Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Xám và Trắng_004

Đặng Thành Ninh trải qua một ngày dài đằng đẵng như người mất hồn.

Chiều đến, dì giúp việc mang cháo do dì nấu đến, còn chuẩn bị cơm cho cả cậu và Hạ Duệ Phong. Cậu chỉ ăn vài miếng rồi ngừng, không có tí khẩu vị. Hạ Duệ Phong nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi:"Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em nha." Đặng Thành Ninh lắc đầu, bảo không đói.

Hạ Duệ Phong ăn nhanh phần của mình, dọn dẹp gọn gàng rồi đợi người chăm sóc cho mẹ Đặng Thành Ninh ăn cháo xong để lấy hộp cơm đưa lại cho người lái xe.

Buổi chiều, Triệu Uyển Di tỉnh lại, giọng yếu ớt, bảo muốn nói chuyện với Đặng Thành Ninh.

Người hộ lý rất tinh ý, tìm ngay lý do để rời khỏi phòng bệnh.

Hạ Duệ Phong nhìn cả hai mẹ con, thu dọn hộp cơm, nói: "Thành Ninh, cô, con đem hộp cơm xuống trả cho anh tài xế rồi tiện mua chút đồ."

Trước khi đi, anh còn dặn: "Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé."

Mọi người đều đã rời đi, căn phòng bệnh đơn chỉ còn lại hai mẹ con.

Đặng Thành Ninh ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn vào máy truyền dịch và thiết bị theo dõi, chậm rãi kiểm tra rồi ngồi xuống.

Mẹ cậu là một người luôn xinh đẹp, lúc nào cũng trang điểm nhẹ và ăn mặc chỉn chu, nay lại tái nhợt, môi không còn chút sắc hồng. Nhìn mẹ như thế, cậu chợt nhận ra bà đã hơn 50 tuổi rồi.

Giọng bà khẽ khàng, như sợ đánh thức thứ gì đó: "Mẹ không sao đâu, tuổi già rồi ai cũng thế. Bác sĩ có nói gì không?"

Nhìn mẹ mệt mỏi, cậu chọn cách giấu đi: "Bác sĩ bảo mẹ hồi phục không tốt sau phẫu thuật, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Ừm, chắc tại mấy ngày Tết mệt quá, lại thêm tiếng pháo hoa suốt làm mẹ mất ngủ." Bà tìm một cái cớ, dù pháo hoa chỉ lác đác ở ngoại ô, tiếng vọng về nhà họ đã nhỏ như không.

"Nếu ở nhà cũ mẹ khó ngủ thì dọn ra thành phố đi. Ở cạnh hồ Tần khu ấy yên tĩnh, con chuyển qua ở cùng mẹ." Đặng Thành Ninh nói.

Triệu Uyển Di cười nhẹ: "Nhà cũ có vườn mẹ có thể trồng cây, phơi nắng, chuyển ra thành phố làm gì? Chỉ vài ngày Tết mới ồn thế thôi, bình thường yên tĩnh lắm."

Đặng Thành Ninh im lặng rồi nói: "Con sợ mẹ ở một mình buồn."

"Không buồn đâu. Có dì Lý bên cạnh, hàng xóm lâu năm thỉnh thoảng ghé chơi, uống trà chiều rồi nướng bánh. Ở đây mấy chục năm mẹ đã quen rồi, đi nơi khác khó chịu lắm."

Bà dừng lại, bảo cậu nhấn nút nâng giường lên chút để bà dễ nói chuyện hơn.

"Nếu giờ con còn độc thân thì mẹ sẽ dọn qua ở cùng con. Nhưng con có người yêu rồi, làm sao sống chung với mẹ nữa, đúng không, bé cứng? Con nói đúng, con phải có cuộc sống của riêng mình. Mẹ..."

Nói đến đây, bà nghẹn ngào, không kìm được nước mắt.

Đặng Thành Ninh cảm thấy đau lòng, chỉ biết nói: "Mẹ đừng nói nữa, nghỉ ngơi trước đi."

Bà lắc đầu: "Bé cưng, mẹ không muốn kiểm soát con, mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Mẹ lo con quá nhút nhát, không dám chủ động. Con rõ ràng rất yêu nhóc Hạ nhưng lại không cầu hôn. Con không chủ động thì làm sao nó biết con muốn gì? Ký thỏa thuận không phải chuyện đùa. Điều kiện của con tốt hơn cậu ấy nhiều, không có con cái ràng buộc, thằng bé có thể cả đời không đề nghị chuyện này."

Cậu ngồi đó đờ đẫn nghe mẹ nói.

"Mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, thật sự rất lo nếu không thể giúp con sắp xếp mọi thứ ổn thỏa... Bé cưng à, con đừng trách mẹ. Mẹ đã nhờ luật sư soạn sẵn một bản thỏa thuận rồi, con có thể tham khảo. Tài sản của con có thể chia sẻ với nhóc Hạ, nhưng phần tài sản đứng tên mẹ thì vẫn để lại cho riêng con. Mẹ không phải nghi ngờ hay không tin tưởng nhóc Hạ gì, chỉ là làm gì cũng cần chừa lại một đường lui."

Triệu Uyển Di nói chậm rãi nhưng đầy kiên định.

"Mẹ đã già, sức khỏe không tốt, sau ca phẫu thuật năm ngoái, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nằm trên bàn mổ, mẹ cứ tự hỏi, nếu mẹ không qua khỏi, chỉ còn lại một mình con thì phải làm sao? Con không có anh chị em, cũng không có bạn đời, mẹ làm sao có thể bỏ con lại một mình được? Nghĩ đến đó, lòng mẹ đau như dao cắt..."

Nước mắt bà rơi xuống gối, mỗi giọt làm Đặng Thành Ninh cảm thấy nghẹn thở.

"Bé cưng, hãy tha thứ cho mẹ, lại thêm một lần mẹ tự ý quyết định rồi. Sau khi ra viện, mẹ đã thuê người điều tra xem con thích ai hồi cấp ba..."

Đặng Thành Ninh như bị sét đánh ngang tai, đứng sững tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi.

Mẹ cậu... làm sao có thể biết được?

Triệu Uyển Di như đọc được suy nghĩ của con trai, chậm rãi giải thích: "Bé cưng à, con thật ngốc, con là con của mẹ, làm sao mẹ không biết con thích gì chứ? Từ nhỏ con đã thích xem phim tài liệu, không mấy hứng thú với phim truyện. Vậy mà đột nhiên lại mê phim nước ngoài? Con có chơi thể thao, nhưng chưa bao giờ hào hứng cả, mà chỉ thích ngồi yên trong phòng đọc sách, làm bài tập thôi. Sao lại bất ngờ thích các ngôi sao bóng rổ được? Con mua rất nhiều mô hình, đồ chơi, nhưng có nhiều thứ còn chẳng tháo ra... còn mua giày không đúng cỡ của mình nữa."

"Những điều này mẹ đã nhận ra từng chút một từ khi con học cấp ba, rồi lên đại học. Nhưng con không nói, mẹ cũng không hỏi. Mẹ nghĩ đó chỉ là một cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, qua đi thì thôi. Nếu con thực sự thích, tự con sẽ hành động. Nhưng mẹ không ngờ đứa trẻ ngốc nghếch này từ trung học đến khi tốt nghiệp đại học đi làm rồi, vẫn thích cùng một người!"

"Mà điểm này thì con lại giống hệt ba con... Nhưng con không can đảm như ba. Ba con năm mười mấy tuổi đã dám viết thư tỏ tình với mẹ. Còn con, sao có thể thích một người đến mười mấy năm mà không dám tiến tới? Điều kiện của con đâu phải kém cỏi gì."

"Mẹ chỉ chắc chắn khi lật xem cuốn vở bài tập thời trung học của con... Mẹ xin lỗi, bé cưng, mẹ không cố ý lục lọi sách vở của con đâu. Mẹ chỉ muốn xem hồi đi học con đã học gì. Ai ngờ lại thấy những dòng ghi chú về nhóc Hạ... cậu ấy người cao to, chạy đường dài, đi giày size 47, thích bóng rổ, thích siêu anh hùng..."

Đặng Thành Ninh cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Mẹ cậu... lại lục lọi cả vở bài tập thời cấp ba của cậu?

Đúng rồi, một người mẹ luôn tò mò về mọi thứ của con mình, xem tất cả như báu vật. Cậu vẫn nhớ những bức tranh cậu vẽ hồi mẫu giáo, tiểu học, dù có xấu xí đến đâu mẹ vẫn cất vào album, nói rằng mẹ muốn giữ làm kỷ niệm cả đời, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm.

"Mẹ đã nhờ người điều tra nhóc Hạ, cả quá khứ lẫn hiện tại. Mẹ chắc chắn thằng bé là một người rất tốt. Chuyện tình cảm trong sáng, chỉ yêu một lần. Làm việc tận tâm, có trách nhiệm, đồng nghiệp quý mến. Đã mấy lần nhận giải giáo viên xuất sắc, còn dũng cảm cứu người nữa. Nó có kể con nghe không... Có lần, đứa nhỏ này ngăn cản một kẻ quấy rối trên tàu điện ngầm, đuổi theo qua mấy toa, thậm chí còn giằng co trên sân ga, nguy hiểm lắm..."

"Ài, con có biết mẹ đã xúc động thế nào khi biết bố mẹ nhóc Hạ tuần nào cũng đến công viên Nhân Dân để tìm bạn đời cho con trai họ không? Hai đứa rõ ràng đều có cùng xu hướng tính dục mà sao lại lạc mất nhau nhiều năm như vậy? Mẹ in truyền đơn dựa trên điều kiện của nhóc Hạ, chỉ chờ gặp được bố mẹ thằng bé. Nhưng mẹ không phát thông tin của con ra khắp nơi đâu, từ đầu tới cuối chỉ đưa một tờ cho bố mẹ nhóc Hạ thôi."

"Đấy con xem, cuối cùng hai đứa đã ở bên nhau rồi. Mẹ không hiểu, chỉ cần con chủ động một chút thì mọi chuyện đã khác rồi... Xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ không cố ý kiểm soát con đâu, thật đấy. Mẹ chỉ muốn con chủ động hơn, phấn đấu giành lấy hạnh phúc của mình thôi. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Bé cưng à, mẹ không phải một người mẹ tốt, mẹ là một bà mẹ thất bại. Từ sau khi ba con mất, mẹ chẳng chăm sóc con thật tốt... Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, là lỗi của mẹ..."

Nước mắt Triệu Uyển Di thấm ướt gối. Nước mắt Đặng Thành Ninh cũng từng giọt lăn dài.

Cậu không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Hạ Duệ Phong gõ cửa bước vào, thấy cảnh tượng hai mẹ con đang khóc nức nở.

Anh đứng ngây ra không biết làm gì, suýt chút nữa định lùi lại đóng cửa quay ra. Nhưng Đặng Thành Ninh nhìn anh, ánh mắt như cầu cứu.

Hạ Duệ Phong vội bước tới, nhẹ giọng hỏi sao thế này.

Đặng Thành Ninh lắc đầu, không nói gì.

Hạ Duệ Phong nói: "Cô ơi, sức khỏe của cô còn chưa hồi phục, cô đừng suy nghĩ nhiều quá, việc quan trọng nhất là dưỡng sức. Nếu cô thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói với con, con sẽ gọi bác sĩ ngay. Hay để mai con bảo mẹ con qua đây ngồi cùng cô trò chuyện, tâm sự một chút, được không ạ?"

Triệu Uyển Di cũng lắc đầu.

Hạ Duệ Phong không nói thêm, vào nhà tắm lấy khăn mặt dùng một lần, nhúng nước nóng rồi vắt khô. Sau đó, anh đưa khăn cho Đặng Thành Ninh để lau mặt cho bà. Khi cậu lau xong, anh lại lấy thêm một khăn nóng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Xong xuôi, anh đưa cho Triệu Uyển Di một cốc nước ấm, hỏi Đặng Thành Ninh có muốn uống sữa đậu nành nóng anh vừa mua không.

An ủi cả hai mẹ con xong, y tá vào kiểm tra phòng, dặn dò chỉ để lại một người ở lại trông nom để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Vì cả hai đều là đàn ông nên không tiện ở lại chăm sóc. Triệu Uyển Di cũng bảo hai người nhanh về nhà nghỉ ngơi, có người chăm sóc ở đây rồi. Bà dặn Đặng Thành Ninh ngày mai đi làm như bình thường, nếu có gì bà sẽ gọi điện.

Đặng Thành Ninh vẫn ngẩn ngơ, chưa tỉnh táo hẳn. Hạ Duệ Phong thay cậu đáp lời: "Cô yên tâm đi ạ, con vẫn còn nghỉ phép nên nhiều thời gian lắm. Mai con sẽ qua sớm thăm cô. Cô ngủ đi, nghỉ ngơi sớm ạ."

Hạ Duệ Phong dặn dò người chăm sóc, nếu có chuyện gì trong đêm phải lập tức gọi anh, sau đó mới dẫn Đặng Thành Ninh rời khỏi bệnh viện.

Về đến căn nhà nhỏ của mình, Hạ Duệ Phong nhanh chóng nấu một tô mì nóng hổi, vừa bày ra bàn vừa dịu dàng nói: "Bé con, tối nay em chẳng ăn được mấy miếng, ăn chút mì đi nhé? Hoặc húp chút nước súp nóng cũng được. Đừng lo lắng, anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo rằng sức khỏe của cô chỉ bị ảnh hưởng do nghỉ ngơi không tốt thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là cô sẽ sớm khỏe lại. Với lại, bác sĩ nói bệnh của cô phát hiện sớm, phẫu thuật thành công lắm."

Nhìn Hạ Duệ Phong, nước mắt Đặng Thành Ninh vừa ngừng trong phòng bệnh lại tuôn trào như mưa.

Hạ Duệ Phong lúng túng, chỉ biết dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt từng chút một. Anh khẽ hỏi, đầy lo lắng: "Sao thế? Em làm sao vậy?"

Đặng Thành Ninh nắm chặt tay anh, nghẹn ngào như một đứa trẻ lạc lối, hỏi trong tuyệt vọng: "Anh nói xem, có phải em rất ích kỷ không? Em... em chỉ nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng muốn thoát khỏi gia đình. Em chưa bao giờ nghĩ đến mẹ sẽ cô đơn thế nào khi chỉ có một mình. Mẹ là người yêu thương em nhất, dành hết tâm sức vì em, mà em..."

Hạ Duệ Phong ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Giọng cậu run rẩy, vừa khóc vừa kể hết với anh. Hóa ra mọi chuyện không phải ngẫu nhiên, không phải định mệnh sắp đặt, mà là cả một kế hoạch tỉ mỉ của mẹ cậu, chỉ để cậu được hạnh phúc hơn, để cậu không phải cô đơn.

"Trời ơi..."

Nghe xong, Hạ Duệ Phong chỉ biết thốt lên rồi lặng người.

"Nhưng em... từ nhỏ đến lớn, trong lòng luôn trách mẹ..." Đặng Thành Ninh cúi gằm, giọng nói nghẹn lại: "Em là một người con tồi, thật sự tồi tệ... Em chưa từng làm gì để mẹ thấy được an ủi..."

Hạ Duệ Phong thở dài, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt trắng bệch vì khóc của Đặng Thành Ninh, từ tốn lau từng giọt nước mắt của cậu, rồi nghiêm túc nói: "Không, em là đứa con tuyệt vời nhất của mẹ em. Em đã làm mọi thứ mà em có thể. Em tự lập, thông minh, xuất sắc đến vậy, mẹ em tự hào về em lắm. Em có biết mẹ anh còn ghen tị với cô Triệu vì bác có đứa con như em không? Em rất dịu dàng, chu đáo, bé con à, em luôn nghĩ cho mẹ mình, luôn cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng của mẹ, cố gắng làm mẹ vui. Không ai có thể làm tốt hơn em đâu, bé con."

"Em không có..."

"Có mà." Hạ Duệ Phong cương quyết, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. "Nếu em cảm thấy trước đây mình chưa làm tốt, thì cũng chỉ vì khi đó em còn nhỏ. Giờ em đã trưởng thành, nhưng đừng quay lại trách móc bản thân ngày trước, được không? Em ấy đã làm hết sức rồi."

Đặng Thành Ninh bật khóc nức nở.

Cậu dường như chưa từng khóc đau đớn như thế này, ngay cả trong lễ tang của ba mình.

Hồi đó, cậu bé nhỏ sợ mẹ mình quá đau buồn nên đã cố nén nước mắt, gồng mình tỏ ra chững chạc, trưởng thành để cúi đầu chào từng người thân, bạn bè đến viếng ba.

Nhưng giờ đây trong vòng tay của Hạ Duệ Phong, cậu khóc òa lên, khóc đến đau đớn, nức nở như muốn trút hết những giọt nước mắt đã tích tụ suốt hơn mười năm qua. Cậu khóc lớn, khóc như thể muốn rũ sạch mọi nỗi đau, mọi uất ức chôn giấu, khóc đến kiệt sức, gần như lả đi, không còn cảm nhận được gì nữa.

Rồi cậu nghe thấy giọng Hạ Duệ Phong thì thầm bên tai mình, bé con, bé con của anh ơi, tất cả là lỗi của anh. Giá như hồi lớp 10 anh chủ động làm bạn với em, giá như lớp 11 anh bớt sĩ diện đi một chút, giá như lớp 12 anh dám liều mình tỏ tình với em thì mọi chuyện đã khác rồi.

Xin lỗi em, bé con, tất cả là lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro