Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Biến thái

Vương Nhất Bác đã mấy ngày mai phục ở trước cửa nhà của Tạ Viên. Cậu ghi nhận lại thời gian Tạ Viên đi đi về về sau đó quyết định trưa nay cậu sẽ cứu người. Vương Nhất Bác trùm mũ áo khoát lên đầu đeo lên khẩu trang đen, cả người chỉ nhìn được mỗi cặp mắt rất sáng. Cậu lén trèo tường từ phía sau vườn vào nhà dùng kinh nghiệm lúc tham gia chương trình đào tạo đặt biệt tại trường cảnh sát để trốn thoát hết khỏi đám camera an ninh một đường an toàn leo đến khung cửa sổ phòng Hạ Yên. Cậu gõ vài cái lên cánh cửa thủy tinh. Người phụ nữ trên giường từ trong giấc ngủ chập chờn mà tỉnh lại. Nàng ngẩn đầu dậy chậm chạp rời khỏi giưòng, chậm chạp nhìn cậu sau đó mới mở cửa ra.

Hạ Yên yếu ớt té vào lòng Vương Nhất Bác. Cả người nàng trông vô cùng tiều tụy giống như chỉ sợ bọ nhốt thêm một thời gian nữa nàng nhất định sẽ phát điên. Vương Nhất Bác bế nàng trở lại giường rót cho nàng một cốc nước sau đó cởi khẩu trang và mũ trùm đầu ra , từ tốn giải thích với nàng cậu là cảnh sát cậu sẽ cứu nàng thoát khỏi nơi đây. Hạ Yên đưa ánh nhìn yếu ớt quay sang nhìn cậu , không biết có phải do tâm lý đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay không mà ngay lúc này khi nhìn thấy người con trai vô cùng đẹp mắt này nói sẽ cứu nàng ra, nàng cảm thấy cả người như được vớt ra khỏi sự tuyệt vọng một lần nữa cuộc đời nàng lại thấy một chút ánh sáng. Người này từ hôm đó đã trở thành một thiên thần ở trong lòng nàng. 

Vương Nhất Bác bảo Hạ Yên giả vờ gọi người mở cửa , khi cửa vừa mở ra nữ hộ lý đi vào liền bị cậu khống chế bịt miệng sau đó trói lại. 

Vương Nhất Bác cõng theo Hạ Yên trên vai một lần nữa tìm cách trốn khỏi căn nhà đầy rẫy camera an ninh này. Mặc dù phải cõng theo Hạ Yên nên tốc độ của cậu chậm chạp hơn nhưng mà với đầu óc tinh tế và sự quan sát tỉ mỉ cuối cùng cũng thành công cõng được Hạ Yên ra đến sau vườn . Cậu leo lên tường cao kéo Hạ Yên lên rồi lại đẩy nàng xuống phía bên kia hàng rào nơi La Tấn đang dang tay đón, sau đó cậu nhảy xuống khỏi vách tường leo lên xe để La Tấn nổ máy chạy đi vừa kịp lúc nghe thấy bên trong nhà ồn ào la hét. Bọn họ muốn đưa Hạ Yên yếu ớt đến chỗ chủ tịch Hạ thì liền hay tin chủ tịch Hạ lên cơn đau tim tình trạng vô cùng nguy kịch. Cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định mang nàng về nhà mình. Để nàng nghĩ ngơi ở phòng ngủ dành cho khách sau đó cậu mới ra ngoài ngồi trên sopha bàn kế sách với La Tấn.

La Tấn "Cậu định tiếp theo sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác "Đầu tiên phải cứu chủ tịch Hạ, chuyện này chỉ có thể nhờ Tiêu Chiến, Vệ Lam và Tiểu Vũ giúp một chút. Tạm thời em đưa Hạ Yên đến bệnh viện tư nhân của Lục Kha nhờ cậu ta trông giúp mới được. Mang về nhà em quá không an toàn."

Mà ở phía bênh viện Tiêu Chiến vừa thăm bệnh xong trên đường trở về phòng nghĩ thì phát hiện một cậu nhóc khoảng 10 tuổi thẩn thờ ngồi ở trên giường bệnh. Cậu nhóc trông rât xinh đẹp nhưng có vẻ rất buồn, nhìn nhóc hoàn toàn không hề có sự hồn nhiên và vui vẻ của một cậu nhóc mà đáng ra tầm ở tuổi em nên như thế khiến cho lòng Tiêu Chiến cảm thấy xót xa. Anh đang định hỏi han cậu nhóc một chút thì ở bên ngoài một người đàn ông bước vào phòng, người nọ nói "Ba đã xin bác sĩ cho con xuất viện rồi. Con ngoan đợi ba đi làm thủ tục xuất viện nha", người ba đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc khiến em rụt người lại trong con mắt của em Tiêu Chiến thấy được sự căm phẩn và bất lực ở bên trong. Đợi người ba rời đi anh mới đến bắt chuyện với cậu bé.

"Anh là Tiêu Chiến, bác sĩ ở bệnh viện này. Trông em buồn quá. Em có muốn nói chuyện với anh một chút không?"

Cậu nhóc quay lại nhìn anh , nhìn rất lâu, tới mức anh tưởng chừng cậu sẽ không đáp lại thì nhóc đột nhiên lên tiếng "Anh là bác sĩ sao? Có thể nói với bác sĩ phụ trách của em. Cho em ở lại bệnh viện thêm vài ngày được không? Em.. Em ....không muốn... trở về... nhà", khi nhắc đến từ nhà cậu bé buồn tới nổi cụp mắt xuống.

Tiêu Chiến dịu dàng xoa lên mái đầu của em: "Tại sao vậy? Em nói với anh lý do, anh nhất định sẽ giúp em"

"..."

Cậu nhóc suy nghĩ khá lâu, vừa định nói tiếp thì ba cậu mở cửa tiến vào, vừa nhìn thấy người ba đã trở về cậu ngay lập tức nằm xuống giường nhắm mắt lại. Ba cậu thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với nhóc hình như rất không vui.

"Anh là ai sao lại tiếp cận con trai tôi"

"Tôi chỉ là nhìn thấy nhóc buồn muốn nói chuyện với em một lát thôi"

"Không cần!!! Anh đi được rồi. Tôi phải dẫn con trai xuất viện"

"Ồ được"

Chuyện này nhanh chóng bị anh đánh rơi sau đầu bởi vì ngay sau đó anh có ca phẫu thuật vô cùng khó kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, khi anh mở cửa phòng khám của bản thân ra đi đến bàn làm việc vừa định ngồi xuống liền bắt gặp dưới gầm bàn đang nằm co ro chính là cậu nhóc anh gặp lúc sáng. Có lẽ nằm ở đây rất lâu rồi vì thế nhóc đã mệt tới ngủ thiếp đi anh định bế nhóc lên giường nằm thì cửa phòng khám bật mở ra ba của cậu nhóc hầm hổ tiến vào theo sau là y tá Tiểu Ái đang cố gắng ngăn cản hắn.

Tiểu Ái "Vị tiên sinh này anh không được phép tự tiện vào đây"

"Tránh ra"

Tiêu Chiến lắc đầu ra hiệu Tiểu Ái đừng ngắn hắn ta nữa. Anh bước ra khỏi bàn làm việc đi đến đứng trước mặt hắn hỏi "Vị tiên sinh này tìm tôi có việc gì không?"

Hắn ta đột ngột xông tới nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến ghì chặt giận dữ nói "Mày!!! MÀy giấu con trai tao ở đâu? Là mày !! Lúc sáng nó nói chuyện với mày!!! Nhất định là mày bảo nó nhân cơ hội tao đi vệ sinh không để ý rồi sau đó trốn đi. MÀY NÓI MAU!!! MÀY GIẤU NÓ ĐÂU RỒI?"

Tiêu Chiến "Vị tiên sinh tôi không hiểu anh đang nói gì? Nhưng những gì anh nói làm tôi thật sự hồ nghi, con trai anh có vẻ không muốn cùng anh về nhà? Vậy có nghĩa về nhà sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ lắm nên nhóc con mới phản ứng như thế!!! Anh nói xem nếu tôi đoán không sai là anh bạo lực con trai anh, có đúng không?"

Hắn có chút chột dạ nhưng nhanh chóng giấu đi hùng hổ chuẩn bị tung một đấm vào mặt Tiêu Chiến , nhưng cổ tay đột nhiên bị giữ lại bằng một lực vô cùng lớn. 

Vương Nhất Bác bẻ cổ tay hắn ra sau khống chế đẩy hắn ra khỏi phòng sau đó đứng chặn lại trước cửa nói .

"Anh dám động vào anh ấy thử xem!!!"

"Cậu... cậu là ai?"

"Tôi là cảnh sát. Nếu con trai anh mất tích hơn 24h anh vui lòng liên hệ với phía cảnh sát báo mất tích. Còn nếu không có bằng chứng mà đi buộc tội hành hung người khác, chúng tôi nhất định sẽ kiện anh đến cùng."

Hắn ta vừa nghe cậu nói mình là cảnh sát liền xanh mặt, đợi cậu nói xong liền bắn ánh mắt căm giận về phía hai người rồi mới bỏ đi.

Tiểu Ái xuýt xoa "Trời ạ. Dọa chết em rồi. Bác ca anh xuất hiện đúng lúc quá"

Tiêu Chiến nói với Tiểu Ái "Em trở về làm việc đi"

Tiểu Ái nhanh chóng thức thời lui ra đóng lại cửa phòng. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay từ nãy giờ vẫn luôn nắm chặt của Vương Nhất Bác nhẹ nhàn gỡ từng ngón tay một ra sau đó đan tay mình vào.

"Em đừng tức giận nữa. Hắn không đáng đâu"

"Uhm em biết. Cậu nhóc đâu rồi?"

"Sao em biết anh biết cậu nhóc ở đâu?"

Vương Nhất Bác nhéo mũi người yêu cười thiếu đánh nói "Em học qua tâm lý tội phạm đó có được không hả? Đã vậy còn tốt nghiệp loại xuất sắc nữa có được không?"

Tiêu Chiến nhéo ngược lại má cậu cười "Thái độ gì thế? là ngạo kiều đó sao? Nhóc con ngủ thiếp dưới gầm bàn làm việc của anh. Anh không biết vì sao nhóc trốn được đến đây nữa. Nhưng anh tin chắc người cha đó của nhóc có vấn đề"

"Uhm em cũng nhìn ra được"

Hai người đi đến nhìn cậu nhóc say ngủ dưới gầm bàn mà đau lòng không thôi vì chuyện gì mà cậu nhóc nhìn có vẻ vô cùng thiếu cảm giác an toàn mà lại ngủ vô cùng say ở dưới gầm bàn làm việc của một người xa lạ như anh, thậm chí lúc nãy ồn ào như vậy mà nhóc cũng không hề thức giấc. Vương Nhất Bác bế nhóc con đặt nhóc lên người mình, mười tuổi mà có vẻ quá ốm yếu. Cậu có chút đau lòng. Tiêu Chiến thay đổi quần áo sách theo cặp đi cùng Vương Nhất Bác trở về. Cậu sợ có người phát hiện nhóc con nên đã lấy áo khoát của bản thân quấn cậu nhóc lại như là gói bánh sau đó bế lên cùng Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện lên xe trở về nhà. Cậu vốn định để nhóc nằm ở ghế sau còn bản thân thì lái xe chở nhóc và Tiêu Chiến về nhà, nhưng mà nhóc con cứ nắm chặt lấy áo cậu không buông cuối cùng đành để Tiêu Chiến làm tài xế.

Sau khi về nhà Vương Nhất Bác bế nhóc về phòng mình đặt lên giường. Tiêu Chiến đi vào phòng tắm mang một chậu nước ấm cùng với khăn lông ra bảo Vương Nhất Bác giúp nhóc cởi quần áo để mình lau người cho nhóc. Vương Nhất Bác vừa cởi đến nút áo cuối cùng thì cả hai thật sự choáng váng trên làn da trắng non nớt của nhóc con chứa đầy dấu hôn và dấu răng tuy dấu vết đã có chút mờ có thể đã qua vài ngày nhưng bởi vì quá nhiều gần như là lấp kín toàn bộ cơ vùng ngực và bụng của nhóc con không có nơi nào là không có vết tích vì vậy vừa nhìn hai người lập tức nhận ra ngay. Hai người lập tức hiểu được chuyện gì đã khiến nhóc con sợ hãi không muốn cùng cha của mình trở về nhà đến vậy. 

Tiêu Chiến không kiềm được mà rơi nước mắt, vội vàng quay mặt đi không dám lại nhìn. Cậu nhóc còn nhỏ như thế mà đã phải trải qua những trải nghiệm như vậy thật khiến lòng người xót xa. Vương Nhất Bác thay anh lau mình cho nhóc , lúc giúp nhóc cởi quần ra cảnh sát Vương cuối cùng cũng không kiềm được rơi nước mắt gầm gừ trong miệng mắng hắn "Đ.ồ.K.H.ố.n". Cậu lau xong thì đấp lên mình nhóc một tấm chăn mỏng. Cậu không có quần áo vừa với nhóc, nên để nhóc nằm đó đi xuống lầu ôm lấy bác sĩ Tiêu không biết tự bao giờ đã trốn xuống phòng bếp cặm cụi nấu ăn.

Cậu dụi mái đầu vào hõm cổ anh thỏ thẻ "Em đi mua cho nhóc con mấy bộ quần áo"

"Uhm. Đi sớm về sớm. Mà này, em nghĩ chúng ta có thể giúp nhóc trốn khỏi móng vuốt của tên khốn kia được hay không?"

Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ một chút rồi đáp lại "Em nghĩ là được. Em sẽ nhắn tin hỏi tiền bối ở mãng tội phạm ấu dâm như vậy xem làm cách nào kiện hắn ta. Nhưng trước hết em nghĩ chúng ta cần tìm cách khiến cậu nhóc mở lòng. Chỉ cần cậu nhóc làm chứng chống lại ba mình, như vậy hắn ta mới không chối cải được"

"Uhm. Em đi nhanh đi, nhớ về sớm"

"Dạ vâng"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro