Chương 12: Làm ơn đừng có SE
[xin lỗi mọi người hỗm giờ quên fic này]
Sau khi lắng nghe câu chuyện của Thẩm An, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng mang em về phòng ngủ của cậu , đặt nhóc nằm giữa hai người nằm ở hai bên một người vỗ lưng một người xoa đầu , nhóc con nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đợi nhóc con ngủ rồi hai người lại đi sang phòng Tiêu Chiến ôm lấy nhau ở trên giường nói chuyện. Vương Nhất Bác kể anh nghe chuyện của Tạ Viên và Hạ Yên cũng như chủ tịch Hạ. Cậu nói :
“Em muốn cứu chủ tịch ra ngoài. Nhưng nếu không có các anh hỗ trợ sẽ không thể nào làm được”
“Không có vấn đề gì. Bọn anh sẽ giúp em”
Hai người thảo luận kế sách khá lâu đến khi thiếp đi cũng đã rất khuya rồi, nhưng vừa mơ màng ngủ lại nghe được âm thanh cửa phòng bị gõ.
Vương Nhất Bác mơ màng hỏi “An An là em sao?”
Ở bên ngoài thật lâu mới trả lời “Tôi có thể ngủ cùng hai anh được không?”
Tiêu Chiến ôn nhu nói “Em vào đi, đóng cửa lại rồi lên đây. Chúng ta cùng nhau ngủ”
An An chậm chạp bước vào trèo lên phần giường ở giữa hai người mà nằm xuống. Tiêu Chiến hỏi nhóc có muốn nghe anh kể một câu chuyện cổ tích không?. An An gật đầu sau đó nhớ đến Tiêu Chiến sẽ không thể nhìn thấy nhẹ đáp một tiếng “Muốn”. Nghe được một nửa câu chuyện về con thỏ và củ cà rốt của nó, An An đã ngủ rồi. Tiêu Chiến dừng lại đưa tay về phía Vương Nhất Bác chạm vào gương mặt cũng vì câu chuyện của anh mà đã ngủ say . Anh nói “Ngủ ngon Nhất Bác”.
Bởi vì qua 24h cha nuôi của Thẩm An có thể báo án mất tích cảnh sát Vương sợ rằng cảnh sát sẽ trích xuất camera ở bệnh viện sau đó quy kết tội danh bắt cóc cho Tiêu Chiến , vì vậy sáng hôm sau trời vẫn còn sớm đã gọi điện dựng đầu tiền bối bên bộ phận phụ trách những vụ án ấu dâm mà hỏi hướng giải quyết. Vị tiền bối là một nữ sĩ hơn 30 tuổi vẫn còn độc thân tên Lý Lan Vân, ban đầu nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác còn muốn mắng cậu nhưng nghe xong câu chuyện liền ngay lập tức tỉnh táo hẳn.
Lý tỷ “Mang cậu ấy đến cục đi. Chị sẽ thụ lý vụ án này. Còn nữa nếu như em nghi ngờ về cái chết của mẹ nuôi cậu bé có thể lục lại hồ sơ nếu mà nghi ngờ của em là đúng thì chúng ta phải đem tội ác của hắn phơi bày ra ánh sáng để cho người phụ nữ đã chết kia một câu trả lời thích đáng.”
“Vâng ạ. Nhưng tạm thời vụ án ở tập đoàn Hà thị em đang theo đang vào giai đoạn nguy cấp, em cũng không thể phân thân được. Đợi một thời gian nữa em nhất định sẽ lật lại vụ án đó điều tra đến cùng”
Tạ Viên nghe được tin Hà Yên đã được người khác cứu là vào buổi trưa hôm sau khi hắn vừa tới văn phòng, bởi vì bất cẩn để điện thoại hết pin đêm qua lại ở chỗ A Dao mà chiến một trận trên giường vô cùng kịch liệt đến gần sáng. Hắn nổi trận lôi đình đập phá đồ đạt ở trong phòng muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch kết liễu mạng sống của cha vợ hắn. Tạ Viên gọi điện thoại cho nữ y tá mà mình đã dùng tiền mua chuộc yêu cầu cô ngay trong buổi tối hôm nay nhất định phải thực hiện kế hoạch của mình. Nữ y tá vì món tiền khổng lồ đã nằm yên trong tài khoản rất nhanh đáp ứng “Được”. Nhưng mà buổi tối hôm đó khi nàng tới phòng bệnh được vệ sĩ của Tạ Viên cho phép đi vào trước khi kịp tiêm lọ thuốc kích tim vào bên trong ống truyền dịch khiến cho bệnh tim của chủ tịch Hà tái phát mà sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào thì nàng đã phát hiện ra trên giường trống rỗng vội vàng hô hoán thông báo cho vệ sĩ bên ngoài.
Trước đó nửa giờ chính Vệ Lam bởi vì hôm trước đã đi cùng bác sĩ chữa trị trực tiếp cho Chủ tịch Hà đi vào phòng bệnh này trước mắt đám vệ sĩ nên đã trót lọt dẫn theo y tá nam chính là Vương Nhất Bác đóng giả mang theo một cái xe đẩy to đẩy vào bên trong phòng. Vệ Lam giúp đỡ mang chủ tịch Hà nhét vào học tủ thường sử dụng để đựng dụng cụ bên dưới xe đẩy sau đó nhanh chóng rời khỏi trót lọt. CHủ tịch Hà dĩ nhiên cũng được đưa đến bệnh viện tư nhân nơi Hà Yên đang chữa trị.
Tạ Viên sau khi biết tin này gấp đến phát điên muốn tìm cách cứu vãng tình huống hiện tại. Hắn suy nghĩ hiện tại số cổ phần của hắn cũng chưa đủ để làm chủ Hà thị huống chi Hà Yên đã được cứu cô có thể báo cảnh sát tố mình tội giam giữ người trái pháp luật. Nếu như vậy hắn có thể thuê một vị luật sư tài cao để cải thắng cho hắn hay không? Sau đó hắn lại nghĩ hay là bây giờ ăn không được thì đạp đỗ. Hắn có nên bán tống bán tháo cổ phần rồi chạy ra nước ngoài sinh sống vô lo vô nghĩ với số tiền khổng lồ đó hay không?Hắn suy nghĩ rất lâu tự nhiên một gương mặt đột ngột xuất hiện trong tâm trí hắn. Đó chính là Tiêu Chiến. A đúng rồi anh rất yêu hắn, bây giờ hắn bỏ vợ anh nhất định sẽ theo hắn rời đi. Chỉ nghĩ đến từ nay trở về sau mỗi đêm đều được anh hầu hạ hắn hung phấn vô cùng.
Bên phía Vương Nhất Bác và La Tấn vẫn chưa suy nghĩ xong đối sách tiếp theo bởi vì Chủ tịch Hà vẫn chưa tỉnh lại tình trạng tâm lý của Hà Yên cũng không đủ để đến cục cảnh sát tố cáo Tạ Viên. Cuối ngày hôm đó Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu nói hôm nay anh tan làm sớm còn đã đến cục dẫn theo An An về nhà, hôm nay anh sẽ nấu lẩu bảo cậu về sớm một chút. Nhưng khi Vương Nhất Bác về đến nhà thì trong nhà đã là một bãi chiến trường đồ đạt tan hoang nát bét thậm chí là có vết máu. Cậu điên cuồng gọi tên anh và An An trong vô vọng sau một hồi đứng ngốc một chỗ cậu nhìn thấy nằm ở trong một góc khuất là người đàn ông cậu gặp ở bệnh viên hôm qua chính là ba nuôi của An An, cả người ông ta đều là máu. Cậu lại càng sợ hải hơn đi đến dò xét hơn thở của hắn. Rất may hắn còn sống nhưng vì mất máu khá nhiều nên cũng đã rất yếu rồi. Vương Nhất Bác gọi điện cho xe cứu thương và báo tình hình cho La Tấn. Người đàn ông nằm trên đất ghì lấy ống quần của cậu khò khè nói “Điệ…n…. th…oại”
Vương Nhất Bác cuối xuống moi điện thoại từ trong túi quần của hắn ra, phát hiện trên đó liên kết với một thiết bị theo dõi mà cái chấm đỏ đó trên bản đồ không ngừng hướng về cảng biển mà chạy đi.
Vương Nhất Bác không quản người kia nổi nữa tông cửa lái xe chạy theo đuôi chấm đỏ đó. Cậu lầm bầm “Tiêu Chiến, An An hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì!!! Phải đợi em, đợi em”
Mà ở bên này Tiêu Chiến và An An đều bị trói tay miệng thì bị dán băng dính đang ngồi ở băng ghế sau bên cạnh Tạ Viên không ngừng bắn ánh mắt giận dữ về phía hắn. Tiêu Chiến vòng tay bị trói qua người An An kéo nhóc vào lòng như là muốn bảo hộ nhóc trong đầu không ngừng cầu nguyện hy vọng cái kết trong truyện sẽ không thảm khốc như là nguyên tác. “Nhất Bác, em nhất định phải sống…”
Mà ở bên kia Vương Nhất Bác không ngừng tăng tốc chạy nhanh về phía trước thậm chí vượt qua bao nhiêu chiếc đèn đỏ cũng không nhớ, xém chút nữa là tông phải xe người khác rồi may mà kỷ thuật lái xe của cậu rất tốt.
Lúc La Tấn chạy đến nhà Vương Nhất Bác xe cứu thương vừa đưa người đi. Anh dẫn đội vào bên trong khám xét hiện trường lại không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, lo lắng gọi cho cậu.
Vương Nhất Bác một tay cầm vô lăng một tay bắt máy mà tốc độ lái xe cũng không hề giảm đi chút nào.
"Tớ nghe"
"Cậu đang ở đâu?"
"Tạ Viên chắc chắn đã bắt Chiến ca và An An đi rồi. Hắn đưa hai người chayh về hướng cảng biển nhất định sẽ trốn đi bằng đường tàu. Tớ đang đuổi theo phía sau"
"Cậu có ngốc không hả? Sau không đợi mọi người cùng đi bọn chúng có vũ khí đó."
"Yên tâm tớ không chết được . Tớ còn phải ở bên Chiến ca chăm sóc anh ấy một đời mà"
"Cậu..."
"Cúp máy đây. Tớ đang lái xe. Tớ bật định vị điện thoại của tớ rồi cậu mau mang người tới nhé. Tớ đành trông chờ cảnh sát La cứu rồi"
Dứt lời cậu liền tắt máy bỏ mở định vị xong bỏ lại điện thoại vào túi quần. Cậu liếc nhìn về chiếc điện thoại của tên cha nuôi đang đặt ở giá đỡ trên xe, chấm đỏ kia càng ngày càng gần cảng rồi. Cậu thật sự lo lắng đến phát điên, một lần nữa tăng tốc lao đi như một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro