Cái Xóm Trọ (1)
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, và có những tiếng ca vang vọng trời đất của cậu trai tên là Thanh Duy. Mỗi ngày đều đều, anh đều hát vài bài cải lương để chào đón buổi sáng. Thanh Duy - năm nay cũng được 35 nồi bánh chưng, anh hiện đang là giáo viên tiếng anh của trường trung học phổ thông Chông Gai, và đồng thời cũng là một giáo viên thanh nhạc...
"Ồn quá trời ơiiii" _Từ nhà bên cạnh của Thanh Duy một cậu trai tóc húi cua được nhịn trắng xuất hiện..
Cậu ta là Nguyễn Cao Sơn Thạch, hay mọi người trong cóm gọi với cái tên thân thương là ST. ST năm nay 26 tuổi, hiện đang làm ca sĩ.
"Ôi trời, ba thấy hay mà "
"Nhưng mà đau đầu.... Lắm..."
Sơn Thạch bỏ mặc cái giọng hát kia quay qua nói chuyện với người trước mặt mình. Đây là ba anh - Nguyễn Sỹ Sơn, năm nay ông đã 50 tuổi, ông từng là một cầu thủ xuất sắc lọt vào đội tuyển quốc gia.
"Sáng sớm năng lượng thế vui mà haha"
Sơn Thạch nhìn người cha mình mà cười khổ, ba ơi nhưng mà con đâu đầu.... Hát ít thì vui chứ hát nhiều quá thì con không chắc. Nhưng ST cũng không hiểu, nhà ông anh Thanh có gắn dàn loa xịn xì lắm hay sao mà sáng nào ổng cũng hát...
Hát chay hẳn hoi?
"Thôi con ngủ tiếp nha" _ ST nhìn quanh một hồi, vò đầu bứt tai nhưng không ngăn được cái giọng hát kìa thì đành chịu thua. Thôi được rồi, cậu quyết tâm đi ngủ, dù gì tối nay cậu cũng có lịch . Không ngủ là không được....
...... Tiếng hát vẫn tiếp tục được vang lên..
6h30 sáng
Một tiệm cà phê nằm ở bơi khá thu hút khách đã bắt đầu mở cửa. Chủ quán nơi đây là cặp anh em Tiến Đạt và Tiến Luật. Quán cà phê của hai ảnh có cái tên cực độc lạ "Tính Sai" . Chắc hẳn cũng vì cái tên ấy mà nhiều lúc nó cũng vận vào người anh Tiến Luật y chang luôn
Mùi cà phê thơm ngát thoang thoảng trong không khí làm cho người ta không cưỡng lại được mà muốn làm một ly cho buổi sáng. Và con người không cưỡng lại được đó chính là chú Tự Long, chủ của xóm trọ này. Chú năm nay đã 48 nồi bánh rồi.
Chú này thích uống cà phê cực
Bước vào quan nước vào sáng sớm, Tư Long chọn cho mình một chỗ ngồi có thể nhì thấy được hầu như là toàn cảnh xung quanh. Chú gọi một ly cà phê cho buổi sáng như thường lệ, và nhồi chill ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ chờ ông bạn của mình
*Reng reng*
Tiếng chuông trước cửa reo lên, người bước vào là bạn của chú Tự Long - Chú Bằng Kiều. Chú Kiều năm nay cũng 48 rồi, chú hiện đang kinh doanh, nói không phải khoe chứ chú này cũng thuốc dạng giàu nhất nhìn cái xóm này rồi.
Chú Bằng Kiều và chú Tự Long là đội bạn thân của nhau từ lúc mà hai người còn nhỏ xíu cơ. Nên có thể nói đây là tình bạn của người già...
"Ô bạn ngồi ở đây làn gì vậy" _ Chú Bằng kiều đi đến giở giọng trêu chọc như bình thường nói
"Tôi ngồi ở đây chờ ông đấy, làm gì đến lâu thế" Chú Tự Long cũng không vừa. Vốn dĩ chú được biết đến là một người cực kì giỏi giang, mà môn chú giỏi nhất chắc là môn văn..
"Ô thế à" _ Bằng Kiều nghe thế cũng cười lại
Chú Bằng Kiều lựa cái ghế sát bên rồi ngồi xuống. Hai người cứ như vậy mà nhìn chăm chăm mây trời , lâu lâu lại có những câu bông đùa...
Đây là cuộc sống khi về già hả?
6h45p
"Khánh ơiii, xuống Nui chở đi ăn sáng nè !!!" _ Bùi Công Nam đứng từ ngoài nhà hét
Cậu trai hôm nay có hẹn với em bé Thu của cậu. Vì thế nên Nam đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị sửa soạn tất tần tật từ trang phục, giày dép, và cả makeup....?
"Nui chờ Khánh nha!!" Duy Khánh từ bên trong nhà bói vọng qua cửa sổ
Em bé Thu đang chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi. Tối qua Thu lỡ ngủ trễ quá, thành ra sáng nay dậy có hơi trễ.. Tội lõi quó tròi
"Con đi đâu đấy ? "
Từ ngoài cửa phòng của cậu bé Khánh, người đàn ông bước vào hỏi. Người vừa hỏi chính là cha của của cậu - người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai nhất cái xóm trọ này. Dẫu là năm nay anh cũng đã 40 tuổi nhưng anh vẫn trẻ, trẻ đến mức khó tin được..
"Con đi chơi với Nui ạ" _ Khánh vui vẻ đáp lại cha cậu - Đăng Khôi
Đăng Khôi khẽ chau mày, mặc dù bảo là Khánh của anh chơi hay quen hay cũng được nhưng thằng Nam nhà Bảo Trung thì anh nên xem xét lại. Nội cái mỏ nó thôi là anh anh không muốn rồi...
Suy nghĩ vậy thôi chứ ba Đăng Khôi thương Thu lắm. Nên Thu vẫn không bị cấm cản nếu đi chơi
"Con đi cẩn thận nhé !"
"Vângggg"
Khánh sau khi tạm biệt ba thì cũng chạy ra ngoài cửa...
Ngồi trên chiếc xe của Nam, Khánh đón nhận từng cơn gió phả vào mặt. Trong cái màu thu se se lạnh này đúng thật là đã
"Nam chở Khánh đi ăn bún rồi mình đi học nhá?"
Bé Thu gật đầu nhẹ, đúng là có người quan tâm vẫn tốt nhất hehe..
Nam và Khánh đều là sinh viên trường nghệ thuật nhưng hai người học khác chuyên ngành. Một người là nhạc sĩ còn một người là diễn viên.
"Ê hai người tình tứ quá ha." Từ đằng xa , hai còn người đột nhiên vượt lên đi ngang hàng
Một cậu trai tóc hai màu chở một người tóc xoăn phía sau. Hai người này chính là Neko - Lê Trường Sơn và Tăng Vũ Minh Phúc, vừa chiếc mỏ hỗn bậc nhất cái xóm trọ này. Hai người lần lượt lag một streamer và họa sĩ vẽ truyện
"Ủa đi đâu đây??" _ Duy Khánh với chiếc mỏ chẳng phải dạng vừa mà hỏi lại. Nói gì chứ , mỏ bé Thu thì hỗn phải biết, Thu chỉ dịu dàng với Nam thoiii
"Đi đâu kệ tụi tao" _Neko Lê nhoẻn miệng cười khinh hai còn người trước mặt rồi lái xe chạy vút đi
"Ê?" _ Khánh đen mặt, hai cái con người đó vừa phải thôi nha!!
.....
Ê! Ồn quá nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro