Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Xám_009

Đặng Thành Ninh và Hạ Duệ Phong đang yêu nhau một cách đều đặn, mối quan hệ của họ đã dần chuyển sang trạng thái bán chung sống.

Mỗi ngày sau giờ làm, cả hai đều gặp nhau. Một tuần họ sẽ ăn ngoài hai lần ở nhà hàng, còn lại sẽ là những bữa ăn Hạ Duệ Phong tự tay nấu. Nếu Đặng Thành Ninh phải làm tăng ca thì sau khi tan làm, cậu sẽ đến thẳng nhà anh. Dù muộn đến đâu họ vẫn phải gặp mặt.

Hạ Duệ Phong mua cho Đặng Thành Ninh một chiếc đồng hồ thông minh có chức năng theo dõi giấc ngủ, mỗi tối trước khi đi ngủ bắt cậu đeo vào. Nhờ đó anh mới phát hiện ra rằng khi ngủ một mình, Đặng Thành Ninh thường chỉ ngủ được khoảng năm tiếng; nhưng nếu có anh bên cạnh, cậu có thể ngủ đến bảy tiếng. Đặc biệt nếu trước khi ngủ cả hai cùng "vận động" một chút, cậu thậm chí ngủ thẳng đến tám tiếng.

Kể từ đó, Hạ Duệ Phong đều đặn ở bên cạnh Đặng Thành Ninh mỗi tối, dỗ dành cậu ngủ như chăm sóc một đứa trẻ. Mặc dù Đặng Thành Ninh liên tục khẳng định rằng cậu hoàn toàn không cần ngủ nhiều đến thế.

Nhưng với Hạ Duệ Phong, điều này đôi lúc lại là một thử thách.

Đặng Thành Ninh đã cố hết sức, nỗ lực để giúp Hạ Duệ Phong giải tỏa. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt của anh đối với sự thân mật trong mối quan hệ, cùng những lần anh phải gồng mình kiềm nén cảm xúc.

Hạ Duệ Phong không còn nhắc đến việc tiến thêm bước cuối, thậm chí gần đây cả việc chuẩn bị cho chuyện đó cũng ngừng lại, có lẽ anh sợ sẽ khơi dậy những cảm xúc tiêu cực trong Đặng Thành Ninh. Mỗi lần nhận ra anh đang cố gắng nén mình, cậu lại tự thấy mình thật phiền phức, không xứng đáng là một người yêu tốt.

Những lúc như thế, cậu thường nghĩ đến Mạnh Hàm Hạ – người từng tự nhận đã yêu năm lần.

Cậu hỏi Hạ Duệ Phong có thật vậy không?

Hạ Duệ Phong sửng sốt, không hiểu sao Mạnh Hàm Hạ lại kể cả chuyện đó cho Đặng Thành Ninh, và từ bao giờ mà hai người đã thân thiết đến mức này?

"Anh chỉ biết là cô ấy yêu nhiều, có phải năm lần hay không thì anh không chắc." Hạ Duệ Phong nói, "Mỗi lần họp mặt lâu lâu một lần, cô ấy với Lâm Kỳ bàn về bạn trai cũ hay bạn trai mới, anh còn chẳng phân biệt được nữa là."

"Em thật sự không hiểu, làm sao mà người ta có thể thích hết người này đến người khác, yêu thất bại thì lại tiếp tục tìm người mới được." Đặng Thành Ninh bình thản nói.

Hạ Duệ Phong chắc cảm nhận được chút ẩn ý trong lời cậu, suýt nữa đứng bật dậy thề thốt rồi.

"Anh cũng không hiểu! Vì Mạnh Hàm Hạ chẳng có tiêu chuẩn lý tưởng gì cả! Cô ấy với Lâm Kỳ thì kiểu gì cũng thích, từ trai ngầu, trai ngoan, chú lớn, đến kiểu yêu trí tuệ..."

Đặng Thành Ninh nhìn anh chằm chằm.

"Nhưng anh thì có tiêu chuẩn của anh! Anh không yêu lung tung đâu, anh chỉ yêu kiểu như... Đặng Thành Ninh thôi!"

"Ý anh là người yêu cũ của anh cũng là kiểu như Đặng Thành Ninh à?" Cậu hỏi mà mặt tỉnh bơ.

Hạ Duệ Phong lập tức lắp bắp: "Không, không phải! Cậu ta... cậu ta không phải kiểu như em, chỉ là... chỉ là..."

Anh nói đến đây thì càng sai càng lúng túng, chẳng nói được nữa.

Đặng Thành Ninh lại chìm vào cảm giác tự trách. Tại sao cậu phải lôi chuyện cũ ra, biến cuộc trò chuyện vui vẻ thành một khoảng lặng gượng gạo thế này nữa?

Lời của An San bỗng vang lên trong đầu cậu.

"Khi cậu cảm thấy khó thở, chóng mặt, lo lắng bùng phát, hãy thành thật nói với bạn trai cảm xúc của mình."

"Hạ Duệ Phong, em..." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng. "Em... cảm thấy không khỏe lắm..."

Cuối cùng cũng nói ra được.

Hạ Duệ Phong bước đến, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, hỏi cậu làm sao rồi ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

Vòng tay của Hạ Duệ Phong thật ấm áp.

Nhìn chung, Đặng Thành Ninh đã có những tiến bộ, và không hề nhỏ. An San nói vậy, còn dành cho cậu những lời khen ngợi.

Cảm giác an toàn của cậu đang từng chút, từng chút một được vun đắp.

Giờ đây, cậu đã có thể thành thật nói ra cảm giác của mình khi không thoải mái. Có lẽ thêm một thời gian nữa, cậu sẽ buông bỏ được sự chiếm hữu và ghen tuông mãnh liệt, thử làm một người yêu bình thường.

An San rất ngạc nhiên, bảo rằng bạn trai của cậu chắc chắn là một người rất phi thường, vì trong thời gian ngắn như vậy đã giúp cậu xây dựng được sự tự tin lớn đến thế, mang lại cho cậu cảm giác an toàn như vậy.

An San hỏi cậu có thể kể cho tôi nghe, bạn trai cậu đã làm những gì không? Hoặc chính cậu đã thay đổi thế nào mà có thể tiến bộ vượt bậc như vậy?

Ánh mắt Đặng Thành Ninh lảng tránh, cậu cúi đầu, im lặng.

An San cười như thể đã hiểu mọi thứ, rồi nói được rồi, có lẽ hôm nay cậu không muốn nói, bảo rằng sẽ chờ lần tới, khi cậu sẵn sàng chia sẻ với tôi.

Đặng Thành Ninh nghĩ, không phải mọi chuyện đều cần nói ra với chuyên gia tâm lý. Có những bí mật nhỏ cần giữ lại cho riêng mình.

Miễn là chúng không gây ảnh hưởng hay tổn thương ai.

Chiều thứ sáu, Đặng Thành Ninh tan làm đúng giờ, còn Hạ Duệ Phong thì vẫn bận họp ở trường.

Đặng Thành Ninh đến nhà Hạ Duệ Phong trước, thay dép, rửa tay, rồi đặt túi của mình vào chỗ quen thuộc. Hạ Duệ Phong từng nói túi của cậu đắt tiền, nên đã cẩn thận sắp xếp một ngăn riêng trên tủ trong phòng khách, ngày nào cũng lau bụi, dành riêng để đặt túi của Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh bảo không cần đâu, túi cậu mang đi làm còn hay vứt xuống sàn khi bận việc.

Nhưng Hạ Duệ Phong khăng khăng rằng để dưới sàn anh sợ anh sẽ vô tình giẫm lên mất.

Đặt túi vào chỗ xong, Đặng Thành Ninh nhìn ngắm một lúc, cảm thấy rất hài lòng. Cậu không thực sự cần một góc riêng chỉ để đặt túi, nhưng cậu rất thích sự chu đáo của Hạ Duệ Phong khi đặc biệt chuẩn bị điều đó cho mình. Cũng như việc anh dọn riêng một phần tủ quần áo cho cậu, hay mua thêm một chiếc bàn làm việc đặt sát ngay bàn máy tính của anh.

Trên kệ 5 tầng của Hạ Duệ Phong đầy ắp các mô hình và đồ sưu tầm, trong đó có cả mô hình mà Đặng Thành Ninh tặng anh vào ngày hai người cùng đi xem buổi công chiếu Người Bảo Vệ Ngân Hà.

Đặng Thành Ninh đong gạo, bấm nút nấu cơm, rồi ngồi đợi Hạ Duệ Phong về nhà.

Chiều đó, Hạ Duệ Phong đã nhắn tin cho Đặng Thành Ninh, hướng dẫn cặn kẽ cách dùng nồi cơm điện: đong bao nhiêu gạo, đổ bao nhiêu nước, bấm nút nào. Anh còn dặn dò, sườn bò đã để trong nồi đất, bảo cậu thêm củ cải đã thái sẵn trong tủ lạnh, còn lại chờ anh về làm tiếp. Anh liên tục nhắc, đừng cố nhấc nồi đất lên vì rất nóng, rau xanh để anh về xào vì cậu không biết bật bếp. Trong bình giữ nhiệt có nước, nhiệt độ vừa đủ, nhưng uống phải cẩn thận kẻo bỏng. Nếu đói thì ăn chuối trong rổ trên bàn, đừng đụng đến trái cây trong tủ lạnh, buổi tối ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày đâu.

Đây là lần đầu tiên trong đời Đặng Thành Ninh bị coi như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Giữa cảm giác khó tin lại có chút thỏa mãn âm thầm.

Sau khi nấu cơm, Đặng Thành Ninh bắt đầu đi loanh quanh trong căn nhà nhỏ của Hạ Duệ Phong, tò mò quan sát từng góc. Cậu rất thích nhìn ngắm cuộc sống của anh. Trong nhà, ngoài những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, chỉ còn máy tính, máy chơi game, dụng cụ tập thể dục, đồ lưu niệm từ Người Bảo Vệ Ngân Hà, và cả poster của các siêu sao bóng rổ.

Trong nhà chỉ có vài bộ truyện tranh, ngoài ra chẳng còn cuốn sách nào khác.

Những bộ truyện này đều là các tác phẩm nổi đình đám từ hơn chục năm trước, chắc hẳn Hạ Duệ Phong đã đọc đi đọc lại đến mức vài trang sách cũng bị quăn mép.

Mấy bộ đó, Đặng Thành Ninh đều đã từng xem qua, nhưng chỉ có một bộ là cậu cố gắng đọc hết. Còn lại, cậu đọc đến giữa chừng là bắt đầu gật gà gật gù, cuối cùng chỉ xem tóm tắt để biết kết thúc.

Hạ Duệ Phong là người trong ngoài đồng nhất. Những gì anh thích, những thứ anh làm, mọi thứ trong nhà anh đều đã từng nhắc hoặc đăng lên mạng xã hội.

Đặng Thành Ninh ngồi trước bàn máy tính của Hạ Duệ Phong, bấm nút khởi động. Máy không có mật khẩu nên cậu dễ dàng mở được.

Máy tính của Hạ Duệ Phong cũng đơn giản như chính con người anh vậy. Một ổ cứng để tài liệu công việc, một ổ chứa ảnh và video, và ổ còn lại dành cho game.

Đặng Thành Ninh mở từng thư mục, thậm chí bật chế độ hiển thị tệp ẩn, nhưng chẳng tìm thấy gì thêm.

Không có cả GV.

Cậu biết Hạ Duệ Phong xem bằng điện thoại. Cậu từng lén kiểm tra lịch sử duyệt web của anh và phát hiện ra điều đó.

Ngoài lịch sử xem GV, điện thoại của Hạ Duệ Phong gần như chẳng có gì đáng ngờ hết. Thậm chí anh còn sẵn sàng đưa cả lịch sử trò chuyện trên WeChat cho Đặng Thành Ninh xem. Đặng Thành Ninh bảo không cần, nhưng thực tế trong lúc anh đi tắm, cậu đã lén kiểm tra rồi. Ngoài vài tin nhắn trong nhóm gia đình và nhóm bạn bè có nhắc đến cậu ra, tất cả các cuộc trò chuyện khác đều rất bình thường. Hạ Duệ Phong hầu như không nhắn tin với ai, ngoại trừ những tin nhắn công việc.

Còn trên trang cá nhân của anh, những lần nhắc đến Đặng Thành Ninh cũng chỉ toàn những câu như: "Thần tượng tôi giàu thật đấy," "Thần tượng của tôi hào phóng ghê," hay "Bao giờ thần tượng lại mời chúng ta đi ăn đây?"

Còn trong nhóm gia đình, chỉ toàn là bố mẹ Hạ Duệ Phong hỏi bao giờ đưa Đặng Thành Ninh về nhà ăn cơm tiếp.

Hạ Duệ Phong bảo, mới yêu nhau thôi, bố mẹ đừng làm quá, lỡ làm em ấy sợ chạy mất thì sao, cứ từ từ thôi.

Mẹ anh liền nói, người ta điều kiện tốt thế mà để ý đến con là phúc tám đời của con rồi đấy, không giữ chặt vào thì còn đợi gì nữa! À, dọn dẹp tủ quần áo của con đi, mẹ sẽ mua thêm vài bộ đồ tử tế cho thằng bé.

"Nhìn xem bé Đặng mặc gì, rồi nhìn lại con đi. Có ra dáng người không? Ra đường nhìn con cứ như người xách túi cho bé Đặng ấy, à không, như bảo vệ mở đường cho thằng bé vậy! Mẹ chẳng buồn nói nữa!"

Nhóm gia đình của Hạ Duệ Phong lúc nào cũng rộn ràng như thế.

Đôi khi, Đặng Thành Ninh nhìn nhìn một lúc, bất giác bật cười thành tiếng, rồi vội vàng giấu nhẹm điện thoại đi như thể sợ ai đó phát hiện.

Lương Đông đã bị Hạ Duệ Phong chặn cả trên WeChat lẫn số điện thoại.

Đặng Thành Ninh đoán, không phải xóa, mà là chặn. Chắc chắn Lương Đông đã cố gắng liên lạc quấy rầy anh sau khi chia tay.

Cậu mở trình duyệt gõ địa chỉ QQ Mail, đăng nhập vào tài khoản email của Hạ Duệ Phong. Ở ô mật khẩu, cậu nhập chữ viết tắt tên anh cộng với mật khẩu điện thoại. Không ngoài dự đoán, vào được ngay.

Hơn một nghìn email chưa đọc.

Chắc chắn Hạ Duệ Phong đã nhiều năm không đụng đến email này rồi. Hộp thư chất đầy quảng cáo từ các trang mua sắm, thông báo sự kiện của các hãng game, sao kê ngân hàng, và vài hóa đơn điện tử.

Chỉ có email hóa đơn là đã được mở, còn lại đều chưa đọc, chứng tỏ anh chỉ đăng nhập để lấy hóa đơn điện tử, ngoài ra chẳng ngó ngàng gì khác.

Đặng Thành Ninh gõ tìm kiếm "Lương Đông". Kết quả hiện ra một loạt email chưa đọc.

Email đầu tiên được gửi nửa năm sau khi Hạ Duệ Phong tốt nghiệp đại học, email gần nhất là ba năm trước. Tất cả đều chưa đọc.

Có lẽ chúng nằm lẫn trong đống email quảng cáo, nên anh chẳng bao giờ để ý đến.

Đặng Thành Ninh mở bức đầu tiên, lướt nhanh như chớp.

Email đầu tiên, Lương Đông trách móc tại sao Hạ Duệ Phong lại chặn mình, chẳng lẽ anh sợ đối mặt hay sao? Sau đó, cậu ta than phiền về cuộc sống ở quê nhà ngột ngạt, bảo thủ, nói rằng cậu ta nhớ quãng thời gian đại học, nhớ cả Hạ Duệ Phong, hy vọng anh đừng tuyệt tình như thế. Giữ lại liên lạc thôi cũng được mà, làm bạn tình không được sao? Thỉnh thoảng gặp nhau một lần chẳng lẽ không ổn?

Đặng Thành Ninh muốn nôn.

Rồi cậu dành thêm mười phút đọc hết chục email còn lại.

Mỗi email đều không dài, nhưng nội dung thì thật khó coi. Đại khái là kể lể chuyện đi xem mắt không thành, lần nào cũng thất bại, chưa từng có một mối tình, sống cô đơn lẻ loi. Đến cuối cùng, Lương Đông như phát điên, gửi những bức ảnh ghê tởm rồi cầu xin Hạ Duệ Phong để ý đến mình.

Đặng Thành Ninh chụp lại màn hình từng email, tải hết ảnh xuống rồi lưu trữ cẩn thận trong USB của mình. Sau đó, cậu xóa sạch toàn bộ email của Lương Đông, không để lại một bức nào.

Gương mặt cậu không chút cảm xúc, nhưng mọi hành động đều nhanh gọn và lạnh lùng.

Xóa đến email cuối cùng, cậu nghe tiếng cửa mở ở hành lang. Hạ Duệ Phong đã về.

"Thành Ninh, em đói chưa?"

Đặng Thành Ninh vội đăng xuất khỏi email, đóng trình duyệt, rồi đáp lại: "Em ở đây, đang gửi email công việc."

Hạ Duệ Phong thò đầu vào, mỉm cười nhìn cậu: "Ừm, em làm đi, anh rửa tay xong sẽ xào rau, sẽ có cơm ăn ngay thôi."

"Vâng." Cậu ngoan ngoãn đáp.

Hạ Duệ Phong không kiềm được mà bước vào, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Đặng Thành Ninh nắm lấy tay anh, đáp lại bằng một nụ hôn. Xong xuôi, Hạ Duệ Phong mới chịu rời khỏi phòng làm việc.

Đặng Thành Ninh click chuột, rút USB khỏi máy rồi nhét vào túi.

Gương mặt cậu vẫn bình thản, nhưng trong đầu chỉ vang lên một câu——

Rác rưởi, xuống địa ngục đi.


Tác giả có lời muốn nói

Bé Đặng đang trong quá trình tải thêm tính cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro