Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Xám_010

Lần đầu tiên Đặng Thành Ninh biết Lương Đông lừa cưới là nhờ thám tử tư kể lại.

Thám tử tư này vốn được Đặng Thành Ninh thuê để theo dõi Hạ Duệ Phong, từ lúc anh còn học đại học cho đến khi đã đi làm và sống đời thường.

Nhưng thám tử tư này có vẻ hơi quá nhiệt tình, không hiểu vì lý do gì mà anh ta luôn giữ liên lạc với Lương Đông trên một ứng dụng hẹn hò đồng tính. Lương Đông dường như coi anh ta như một người bạn tâm giao, thỉnh thoảng lại kể lể những khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ như vừa đi làm chưa lâu, đã bị cha mẹ ép đi xem mắt. Cậu ta tâm sự với thám tử tư – người giả vờ làm một anh chàng cô đơn – rằng mình cảm thấy rất áp lực, rất khó chịu, rồi hỏi anh ta có từng trải qua cảm giác đó chưa. Thám tử tư đáp có chứ, nếu không thì tại sao tôi lại thường xuyên online? Chẳng qua cũng chỉ muốn tìm ai đó để tâm sự thôi, cuộc sống thực tế ngột ngạt quá mà. Lương Đông nghe vậy liền coi anh ta như tri kỷ, có gì cũng đem kể cho thám tử hết.

Sau này, thám tử tư nói với Đặng Thành Ninh rằng ban đầu anh ta chỉ tiện tay mở ứng dụng khi đang buồn chán xem phim rồi tán gẫu vài câu với Lương Đông, mục đích chính là để khuyên Đặng Thành Ninh sớm tỏ tình trước khi Lương Đông có ý định quay lại với Hạ Duệ Phong. Thế nhưng chẳng cần dùng đến kỹ năng giao tiếp đặc biệt nào, Lương Đông cứ thế thao thao bất tuyệt không thể dừng lại.

Thám tử tư dò hỏi vài lần, lần nào Lương Đông cũng than thở rằng bạn trai cũ hoàn toàn không thèm để ý đến cậu ta, thậm chí còn chặn cả WeChat lẫn số điện thoại. Nghĩ vậy là ổn rồi nên thám tử cũng có chút chểnh mảng, thỉnh thoảng một hai tháng mới mở ứng dụng một lần. Ai ngờ một năm sau khi anh ta vừa mở ứng dụng lúc đang xem phim, Lương Đông lập tức lao vào bắt chuyện, như thể đã dồn nén cảm xúc quá lâu, lại nói không ngừng, liên tục than phiền.

Cậu ta than rằng mình hoàn toàn không biết cách cư xử với phụ nữ, thắc mắc không hiểu cô gái kia thấy gì ở mình mà lại thích, rồi trách cha mẹ quá cổ hủ, cứ cho rằng đời người chỉ cần học xong, đi làm rồi cưới vợ, không hề cho cậu ta chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu ta bảo mình mới có bao nhiêu tuổi mà đã bị ép đính hôn.

Lương Đông còn hỏi thám tử tư rằng bố mẹ anh có ép anh đi xem mắt không? Sau này anh có định kết hôn không? Nếu không có cảm xúc với phụ nữ thì làm sao, Kết hôn rồi mà vẫn hẹn hò trên ứng dụng thì có bị phát hiện không?, và vô số câu hỏi khác.

Những câu hỏi đó khiến thám tử tư giận sôi người, lập tức liên lạc với Đặng Thành Ninh và nói rằng mình sẽ đi công tác để thu thập bằng chứng lừa cưới của Lương Đông. Thám tử tư nhấn mạnh đây là hành động cá nhân, không liên quan đến Đặng Thành Ninh, nhưng nghĩ lại việc bắt đầu theo dõi Lương Đông cũng là vì cậu, nên trước khi đi anh ta báo trước với cậu một tiếng.

Đặng Thành Ninh không nói lời nào, chuyển ngay cho thám tử năm vạn tệ để hỗ trợ chi phí công tác và dặn anh ta sau khi thu thập đủ chứng cứ hãy gửi chúng cho bạn gái của Lương Đông.

Đó là toàn bộ câu chuyện về lần đầu tiên phá hỏng chuyện xem mắt của Lương Đông.

Lần thứ hai thì Đặng Thành Ninh không biết, lúc đó cậu đã ngừng thuê thám tử rồi nên chuyện này không phải họ làm, có lẽ là cô gái kia tự phát hiện.

Lần thứ ba là khi Đặng Thành Ninh phát hiện email Lương Đông gửi cho Hạ Duệ Phong. Cậu cảm thấy khinh thường một kẻ tiểu nhân như Lương Đông, phẫn nộ vì Hạ Duệ Phong từng yêu một người như thế, và ghê tởm chính mình vì cứ mãi bận tâm đến một người yêu cũ thiếu đẳng cấp như vậy——Tất cả những cảm xúc phức tạp này hòa trộn, tạo thành một cơn giận dữ không có chỗ trút.

Cậu hack vào email, máy tính và điện thoại của Lương Đông. Kỹ năng máy tính của Đặng Thành Ninh không phải xuất sắc, nhưng để xâm nhập vào thiết bị của Lương Đông thì vẫn đủ. Cậu dễ dàng tìm được các đoạn chat hẹn hò, lịch sử thuê phòng khách sạn của cậu ta. Việc gửi chúng cho người vợ chưa cưới của Lương Đông chỉ là chuyện nhỏ, làm trong tích tắc thôi.

"Anh đừng lo, loại người như cậu ta coi trọng công việc có biên chế và sĩ diện hơn cả mạng sống. Cậu ta sẽ không dám mạo hiểm để bị ép công khai xu hướng tính dục tại cơ quan mà tiếp tục làm phiền anh đâu." Đặng Thành Ninh nói bằng giọng máy móc. "Nếu có bất trắc gì xảy ra, em sẽ nhờ luật sư xử lý. Chuyện này không liên quan đến anh."

Cậu không nhận ra mình đang nói gì, thậm chí vô tình thừa nhận chuyện thuê thám tử. Nhưng so với việc nhà mình bị lắp camera quay lén, thì chuyện bị chụp trộm hồi đại học cũng chẳng thấm tháp gì cả, nhiều thêm một tội lỗi nữa cũng chẳng sao.

Hạ Duệ Phong nói: "Anh không muốn nghe em nói những chuyện này. Em nghĩ kỹ xem nên nói thế nào, để anh nấu mì, ăn xong rồi mình nói tiếp."

Giờ phút này rồi, làm sao Đặng Thành Ninh nuốt nổi.

Vậy mà Hạ Duệ Phong lại tỏ ra như chẳng có gì, vào bếp nấu hẳn một nồi mì.

Anh ăn liền hai bát to, còn Đặng Thành Ninh chỉ nhấm nháp vơi được một phần ba bát nhỏ.

Hạ Duệ Phong thu dọn bát của cậu, nhẹ nhàng nói: "Ăn không nổi thì đừng ép, lát đói anh nấu món khác cho."

Đặng Thành Ninh nghĩ, đây là đang mỉa mai mình à?

Hạ Duệ Phong dọn dẹp bàn ăn xong, hai người ngồi đối diện nhau, giữa bàn là chiếc camera siêu nhỏ.

Hạ Duệ Phong hỏi: "Anh hỏi, em trả lời, được không?"

Đặng Thành Ninh gật đầu, cậu làm gì còn lựa chọn nào khác, mọi thứ đều đã bại lộ cả rồi.

Hạ Duệ Phong dùng ngón tay chỉ vào camera, hỏi: "Cái này để quay gì?"

Đặng Thành Ninh nhìn chứng cứ phạm tội của mình rồi thành thật đáp: "Quay anh."

Hạ Duệ Phong: "... Sao lại quay anh?"

Đặng Thành Ninh im lặng.

Hạ Duệ Phong thở dài: "Ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau, sao còn cần cái này để quay anh?"

Im lặng một lúc anh lại hỏi tiếp, giọng hơi khó khăn: "Ngoài phòng khách ra, còn chỗ nào khác không?"

Đặng Thành Ninh hoàn toàn có thể chọn cách phủ nhận. Cậu chỉ cần chối bay, rồi nhanh chóng thu dọn tất cả camera trước khi Hạ Duệ Phong kịp phản ứng——

Thì Hạ Duệ Phong sẽ không phát hiện ra đâu.

Nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt anh là cậu lại không thể nói dối, từng lời thú nhận cứ thế tuôn ra.

"Trong phòng ngủ... còn một cái nữa..."

Không khí như đông cứng lại, sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm cả hai.

Đặng Thành Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc camera nhỏ bé kia, không dám ngẩng mặt lên.

Camera trong phòng ngủ có thể quay được gì, cả hai đều hiểu rõ.

"Nhà em... còn nhiều lắm... phòng khách, nhà bếp, phòng đọc sách, phòng ngủ, tủ đồ... tất cả đều có..." Cậu thú nhận từng chút, từng chút một: "Nhưng em đảm bảo tất cả đều không kết nối mạng, anh yên tâm."

Ba chữ 'Anh yên tâm' vừa thốt ra, chính Đặng Thành Ninh cũng cảm thấy thật mỉa mai.

Làm ra chuyện tày đình như thế mà lại bảo nạn nhân yên tâm.

Quả nhiên, Hạ Duệ Phong chỉ biết thở một hơi dài nặng nề.

"Những video đó, em lưu ở đâu? Máy tính trong phòng đọc sách à? Chắc không phải, cái máy đó có kết nối mạng mà."

Đặng Thành Ninh không muốn nói, cậu không muốn mọi bí mật của mình bị vạch trần.

Thế nhưng Hạ Duệ Phong như nhìn thấu mọi thứ, anh nhẹ nhàng nói: "Giờ bọn mình qua nhà em được không? Bé con, anh biết trong phòng đọc sách của em có căn phòng bí mật."

Hôm nay, Hạ Duệ Phong đã gọi cậu là bé con hai lần.

Khi đó, cậu giận đến mức cấm Hạ Duệ Phong gọi mình bằng cách xưng hô đó nữa. Nhưng đến hôm nay khi lại nghe anh gọi như vậy, Đặng Thành Ninh bỗng dưng muốn khóc.

Dường như chỉ cần Hạ Duệ Phong vẫn còn gọi cậu như thế, thì có nghĩa là trong lòng anh cậu vẫn có một vị trí, vẫn có thể được bao dung, được tha thứ.

Hai người cùng trở về nhà Đặng Thành Ninh.

Khi bước vào phòng đọc sách, Hạ Duệ Phong lên tiếng: "Căn phòng này bố trí rất kỳ lạ, rõ ràng không khớp với chiều dài của hành lang bên ngoài. Anh biết ở đây có một căn phòng bí mật. Bé con à, em tỉ mỉ làm khô những bông lan hồ điệp anh tặng, nhưng lâu thế rồi anh vẫn chưa thấy em trưng bày bất cứ bức tranh nào làm từ hoa khô cả. Anh không thông minh, nhưng anh cũng đâu có ngốc."

Đặng Thành Ninh nhìn anh, cuối cùng thốt lên lời cầu xin: "Đừng vào đó, được không anh?"

Bên trong có gì, cả hai đều hiểu rõ. Có rất nhiều bức ảnh chụp lén từ thời đại học, các video quay lén từ camera siêu nhỏ, và cả những bông lan hồ điệp khô——

Tất cả đều là những bí mật sâu kín mà Đặng Thành Ninh không thể nói ra, cậu đã cất giữ suốt hơn mười năm trời.

Hạ Duệ Phong nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy, Đặng Thành Ninh như thấy lại chàng trai mười mấy năm trước.

"Được." Hạ Duệ Phong đáp.

Rõ ràng đã bước đến trước cửa phòng đọc sách rồi, vậy mà Hạ Duệ Phong lại dễ dàng đồng ý, từ bỏ ý định bước vào căn phòng bí mật.

Đặng Thành Ninh như một tử tù vừa được đặc xá ngay trước giờ hành hình. Cậu đứng yên không thể nhúc nhích, chỉ nhìn Hạ Duệ Phong.

Anh sẽ tha thứ cho cậu sao?

Liệu có khả năng nào anh có thể bỏ qua những hành động biến thái này của cậu không?

Hạ Duệ Phong nói: "Anh không xem, cũng không vào. Bé con, em có thể thành thật nói anh biết vì sao em lại quay những video đó không?"

"... Để làm kỷ niệm." Đặng Thành Ninh khó nhọc đáp.

Hạ Duệ Phong cười khổ: "Kỷ niệm? Nhưng ngày nào bọn mình cũng ở bên nhau mà."

"Em sợ... anh sẽ chia tay em..." Cậu nói, giọng như lạc đi. "Đợi đến lúc anh hiểu rõ em, anh sẽ càng không thích em nữa, có lẽ anh sẽ bỏ em. Em biết mà, giống như anh đã chia tay với Lương Đông, anh sẽ chặn em, không gặp em nữa..."

Hạ Duệ Phong nắm lấy vai cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Ai nói với em là anh sẽ chia tay em?"

"Yêu rồi chia tay là chuyện bình thường mà, giống như anh với Lương Đông vậy..." Cậu lẩm bẩm một mình.

"Em đừng nhắc Lương Đông nữa!" Hạ Duệ Phong kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt, giữ cậu thật gần, "Em sao thế này? Khi nãy đối phó với Lương Đông còn sắc sảo hơn cả anh, mà giờ lại toàn nói những lời ngốc nghếch vậy hả..."

Đặng Thành Ninh run rẩy, đưa tay ôm chặt lấy anh.

"Bé con, đừng nhắc đến Lương Đông nữa được không? Anh thật sự không muốn phải nói rõ như vậy... Em và Lương Đông hoàn toàn không giống nhau. Anh chia tay dứt khoát như thế là vì anh không đủ thích cậu ta. Đến sau cùng, anh thậm chí còn thấy mừng khi cậu ta chủ động đề nghị chia tay nữa. Anh cảm thấy mình thật tệ, không muốn nói ra, sợ em nhận ra anh thực ra là một người ích kỷ và hèn nhát..."

Giọng của Hạ Duệ Phong nghe đầy đau khổ. Khi một người phải tự mổ xẻ bản thân, họ luôn khó lòng chấp nhận chính con người thật của mình.

"Người anh thích từ trước đến giờ luôn là em. Nhưng anh biết khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, hoàn toàn không có một chút hy vọng nào cả. Thậm chí anh còn không có đủ dũng khí để đứng trước mặt em, em biết không? Khi nghe tin em được nhận vào trường danh tiếng, lại chuẩn bị ra nước ngoài du học, anh đau lòng đến mức không ngủ nổi. Tự ti đến tột cùng, cảm thấy bản thân chẳng ra gì... Em không thể nào hiểu được cảm giác đó của anh đâu... Lúc ấy, anh thậm chí còn không thể tìm được một công việc thực tập ra hồn nữa, chỉ có thể viện cớ ôn thi công chức để trốn trong trường tiếp tục học."

"Anh rất muốn trốn tránh, nên mới chấp nhận lời tỏ tình của Lương Đông. Đó là sai lầm lớn nhất trong đời anh. Trong suốt mối quan hệ ấy, anh luôn cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình có lỗi với cậu ta... Thực ra cho đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ đó là lỗi của mình. Anh không đủ thích cậu ta, vậy mà lại đồng ý hẹn hò, thật vô trách nhiệm. Khi cậu ta đề nghị chia tay, anh thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm..."

"Vậy nên sau khi chia tay Lương Đông, anh không dám yêu thêm ai nữa. Anh nghĩ mình nhất định phải chờ đến khi gặp được một người anh thực sự thích, rất rất thích thì mới có thể yêu lại. Chỉ điều kiện phù hợp thôi là không đủ, có cảm tình cũng không đủ, nhất định phải là người anh thực sự rất rất thích. Nhưng anh không ngờ suốt chín năm liền, anh vẫn chẳng gặp được ai cả."

Hạ Duệ Phong lùi lại một bước, hai tay nâng khuôn mặt của Đặng Thành Ninh lên.

"Khi hai chúng ta gặp lại nhau, anh cứ ngỡ rằng tình cảm mình dành cho Đặng Thành Ninh đã dần dần phai nhạt, mười mấy năm trôi qua rồi, đáng lẽ phải biến mất từ lâu rồi chứ. Anh không còn nhớ nhung em nữa, anh chỉ đơn thuần tìm kiếm một người thật sự khiến anh rung động. Ban đầu anh thậm chí còn không dám có chút mơ tưởng nào về em..."

"Nếu không phải mẹ em tình cờ gặp bố mẹ anh, làm sao anh có tư cách đi xem mắt em chứ?"

"Nhưng mà bé con à, có những thứ dường như không thể kìm nén được. Khi anh hết lần này đến lần khác nhận ra hình như em không ghét anh, thậm chí có vẻ cũng có chút cảm tình với anh——"

"Thì anh đã không thể chờ thêm một giây nào nữa, không thể nhẫn nhịn thêm nữa đâu. Bé con à..."


Tác giả có lời muốn nói

Phần cao trào cảm xúc của chương này thực ra vẫn chưa viết xong, nhưng muộn quá rồi nên tui tạm đăng trước. Tui đã nghĩ rất lâu để viết như thế này: một thời điểm đỉnh cao cảm xúc, khi cả hai hoàn toàn lột trần bản thân và chân thật với chính mình. Trước đây có nhiều bạn suy đoán Gable còn yêu thương người cũ, không quên được người cũ gì đó... Có thể do kỹ năng kể chuyện của tui quá tệ, nhưng xin đừng nghi ngờ tình yêu mãnh liệt Gable dành cho bé Đặng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro