Chương 11 : "Bắt cóc trẻ em"
[Bởi vì cảm thấy thiếu logic nên mình sửa lại một chút ở chap trước chính là những vết tích “ân ái” đáng ra không nên xuất hiện trên người của một cậu nhóc 10 tuổi lại xuất hiện rất nhiều, dấu vết đã mờ một chút có vẻ là đã qua vài ngày, nhưng mà bởi vì chúng quá nhiều gần như lấp kín da thịt cậu bé nên hai người vừa nhìn đã nhận ra ngay]
Vương Nhất Bác mang theo quần áo trở về phòng thì đã nhìn thấy cậu nhóc ngồi dậy quấn tấm chăn mỏng quanh người thẫn thờ ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào cậu từ bao giờ. Trong phòng lúc rời đi vì để nhóc con an tâm ngủ mà cậu chỉ để lại ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt, bây giờ nhận ra cậu nhóc đã tỉnh. Vương Nhất Bác bèn với tay mở đèn, cả căn phòng lập tức bừng sáng, đột ngột bị ánh sáng xông tới dọa cho giật mình nhóc con nhắm mắt lại một lúc mới mở ra. Cậu nhóc nhìn chằm chằm người xa lạ vừa tiến vào phòng, không có vẻ gì ngạc nhiên hay sợ hải hỏi cậu bằng một giọng không cảm xúc.
“Anh là ai? Đây là nơi nào?”
Vương Nhất Bác mang theo mấy túi quần áo đến bên giường ngồi xuống bởi vì sợ dọa cậu nhóc nên ngữ khí rất dịu dàng.
“Anh tên Vương Nhất Bác, là cảnh sát. Đây là nhà của anh và anh bác sĩ người em đã gặp hôm nay”
Nhóc con tiếp nhận sự thật rất nhanh không giống như một đứa trẻ bình thường một chút nào.
Thật lâu sau nhóc mới nói “Quần áo ở trên người tôi đâu cả rồi”
“Chúng bị bẩn cả rồi, không thể mặc được nữa . Anh vừa đi mua giúp em vài bộ quần áo , em xem có vừa không. Anh ra ngoài để em thay quần áo nhé. Em thay xong thì xuống lầu Chiến ca nấu cơm chắc cũng gần xong rồi.”
Cậu nhóc không đáp lại cũng không gật đầu tỏ vẻ đã nghe , cảnh sát Vương bình thường cũng không quá biết cách giao tiếp với người khác không biết làm gì chỉ lẳng lặng xoay người đóng cửa đi xuống lầu.
Tiêu Chiến dọn món ăn ra bàn trong khi Vương Nhất Bác dọn chén đũa. Anh hỏi cậu .
“Nhóc con đã tỉnh lại chưa?”
“À tỉnh rồi. Rất bình tỉnh, giống như đã từng trải qua vô số việc đáng sợ hơn rồi nên mặc dù cả người trần truồng không mặc quần áo đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ và nhìn thấy một người vô cùng xa lạ như em, cũng không mảy may ngạc nhiên dù chỉ một chút. Em nghĩ nhóc cần đi trị liệu tâm lý trước khi tình trạng này nặng hơn”
“Uhm. Để anh liên lạc với bên khoa tâm lý sắp xếp một cuộc hẹn cho nhóc. Nhưng bây giờ hình như tạm thời vẫn không thể được quang minh chính đại mang nhóc ra ngoài nhỉ. Bởi vì xét về mặt lý thuyết chúng ta đang vi phạm pháp luật là đang bắt cóc trẻ con đó”
Vương Nhất Bác đột nhiên vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Tiêu Chiến đưa môi đến tìm lấy môi người cậu yêu trao cho người kia một nụ ngôn ngọt ngào. Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ bừng cả mặt mở to mắt ngạc nhiên nhìn người anh yêu khép hờ lông mi đang hôn mình say đắm.
Khi đã hôn đủ cảnh sát Vương mới buông tha môi nạn nhân ra nắm lấy bàn tay anh bắt đầu xoa xoa nắn nắn .
“Nếu mà bị bắt em sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình. Em sẽ ở trong tù ngày nhớ đêm mong về anh. Anh có đến thăm em không nhỉ?”
Tiêu Chiến bị chọc đến vừa tức vừa buồn cười “Điên à. Nói hưu nói vượn. Nếu có bị bắt thì cả hai cùng ngồi tù, ở trong đó làm một cặp uyên ương số khổ haha”
Vương Nhất Bác cũng cười “Được đó”
Thật ra có một chuyện mà hai người không biết. Nhóc con đã tỉnh lại ở trong phòng làm việc của Tiêu Chiến khi nghe thấy giọng của người đàn ông đáng ghê tởm kia xông vào phòng anh bác sĩ ôn nhu mà làm ầm lên để tìm mình.
Cậu nhóc rất sợ hãi mình bị bắt lại phải chịu đau đớn và ám ảnh mỗi đêm về khi mà em chuẩn bị ngủ người mà em gọi là cha mò đến mở cửa phòng em mặc em khóc lóc xin tha vẫn một mực lột sạch quần áo em làm những chuyện mà ngay cả khi em không hiểu được chuyện đó là gì cũng cảm nhận được là nó vô cùng sai trái, vô cùng đau đớn.
Em rất sợ ông ta.
Em cũng rất hận ông ta.
Cả cuộc đời em chưa bao giờ được hạnh phúc chỉ trừ khoảng thời gian 1 năm trước khi em được mẹ Thẩm nhận nuôi đón em từ cô nhi viện về nhà, cho em một gia đình có cha có mẹ, một căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, một nơi em có thể ăn no mặc ấm và có vô số đồ chơi. Lúc đó cha nuôi đối với em thật sự rất tốt.
Nhưng rồi nửa năm trước mẹ Thẩm đột nhiên bị ngã cầu thang từ trên tầng một xuống đất mà qua đời, em đau buồn vô cùng ,rồi một tháng sau đó cuộc sống của em chính thức bị nhấn chìm xuống địa ngục , còn không bằng những chuổi ngày tuy cô đơn nhưng mà không bị ai hành hạ mỗi đêm như ở cô nhi viện . Cái đêm người cha nuôi khốn nạn của em mò vào phòng em lần đầu tiên, em bị hành hạ đến sốt liên tục mấy ngày, hoàn toàn không thể xuống được giường . Nhưng hắn ta nào dám đưa em đến bệnh viện, hắn sợ mọi người sẽ phát hiện ra việc hắn đã làm. Vì vậy hắn tự mua thuốc tự chăm sóc cho em cả một tuần. Rồi khi em tỉnh lại hắn khóc lóc cầu xin em tha thứ.
Hắn nói hắn yêu em hắn muốn em là hắn kiềm lòng không được. Hắn nói bây giờ hắn chỉ có em hai người bọn họ chính là một gia đình, vì vậy những chuyện thân mật như thế kia càng phải làm cùng nhau, gia đình chính là như vậy, yêu thương chính là như vậy. Em biết mình trốn không khỏi hắn, em đành im lặng chịu đựng mỗi đêm về bị hắn hành hạ đến ngất đi. Em không biết làm sao để thoát khỏi cuộc sống này.
Không biết có phải hắn thấy em đã ngoan ngoãn hơn xưa hay không mà lần này em bị viêm họng nặng hắn vậy mà đưa em đến bệnh viện, trên đường đi hắn dặn dò rất kỹ không cho ai được phép nhìn thấy cơ thể đầy dấu tích yêu thương của mình, em ngoan ngoãn gật đầu. Em ở bệnh viện cảm thấy nhẹ nhõm được ba ngày thì hắn lại muốn mang em trở về.
Em sợ lắm, sợ hãi lắm nhưng mà không một ai xuất hiện để mà cứu giúp em.
Đột nhiên em gặp một vị bác sĩ rất dịu dàng anh ấy nói chuyện với em, anh ấy rất đẹp, giọng anh ấy nghe rất hay, anh ấy chắc chắn là người tốt, giống như là thiên sứ trong những câu chuyện mà mẹ Thẩm hay kể em nghe vậy. Em nghĩ bác sĩ ấy sẽ cứu được mình, em nhân lúc cha nuôi vào nhà vệ sinh lén lút trốn về hướng anh bác sĩ vừa rời khỏi, thật may mắn khi em nhìn thấy anh, anh vừa rời khỏi phòng làm việc của mình, em nghĩ anh sẽ mau quay lại thôi nên lẻn vào phòng chui xuống gầm bàn của anh mà đợi, đến lúc nào ngủ thiếp đi cũng không biết. Em chỉ nhớ vừa nghe giọng cha nuôi la hét em liền giật mình từ trong mộng tỉnh lại, run rẩy cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động gì, em sợ ông ấy sẽ phát hiện ra em. Sau đó ông ấy bị đuổi đi em nghe âm thanh có thêm người thứ hai ngoài anh bác sĩ ở trong phòng, vì vậy em lại giả vờ ngủ, nhưng mà nằm trong vòng tay người kia không hiểu sao em cảm thấy rất an tâm, vì vậy em lại thật sự ngủ thiếp đi một lần nữa đến khi tỉnh lại đã có mặt ở một căn phòng xa lạ nhưng lại vô cùng ấm áp này.
Nhóc con thay quần áo xong nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lầu. Hai người lớn đã ngồi ở bàn ăn đợi nhóc từ lúc nào. Tiêu Chiến kéo ghế đứng dậy đi lại chỗ nhóc dẫn nhóc đến ngồi vào ghế bên cạnh mình rồi mới ngồi xuống lần nữa. Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện gấp vào bát nhóc một miếng thịt bò ôn nhu nói “Nhóc ăn đi”
Nhóc cuối xuống ăn vào từng chút một.
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói “Anh tên Tiêu Chiến, là bác sĩ. Còn em ấy là Vương Nhất Bác là cảnh sát. Em có thể gọi bọn anh là Chiến ca với Bác ca nha. Thế em tên gì?”
Cậu nhóc im lặng ăn cơm Tiêu Chiến cứ nghĩ nhóc sẽ không trả lời mình không ngờ rất lâu sau đó nhóc lên tiếng “Thẩm An”
Tiêu Chiến lại gắp cho nhóc thêm một đũa thức ăn cười cười xoa đầu nhóc “Vậy từ nay bọn anh gọi nhóc là An An nhá”
An An gật gật đầu lại tiếp tục ăn cơm. Thời gian còn lại của bữa cơm trôi qua trong im lặng gần như là không ai nói gì cả, sau đó Tiêu Chiến mang nhóc đến sopha phòng khách mở phim hoạt hình cho nhóc xem, còn bản thân thì ngồi bên cạnh gọt trái cây. Vương Nhất Bác thì ngoan ngoãn ở trong bếp rữa bát lau dọn bàn ăn.
Thẩm An nhìn Tiêu Chiến thấp thỏm như kiểu muốn nói lại thôi xuốt cả buổi cuối cùng thở dài rời ánh nhìn khỏi màn hình tivi quay sang nhìn anh nói “Có chuyện muốn nói sao?”
“Anh… anh chỉ muốn hỏi… người đàn ông kia thật sự là ba em . Tại sao em không muốn về nhà với ông ấy”
Thẩm An cụp mắt “Không phải hai người các anh đều đoán được lý do rồi sao?”
Tiêu Chiến không biết đáp lại thế nào “…”
Thẩm An “Đó không phải ba của tôi. Tôi từ nhỏ đã bị ba mẹ ruột vứt ở cô nhi viện, sống những ngày tháng buồn tẻ ở đó cho đến 1 năm trước mẹ Thẩm nhận nuôi tôi, người đàn ông đó chính là chồng bà.”
Tiêu Chiến dừng lại động tác gọt táo hỏi “Mẹ Thẩm không ngăn cản việc người đàn ông đó làm với em sao?”
Giọng Thẩm An nghe cực kỳ buồn “Bà ấy mất rồi. Bị ngã cầu thang mất cách đây nửa năm. Sau đó, một tháng một đêm nọ ông ấy mò vào phòng tôi, làm ra những chuyện đáng sợ với tôi, những chuyện đó vẫn tiếp diễn cho đến bây giờ…”
Tiêu Chiến buông dao và quả táo trên tay xuống ôm lấy An An vào lòng nhỏ giọng “Đừng sợ. Bọn anh ở đây bảo vệ em”
Thẩm An ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Tiêu Chiến khiến đáy lòng anh cảm thấy nghẹn ngào.
“Thật sao?”
“Thật. Là thật. Tạm thời em cứ ở đây với bọn anh. Bọn anh sẽ tìm cách giúp em. Đừng sợ”
Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đi đến sopha ngồi xuống trước mặt An An và Tiêu Chiến xoa xoa đầu nhóc con. “Anh là cảnh sát sứ mệnh của anh là bảo vệ người dân. Anh thề với em sẽ tống tên khốn kia vào tù và bắt hắn trả giá vì những việc hắn làm với em. Em tin bọn anh có được không?”
Thẩm An nhìn sâu vào đôi mắt sáng như sao của anh cảnh sát đẹp trai trước mặt gật nhẹ đầu .
Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ đến một khả năng người có xu hướng ấu dâm thường không thể chỉ đột nhiên bộc phát được vì vậy cậu nhỏ giọng hỏi “Em kể một chút về mẹ Thẩm đi, còn có cái đêm mẹ Thẩm của em xảy ra tai nạn nữa. Anh muốn biết đêm đó cha nuôi em ở đâu, em có nghe thấy âm thanh gì kỳ lại trong nhà hay không? Em có thể kể chứ?”
Thẩm An ở trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến đáp “Được”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro