa chỉ nhà Tiêu Chiến, muốn bắt người đi nhưng nào ngờ trước khi phá cửa xông vào đã có người làm chuyện đó trước hắn. Tên đàn ông thúi đó gõ cửa nhà Tiêu Chiến, đợi anh hé cửa ra xem ai đến, liền xông vào trong tìm kiếm cái gì đó mà không ngừng là hét. Thật may mắn khi Tiêu Chiến chỉ lo chạy theo ngăn cản người kia mà không nhớ đến việc đóng cửa vì vậy đám người của hắn không tốn một viên đạn hay qmột chút sức lực nào vẫn có thể đi được vào bên trong. Lúc bọn họ xông vào Tiêu Chiến đang đánh nhau với tên kia còn thằng bé nào đó co ro ở một gốc bên cạnh sopha, không ngừng run rẩy. Tên đàn ông như bị điên đè Tiêu Chiến xuống đất dùng hai tay bóp cổ anh. Tiêu Chiến cố gắn gỡ bàn tay trên cổ mình ra nhưng không được, tới lúc anh nghĩ mình sắp chết ngạt rồi thì "Đùng" một cái có ai đó đã dùng súng bắn vào người cha nuôi An An khiến hắn đau đớn mà ngã sang một bên. Tiêu Chiến kinh hoàng lồm cồm bò dậy. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến anh nhìn thấy Tạ Viên lại bắn thêm vào người của cha nuôi An An thêm vài phát sau đó anh nghe hắn nói .
"A Chiến à, anh đến mang em đi đây. Chúng ta cùng nhau ra nước ngoài sống một cuộc sống thần tiên vô lo vô nghĩ"
Tiêu Chiến lùi lại nhặt lấy con dao gọt trái cây mà lúc nãy anh đã đánh rơi từ trên tay của cha nuôi An An xuống sàn nhà. Anh gầm lên "CÚT đi. Tôi không muốn đi với anh. Tôi đã không còn quan hệ gì với anh nữa. Anh không có quyền gì mang tôi đi đâu cả", sau đó anh nhìn về phía An An vẫn còn run rẫy ngồi bệt dưới đất bên cạnh ghế sopha nhẹ giọng nói "An An qua đây, qua đây, mau lên". Nhưng mà An An bị dọa đến không thể cử động được nữa , hình như cũng không hề nghe thấy anh nói gì vẫn cứ một mực ngồi trên sàn nhà run rẩy. Tạ Viên nhạy bén cho người bắt lấy An An sau đó kề súng vào đầu nhóc con đe dọa Tiêu Chiến "Nếu em không đi với anh, thì ngay lập tức anh sẽ bắn nát sọ tên nhóc này"
Tiêu Chiến hét lên "Đừng.... Tôi đi, tôi đi với anh là được chứ gì..."
Tiêu Chiến ném con dao gọt trái cây xuống sàn nhà để mặc cho đám người của Tạ Viên dùng băng keo quấn cổ tay anh, sau đó bịt miệng anh lại, bọn chúng lại lập lại hành động y hệt với An An . An An thất thần không dãy dụa không la hét giống như đã thật sự chết lặng rồi mắt em cứ nhìn đăm đăm vào cha nuôi với cả người đầy máu đang nằm rên rỉ trên sàn nhà.
Quay trở lại hiện tại, lúc này Vương Nhất Bác đã đỗ xe ở phía ngoài bến cảng rồi. Cậu mang theo súng tìm cách lẻn vào bên trong. Đây là một bến cảng cũ bỏ hoang xung quanh không có người chỉ có rất nhiều thùng container củ kỹ và trống rỗng. Phía xa loáng thoáng có thể nghe được vừa có một con thuyền nào đó vừa cập bến. Vương Nhất Bác gấp gáp chạy về phía đó, vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Lúc cậu núp vào phía sau một chiếc thùng container nhìn về phía chiếc thuyền vừa cập bến thì cũng là lúc Tạ Viên đang cho thuộc hạ dẫn theo Tiêu Chiến và An An chuẩn bị lên thuyền.
Vương Nhất Bác nghĩ nếu để cho hắn mang được người lên thuyền rồi sợ là phía cảnh sát sẽ đến không kịp, vì vậy khi đám thuộc hạ của Tạ Viên đang kéo Tiêu Chiến và An An hướng về chiếc thuyền vừa đi được vài bước liền bị bắn lén, đạn trúng ngay vào chân của một trong 6 tên thuộc hạ của Tạ Viên, khiến tất cả mọi người sửng sốt, mà tên kia đau đớn không thể tiếp tục đứng vững được miệng không ngừng mắng mấy câu thô tục. Tạ Viên hét lên "AI ĐÓ? MAU RA ĐÂY CHO TAO. MÀY LÀ AI?. MÀY MUỐN GÌ? MAU MAU CÚT RA ĐÂY ĐỪNG CÓ MÀ CHƠI TRÒ BẮN LÉN"
Đám thuộc hạ của Tạ Viên nhanh chóng đề cao cảnh giác hướng súng về phía ngoài bắt đầu tìm kiếm vị trí của người vừa bắn ra.
Vương Nhất Bác một lần nữa hướng vào chân của một trong năm tên còn lại bắn thêm một phát dĩ nhiên cũng trúng đích nhưng mà vị trí của cậu cũng vì thế bại lộ theo. Bốn tên còn lại không ngừng hướng súng bắn về phía mà cậu ẩn nấp, thật không may trong lúc trốn tránh có một viên đạn bay sượt qua vai cậu để lại một đường máu dài. Cậu lùi lại phía sau nhắm bắn vào chân của một trong 4 tên còn lại nhưng lần này cố ý bắn hụt rồi nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất đánh một vòng hướng phía sau lưng Tạ Viên mà chạy tới. Đám người kia chậm rãi áp sát từng chút từng chút một vào vị trí ẩn nấp cũ của cậu nhưng khi bọn họ đến nơi chỉ thấy phía sau thùng container đã trống rỗng . Mà Vương Nhất Bác đã thành công lẻn ra phía sau lưng Tạ Viên chỉa mũi súng vào đầu hắn khống chế hắn. Cậu hét lên "tất cả bỏ súng xuống. Nếu không tao sẽ nổ súng ".
Tạ Viên dĩ nhiên sợ chết vội vàng hét lên "Bỏ súng xuống. Bỏ mau. Mau lên"
Bốn tên thuộc hạ lành lặn và cả hai tên bị thương ở chân lập tức bỏ súng xuống.
Vương Nhất Bác ra lệnh "Đá súng lại đây nào. Nhanh lên"
Bọn thủ hạ liếc nhìn Tạ Viên thấy hắn gật đầu mới chậm chạp làm theo. Vương Nhất Bác lo lắng hỏi Tiêu Chiến đang ôm lấy An An đang run rẫy sợ hãi ở trên mặt đất "Chiến ca, anh với An An không sao chứ?"
Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn cậu lắc đầu "Anh không sao. Anh không sao. Anh biết là em sẽ tới kịp mà"
Tạ Viên nghe thấy đối thoại của hai người chợt cảm thấy hiểu ra một số chuyện hắn cười điên dại "A hóa ra A Chiến không muốn đi với anh là vì cậu em trai này ha ha ha. A Chiến à, cho dù anh có bị bắt . Anh cũng nhất định không cho em được hạnh phúc".
Tiêu Chiến chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói thì từ xa âm thanh xe cảnh sát đang kéo tới ngày một gần. Đợi cho đoàn xe dừng lại La Tấn bước xuống xe rất ngầu lòi tuyên bố "Tạ Viên anh đã bị bắt vì hành vi bắt cóc và bắn bị thương Lư Đằng. Hy vọng anh theo chúng tôi về sở để phối hợp điều tra. Các cậu bắt lấy bọn chúng". Vài người đi phía sau tóm lấy đám thuộc hạ của Tạ Viên còng tay chúng lại. Vương Nhất Bác thả lỏng phòng bị không còn dí súng vào đầu Tạ Viên nữa đang định kéo hắn đi đến giao cho La Tấn. Nhưng mà biến cố trong nháy mắt phát sinh. Tạ Viên không hiểu từ đâu rút ra một con dao rọc giấy đâm vào bụng của Vương Nhất Bác khiến cậu buông hắn ra. Sau đó hắn đổi ngược lại kề dao vào cổ cậu uy hiếp đám người trước mặt.
Tiêu Chiến gào lên "Không. Thả em ấy ra.... Tôi xin anh... Thả em ấy ra..."
La Tấn và tất cả cảnh sát có mặt ở hiện trường đồng loạt đưa súng về phía Tạ Viên . La Tấn "Thả cảnh sát Vương ra, bỏ súng xuống. Nếu không chúng tôi sẽ bắn"
Tạ Viên cười điên dại "Cứ bắn đi. Cùng lắm để cậu ta chết cùng tôi cũng không có gì là không tốt. Ít ra cũng khiến A Chiến của tôi sẽ vì đau lòng cậu ta mà nhớ tôi cả đời ha ha." Hắn khống chế Vương Nhất Bác không ngừng lùi lại phía sau. " A Chiến a.. Em có biết điều anh hối hận nhất là gì không?"
Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Nhất Bác giương ánh nhìn căm hận về phía hắn không buồn trả lời.
Tạ Viên cũng không vì vậy mà buồn bã tự động nói tiếp "Là cách đây 4 năm cái ngày em cởi hết quần áo trước mặt anh, hy vọng anh thao em rồi sẽ quay lại với em đó. Anh thật sự hối hận vì lúc đó đã không chấp nhận lời đề nghị của em. Ha ha ha thật.. đáng tiếc"
Vương Nhất Bác ánh mắt giăng đầy tơ máu bất chấp việc có một lưỡi dao sắc bén đang kề ở cổ mình gằng lên giận dữ "Anh câm miệng. Anh không được nói với anh ấy như vậy. Đồ khốn..." Dứt lời Vương Nhất Bác bất chấp vết thương đau đớn ở bụng dùng chính đầu của mình đập mà mũi của Tạ Viên khiến hắn choáng váng nới lỏng tay. Hai người nháo thành một đoàn nhưng không ai kịp tới giúp đỡ thì đùng một cái cả hai rơi xuống biển. Biển đêm nay gió cực kỳ to biển động dữ dội, hai người đàn ông rơi vào nước như là bị một con quái vật khổng lồ nuốt lấy không chút tâm hơi. Tiêu Chiến gào lên điên dại thậm chí còn muốn nhào xuống biển theo Vương Nhất Bác. La Tấn phải khó khăn lắm mới giữ anh lại được .
"NHẤT BÁC, VƯƠNG NHẤT BÁC, EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, NHẤT BÁC, TRẢ LỜI ANH ,TRẢ LỜI ANH..... La Tấn, em, em mau xuống đó cứu Nhất Bác, xin em , xin em đó huhu".
Nói vừa dứt lời liền trực tiếp ngất đi. La Tấn dìu anh đễn chỗ xe cứu thương sau đó bế An An lên đặt cùng với Tiêu Chiến rồi cho xe chạy về bệnh viện gần nhất. Cậu cho một số người mang đám người của Tạ Viên về sở, còn một số ở lại đợi đội cứu hộ đến cùng hỗ trợ họ cứu người. La Tấn nhìn biển động ngày càng dữ dội, trời cũng bắt đầu mưa, trong lòng cậu dấy lên nổi lo lắng bất an vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro