Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Xám_011

Đặng Thành Ninh đứng đó không nhúc nhích, đầu óc như đông đặc.

Những lời Hạ Duệ Phong nói, cậu nghe hết, từng chữ một như dòng nước trôi qua tâm trí, nhớ rõ nhưng lại chẳng hiểu được.

"Anh thật sự đồng ý không vào sao?" Cậu hỏi lại lần nữa.

Hạ Duệ Phong gật đầu.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cố xác nhận xem anh có thật sự nghiêm túc với lời hứa đó không.

Cậu thấy thật khó tin.

Phát hiện có người lén lắp camera quay lén trong nhà mình, quay cả đời sống thường nhật lẫn những khoảnh khắc thân mật, vậy mà Hạ Duệ Phong lại không giận dữ bừng bừng, cũng không mắng mỏ trách móc.

"Anh không giận sao?" Cậu thắc mắc.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt vừa bất lực vừa buồn bã.

"Bé con, anh đã nói nhiều như vậy, em nghe được gì không?" Hạ Duệ Phong hỏi: "Anh đã nói bao lần rằng anh rất yêu em, em có thật sự nghe được không?"

Đặng Thành Ninh bối rối, nghĩ chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này nhỉ?

Hạ Duệ Phong nắm lấy vai cậu, khẽ lắc nhẹ, rồi nói nhỏ: "Đôi lúc anh tự hỏi, em còn thích Hạ Duệ Phong bây giờ không?"

Câu hỏi khiến cậu ngạc nhiên, đây là ý gì?

"Bé con, em có thể lắng nghe lời anh được không? Em có thể tin anh không? Xin em, tin anh..." Giọng Hạ Duệ Phong đầy đau đớn, anh cúi đầu.

Đặng Thành Ninh lắp bắp, không biết làm sao: "Em... em tin anh mà."

Hạ Duệ Phong lắc đầu: "Không, em không tin anh. Nếu tin anh, sao em lại thiếu cảm giác an toàn đến mức phải quay video để làm kỷ niệm? Sao phải giữ bó hoa anh tặng làm hoa khô? Anh sẽ tặng em rất nhiều, rất nhiều hoa, còn vô số cơ hội phía trước, em không cần phải dè dặt lưu giữ từng món quà như vậy."

Cậu nắm lấy tay anh, khẽ nói: "Không phải lỗi của anh, là lỗi của em."

Cậu tin Hạ Duệ Phong, cậu đương nhiên tin anh. Chỉ là cậu không tin chính mình.

Có thể Hạ Duệ Phong rất thích một Đặng Thành Ninh xuất sắc, tràn đầy năng lượng. Nhưng liệu anh có thích một Đặng Thành Ninh lén quay lén anh không?

Nếu anh biết rằng những video đó không chỉ để làm kỷ niệm——

Trong những lúc tâm trạng đen tối nhất, cậu đã nghĩ đến, không chỉ một lần, rằng nếu sau này Hạ Duệ Phong chia tay cậu, cậu có thể dùng những video này để uy hiếp anh, ép anh ở lại bên cậu mãi mãi...

Cậu ích kỷ, hèn hạ đến thế.

Hạ Duệ Phong hoàn toàn không hiểu thế nào mới gọi là ích kỷ thực sự. Anh quá tốt, đến mức đối với một người yêu cũ tệ hại như Lương Đông mà vẫn có thể cảm thấy áy náy.

Nếu không phải vì lo rằng dồn Lương Đông vào đường cùng có thể gây nguy hại cho Hạ Duệ Phong, thì Đặng Thành Ninh đã thẳng tay gửi bằng chứng lừa cưới của cậu ta cho cha mẹ và đồng nghiệp từ lâu. Không phải vì cậu tử tế, mà chỉ đơn giản là muốn giữ lại con át chủ bài cuối cùng để đe dọa Lương Đông thôi.

"Chúng ta có thể bình tĩnh bàn bạc, cùng giải quyết vấn đề được không?" Hạ Duệ Phong nói, "Anh sẽ không vào phòng bí mật của em, nhưng em có thể hứa với anh là sau này sẽ tháo hết các camera và xóa toàn bộ video từ trước đến giờ không? Bé con, em phải học cách tin tưởng anh, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy."

Đặng Thành Ninh nói được, cậu chỉ có thể đáp rằng được.

Cậu bước đi cứng nhắc, dẫn anh đi tháo từng chiếc camera trong nhà.

Ở cửa ra vào có một cái, vì Hạ Duệ Phong thích vừa bước vào nhà là ôm cậu rồi hôn. Trong phòng khách có ba cái, khi cậu tháo chiếc camera đối diện ghế sofa đưa cho Hạ Duệ Phong, cậu thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh. Trong phòng ăn có hai cái, tất cả đều quay về phía bàn ăn, nơi Hạ Duệ Phong thích để cậu nằm sấp trên đó. Có lần, anh thậm chí còn bế cậu ngồi lên bàn rồi ngồi xổm xuống...

Phòng đọc sách có một cái, tủ đồ một cái, phòng tắm một cái. Có lúc anh kéo cậu vào đó để tắm chung.

Phòng ngủ có bốn cái.

Cuối cùng, Hạ Duệ Phong cầm trong tay một đống camera.

Nhiều đến mức Đặng Thành Ninh không thể chối cãi, nhiều đến mức cậu nghĩ nếu giờ Hạ Duệ Phong đưa cậu vào tù cũng đáng.

"Em..." Hạ Duệ Phong như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đặng Thành Ninh ngước mắt nhìn anh, giải thích với giọng van nài: "Nhà anh chỉ có hai cái thôi, em thề, thật đấy."

Hạ Duệ Phong buồn bã: "Quay những thứ này có ý nghĩa gì không? Bé con, anh đang ở ngay trước mặt em đây mà."

Cậu nghĩ, liệu bây giờ mình có nên chủ động đề nghị xóa hết video để anh yên lòng không?

Tất cả các video, mọi góc quay của Hạ Duệ Phong...

Đặng Thành Ninh mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời.

Hạ Duệ Phong giúp cậu nói ra: "Có thể xóa video được không em? Em vào trong xóa, anh sẽ không vào xem đâu."

Cậu máy móc gật đầu.

Cậu quay trở lại phòng đọc sách, đưa tay ấn vân tay lên một ngăn giá sách, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Hóa ra giá sách đó là một cánh cửa bí mật, phía sau chính là "căn phòng bí mật" của Đặng Thành Ninh.

Cậu quay đầu nhìn Hạ Duệ Phong, anh ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng đọc sách nhìn cậu nhưng không bước lên.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Đặng Thành Ninh nhích người bật công tắc "tách" một tiếng, đèn tự động sáng lên.

Căn phòng bí mật nhỏ bé hiện ra hoàn toàn trước mắt. Một căn phòng rộng chín mét vuông, với hai bức tường đầy kệ, trên đó xếp ngay ngắn những album ảnh, hoa khô, vài chục khung ảnh và một chiếc két sắt. Trong các khung ảnh là những bức hình mà Đặng Thành Ninh đã chọn lọc, những bức cậu yêu thích nhất.

Ở chính giữa căn phòng là một chiếc ghế sofa ngắn, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ với một cái laptop và một máy chiếu.

Cậu bật máy tính lên, nhập mật khẩu, mở ổ cứng với các thư mục được sắp xếp gọn gàng, chọn tất cả, nhấn xóa, xóa toàn bộ rồi xác nhận.

Cậu đứng dậy, liếc nhìn chiếc ổ cứng di động đặt trên kệ tủ.

Phải làm sao đây?

Hạ Duệ Phong có kiểm tra không?

Vừa nghĩ, cậu vừa nhanh chóng lấy ổ cứng từ trên kệ xuống, thành thạo nhập mật khẩu, mở két sắt, đặt ổ cứng vào bên trong rồi khóa lại.

Nếu Hạ Duệ Phong kiểm tra, cậu có thể nói rằng trong két là đồ giá trị.

Đó là sự thật.

Bên trong két có tài liệu quan trọng, giấy chứng nhận nhà đất, hợp đồng, sổ ngân hàng, hộ chiếu, giấy bảo hiểm, tiền mặt, vàng thỏi, và cả đồ trang sức mẹ cậu để lại.

Cũng như ảnh, video của Hạ Duệ Phong.

Liệu anh có yêu cầu mở két sắt để xem không?

Có đòi kiểm tra ổ cứng di động không?

Vừa nghĩ, cậu vừa bước ra khỏi căn phòng bí mật rồi nói với Hạ Duệ Phong.

"Em xóa rồi."

Hạ Duệ Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, giọng điềm tĩnh: "Xóa hết chưa?"

Xóa hết rồi——

Đặng Thành Ninh mấp máy môi, nhưng bất chợt nhận ra mình không thể thốt nên lời.

Hạ Duệ Phong chỉ ngồi đó, gương mặt không chút biểu cảm oán giận, không một lời trách móc, thậm chí cũng chẳng hề hoảng hốt. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, bằng ánh mắt chân thành mà hỏi.

Mũi Đặng Thành Ninh cay xè, nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt lăn dài.

Hạ Duệ Phong lập tức đứng dậy, bước đến bên cậu.

"Sao vậy? Bé con, sao vậy em?"

Đặng Thành Ninh tự thú, Đặng Thành Ninh nhận tội.

"Em chưa xóa, em lừa anh, em xin lỗi."

Nước mắt không cách nào kìm lại, cứ trào ra không ngừng. Đặng Thành Ninh dùng mu bàn tay lau nước mắt như một đứa trẻ, nhưng chỉ làm hai má càng ướt thêm.

"Xin lỗi anh, em xin lỗi..."

Cậu lặp đi lặp lại lời xin lỗi như thể có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

Hạ Duệ Phong ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Không sao đâu, không sao mà, bé con của anh. Không muốn xóa thì không cần xóa."

Cậu khóc nấc lên, cố gắng giải thích trong nước mắt: "Không... không có kết nối mạng đâu... Em... em đã cài đặt tự hủy theo giờ rồi. Chỉ cần em không nhập mật khẩu xác nhận, dữ liệu sẽ tự hủy sau một thời gian thôi. Dù ai đó mở máy, chỉ cần nhập sai mật khẩu một lần, toàn bộ ổ cứng sẽ tự động xóa sạch..."

"Anh biết rồi, anh biết rồi." Hạ Duệ Phong thơm lên tóc cậu, ôm cậu thật chặt. "Không sao đâu, không xoá nhé."

Cậu không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

Hạ Duệ Phong đã nhượng bộ đến mức này.

"Bé con này, giữ những thứ này có làm em cảm thấy an toàn hơn không?" Hạ Duệ Phong hỏi.

Có.

Cậu gật đầu.

Những video này, đặc biệt là các đoạn quay cảnh thân mật giữa cậu và Hạ Duệ Phong, mang lại cho cậu cảm giác an toàn đến lạ. Cậu lén lút xem đi xem lại, ngắm nhìn biểu cảm đắm say của anh, nhìn anh hôn cậu, từng lần từng lần xác nhận rằng Hạ Duệ Phong thật sự yêu cậu.

Hơn nữa, trong góc khuất tăm tối của tâm hồn của mình, cậu luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Hạ Duệ Phong muốn rời xa cậu thì cậu có thể dùng những video này để giữ anh lại.

Ngày qua ngày trôi đi, số lượng video ngày càng nhiều, cảm giác an toàn của Đặng Thành Ninh cũng càng lớn dần, cậu tiến bộ từng ngày.

Đây chính là bí mật mà cậu không thể nói với An San – nguồn gốc của cảm giác an toàn ấy.

"Nếu xóa đi thì sao?" Hạ Duệ Phong lại hỏi, "Em sẽ khó chịu lắm phải không?"

Cậu gật đầu.

Hạ Duệ Phong như đã hạ quyết tâm, cầm lấy đống camera vừa tháo xuống.

"Vậy thì chúng ta lắp lại đi."

Đặng Thành Ninh mở to mắt, không thể tin vào tai mình.

Hạ Duệ Phong nhìn đống camera trong tay, có chút bối rối, cuối cùng vẫn đưa ra một yêu cầu nhỏ:

"Chỉ lắp trong phòng ngủ thôi, được không?"

Sao anh lại còn hỏi được không chứ? Anh là người bị quay lén mà, anh đang nhường nhịn Đặng Thành Ninh, vậy mà anh lại hỏi ý cậu như thể Đặng Thành Ninh chưa từng làm điều gì quá đáng, như thể dù cậu có làm chuyện tệ hại đến đâu, anh cũng vẫn sẽ tha thứ cho cậu.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, ánh mắt vẫn vẹn nguyên sự chân thành như mọi khi.

Cậu có được người yêu tuyệt vời nhất thế gian này.

Khoảnh khắc ấy, hình ảnh chàng trai năm nào như một siêu anh hùng xuất hiện để cứu rỗi cậu dường như vượt qua thời gian, hòa làm một với Hạ Duệ Phong của hiện tại.

Tình yêu mà Đặng Thành Ninh dành cho anh, từ giây phút đó, đã kéo dài mãi đến bây giờ – âm thầm, mãnh liệt, và cuối cùng là bùng nổ.

Cậu ôm chặt lấy Hạ Duệ Phong, nghẹn ngào nói, anh không được rời xa em, mãi mãi.


Tác giả có lời muốn nói

Sao cảm giác như câu chuyện này sắp kết thúc rồi nhỉ... (Ê nha, ê nha!) Nếu là tui của ngày trước thì chắc chắn đã đặt chữ "KẾT" ở đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro