Pheromone
"Chào mọi người, Huy đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về pheromone của mọi người nhé nhé!"
Văn Huy vui vẻ dạo bước trên đường. Cậu vẫn còn nhớ cái lúc mình mới tời đây. Lúc đầu trông sợ lắm, toàn mấy anh lớn, đã vậy còn có mấy anh hổ báo cáo chồn. Xăm trổ, làm cậu sợ hãi lắm.
Sau này mới biết mấy anh xăm vì đam mê, đã vậy á cậu còn gặp được ca sĩ nổi tiếng nè. Nhiều lắm. Mà phải nói đến thân nhất thì chắc là anh nhà văn Phạm Duy Thuận. Nên Huy quyết định tìm ảnh trước
...
"Mùi à?" Thuận đang khổ sở chạy dealine thì bị thằng em gõ cửa. Quái nào lại hỏi câu như vậy?
Dưới ánh mắt mong chờ của Huy Thuận thả đúng một câu "Whisky "
Sau đó thì Thuận đóng của lại luôn làm cho cậu em Văn Huy ngơ ngác không biết nói gì... Ủa anh??
Vì bị Thuận bắt nạt nên Huy đến nhà Phúc méc. Trùng hợp thay, cả cái nhóm chín muồi ở đây, thế là bị Văn Huy hành một lúc
"Tui không có mùi nhưng Khánh có mùi. Mùi kem dâu thơm lắm! Còn Khánh bảo tui có mùi cam" BÙI Công Nam "hồn nhiên" tra lời.
Như cái cách mà họ đối xử với người bằm ở cuối chuỗi thức ăn. Mấy người kia ngay lập tức bị truyền thông bẩn. Đến cả Huy đang phỏng vấn cũng cạn lời với ông anh rể
"Phát hả, tôi có mùi của hoa Lavender á"
Cả nhóm bất ngờ lắm, gì nhìn vậy mà không phải vậy hả!
"Tui có mùi của hoa nhài á" Khoa sĩ lên đến tận trời cao. Mùi của cậu cũng hơi bị đặc biệt đấy.
Thế méo nào mà mọi người ồ cái xong tiếp theo. Làm cho cậu cay dễ sợ...
Tiếp theo là đến má Bảo của Khoa. Quốc Bảo không nói nhiều mà tỏa hẳn pheromone của mình ra luôn làm cho cả đám hơi nghẹt thở xí. Vì sao á, mùi của Bảo nặng thật. Mùi của rượu vang loại mạnh cùng một chút hoa hồng, làm cho ngườ ta dễ nghiện khó dứt. Trước Khoa tự hỏi sao má mình đa tình, giờ thì cậu hiểu lí do rồi!
..
"À pheromone hả? Hoa linh lan nhé!" Bảo Trung từ tốn nói, chẳng giống mấy đứa nháo nhào kia. Anh điểm tĩnh hẳn. Trong thanh lịch ghê...
"Ah! Vậy sẵn của anh Duy..." Văn Huy chớp lấy Thờ cơ hỏi luôn. Nghe bảo anh Dug đang đi công tác nên chưa về
"Anh Duy hả..? Hmm. Là mùi của mắng pha trộng một chút của cánh đồng"
Cả nhóm gật gù. Thật chứ cái cặp này cả nhóm không ai phá được, đến cả Lê Trường Sơn cũng không!
.
"Mùi của biển á" Minh Phúc rất thản nhiên nói, không quan tâm lắm.
Cuối cùng cũng đến cặp cuối. Cái cặp mà Huy chừa lại để cho mọi người truyền thông bẩn lại.
"Mùi bạc hà ớ. Hơi bị thanh mát"
Cả nhóm rơi vào trong im lặng, giờ cả bọn biết vì sao Thạch lại lạnh đến vậy rồi. Hoàng tử băng giá!
Người cuối cùng là Sơn. Bị nhìn chằm chằm Sơn có hơi xù lông
"Nhìn gì vậy mấy mẹ?"
"Em thắc mắc, vù ở chung nhà mà thấy tỏa pheromone bao giờ đâu?"
Sơn dấu tốt nên không bị phát hiện cũng đúng...
"Mùi của gỗ trầm hương" Con mèo nhướng mày nhùn cả đám. Còn cả đám nhìn nhau. Không ai nói lời nào..
Sao mà tự nhiên tâm tịnh quá!
Huy nhân lúc mọi người xịt keo thì chuồng mất không để lại dấu vết. Điểm đến tiếp theo là quan cà phê chú Đạt, vì nơi này có nhiều người lắm.
" pheromone à. Có nhiều ngưởi bản chú có mùi cà phê đấy!" Tiến Đạt cười cười nhưng thật anh cũng chẳng rõ lắm.
"Chú có mùi gì à! Đương nhiên là mùi của sự vui vẻ rồi! Haha"
Huy xịt keo trước Tiến Luật. Ủa chú...., tôi đau đớn tôi gục ngã!!!!
Nhìn cái mặt đó Luật cũng không giỡn nữa
"Chú có mùi đồ ăn..."
Sau khi kết thúc quán cà phê, Văn Huy ráng đi tìm những người khác nhưng không thành thì cậu nhóc thành công bỏ việc và theo tiếng gọi của con tim rồi! Trong khi còn chưa kịp đi hết cả xóm đôi vòng về nhà!
Mê gái bỏ gia đình! _ Duy Khánh said
Bí mật nhỏ: Đăng Khôi có một mùi pheromone rất đặc biệt. pheromone mùi tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro