Đoản #33. Yêu
Vầng như các bạn biết đấy, ngày 31 vừa rồi một tân binh quái vật đã ra đời - CBX! Bộ ba lùn một mẩu này làm con tim bao thiếu nữ quắn quéo không thôi.
CBX đã được mời ngay đi phỏng vấn!
1.
H: "Vâng, cho hỏi chút bình thường giữa các bạn có thân nhau không ạ?"
Baek: "Thân chứ, bọn tôi làm việc cũng rất hợp." *tự hào*
Xiu: *cầm tay Chen* "Nhất là chúng tôi, cá nhân tôi cảm thấy chúng tôi giống như là vợ chồng vậy, đi đâu cũng có nhau."
H: "..."
H: "...Chen Chen cậu thấy đúng không?"
Không có tiếng trả lời, con mèo nào đó đã ngượng đến nỗi không nói được gì rồi.
H: "Hình như chúng ta bỏ quên ai đó...?"
2.
H: "Tôi tự hỏi nếu Xiumin và Baekhyun cùng rơi xuống nước, Chen sẽ cứu ai?"
Xiu: "Cô tự hỏi chính mình đi!"
H: "Wae?! Vì sao không cho Chen trả lời???" *phẫn nộ 920506 lần!*
Xiu: "Đã biết câu trả lời nói chi thêm đau lòng."
H: "..."
Baek: "... Á huhu! Tôi muốn solo!"
H: "Hay chúng ta làm một nhóm ha? Bỏ hai người kia luôn?"
Baek: "...Thôi, nếu là cô thì tôi thà ở lại còn hơn."
H: "..." Phẫn nộ 991212 lần!
~~~~~~
Tối hôm đó sau khi tắm xong, Xiumin đang lau tóc đi ra thì khựng lại. Hừm, sao bảo bối lại giận dỗi nhìn anh như vậy? Anh đã làm gì? Xiumin nghĩ lại một hồi, hình như chiều hôm nay anh trả lời hơi quá, đem đời sống riêng tư của hai người nói hết cho cô phóng viên xinh đẹp kia. Chắc bảo bối giận anh rồi.
Chen dỗi là rất đáng sợ nha, Xiumin vội nhảy lên giường ôm lấy cậu, nhận lỗi trước, "Tại anh, anh không nên nói như thế, làm em phải xấu hổ. Anh xin lỗi."
Tính Chen cũng dễ chịu, anh đã nhận lỗi thì cậu cũng tha thứ, phồng má, "Không có lần sau đâu đấy!"
"Ừ ừ." Xiumin gật đầu lia lịa, nghĩ ngợi một lát lại nhận xét, "Thực ra anh thích nhìn em xấu hổ."
"..." Chen Chen lại xấu hổ, cậu lấy gối đánh anh. Ôi dào, đến đánh cũng phải dùng gối cho Xiumin đỡ đau nữa ~~~.
Ầm ĩ một hồi, hai người lại ôm nhau ngồi trước cửa ban công.
"Em xem kìa, sao đẹp quá." Xiumin cảm thán, "Jongdae, còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Chen: ?
Xiumin: "...Không nhớ?"
Chen: ?
Xiumin đỡ trán, "Là kỷ niệm bốn năm của chúng ta còn gì nữa!"
Chen à lên một tiếng, cậu đúng là không nhớ thật. Xiumin vừa giận vừa thương nhéo mũi cậu, "Không được quên nữa đâu đấy." Chen ngoan ngoãn gật gật.
Tối hôm đó, có hai người ôm nhau dưới bầu trời sao.
Bốn năm trôi qua, chúng ta vẫn không hề thay đổi, bao khó khăn thăng trầm đều cùng nhau vượt qua. Có thể mới bắt đầu chúng ta là những người xa lạ, nhưng hiện tại lại không thể tách rời.
Xiumin đặt lên môi Chen một nụ hôn, cậu cũng rụt rè đáp lại anh.
Anh yêu em, em yêu anh.
Nắm tay nhau đi đến cuối cùng.
...
"Chen này?"
"Sao?"
"Thực ra ban đầu anh không để ý đến em lắm đâu, nhưng mà sau cái sự kiện kia ấy..."
"Sự kiện nào?"
"Em ở trên show trêu anh ý."
Em có thích anh không?
Không. Sao anh không hỏi em có yêu anh không đi?
Thế em có yêu anh không?
Không. =)))
"..."
Ngay sau đó, phòng XC rung chuyển, "Kim Minseok, anh giận dai thế hả?!"
P/s: Phù, thế là hết một series ~~~~.
Và đến cuối vẫn không quên Baek ahihi :">.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro