Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú Thỏ chẳng cưỡng lại được

Chuyện tình của cặp đôi Sói Mèo được cả xóm đều biết, khác với cặp Sơn Khoa yêu trong thầm lặng thì Thạch với Sơn thoải mái hơn. Có lẽ vì cũng đã trải qua vài mối tình rồi nên vậy.

Dạo gần đây Sỹ Sơn mặt muốn hất lên tận trời. Anh sỹ lắm, vì dù gì trong cái đám bạn già thì mình cũng có cháu dâu sớm nhất. Khiến cho Tự Long càng ngày càng buồn lòng về hai thằng con trai ở nhà mình hơn

....

Cái hội truyền thông bẩn lại họp bàn chính sự. Quốc Bảo và Anh Khoa vừa mới đi chơi về thì nhận được tin sốc kia thì hoảng loạn đến mức sắp ngấy, khiến cho Thành Trung hoảng loạn lắm.

"Thế hai bây yêu nhau thiệt à?" Quốc Bảo nghi nhòe lên tiếng, anh sợ cái bọn này đùa lắm à

"Thiệt chứ sao má" Sơn mỏ hỗn lên ngôi, dù là trước có người yêu hay sau khi có người yêu

Sơn ngồi dựa đầu vào người Thạch. Thạch cũng rất tận hưởng không khí này, anh rất tự hào khi có Sơn. Khiến cho nhưng con người kia luôn tục khuynh bủy không thôi

Mắc gì phát cơm?

"Mà nè Phúc nó bận đến thế à?" Bảo Trung lên tiếng hỏi. Thật chứ anh thấy Phúc còn bận hơn cả anh

"Đang chạy dealine để chuẩn bị đi về quê chứ đâu!" Sơn đảo mắt, sắp tới cậu em kia về quê. Anh cũng có hỏi thì nghe nói là về quê chơi (?)

......

Để rồi sau này mớ biết Phúc làm gì có quên(?)

Tăng Vũ Minh Phúc cậu nhóc 12 tuổi được gửi cho ba mẹ của Trường Sơn chăm sóc từ nhỏ. Nhiều lần anh hỏi rằng sao nhà mình chăm sóc Phúc thì không nhận được câu trả lời. Cậu lúc đó nhỏ nhắn lắm, lại rụt rè, chẳng nói chuyện với ai.

Nếu như năm đó Sơn chẳng nói chuyện với Phúc thì giờ chắc cậu vẫn trầm tính ít nói. Không được nhỉ bây giờ.

.....

Ngày xx

Tăng Vũ Minh Phúc tựa đầu vào bia mộ khóc nức nở. Đó là một ngày đông lạnh giá, và trái tim cậu cũng lạnh giá. Năm ấy, khi mà cậu tưởng rằng mình chẳng còn ai nữa. Và cậu chỉ có một mình, thì Tăng Vũ Minh Phúc nhận được một tình yêu thương mới, một người anh mà cậu chẳng hề hay biết..

.....

Mùa đông lạnh lẽo bao trùm khắp xóm, thời tiết gió bão này giường như mọi người muốn ở trong nhà. Chỉ vài cửa tiệm là vẫn mở.

Tiến Đạt đang ngồi trong quán ngắm nhìn trời mây, anh phải công nhận là thời tiết rất lạnh. Quán anh dạo này khách cũng khá ít. Bất chợt anh bắt gặp cậu trai Minh Phúc đang lom khom kéo vali lon ton về nhà.

...

"Hai ơi em về rùiii" Minh Phúc mở toang cánh cửa ra nhưng chẳng thấy nai, cậu gãi đầu nghĩ rằng anh mình đi đâu rồi.

Phúc bỏ quà lên bàn, rồi cậu quay về phòng. Vệ sinh cá nhân rồi nằm phịch xuống giường. Cái lạnh làm cậu nhanh chóng vào giấc ngủ.

7h30.

Phúc tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Không hẳn là cậu thức dậy, mà là do tiếng động ồn ào dưới nhà. Bước xuống nhà Minh Phúc thấy mọi người đang tổ chức tiệc, cậu liếc xung quanh thì có nhóm truyền thông bẩn cùng một vài người khác trong xóm, đa số là các bạn trẻ thì phải.

Vì vừa mới ngủ dậy nên Phúc lơ mơ màng lắm, cậu không để tâm đến mọi người đang quậy lắm rồi quay ngược lên phòng. Bất chợt bị gọi lại

"Ê dậy rồi thì ra đây, ngủ nữa hả, như heo vậy em"

"Có đâuuu, hai kì quá à" Phúc dỗi lắm luôn, anh cậu kì quá. Lỡ Phúc bị quánh giá thì sao..

Phúc nói xong rồi đi xuống, cậu bất ngờ bị hụt chân rồi té xuống bậc than, để rồi bị trật cả chân. Thấy thế mọi người bu lại quân tâm lắm

"Này mày đi đứng kiểu gì vậy" Sơn lên tiếng, anh nặng lời vậy nhưng quan tâm Phúc lắm

"Lỡ hoi mò" Phúc cố diễn cái cảnh mình không sao nhưng bị bắt tuồng bởi cậu bạn Liên Bỉnh Phát

"Thôi thôi, bạn thấy bị trật cả chân không mà còn chối"

"Ơ không sao thật..." Phúc cái lại ngay, nói gì chứ cậu không chịu

Nhưng Phúc bị bịt mồm bởi ánh mắt như con sói trong xác mèo ở phía sau. Cậu được mọi người đỡ lên ghế ngồi, sao Phúc cảm giác tự nhiên que ngang vậy đó...

Bữa tiệc tiếp tục được diễn ra và Phúc thì ngồi coi. Buồn quá...

Một người đi lại ngồi gần cậu, Minh Phúc tưởng hai của cậu nên không để tâm lắm. Đến khi lỡ đụng trúng người ta thì mới phát hiện là người khác.

Ánh mắt Duy Thuận như hổ đói nhìn chằn chằm Phúc, cảm giác áp bức khiến cho cậu lắp bắp

"Ủa.. Anh... Ở đây ạ"

Nghe thấu tiếng Phúc, mắt Thuận khẽ lun lay, anh hỏi "Mấy nay em đi đâu vậy"

"Em đi chơi thuii"

Phúc trả lời rồi mà cứ mãi bị Thuận nhìn chằm chằm khiến cậu không tự nhiên mà quay qua chỗ khác. Không thoải mái hỏi

"Anh có chuyện gì ạ"

"Không"

Một chữ của Thuận thôi mà khiến tim cậu đập thình thịch không thôi. Mặc dù rằng từ đó anh nói vô cảm

"Ừm.. Vậy em xin phép"

Minh Phúc đấu hàng cậu xin rút lui trước. Nhìn sao cậu cũng thấu ảnh đẹp, rồi lỡ thì sao? Nên Phúc quyết định rời đi.

Nhưng bị bị một cánh tay kéo lại ngã vào lòng người kia. Phúc ngại lắm ấy, phải làm sao để thoát ra đây?

"Anh không có người yêu!"

"Ơ dạ!?"

"Hiện tại anh không có yêu ai hết"

Nên anh với em có thể như trước đây không-!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro