Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Xuyên không

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]




Tiêu Tán sinh viên năm cuối ngành y đã hoàn thành luận án chỉ đợi đến ngày tốt nghiệp vì quá nhàm chán mà quyết định lên mạng tìm tiểu thuyết đọc giải trí. Anh tình cờ đọc được một quyển tiểu thuyết có nội dung vô cùng máu chó, kết cục lại khiến cho anh tức giận điên cuồng trèo lên weibo của tác giả chửi một lèo mấy ngàn chữ mới hả được giận hừ. Ban đầu anh không định đọc đam mỹ nhưng mà tên của nhân vật nam chính có cùng họ với anh lại cũng học y cùng chuyên khoa với anh nữa nên anh mới nhảy hố. Nào ngờ cái hố này lại SE khiến anh điên cuồng mắng tác giả. "CMN có còn là con người không hả? Sao lại viết kết cục như vậy? Tác giả không thể để Nam Chính vùng lên trả thù tra nam hay sao? Sao cô có thể viết tra nam sau bao nhiêu tội ác vẫn sống hạnh phúc viên mãn như vậy chứ? Tam quan cô có vấn đề saooooooooo"

Quyển tiểu thuyết mà Tiêu Tán nhắc đến có tên là "Sai lầm"

"Sai lầm" là một quyển tiểu thuyết vô cùng hot trên mạng nói về chuyện tình của Tiêu Chiến và một tên tra nam, siêu cấp tra nam tên Tạ Viên.

Tiêu Chiến và Tạ Viên yêu nhau từ thời đại học sau đó tốt nghiệp ra trường vốn định công việc ổn định sẽ kết hôn với nhau nhưng mà Tạ Viên lại bỏ rơi Tiêu Chiến chạy theo tình mới là tiểu thư của tập đoàn Hà thị. Hà Yên sau đó nhanh chóng cùng cô ấy kết hôn. Vốn dĩ nếu như tác giả viết Tiêu Chiến gặp được tình yêu mới vá lại vết thương lòng cho anh thì hay rồi. Nhưng không, tác giả viết Tiêu Chiến mặc dù là bác sĩ trong một bệnh viện nổi tiếng, nhan sắc có thừa, năng lực lại cao dĩ nhiên không thiếu người theo đuổi vậy mà cứ mãi ôm khư khư mối tình với Tạ Viên mặc cho Tạ Viên đã bỏ rơi mình kết hôn cùng người khác.

Bốn năm sau trong một lần tình cờ họ gặp lại nhau, Tạ Viên muốn nối lại tình xưa, muốn Tiêu Chiến trờ thành tình nhân sống trong bóng tối của mình. Vậy mà Tiêu Chiến lại đồng ý??? Lúc đọc đến đoạn này Tiêu Tán đã nhiều năm không chửi thề vậy mà đã văn tục tung tóe [ ơ Đ M , Tiêu Chiến anh điên rồi].

Tiêu Chiến sau đó vì vẫn còn yêu mà dễ dàng chấp nhận trở thành tiểu tam trong cuộc hôn nhân của Tạ Viên, bất chấp tất cả trao cho Tạ Viên hết thẩy những gì mình có được kể cả tinh thần lẫn thể xác. Mặc dù đêm trước có ca trực phải thức cả đêm nhưng chỉ cần Tạ Viên gọi vẫn sẽ đến khách sạn cùng hắn lăn lộn đến khi không chịu nổi mà thiếp đi. Anh vì hắn mà biến phòng nghĩ của bản thân trở thành nơi hẹn hò lý tưởng của hai người, ở nơi đó cùng hắn trao nhau ngọt ngào triền miên và ngập tràn âm thanh rên rỉ.

Vậy nhưng những lúc Tiêu Chiến bị sốt mê mang muốn gọi cho hắn, hắn lại bận vui vẻ cùng với vợ lăn giường hâm nóng tình cảm mà không thèm bắt máy. Bởi vì công việc bác sĩ vốn đã áp lực rất lớn vô cùng căng thẳng lại thêm phải hầu hạ nhu cầu tình dục cực cao của Tạ Viên khiến cho Tiêu Chiến không đủ tỉnh táo trong lúc phẫu thuật để xảy ra sơ xót nghiêm trọng. Anh tự trách bản thân vô cùng ngay lúc đó anh muốn gọi cho Tạ Viên lắng nghe một lời an ủi của hắn vậy nhưng hắn bận cùng với vợ đến trung tâm mua sắm mà không thèm nghe máy.

Những lúc như vậy bên cạnh Tiêu Chiến đều có nam tám xuất hiện. Lúc anh sốt nam tám sẽ mua thuốc cho anh, nấu cháo cho anh ăn chăm sóc anh cả một đêm mà không có lấy một lời than oán. Lúc anh phẫu thuật sai xót tự trách bản thân nam tám sẽ ôm lấy anh vỗ vai lắng nghe anh khóc cho anh điểm tựa mỗi khi anh cần. Hơn ai hết Tiêu Chiến biết nam 8 rất yêu anh, nhưng anh lại không quên được Tạ Viên mà cứ bất chấp tất cả như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Chỉ cần hắn gọi anh sẽ đến, chỉ cần hắn đến phòng nghĩ của anh, anh sẽ hoãn lại lịch khám cùng hắn mây mưa. Mặc cho sau mỗi lần làm tình xong hắn đều bỏ anh lại một mình trong đau đớn và tủi nhục nhưng mà anh vẫn yêu hắn. Tại sao chứ? Tại sao anh vẫn cứ yêu hắn?[ Lúc đọc đến đây Tiêu Tán muốn nói với anh rằng bởi vì bà tác giả muốn anh yêu hắn nên anh không thể không yêu hắn. Poor Tiêu Chiến ].

Một thời gian sau Tạ Viễn đến tìm Tiêu Chiến lần duy nhất không phải để mây mưa mà để cầu xin anh giúp hắn một việc. Đó chính là giúp hắn hại chết cha vợ của hắn hiện tại đang điều trị tại bệnh viện của anh, người đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của Hà Thị. Hắn ôm lấy anh nói chỉ cần ông ấy chết. Hắn lên nắm quyền Hà thị. Hắn sẽ bỏ vợ , sẽ lấy anh, sẽ để cho anh được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn. Tiêu Chiến vùng vẫy muốn cự tuyệt bởi vì anh là một bác sĩ anh không muốn chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà cướp đi sinh mệnh của một người khác. Nhưng mà Tạ Viên giận anh, còn cắt đứt liên lạc không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Tiêu Chiến lại một lần nữa vì yêu hắn, vì nhớ hắn, vì không muốn hắn lạnh nhạt với mình chấp nhận giúp hắn hại chết cha vợ của hắn để hắn lên giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Hà Thị.

Tuy nhiên sau khi đạt được mục đích hắn chẳng những không li hôn với vợ mà còn có ý định giết chết anh để bịt đầu mối nhưng mà giây phút hắn cầm súng bắn về phía anh nam tám xuất hiện thay anh đỡ lấy viên đạn ấy. Nam tám dùng hết sức lực còn lại khống chế Tạ Viên hét lên với Tiêu Chiến chạy đi, chạy đi , đừng bao giờ quay đầu lại.

Tiêu Chiến bỏ chạy để lại phía sau lưng là tiếng chửi thề của Tạ Viên và âm thanh hắn bắn thêm thật nhiều viên đạn vào người nam tám. Tiêu Chiến vừa chạy vừa khóc. Kết thúc câu chuyện nam tám chết, Tạ Viên tội ác đầy mình vẫn hạnh phúc bên người vợ đang mang thai con của hắn và làm chủ tịch hội đồng quản trị của Hà thị. Tiêu Chiến thì phải trốn về một miền núi xa xôi sinh sống tự gậm nhấm nổi đau vì sai lầm của mình, sai lầm thì phải trả giá mà cái giá này Tiêu Chiến cảm thấy thật sự quá đắt.

Cả bộ truyện nhân vật mà Tiêu Tán yêu thích nhất chính là nam tám , một người được miêu tả rất đẹp trai cũng rất yêu Tiêu Chiến nhưng lại không được anh đáp lại nhân vật đó có tên là Vương Nhất Bác.

Tiêu Tán thề phải chửi tác giả bộ truyện tới khi nào chịu sửa lại đại kết cục cho Vương Nhất Bác của anh một cái kết đẹp anh mới ngừng chửi nếu không mỗi ngày anh đều sẽ oanh tạc weibo cô nàng . Hừ anh đây sẽ đòi lại công bằng cho em , Vương Nhất Bác.

Trong lúc mắng chửi hăng say quá, Tiêu Tán không biết vì sao lại bị thế lực nào đó cuốn lại nhét vào quyển tiểu thuyết đầy máu chó "Sai lầm".

Khi anh tỉnh dậy lần nữa anh đang ở trong một căn phòng ngăn nấp và ấm áp nhưng vô cùng xa lạ. Anh bàng hoàng nhận ra vậy là anh xuyên không rồi. Anh vội vàng chạy vào phòng tắm soi gương. "CMN xuyên hay, xuyên giỏi , xuyên đúng vào một thân xác đẹp dữ thần như vầy cũng không tồi ha ha"

Tiêu Tán nhìn ngắm gương mặt đẹp như tượng tạc mắt mũi miệng đều toát lên vẽ đẹp hoàn hảo nhất phía dưới môi còn có một chiếc nốt ruồi xinh xinh. Tiêu Tán thoát ly hết quần áo trên người đứng trước tấm gương cực to trong phòng tắm xoay tới xoay lui mà ngắm nghía bản thân mình. CMN đúng là cực phẩm thân hình cũng không tồi cao chắc trên 1m8 chân dài lại thon, bụng tuy không có múi nhưng cũng thon gọn đấy chứ , ô là la mông tròn với to ghê nha.

Bổng ở bên ngoài có người gõ cửa, Tiêu Tán vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa cũng là một chàng trai cực phẩm không kém, gương mặt nam tính nhưng lại có hai chiếc má bánh bao rất đáng yêu, da trắng, mắt sáng thân người thon gầy nhìn cậu nhóc chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu. Anh mỉm cười thật tươi với cậu. Cậu nhóc nhìn thấy anh như vậy thì sợ hết hồn, đứng hình mất một lúc nhóc mới hỏi .

"Chiến ca? Anh không sao chứ?"

[Chiến ca? Vậy mình xuyên vào "Sai lầm" trở thành Tiêu Chiến rồi sao? Như vậy người trước mặt mình chính là nam tám, Vương Nhất Bác]

Tiêu Tán à không bây giờ phải gọi anh là Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy số nhập vai rất chuyên nghiệp " Anh không sao! Anh rất khỏe em không thấy sao? Sao em tìm anh có việc gì sao?"

Vương Nhất Bác vẫn còn nghi ngờ nhưng không tiếp tục truy vấn "Thức ăn sáng có rồi anh mau xuống ăn đi, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến bệnh viện làm việc vẫn nên đi sớm một chút"

"Được. Anh thay quần áo sẽ xuống ngay. Em xuống trước đi"

"Uhm"

Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy áo sơ mi trắng với quần tây đen mặc vào rồi vội vàng xuống lầu. Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ anh.

Vương Nhất Bác đẩy chén canh giải rượu về phía Tiêu Chiến nói "Anh uống cái này đi. Đêm qua anh uống rất nhiều, uống canh này vào sẽ thoải mái hơn đó"

Tiêu Chiến vui vẻ uống canh còn cảm thán rất ngon. Anh quay sang cười với cậu "Tài nghệ nấu nướng của em tuyệt thật đó"

Vương Nhất Bác nháy mắt đông cứng lại trầm mặc cuối đầu nhẹ giọng nói "Em không biết nấu ăn. Tài nghệ nấu ăn của em rất tệ. Những món trên bàn đều là em mua. Ngay cả chuyện này anh cũng không nhớ"

Tiêu Chiến bối rối "Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ nhớ hết mọi thứ về em không quên nữa. Tha thứ cho anh có được không?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngẩn đầu lên liền va phải ánh mắt trong suốt sáng ngời của Tiêu Chiến khiến cho tâm động dữ dội. "Anh không cần xin lỗi. Chỉ cần anh sống tốt là được rồi. Anh hứa với em một chuyện được không?"

"Là chuyện gì a?"

Vương Nhất Bác ấp úng một lúc mới nói "Anh hãy quên tên tra nam kia đi. Từ hôm qua hắn đã thành chồng người khác , em hy vọng anh có thể quên đi hắn, sống một cuộc sống của riêng mình", sau đó cậu cụp mắt như sợ là anh sẽ không đồng ý.

Tiêu Chiến nhớ đoạn này trong nguyên tác anh sẽ vì đau khổ mà cảm thấy Vương Nhất Bác khuyên những lời này rất đáng ghét sau đó trút hết mọi giận dữ lên người cậu, mắng cậu không thương tiếc sau đó còn nói không muốn nhìn mặt cậu nữa. Vương Nhất Bác trong nguyên tác liền đăng ký học nội trú không trở về nhà trong suốt bốn năm sau đó.

Tiêu Chiến cười "Anh đáp ứng"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu đưa đôi mắt khó tin nhìn anh.

"Đêm qua anh uống rất nhiều liền suy nghĩ thông suốt rồi. Anh từ bây giờ không yêu Tạ Viên nữa. Anh sẽ vui vẻ sống thật tốt. Từ nay hắn là hắn, anh là anh. Em yên tâm, anh nhất định quên được hắn" Anh âm thầm bổ sung thêm [Vốn dĩ anh cũng không thích hắn, cả truyện này anh chỉ thích em thôi đó nhóc con]

"Chiến ca"

"Uhm? Sao vậy?"

"Em phải nhập học trường cảnh sát là nội trú, thời gian tới em không thể ở nhà chăm sóc anh. Anh hứa với em chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé"

"Em không thể học ngoại trú sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không thể đó là quy định . Em cũng không an tâm về anh lắm nhưng mà..."

"Anh không sao anh đâu phải trẻ con. Anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt đợi em về. Mà tại sao em lại muốn trở thành cảnh sát vậy? Công việc này thực sự rất nguy hiểm"

Vương Nhất Bác nhìn anh "Đó là duy nguyện của ba em, hy vọng em có thể trở thành một cảnh sát tốt giống ông ấy và chú Tiêu. Nguy hiểm cũng không sao có anh giúp em trị thương rồi. Anh là bác sĩ mà hi"

Tiêu Chiến nhớ lại trong nguyên tác có đề cập ba Tiêu Chiến và ba Vương Nhất Bác cùng là đồng đội trong tổ trọng án là anh em thân thiết là huynh đệ vào sinh ra tử với nhau về sau kết hôn sinh con cũng dọn về ở chung một nhà từ nhỏ Tiêu Chiến đã sống cùng Vương Nhất Bác , mọi chuyện vẫn hạnh phúc cho đến năm anh 22 tuổi tức là 2 năm trước , Vương Nhất Bác vẫn chỉ vừa 16, ba mẹ hai bên đột nhiên gặp tai nạn giao thông cả 4 người đều mất chỉ trong vòng một ngày. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành người thân duy nhất của nhau, nượng tựa lẫn nhau cả hai sống dựa vào phần tiền chu cấp của bên gây tai nạn và phần bảo hiểm nhân thọ của hai người cha mà sống không cần lo nghĩ ăn mặc. Trong lúc này Tiêu Chiến gặp được Tạ Viễn, hắn an ủi anh trong lúc anh cô độc nhất và thế là anh yêu hắn. Điều duy nhất Tiêu Chiến cảm thấy may mắn là anh đã xuyên không đến đây vào lúc này , lúc mà anh và Tạ Viễn vẫn chưa làm chuyện người lớn với nhau. Quen biết hai năm vốn dĩ Tạ Viễn nhu cầu tình dục cao đã nhiều lần đòi hỏi nhưng mà Tiêu Chiến lại không chịu anh bảo với hắn đợi khi nào kết hôn rồi anh sẽ cho hắn tất cả bây giờ thì chưa được. Tạ Viễn theo nguyên tác đã ở sau lưng Tiêu Chiến lên giường với rất nhiều người mà cho tới tận lúc hết truyện Tiêu Chiến vẫn không được tác giả cho biết là trong hai năm yêu nhau anh đã bị hắn cắm không ít sừng ở trên đầu.

Tiêu Chiến trở lại với thực tại nhìn sâu vào mắt người trước mặt "Anh không muốn em bị thương. Hứa với anh không được để bản thân bị thương được không?"

"Được. Em sẽ cố gắng hết sức"

"Được rồi ăn nhanh lên đồ ăn nguội cả rồi"

Lần này, chính anh đây sẽ viết cho em một cái kết HE nhé Vương Nhất Bác. Anh thích em lắm, Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro