Không thích anh nữa
Rời xa anh (?)
.......
Em dắt em ra một chỗ vắng vẻ, mà giờ này chỗ nào chẳng vắng. Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn em
"Phúc... Sao em né anh vậy"..
Phúc nhìn vào mắt anh, em ngập ngừng không biết nên nói gì. Phúc căng thẳng đến mức mà pheromone của của cậu nồng nặc trong đêm tối.
Tăng Vũ Minh Phúc giống như miếng thạch vậy, mềm mại nhưng lại không dễ bị gục ngã, đến cả pheromone của cậu cũng mềm mại như vậy. Cậu mang mùi hương của biển cả, một loại mùi hiếm thấy có người sở hữu
Duy Thuận đứng bên cạnh hít từng đợt pheromone của Minh Phúc mà cảm giác như đầu mình ong ong. Đã từ lâu anh vẫn luôn dấu chuyện mình là một Enigma, nhưng giờ đây đứng trước cái mùi hương này anh lại không thể kìm thế được.
".... Phúc" Duy Thuận cố kiềm chế ham muốn được đánh dấu người trước mặt. Anh nhẹ nhàng nói
"Em... Không tránh mặt anh mà" Giọng cậu nhỏ xíu, Phúc không có đủ tự tin, vì đúng như anh nghĩ là cậu né anh thật
"Vậy tại sao khi thấy anh em lại trốn?" Duy Thuận nhướng máy, em bé này bướng quá.
"Không có... Nhưng mà anh Thuận, em có tránh anh thì cũng có sao đâu ạ.." Phúc tránh đi ánh mắt của Duy Thuận
Đôi tay anh bây giờ không còn nắm lấy hai vai của Minh Phúc nữa. Đúng thật anh từng bảo, dù Phúc có tránh anh hay không thích anh nữa thì người như Phạm Duy Thuận chắc chắn không bao giờ quan tâm. Nhưng chính Thuận cũng không bao giờ nhờ rằng chuyện này thành sự thật.
Duy Thuận có hơi hối hận rồi, anh giờ chẳng biết phải nói làm sao lại lời Phúc. Biết vậy anh đã không nói vậy..
"Anh Duy Thuận, em từng nói em thích anh mà đúng không..." Phúc rủ mắt, sau một hồi giằng co đau đớn, cậu vẫn quyết định nói ra
"...."
"Em quyết định không thích anh nữa... Anh có người yêu rồi mà..."
Phúc dường như muốn khóc, cổ họng như bị nghẹn. Cậu nói xong không đợi anh nói gì liền chạy đi, để lại Duy Thuận một mình.
....
Câu chuyện phải quay về tháng trước. Cái lúc mà Phúc bắt đầu vẽ bìa sách cho anh, vì cậu giỏi vẽ nên anh thuê cậu. Nhưng cũng không hẳn vì cậu giúp thôi.
Lúc đó ngày nào Phúc cũng tới nhà anh ở tới tận tối. Nên chắc là cũng bị người ấy biết, cậu thề rằng lúc trước không hề biết người anh này của cậu có người yêu. Vì Minh Phúc chẳng bao giờ thấy anh đi hẹn hò hay là nhắc tới. Nhiều lúc khi các anh trêu đùa, anh Thuận còn xua tay bảo không. Ấy vậy mà giờ nó phát hiện anh có người yêu rồi, chết không chứ!
Hải Ly nói là mù quáng vậy thôi chứ lí trí chưa mất, cậu biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thí dụ như giờ, cậu nên làm là buông ảnh. Mà Phúc lại crush quá nên phải tránh thôi.
.....
Đó là vào một buổi tối vắng vẻ, Minh Phúc đang trên đường từ studio đi về thì bất chợt bị một đám người khoảng 5 người chặn lại. Trong đó toàn nữ thôi, người đứng giữa là cái người mà cậu nói là người yêu anh Thuận ấy
"Này thằng kia." Một cô nàng nhuộm mái tóc vàng hoe lên tiếng
"Sao á?" Phúc đáp lại, cậu khó hiểu nhìn mấy người trước mặt
"Ê thằng kia, mày biết anh Thuận có người yêu rồi không? Mà cứ thích bám thế nhở" Nàng tóc vàng lại lên tiếng. Cô ta nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ hướng về phía Phúc
"Gì vậy má? Bám gì?" Minh Phúc hiểu mấy người này đang nói gì. Nhưng cậu dang load, người này nói anh Thuận ấy có người yêu rồi á? Sao cậu chưa từng nghe.
"Uống rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả ?"
Cô gái đó ngoắt tay, vài vài thằng đi tới. Rồi giữ cậu, Phúc cố gắng cùng vẫy. Cái đầu cứng của cậu đập vào cái cằm của thằng phía sau mà nó đau muốn chết. Phúc không hiền, và cậu cũng không nhường ai.
Hai bên xảy ra xô xát, lúc này người anh Duy Thuận đi xuống. Anh bước xuống xe, cái vẻ soái ca làm Phúc mê ẩn kia đập vào mắt cậu
"Có chuyện gì vậy Ly" Thuận bước tới bên cô gái tóc vàng hoe kia
Anh nhìn sang phía cậu, nhướng mày nhìn sang cái bộ dạng xộc xệch khi vừa mới xô xát với người ta của cậu. Rồi anh quay mặt đi.
Minh Phúc lệch một nhịp khi thấy cảnh này. Trong lòng cậu hiện lên nhiều suy nghĩ, ủa vậy là ảnh có người yêu thiệt rồi hả. Vậy giờ cậu làm sao giờ... Lỡ xô xát với bồ ảnh rồi giờ làm sao?.
Thấy hai người kia đi ra phía xa nói chuyện, trước khi đi cái cô gái tên Ly kia còn liếc Minh Phúc một cái làm cậu bối rối. Rồi lại thất thần ngờ nghệch.
....
Phúc không nhớ vì sao mình được cái đám chỗ đó thả ra. Nhưng cậu rõ rằng mình đã thấy tình rồi. Lỡ yêu người đã có người yêu là cảm giác như thế nào.
Trường Sơn ở nhà đang chờ cậu em trở về thì thấy con Hải Ly về nhà với dáng vẻ xộc xệch và tàn như vừa mới đánh lộn với ai, quá hoảng Sơn xoay con Hải Ly như chóng chóng để xem nó có sao không. Anh thở hắt ra khi thấu cậu em không sao.
Sau một hồi tra hỏi, thì Sơn cũng biết được rõ câu chuyện. Anh búng vào tráng của Phúc một cái kêu rõ to bảo "Mày ngu quá em ạ.Thế giờ làm sao"
"Thì em hỏng thích người ta nữa chứ sao".
"Để tao coi tới khi nào" _ Trường Sơn said
..
.....
Em sẽ không còn thích anh nữa. Mong anh mãi hạnh phúc nhé... Duy Thuận người em yêu!
Tăng Vũ Minh Phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro