Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Trắng_024

Giá mà có thể quay lại năm mười bảy tuổi thì tốt biết mấy, Hạ Duệ Phong nghĩ. Không, tốt nhất là quay về năm mười lăm tuổi, năm đầu tiên bước vào cấp ba ấy. Lúc đó anh sẽ đi thẳng đến bên Đặng Thành Ninh, làm bạn cùng bàn của cậu, làm bạn với cậu, ở bên cạnh cậu, chơi cùng cậu, để cậu không còn cô đơn nữa.

Nhưng mà——

Hạ Duệ Phong nhớ lại thời cấp ba, thầy cô thường sắp xếp bạn cùng bàn dựa trên năng lực tương đương thôi. Và với một người luôn đứng nhất lớp như Đặng Thành Ninh thì bạn cùng bàn của cậu ít nhất phải là lớp trưởng, cán bộ học tập, hoặc không thì cũng phải là tổ trưởng môn học. Nếu thật sự quay lại năm lớp mười, Hạ Duệ Phong chắc chắn không có đủ tư cách để ngồi cùng bàn với cậu.

Hạ Duệ Phong thở dài.

Dù có cố nhớ lại thế nào, thì Hạ Duệ Phong cũng không thể nhớ nổi bạn cùng bàn năm nhất của Đặng Thành Ninh là ai. Trong những ký ức về Đặng Thành Ninh khi cả hai học chung lớp năm lớp 10, tất cả chỉ gói gọn trong những lần cậu đứng nhất, giành giải trong các cuộc thi. Những thứ khác thì... thật sự chẳng có gì cả.

Thật khó tin.

Tại sao hồi lớp mười anh lại không thích Đặng Thành Ninh? Rõ ràng học cùng một lớp, anh lại là lớp phó thể dục, chẳng phải có rất nhiều cái cớ để xin số liên lạc của cậu sao?

Hạ Duệ Phong lại thở dài.

Thầy Trương ngồi đối diện anh trong văn phòng thấy vậy bèn ngẩng đầu lên hỏi: "Chàng trai trẻ, ổn không thế, sao tự dưng thở dài làm gì?"

Hạ Duệ Phong đáp: "Không còn trẻ nữa đâu, em ba mươi mốt tuổi rồi."

Thầy Trương lập tức đồng ý: "Thời gian trôi nhanh như tên bắn vậy, thoắt cái cậu đã ba mốt rồi. Tôi còn nhớ như in ngày cậu mới tốt nghiệp và vào trường, vậy mà giờ đã qua bao năm. Từ lúc ra trường đến giờ vẫn độc thân, cậu đúng là không tầm thường đấy."

Hạ Duệ Phong: "..."

Thầy Trương vào thẳng vấn đề: "Vợ tôi có cô đồng nghiệp, con gái chị ấy là một cô gái rất giỏi, làm ở cơ quan nhà nước, hai mươi chín tuổi. Cậu có muốn gặp mặt đi ăn thử không?"

Chuyện Hạ Duệ Phong từ lúc tốt nghiệp đến giờ vẫn độc thân, cả tổ thể dục ai cũng biết. Anh được lòng mọi người, thỉnh thoảng lại có đồng nghiệp hỏi anh còn độc thân không, có cần tôi giới thiệu đối tượng không. Những lúc ấy anh thường viện cớ là bố mẹ anh giới thiệu rồi, đang tìm hiểu thôi. Có lúc không từ chối được, anh đành đi gặp đối phương rồi về kiếm lý do từ chối.

Đồng nghiệp đồn rằng Hạ Duệ Phong hoặc là kén chọn quá, hoặc là trong lòng đã có ai đó, một ánh trăng sáng không thể quên.

Nhưng lần này, Hạ Duệ Phong không cần tìm cớ nữa. Anh dõng dạc thông báo: "Em có người yêu rồi."

Thầy Trương bật dậy: "Cái gì?!"

Chẳng trách thầy ngạc nhiên, chứ từ sau tốt nghiệp, Hạ Duệ Phong đã độc thân suốt chín năm. Giờ anh có người yêu, quả thật là một tin chấn động.

"Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, quê ở đâu, tính cách thế nào, bao giờ kết hôn?" Thầy Trương liên tục đặt câu hỏi.

Vừa hay cô Lý bước vào văn phòng, nghe thấy câu hỏi cuối cùng liền nhảy dựng lên: "Ai sắp kết hôn? Là thầy Hạ à?!"

Đúng lúc tan học, các học sinh đi ngang qua văn phòng tổ thể dục nghe thấy tiếng hét của cô Lý liền lập tức dừng lại, túm tụm ngoài cửa.

"Thầy Hạ sắp kết hôn ạ?"

"Chúc mừng thầy Hạ ạ!"

"Cô dâu là ai thế ạ?"

"Cô ấy đẹp không thầy?"

"Có phải cô giáo dạy tiếng Anh không ạ?"

"Không đâu, chắc là cô giáo dạy Ngữ văn á!"

Tin đồn cứ thế lan ra.

Hạ Duệ Phong vội đứng dậy giải thích: "Không có chuyện đó đâu! Không ai sắp kết hôn cả! Thôi, giải tán đi, đừng tụ tập nữa, cũng đừng đồn nhảm đó! Không phải giáo viên trường mình!"

Đám học sinh vừa chạy đi vừa bàn tán: "Ồ, không phải cô giáo trường mình đâu. Các bạn nghe chưa?"

"Nghe rồi! Chắc là giáo viên trường khác ròi!"

Hạ Duệ Phong: "..."

Vừa quay lại, ngay lập tức anh đã bị đồng nghiệp vây quanh.

Cô Lý dẫn đầu: "Mọi người im lặng! Tôi sẽ hỏi câu quan trọng nhất!"

Tất cả háo hức nhìn cô.

Cô Lý hỏi: "Người yêu của thầy có phải bạn học cũ không?"

Hạ Duệ Phong sửng sốt: "Sao cô biết?!"

Thậm chí anh còn nghi ngờ cô Lý đã vô tình bắt gặp mình hẹn hò với Đặng Thành Ninh nữa. Liệu cô có khiến anh phải công khai không đây?!

Những người xung quanh ngay lập tức thở dài, thốt lên những câu như "Quả nhiên là vậy", "Tôi biết ngay mà", "Cảm động quá", "Kể ngay chuyện tình của hai người đi".

Cô Lý vỗ vai anh: "Chúng tôi đoán từ lâu rồi. Thầy độc thân bao năm nay chắc chắn vì trong lòng vẫn giữ hình bóng bạn học cũ, tiêu chuẩn quá cao nên không muốn tạm bợ, đúng không?"

Hạ Duệ Phong nhất thời không biết nên nói đúng hay sai.

Mọi người trong văn phòng thi nhau hỏi về người yêu của anh, làm anh chỉ biết trả lời lấp lửng.

Bạn học cấp ba, học siêu đỉnh, ngoại hình xuất sắc, từng du học Ivy League——

Đến đây thì đồng nghiệp chịu không nổi nữa.

Thầy Trương trầm trồ: "Xuất sắc thế này, cậu chờ lâu vậy cũng đáng!"

Hạ Duệ Phong ngẫm lại, đúng thật. Anh nên biết ơn vì cuối cùng anh và Đặng Thành Ninh lại gặp nhau, đến được với nhau, chứ không bỏ lỡ nhau cả đời.

Anh khiêm tốn đáp: "Em vẫn đang trong giai đoạn bị kiểm tra thôi mà."

"Cố lên nhé." Đồng nghiệp nhiệt tình động viên.

Tan làm, Hạ Duệ Phong vui vẻ chạy bộ về nhà, tắm táp xong xuôi rồi đứng trước tủ quần áo mà đau đầu.

Sao toàn là đồ thể thao với quần bò không vậy?

Bộ đồ lịch sự duy nhất thì là bộ anh mặc đi nhận giải trên thành phố, nhìn kiểu gì cũng thấy quê mùa.

Anh chụp lại ảnh tủ quần áo rồi gửi vào nhóm gia đình.

[Gable: Cầu cứu khẩn cấp]

[Gable: Quần bò phối thế nào để nhìn cho hơi trang trọng chút đây ạ? Con chuẩn bị đi ăn ở nhà hàng Tây.]

[Tuyết mùa đông: Đến lúc sắp hẹn hò mới nhìn lại tủ đồ xí hổ của mình mà hoảng sợ hả?]

[Gable: Mẹ đừng mỉa nữa mà...]

[Tuyết mùa đông: Mẹ đã mua sẵn hai bộ đồ cho con, đã giặt sạch rồi, để trên sofa ngoài phòng khách đấy, không thấy à?]

[Tuyết mùa đông: Mẹ cũng phối sẵn luôn rồi, cứ mặc đúng đồ trong túi là được.]

Cái chị Tuyết mùa đông này! Làm ơn mà chẳng cần báo danh! Đúng là cứu anh kịp lúc như đưa than trời tuyết, như trời hạn gặp mưa rơi vậy!

Hạ Duệ Phong lật đật chạy ra phòng khách, trên sofa quả nhiên có hai túi đồ lớn. Mở ra xem, là hai bộ quần áo lịch sự. Anh chọn bộ màu đen: áo khoác đen, bên trong phối sơ mi trắng, quần dài len màu xám đậm. Không quá trang trọng như vest, nhưng cũng không hề xuề xòa, rất phù hợp với anh.

Thay đồ xong, Hạ Duệ Phong chạy đến trước gương. Người đẹp vì lụa quả không sai mà, vừa mặc đồ chỉn chu vào, trông anh có phong thái hơn hẳn. Sờ sờ mái tóc ngắn cũn của mình, anh nghĩ, tóc thế này ngắn quá, hay là xịt thêm chút keo để tạo kiểu một chút nhỉ?

[Gable: Mẹ là người tuyệt vời nhất thế giới!]

Hạ Vĩnh Khang gửi một tin nhắn thoại, hỏi khi nào Hạ Duệ Phong rảnh thì đưa Đặng Thành Ninh về nhà chơi, ăn một bữa cơm.

Hạ Duệ Phong hơi do dự, không biết Đặng Thành Ninh có muốn đến hay không. Anh chỉ trả lời sẽ hỏi ý cậu và chọn thời gian phù hợp.

Sau khi thay đồ xong, anh lao xuống nhà, đến tiệm hoa lấy bó hoa đã đặt trước rồi đến nhà hàng. Đặng Thành Ninh tan làm muộn hơn nên hai người đã hẹn sẽ gặp nhau trực tiếp ở nhà hàng.

Hạ Duệ Phong đã tìm hiểu rất lâu trên mạng, còn hỏi ý kiến bạn bè, rồi quyết định đặt chỗ ở một nhà hàng có thể ngắm pháo hoa, anh còn bao trọn một sân thượng riêng biệt.

Đêm thu mát mẻ, nhiệt độ dễ chịu không lạnh cũng không nóng, vừa đẹp để ngồi trên sân thượng ngắm pháo hoa.

Hạ Duệ Phong đến trước, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, sức gió và khung cảnh trên sân thượng. Và anh hoàn toàn hài lòng. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, bầu trời đêm trong vắt, một vầng trăng khuyết lơ lửng ở chân trời xanh thẫm. Trên bàn ăn bày những đóa hoa hồng rực rỡ, còn hoa tươi trên sân thượng thì mọc xum xuê, cành lá tươi tốt.

Cả sân thượng tựa như một khu vườn mùa thu lộng lẫy, mơ màng và lãng mạn.

Trong lúc Đặng Thành Ninh chưa đến, anh chụp một tấm ảnh gửi cho bố mẹ xem trước.

Hạ Vĩnh Khang xuýt xoa kinh ngạc, rằng chỗ này chắc đắt lắm nhỉ. Hạ Duệ Phong chỉ đáp có nửa tháng lương thôi mà, chuyện nhỏ.

[Tuyết mùa đông: #biểu tượng like]

Ngay khi anh vừa đặt điện thoại xuống thì Đặng Thành Ninh đến.

Người phục vụ dẫn cậu đi, đẩy cánh cửa kính chạm khắc tinh xảo, khi bước ra sân thượng, Đặng Thành Ninh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Cậu không thể ngờ rằng Hạ Duệ Phong lại đặt một nơi lãng mạn như thế này, lại còn mặc một bộ đồ mới toanh mà trước đây chưa từng thấy, trông trang trọng hơn hẳn thường ngày.

Đợi người phục vụ thu thực đơn rời đi, Hạ Duệ Phong cầm bó hoa cột ruy băng trắng để sẵn bên cạnh, bước tới trước mặt Đặng Thành Ninh, đưa bó hoa lan hồ điệp trắng cho cậu.

"Là tặng em sao?" Ánh mắt Đặng Thành Ninh ngập tràn ý cười.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, trong lòng như thoáng mơ hồ.

Đặng Thành Ninh vừa tan làm, vội vàng tới đây trong bộ vest Saint Laurent phong độ lịch lãm, trông chẳng khác gì những lần "hẹn hò giả" trước đây cả. Khi đó, Hạ Duệ Phong đã bị cậu mê hoặc đến mức điêu đứng, nhưng anh không dám để lộ, cũng không dám khen ngợi.

Nhưng giờ anh đã là người yêu của Đặng Thành Ninh, cuối cùng anh cũng có thể nói những gì mình nghĩ, muốn khen bao nhiêu cũng được.

"Em quyến rũ quá, Đặng Thành Ninh."

Hạ Duệ Phong rút một nhành lan hồ điệp, cài vào khuy áo vest của Đặng Thành Ninh.

Sau đó anh cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu.

Khi họ tách ra, mặt Đặng Thành Ninh đã đỏ ửng.

Hạ Duệ Phong cảm thấy đây là một trải nghiệm mới mẻ, như thể sau khi mọi điều đã được bộc bạch, hôm nay mới chính là buổi hẹn hò đầu tiên của họ vậy.

Đúng tám giờ, pháo hoa từ công viên giải trí phía xa bắt đầu bắn lên trời.

Vị trí trên sân thượng là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất. Hạ Duệ Phong ngồi xuống cạnh Đặng Thành Ninh, nắm tay cậu cùng ngắm pháo hoa. Anh còn lấy ra một chiếc máy ảnh Polaroid chụp lại pháo hoa và hình ảnh của hai người.

Đặng Thành Ninh nhìn máy ảnh Polaroid một cách thích thú, cậu hỏi: "Sao anh lại nghĩ đến việc dùng cái này chụp? Điện thoại chẳng phải tiện hơn sao?"

Hạ Duệ Phong nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu dưới ánh sáng pháo hoa, khẽ nói: "Các đồng nghiệp trẻ của anh, những người chỉ hơn hai mươi tuổi rất thích dùng máy ảnh Polaroid này. Anh thường thấy họ đăng ảnh lên mạng xã hội khi đi chơi với người yêu, hai người áp má chụp chung, trông vừa thân mật vừa đáng yêu. Họ nói rằng máy chụp lấy liền có thể bắt được chính khoảnh khắc duy nhất này, vì giấy in rất đắt nên không thể bấm chụp liên tục, không lặp đi lặp lại vô số lần như điện thoại. Chính vì vậy, từng bức ảnh đều trở nên đặc biệt và quý giá."

Hình ảnh trên tấm giấy từ từ hiện lên.

Đặng Thành Ninh với đóa lan hồ điệp trắng cài trên khuy áo vest, ngồi trên chiếc ghế sắt chạm khắc, phía sau là pháo hoa rực rỡ đang bung nở. Cậu khẽ cong khóe mắt nhìn vào ống kính, như thể đang nhìn người mình yêu.

Tấm ảnh nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, vì chụp vào ban đêm nên ánh sáng không quá rõ, hình ảnh từ máy chụp Polaroid không sắc nét như điện thoại. Nhưng nhờ đó mà bức ảnh mang một chút mờ ảo, giống như có một tầng ánh sáng dịu dàng bao quanh Đặng Thành Ninh.

Tựa như ánh nhìn đầy yêu thương của người yêu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Chúng ta sẽ có vô số những khoảnh khắc đẹp như thế này, anh muốn cố gắng ghi lại thật nhiều, muốn cho em thấy ngay lập tức ở khoảnh khắc này trông chúng ta như thế nào." Hạ Duệ Phong nhìn tấm ảnh trong tay rồi hôn nhẹ vào hình ảnh Đặng Thành Ninh cách đây một khoảnh khắc.

Đặng Thành Ninh trong hiện tại khẽ run lên.


Tác giả có lời muốn nói

Rất muốn để bé Đặng mặc vest Saint Laurent! Thỏa mãn quá... hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro