35. Trắng_026
Hạ Duệ Phong đã dành rất nhiều tâm sức để chọn quà tặng mẹ của Đặng Thành Ninh. Anh hỏi ý kiến bố mẹ mình, rồi hỏi cả Đặng Thành Ninh. Cậu chỉ nói một bó hoa là đủ. Điều này khiến Hạ Duệ Phong cảm thấy cậu dường như không coi trọng việc anh chính thức đến thăm Triệu Uyển Di cho lắm, chỉ xem đó như một lần ghé thăm thông thường.
Anh nghiêm túc nhấn mạnh: "Đây là một việc rất quan trọng, rất nghiêm túc, và cũng rất ý nghĩa!"
Đặng Thành Ninh đáp: "Được rồi, em biết mà."
Hạ Duệ Phong hơi bực: "Không, em không biết! Làm sao có thể chỉ tặng một bó hoa thôi? Đây không giống như lần ăn cơm ra mắt đâu. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em với tư cách là người yêu của em! Điều đó có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta là để đi đến hôn nhân!"
Đặng Thành Ninh nhìn anh thản nhiên: "Nước mình chưa thông qua luật hôn nhân đồng giới."
Hạ Duệ Phong: "... Có thể ký thỏa thuận giám hộ hợp pháp mà."
"Ồ." Đặng Thành Ninh đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Hạ Duệ Phong lẽo đẽo theo sau cậu, vừa đi vừa lảm nhảm: "Một bó hoa tươi, được rồi, anh ghi nhớ. Cái này chắc chắn phải có. Nhưng còn gì nữa? Bố anh bảo tặng một chai rượu vang hảo hạng. Lần trước ăn tối cùng nhau, cô uống chút rượu vang trông rất thích. Nhưng mẹ anh lại khuyên nên tặng một món đồ nhỏ của thương hiệu nổi tiếng, như nước hoa, cài áo, hoặc mũ chẳng hạn – vừa tinh tế, vừa có gu, mà không quá trịnh trọng. Em nghĩ anh nên tặng gì đây?"
Đặng Thành Ninh bước vào bếp rót một cốc nước rồi uống một ngụm nhỏ.
Cậu quay đầu liếc anh đang lải nhải không ngừng, rồi đưa cốc nước cho anh.
Hạ Duệ Phong im lặng nhìn Đặng Thành Ninh trong bộ đồ ngủ cotton màu trắng kem, bắt đầu nghi ngờ liệu đầu óc mình có chỉ chứa nổi một suy nghĩ duy nhất hay không. Bởi giờ đây, chuyện chọn quà đã bị anh ném lên chín tầng mây, chỉ còn lại ý muốn xé toạc bộ đồ ngủ của cậu ra.
Bộ đồ ngủ cotton màu trắng kem kiểu cài nút mặc trên người Đặng Thành Ninh thế nào mà lại toát ra cảm giác quyến rũ đến thế ấy nhỉ?
Là vấn đề của bộ đồ ngủ, hay là vấn đề của chính Hạ Duệ Phong, hay do ánh mắt ướt át mà Đặng Thành Ninh đang nhìn anh đây?
Hạ Duệ Phong nhận lấy cốc nước, uống đúng vào chỗ cậu vừa uống, một hơi hết nửa cốc.
Đặng Thành Ninh ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói: "Mua khăn quàng cổ đi. Đông tới rồi, khăn quàng thực tế hơn. Mẹ em thích Chanel, anh không biết chọn kiểu nào nên để mai em tan làm rồi đi mua."
"Không được, quà tặng mẹ vợ sao có thể để em tự mua được? Mai anh đi cùng em!" Hạ Duệ Phong dứt lời, lập tức bế bổng cậu lên, sải bước về phía phòng ngủ.
Đặng Thành Ninh vòng tay ôm cổ anh, nghe đến từ "mẹ vợ" thì đôi mắt hơi mở to, trông như chú nai nhỏ ngạc nhiên.
Hạ Duệ Phong thấy cậu đáng yêu không chịu được. Chưa kịp vào phòng ngủ là anh đã không nhịn được mà áp cậu lên tường b.ú liếm môi cậu ngấu nghiến rồi.
Hai người quấn quýt nhau vài phút, chẳng mấy chốc, Hạ Duệ Phong đã cảm nhận được sự c.ương c.ứng của Đặng Thành Ninh đang chạm vào bụng mình, để lại một cảm giác nóng hổi khó quên.
Hạ Duệ Phong phấn khích, cúi đầu như một con dã thú mà cọ cọ vào ngực cậu. Chiếc áo ngủ bị cọ xộc xệch, làn da trắng mịn của cậu dần ửng đỏ.
Anh như có sức mạnh vô tận, mạnh mẽ ép cậu vào tường, nhấc lên rồi lại hạ xuống, cố tình dùng cơ bụng rắn chắc của mình cọ sát lên người Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh không ngừng thở dốc, đôi môi đỏ mọng phát ra những tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, đứt quãng van xin: "Vào, vào phòng đi anh...."
Hạ Duệ Phong phớt lờ cậu.
Đặng Thành Ninh đành cố sức bám chặt lấy lưng anh, sợ mình bị rơi xuống, lại một lần nữa khẩn cầu: "Về... về phòng đi mà... lưng em... em đau lưng mất..."
Cuối cùng anh cũng dừng lại, hít sâu một hơi rồi bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Đặng Thành Ninh với đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng và mê đắm.
Hạ Duệ Phong thoáng ngẩn người, tự hỏi mình có điểm gì tốt mà một người tuyệt vời như ẻm lại yêu mình lâu đến thế nhỉ?
Gần đây Đặng Thành Ninh rất chủ động, cực kỳ chiều chuộng anh.
Ngoại trừ bước cuối cùng, cả hai đã làm tất cả, và làm rất nhiều lần.
Ở khắp nơi trong nhà của Đặng Thành Ninh.
Phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm, phòng thay đồ...
Hạ Duệ Phong thử chậm rãi vuốt ve mơn trớn nơi đó của Đặng Thành Ninh, hy vọng cậu có thể dần dần quen với việc này. Đặng Thành Ninh có hơi căng thẳng, nhưng lại thích nghi rất tốt. Hạ Duệ Phong cảm thấy chẳng bao lâu nữa, vào một ngày đẹp nhất và thích hợp nhất, họ sẽ hoàn toàn thuộc về nhau.
Hạ Duệ Phong chỉ mong Đặng Thành Ninh có được niềm vui trọn vẹn, không chút đau đớn nào.
Anh kéo chiếc quần của cậu xuống, ánh mắt mê đắm dừng lại nơi đã ướt đẫm kia.
Giống như một tín đồ thành kính ngưỡng mộ vị thần của mình, anh cúi người, hạ thấp đầu.
Từ cổ họng của Đặng Thành Ninh phát ra một âm thanh ngắn, cao vút.
Triệu Uyển Di vẫn sống ở ngôi nhà cũ của họ – nơi bà, Đặng Thành Ninh và người chồng quá cố từng chung sống.
Trên đường đi, Đặng Thành Ninh kể với Hạ Duệ Phong rất nhiều về ngôi nhà cũ ấy.
Đó là ngôi nhà mới mà bố mẹ cậu đã mua khi kết hôn, một căn biệt thự nhỏ màu trắng, có khu vườn xinh xắn. Mẹ cậu rất yêu thích ngôi nhà ấy, đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tại đó.
Dù sau này khi Đặng Thành Ninh lớn lên ra nước ngoài du học rồi vì công việc mà sống riêng, thì Triệu Uyển Di vẫn kiên quyết ở lại ngôi nhà cũ. Nếu rời khỏi nơi đó, bà sẽ thường xuyên bị mất ngủ, thậm chí còn không ngủ được.
Biệt thự của gia đình Đặng Thành Ninh nhỏ nhắn nhưng tinh tế, dù đã qua nhiều thập kỷ vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, không hề có dấu hiệu xuống cấp. Khu vườn nhỏ tràn ngập hoa cỏ rực rỡ, dưới ánh nắng mùa thu đẹp đến nao lòng.
Hiện tại, trong ngôi nhà cũ chỉ còn mẹ của Đặng Thành Ninh, một đầu bếp, một người giúp việc, và một người làm vườn theo giờ.
Khi hai người đến nơi, mẹ của Đặng Thành Ninh đang đứng trước cửa ngóng chờ. Nhìn thấy Hạ Duệ Phong, bà vui mừng không tả xiết.
Hạ Duệ Phong lễ phép chào hỏi rồi đưa quà cho bà.
Triệu Uyển Di nhìn thấy túi Chanel, liền thốt lên: "Cái này là sao đây? Sao lại tốn kém thế này chứ!"
"Hạ Duệ Phong đặc biệt chọn tặng mẹ khăn quàng cổ này, mùa đông dùng là vừa đẹp." Đặng Thành Ninh nói, rồi mời mọi người vào nhà.
"Cái thằng bé này, sao lại gọi cả họ cả tên thế hả?" Triệu Uyển Di trách cậu bằng một cái nhìn đầy ý nhị.
Hạ Duệ Phong vội vàng nói: "Không sao đâu cô ạ."
Triệu Uyển Di nghe vậy liền cười tươi, trông vô cùng hài lòng.
Ngôi nhà cũ của Đặng Thành Ninh mang phong cách trang trí kiểu Âu cổ điển, nhưng được giữ gìn rất tốt, dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Nội thất dường như đã được thay mới, theo các thiết kế thịnh hành hiện nay.
Triệu Uyển Di đã nhờ đầu bếp chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, với lượng món ăn vượt xa khẩu phần ăn của ba người.
Hạ Duệ Phong nói: "Cô ơi, nhiều món thế này, ăn không hết được đâu ạ."
Triệu Uyển Di cười đến híp cả mắt: "Con tập thể thao, ăn nhiều cũng không sao, cứ ăn thoải mái đi con."
Thậm chí bà còn lấy ra một chai rượu trắng quý, nói muốn uống chung với mọi người.
Đặng Thành Ninh vội cản: "Bọn con lái xe đến đây mà."
Triệu Uyển Di bảo Hạ Duệ Phong mở rượu, vung tay nói: "Không sao đâu, gọi tài xế dịch vụ được mà, ở đây vẫn dễ gọi lắm. Hiếm khi hôm nay vui thế này, lại là lần đầu tiên Duệ Phong đến nhà chúng ta, ý nghĩa lắm chứ."
Hạ Duệ Phong nhận chai rượu, thấy Đặng Thành Ninh nhìn mình với ánh mắt không tán thành nhưng cậu không nói gì thêm. Vậy là anh mở rượu rót ba ly.
Triệu Uyển Di nâng ly, cười nói: "Cô uống kém lắm, chỉ nhấp chút thôi. Nhưng hôm nay cô vui lắm, thấy hai đứa đến được với nhau. Thành Ninh trông ngoan thế thôi chứ thật ra bướng lắm. Sau này nếu hai đứa có mâu thuẫn gì, mong con nhường nó một chút nhé...
"Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy?" Đặng Thành Ninh cau mày, không hài lòng nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt.
Triệu Uyển Di nhướn mày, không nói gì mà chỉ ra hiệu với Hạ Duệ Phong: Đó con thấy chưa?
Hạ Duệ Phong lập tức nâng ly, suýt nữa còn đập tay lên ngực để cam kết: "Cô ơi, con... con không giỏi ăn nói, nhưng nhất định sẽ đối xử tốt với Thành Ninh, cô cứ yên tâm ạ."
Đặng Thành Ninh nhìn anh rồi lại nhìn mẹ mình, khuôn mặt đầy vẻ bất lực.
Ba ly rượu trước mặt liên tục được rót đầy rồi lại cạn, cạn rồi lại đầy. Phần lớn đều do Hạ Duệ Phong uống, hết ly này đến ly khác, cho đến khi Đặng Thành Ninh giữ lấy ly rượu, khẽ lắc đầu.
Hạ Duệ Phong ngoan ngoãn đặt chai rượu xuống.
Triệu Uyển Di kể rất nhiều về thời thơ ấu của Đặng Thành Ninh. Bà nói cậu từ nhỏ đã không khiến người lớn phải bận lòng, tự giác, chăm chỉ, nghiêm túc. Kể cả khi còn bé tí, cậu đã ngồi nhăn mặt chăm chú lật từng trang sách bách khoa toàn thư.
Cậu đã nói không biết bao nhiêu lần "Đừng kể nữa mẹ," nhưng không cách nào ngăn được bà.
Nếu không phải liên tiếp có vài cuộc gọi công việc ngắt quãng, có lẽ cậu ấy đã không nhịn được mà mạnh mẽ ngăn mẹ mình tiếp tục kể những chuyện thời thơ ấu của cậu rồi.
Đặng Thành Ninh bước ra ngoài nghe điện thoại, Triệu Uyển Di mỉm cười nhìn Hạ Duệ Phong. Nhưng nhìn một lúc, đôi mắt bà bỗng đỏ hoe.
Hạ Duệ Phong hoảng hốt: "Cô ơi, cô——"
Triệu Uyển Di xua tay: "Không sao đâu, cô chỉ hơi xúc động, có hơi ngậm ngùi chút thôi. Duệ Phong à, Thành Ninh nó... nó cô đơn quá."
Nói đến đây, nước mắt Triệu Uyển Di rơi lã chã.
Hạ Duệ Phong lặng người.
"Từ sau khi ba nó mất, nó càng ngày càng thu mình lại. Đến cấp ba, hình như thằng bé chẳng còn một người bạn nào nữa. Hồi tiểu học, cấp hai, thỉnh thoảng vẫn có bạn bè mời nó đi dự sinh nhật, có lần nghỉ hè còn cùng bạn đi tham quan bảo tàng. Nhưng đến cấp ba, tất cả đều không còn nữa rồi." Triệu Uyển Di lau nước mắt, "Thằng bé đến giờ đã ba mươi tuổi, chưa từng yêu ai. Cô biết chứ, là mẹ nó, dù nó không nói, nhưng làm sao cô lại không biết được?"
"Duệ Phong à, có những chuyện cô không dám nói trước mặt nó, sợ nó giận. Tính nó từ nhỏ đã rất cứng đầu. Cô thì đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Hai năm nay, điều khiến cô lo nhất là nếu cô không còn nữa, Thành Ninh sẽ ra sao đây? Ông bà hai bên đã qua đời từ lâu, thằng bé không có lấy một người thân nào gần gũi, cũng không có anh chị em. Trước đây nó không chịu yêu đương, con không biết cô sốt ruột đến mức nào đâu. Cuộc đời dài như vậy, một mình thì sống sao được chứ..."
"Bố mẹ con cũng nghĩ như vậy ạ..." Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng đáp.
Triệu Uyển Di lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, bất kể là thích con trai hay con gái thì cũng cần có một người bên cạnh mới được. Nếu không cả cuộc đời dài như thế này, làm sao mà sống được đây? Cô thực sự không muốn thấy nó sống cô đơn như vậy."
"Cô ơi, sẽ không đâu. Giờ con và Thành Ninh đã bên nhau rồi, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy, luôn ở bên em ấy. Cô yên tâm đi ạ."
Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng an ủi, nhưng anh rất kinh ngạc khi thấy nước mắt của Triệu Uyển Di vẫn không ngừng rơi, từng giọt nối tiếp từng giọt. Mãi cho đến khi Đặng Thành Ninh nghe điện thoại xong và quay lại, bà mới lấy cớ vào nhà vệ sinh để lau mặt.
Đặng Thành Ninh bình thản nhìn anh, hỏi: "Mẹ em lại khóc phải không? Khóc mãi không dừng?"
Hạ Duệ Phong không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ một tiếng "Ừm..." rồi vội vàng thêm: "Không hẳn là khóc mãi đâu."
Có lẽ vì sợ mắt mình sưng, hoặc vì lý do nào khác nên Triệu Uyển Di mãi vẫn chưa ra.
Đặng Thành Ninh đặt đũa xuống, nói với anh: "Đi thôi, mình về trước đã."
Hạ Duệ Phong ngạc nhiên: "Bây giờ sao? Nhưng anh chưa chào tạm biệt cô nữa."
Cậu im lặng không đáp.
Anh bèn hỏi: "Anh chưa xem phòng em, phòng hồi bé của em trông thế nào? Không dẫn anh đi xem thử sao?"
Ai ngờ Đặng Thành Ninh hoàn toàn không có ý dẫn anh đi tham quan, chỉ nói: "Chẳng có gì đáng xem đâu, mọi thứ đã được dọn sạch, chuyển hết về ngôi nhà em đang ở rồi."
"Ơ? Tất cả luôn sao?"
"Ừm."
Hạ Duệ Phong: "..."
Hạ Duệ Phong cảm thấy lạ, nhưng không biết phải hỏi sao. Ai lại chuyển hết đồ đạc từ nhà cũ đi cơ chứ? Đồ đạc của anh trước khi vào đại học, nào là ảnh, sách, đồ chơi, kể cả bộ mô hình cũ, vẫn còn để ở nhà bố mẹ. Nhiều quá nên anh lười chuyển.
"Em không đi xem cô sao?" Hạ Duệ Phong cẩn thận hỏi, "Có khi nào cô không khỏe không?"
Đặng Thành Ninh mãi một lúc sau mới đứng dậy, nhưng thay vì tự mình đi kiểm tra thì cậu gọi "dì Lưu." Một người phụ nữ ngoài năm mươi bước ra từ bếp. Đặng Thành Ninh dặn dò: "Dì mời mẹ cháu ra giúp, bọn cháu sắp về rồi, Duệ Phong muốn chào tạm biệt bà ấy."
Hạ Duệ Phong nhìn chằm chằm Đặng Thành Ninh.
Ngay trong chính nhà mình mà cậu lại có vẻ gò bó, trong ánh mắt còn ẩn chứa chút u sầu, khó chịu.
Nghĩ đến thời niên thiếu cô đơn của Đặng Thành Ninh, có lẽ mỗi ngày trở về nhà, cậu chỉ đối mặt với căn nhà lạnh lẽo, người mẹ đầy nước mắt và sự kiểm soát không ngừng nghỉ.
Hạ Duệ Phong đứng dậy, anh bước qua đối diện đến bên cạnh Đặng Thành Ninh.
Đặng Thành Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh uống hơi nhiều, tài xế sắp đến rồi."
Hạ Duệ Phong nắm lấy tay cậu, áp lên ngực mình, nói: "Em xoa đi."
Đặng Thành Ninh sững người, khuôn mặt dần đỏ bừng.
"Anh đau lòng lắm." Hạ Duệ Phong khẽ nói, rồi anh cúi xuống hôn lên lòng bàn tay cậu.
【Tác giả có lời muốn nói】
Những lời mẹ Đặng nói chỉ đại diện cho quan điểm của bà, chứ không phải của tác giả đâu nhé. Không có ý thúc ép chuyện hôn nhân đâu á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro