Gây gỗ đánh nhau
Chuyện là dạo gần đây cậu nhóc Văn Huy hay trở về nhà với những vết thương trên người làm cho người chú như Đăng cảm thấy lo lắng. Vốn dĩ Văn Huy được chị anh gửi lên đây nhòe chăm sóc, anh thấy thằng nhỏ cũng lớn rồi nên chẳng quản nhiều. Thế nào mà dạo gần đâu thằng nhỏ hay về tối rồi lại còn hay xuất hiện những vết bầm hay vết thương.
Ngoài kinh doanh ở ngoài, Đăng Khôi rất hay quan tâm đến con và cháu của mình nên nhanh chóng đã cùng với hội người già ngồi lại nói chuyện với nhau
"Dạo này em thấy Huy nó hay về với những vết thương lắm"_ Đăng Khôi với vẻ mặt buồn thiu nói ra tâm sự
"Ô, thế có khi nào thằng nhóc đi quánh lộn không"_ Người lên tiếng là người anh Tự Long, trong xóm này ai kinh nghiệm đầy mình nuôi hai đứa con như anh
"Nào, sao bạn nói vậy. Có khi thằng nhỏ té ở đâu đó thì sao"
Đăng Khôi nhìn mọi người tranh cãi cũng nhanh chóng giản hòa. Anh lên tiếng
"Kiểu em sợ nó bị bắt nạt, Huy nó hiền lắm cơ"
Hội người già đăm chiêu sau câu nói của Đăng Khôi. Sau rất nhiều bàn luận thì họ đi tới kết quả là tạm thời xem xét.
.....
Một buổi đêm nọ, hai anh em Trường Sơn và Minh Phúc đang trở về sau khi đi đu đưa đi thì bắt gặp cậu trai trông giống thằng em út trong xóm. Mà nói nào hay, đúng cậu ta thật. Mà thế quái nào thằng nhỏ đang bị chặn đầu xe rồi còn bị đòi tiền bảo kê thì phải.
Trường Sơn thấu thế thì tấp vào kề đường, Mong Phúc bước xuống đi tới hỏi
"Gì đây, sao em còn ở đây vậy"
Cái tên đang đòi tiền kia thấy Minh Phúc đi lại thì hơi bất ngờ sau đó thì chuyển sang thái độ láo bảo "Gì mày là thằng nào?"
"Ủa Huy, chưa về là chú Khôi do đấy nhá" _ Minh Phúc trực tiếp lơ đi hai còn người đang đứng kia rồi tiếp tục hỏi cậu em Huy
Hai con người kia thấy mình bị lơ đi thì thẹn quá hóa giận nhào lên định đánh hội đồng cậu. Ngay lập tức, hai người bị đòn tấn công triệt nòi giống của Hải Ly làm cho gục xuống. Cuối cùng là chạy đi mất.
Sau đó thì cả ba con người cùng nhau đi về...
.....
Hội bàn đào trong xóm được chính thức lập ra, bàn về câu chuyện cậu bé Văn Huy bị mấy thằng nhỏ xóm dưới chặn đầu xe không cho đi, còn đòi tiền bảo kê..
"Mà nghe bảo Khánh nó định đi cho người ta một trận à Khôi"_ Bằng Kiều quay qua hỏi cậu em. Từ cái hôm mà Duy Khánh biết tin thì hình như là cậu ta nhào ra ngoài như muốn đi quánh lộn vậy. May là có Văn Huy với Nam ở cạnh ngăn cản chớ không thì không biết cậu ta có cho người ta ra bã không. Chứ Đăng Khôi là không ngăn cản rồi!
"Đáng lẽ không nên ngăn cản mới đúng..."_ Đăng Khôi không phản bác mà còn chêm thêm câu
Tự Long nghe thế thì trợn mắt lên, trời ạ. Cha con này này gian hồ quá rồi đấy..
"Mẹ nó biết chưa đấy"_ Sỹ Sơn đột nhiên nhớ ra
"Chưa, thẳng nhỏ bảo đừng cho mẹ nó biết"_ Đăng Khôi vò đầu bứt tai, Huy nó sợ mẹ buồn nên dặn anh đừng nói. Nhưng mà giờ không nói không được!
Thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan quá, người anh hướng nội im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
"Thế thì tạm thời trông coi nó thử rồi tính tiếp"
Khánh Hưng, ông anh hướng nội của xóm nhưng mà nói câu nào sốc câu đó
.....
Tối đêm 10h khuya, hai thằng con trai đi xe máy bốc đầu. Trên con đường vắng vẻ, bọn nó bất chợt gặp một thằng nhóc lùn lùn trông giống học sinh cấp 2. Nhân danh là đại ca thì tụi nó bốc đầu chặn đầu xe thằng lại
"Sao tối rồi còn đi đêm vậy thằng kia"_ thằng ngồi sau nghe nhếch mép cười nói
Cậu trai đối diện thế thì hoảng sợ, cái nét hoảng loạn nó hiện hẳn ra trên khuông mặt của cậu nhóc nọ. Thấy thế chọn nó càng chắc chắn, để rồi cứ tiến tới
"Cho tụi anh xin ít tiền nha nhóc"
"Tiền gì vậy ạ"
"Ơ cái thằng này, mầy không biết tụi anh là đại ca khu này à?"
"Anh hỏi thừa đương nhiên không biết rồi ạ"
Nghe được cậu nói sốc, hai thằng đại ca kia xịt cứng ngắt. Chắc trong cuộc của hai đứa chưa bao giờ đi thu tiền bảo kê mà gặp trường hợp này nên tụi nó đơ ra. Sau khi mà load cái não chậm hiểu kia một hồi thì cũng nhận ra.
Tụi nó bày thế, chuẩn bị lao vào đánh thằng nhóc trước mặt thì từ đâu hai con người xông ra tay cầm cái điện thoai, mồm thì cứ hét lên
"Trời ơi!!! Giữa đêm giữa hôm mà chặn đầu con nhà người ta nè trời. Bớ làng nước ơi!"_ Từ đâu một con người mái tóc bạch kim phi ra, mồm thì cứ gào lên câu nói. Tay thì cầm máy quay làm cho tụi nó hoảng sợ
"Lên đồn đê"_ Còn thằng nhõi bên cạnh cái người tóc bạch kim kia thì cầm miếng bánh chuối, chỉ chêm vào vài nói
Hai thằng lưu manh thấy thế thì hoảng loạn, bắt đầu định nhào lên chặn hai người kia lại. Thế nào lại tự từ đâu thêm hai ba đứa nữa nhào ra phản đòn quánh lại...
.......
Tại đồn công an. Trường Sơn , Minh Phúc, Anh Khoa và một người không ngờ tới là Quốc Bảo đang ngồi, trước mặt là anh công an.
Lúc nãy họ đang chuẩn bị nhào vô quánh lộn rồi thì nghe tiếng còi xe. Thì ra là dì Lệ đã gọi cảnh sát, mà ả ta ác lắm cơ. Gọi cho cố rồi dắt mỗi Duy Khánh Với Công Nam đi trốn rồi còn để đám đấy ở đây.
Quốc Bảo cắn môi, suy nghĩ một hồi thì miễn cưỡng lắm nhấc máy gọi cho Thành Trung. Sau đó được vài phút thì Thành Trung có mặt ờ đó đón hai má con Quốc Bảo Anh Khoa về.
Riêng Lê Trường Sơn thì gọi thẳng cho cậu trai Sơn Thạch. Để rồi cậu ta phải hối hả chạy đến nơi, mồ hoi còn đọng trên mặt. Cuối cùng Trường Sơn ra về cùng với Sơn Thạch bỏ lại cậu em
Tăng Vũ Minh Phúc thấy anh mình rời đi thì buồn không thôi, lúc nãy cậu định bám đi luôn nhưng ông anh lại chỉ bỏ đúng 1 câu "gọi anh Thuận của mày đi" rồi rời đi. Nhưng Hải Ly không gọi cho người ta được....
Cuối cùng sau khi suy nghĩ, đấu tranh dữ dội thì Hải Ly định gọi cho Phát với Hiếu tới, mặc dù nghĩ rằng giờ này hai người đã ngủ nhưng biết sao được.
Chưa kịp gọi điện, thì từ sau cửa một bóng người hiện ra. Hải Ly hoảng hốt, Hải Ly bất ngờ bật ngửa. Thế quái nào mà anh Thuận biết nó ở đây thế này. Chưa kịp để con Hải Ly suy nghĩ xong, Duy Thuận nhanh chóng làm thủ tục rồi bưng con Hải Ly còn đang sốc kia đi
Ai cũng đôi có cặp ngoài chúng tôi?_ Hai lưu manh said
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro