Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Trắng_022

"Vì anh đang hẹn hò với Mạnh Hàm Hạ."

Hạ Duệ Phong nhất thời không thốt nên lời. Không ngờ một quyết định nhỏ nhặt vô tình từ nhiều năm trước mà anh đưa ra, giờ lại như chiếc boomerang quay lại đánh trúng anh đau đến nhói.

"Anh..."

Anh nghĩ mãi, nhận ra mình chẳng thể biện minh ngoài việc nói đó chỉ là giả vờ. Tại sao anh lại đồng ý giả làm bạn trai của Mạnh Hàm Hạ khi đã thích một người khác? Đơn giản là vì anh tin rằng giữa mình và Đặng Thành Ninh không thể nào có khả năng. Nếu không có chuyện với Mạnh Hàm Hạ, anh cũng chẳng dám tỏ tình với cậu.

Nhưng làm sao có thể, Đặng Thành Ninh lại thích anh từ mười ba năm trước?

Giờ thì Hạ Duệ Phong đã hiểu. Từ lần gặp đầu tiên ở buổi xem mắt đến mỗi lần "giả hẹn hò", tất cả sự quan tâm mà Đặng Thành Ninh dành cho anh đều bắt nguồn từ đâu.

Hóa ra tình cảm ấy đã bắt đầu từ mười ba năm trước rồi.

"Nếu..." Hạ Duệ Phong khó nhọc mở lời, "Nếu lúc đó anh không giả làm bạn trai Mạnh Hàm Hạ, em có đến tìm anh để thổ lộ không?"

Chỉ mới hỏi câu đó, anh đã thấy như nghẹt thở.

"... Em không biết." Gương mặt Đặng Thành Ninh trắng bệch như sứ, trông cậu như sắp ngất bất cứ lúc nào, "Nhưng mỗi ngày em đều mong anh liên lạc với em. Em chỉ muốn được làm bạn với anh. Anh có biết lần anh nhắn tin hẹn em ra quán cà phê, em vui thế nào không?"

Hạ Duệ Phong nghẹn lại.

"Đó là lần cuối cùng anh liên lạc với em qua WeChat." Giọng Đặng Thành Ninh bình thản, "Làm sao anh có thể thích em được chứ?"

Hạ Duệ Phong không tưởng tượng nổi, làm sao Đặng Thành Ninh có thể chịu đựng suốt mười ba năm khi tất cả những điều này bị chôn giấu trong lòng.

"Anh thực sự thích em. Nhưng lúc đó anh đúng là đồ ngốc, cái kiểu thích em rất mơ hồ, anh không dám thừa nhận, cũng không dám kể với ai. Anh cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để thích em. Nói ra chỉ là chuyện cười... Anh không biết nữa, Thành Ninh. Có lẽ đầu óc anh hơi chậm. Bố mẹ bảo anh từ nhỏ ngoài chiều cao phát triển nhanh ra, thì cái gì anh cũng chậm hơn người ta hết."

Hạ Duệ Phong luống cuống đến lắp bắp, vốn dĩ khả năng diễn đạt đã không tốt rồi, giờ lại càng rối lung tung beng.

"Hồi đó anh thích em, nhưng kiểu thích giống như thích một nhân vật trong truyện tranh ấy, đơn thuần là thích thôi chứ không nghĩ thêm điều gì khác. Anh chẳng có lý do để liên lạc với em cả, cũng chẳng có can đảm nữa. Có lẽ phải rất lâu sau đến khi lên đại học, khi thấy người khác yêu đương, có người theo đuổi anh nhưng anh không thích, anh từ chối. Mỗi lần người ta hỏi anh thích kiểu gì là những lần ấy anh đều nghĩ đến em. Lúc đó anh mới dần nhận ra anh thích em, rất thích em. Nhưng em giống như một giấc mơ vậy. Làm sao anh có thể ở bên em chứ? Từng ấy năm không liên lạc, từng ấy năm không gặp, rồi em còn ra nước ngoài nữa..."

Đặng Thành Ninh nhìn anh đầy uất ức: "Anh có WeChat của em mà, chỉ cần anh nhắn một tin thôi là em sẽ trả lời anh ngay. Anh không biết sao? Anh không biết sao hả?"

Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm: "Anh không biết mà... làm sao anh biết được..."

"Nhưng anh đã yêu người khác rồi." Đặng Thành Ninh đẩy anh ra, giọng vẫn rất bình tĩnh.

Hạ Duệ Phong thừa nhận: "Đúng vậy, anh đã từng yêu."

Đặng Thành Ninh nhìn chằm chằm vào anh, giọng bắt đầu run rẩy: "Anh không có gì để giải thích sao?"

Hạ Duệ Phong im lặng một lúc rồi nói: "Anh không thể giải thích được. Có lẽ anh hơi ích kỷ. Lúc đầu anh nghĩ... cậu ta hơi giống em. Khi đó anh nghĩ, anh thích kiểu người như vậy, có lẽ anh nên thử."

"Cậu ta?! Cậu ta giống em á?!" Đặng Thành Ninh như muốn phát điên, mắt cậu bắt đầu đỏ hoe.

Hạ Duệ Phong hoảng hốt: "Không không không, sau khi tiếp xúc rồi anh mới nhận ra cậu ta không giống em chút nào."

"Vậy tại sao anh không từ chối cậu ta hả?!" Đặng Thành Ninh truy vấn, cảm xúc lại dâng trào.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu bất đắc dĩ: "Em thực sự muốn biết tất cả sao? Nếu biết thì sẽ khó chịu thì tại sao lại muốn nghe? Nhưng anh nói trước, bây giờ anh thật sự chỉ yêu em, không còn chút lưu luyến gì với người cũ nữa."

"Em muốn hỏi, em muốn biết đấy. Không được sao? Anh không dám nói à?" Đặng Thành Ninh gặng hỏi.

"Anh đồng ý hẹn hò với cậu ta là vì anh không muốn tự giam cầm mình, vì anh thực sự có chút cảm tình, vì cậu ta rất thích anh. Cảm giác được cần đến khiến anh cảm động. Khi đó anh rất nghiêm túc. Anh không giấu em đâu."

Sự thẳng thắn của Hạ Duệ Phong khiến Đặng Thành Ninh như sụp đổ.

Buổi tối kết thúc trong nước mắt của Đặng Thành Ninh và cái ôm của Hạ Duệ Phong.

Cảm xúc của Đặng Thành Ninh dường như đã cạn kiệt. Cậu ngủ rất sâu, như thể đã kiệt sức.

Hạ Duệ Phong mở mắt thức trắng suốt cả đêm, anh không ngủ được. Đầu anh rối bời, cứ nghĩ mãi về Đặng Thành Ninh thời cấp ba, nghĩ về những chuyện đại học và mọi điều đã xảy ra sau khi họ gặp lại nhau.

Anh tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Rõ ràng anh và Đặng Thành Ninh đã thích nhau từ thời trung học rồi, tại sao lại để lỡ mất mười ba năm dài?

Tại sao thời trẻ cả hai lại không thẳng thắn với nhau? Tại sao lại quá cứng nhắc?

Anh nghĩ cả đêm, nghĩ mãi mà chẳng tìm được câu trả lời.

Anh đúng là như bố mẹ hay nói, ngoài chiều cao phát triển nhanh ra thì mọi thứ khác đều phát triển chậm, kể cả khả năng nhận thức về bản thân mình.

Anh luôn cảm thấy Đặng Thành Ninh là người thuộc tầng mây cao xa, với trường danh tiếng, sinh viên ưu tú, du học Ivy League——tất cả những điều đó trong mắt anh đều như trên mây, anh không thể chạm tới được.

Khi còn trẻ, anh chỉ nhìn thấy bức tường cao vời vợi trước mắt, nghĩ rằng đó là rào cản lớn nhất thế giới.

Nhưng khi bước ra khỏi tháp ngà, anh mới dần hiểu rằng hầu hết mọi người đều là những người bình thường. Có người xuất sắc hơn, giống như Đặng Thành Ninh. Có người chỉ đơn giản là bình thường, như chính anh vậy.

Dù thế nào đi nữa, họ cũng không phải là không thể chạm tới hay quá xa vời.

Lúc bảy giờ sáng, Đặng Thành Ninh vẫn đang ngủ say. Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng rời giường, vệ sinh cá nhân rồi đi làm bữa sáng. Anh hâm nóng sữa, rán trứng, chiên thịt xông khói, thái cà chua và kẹp chúng vào bánh mì nướng làm sandwich.

Nhà Đặng Thành Ninh không có nhiều nguyên liệu ở nhà. Cậu không nấu nướng, bữa sáng thường chỉ có sữa và bánh mì nướng, đôi khi chỉ là một cốc cà phê.

Khi Hạ Duệ Phong quay lại phòng, Đặng Thành Ninh đã dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi.

Cậu chỉnh tóc, vuốt chút gel; vết nước mắt trên gương mặt đêm qua đã hoàn toàn biến mất, làn da mịn màng, láng bóng, chỉ có hơi trắng nhợt. Cậu mặc áo sơ mi satin, xịt chút nước hoa——lại là một Đặng Thành Ninh rạng rỡ, cuốn hút và đầy vẻ thanh lịch.

Hạ Duệ Phong ngẩn người.

Đặng Thành Ninh hơi không tự nhiên: "Xin lỗi anh, hôm qua em mất kiểm soát. Ngủ một giấc rồi, em thấy khá hơn nhiều."

Hạ Duệ Phong không nói gì, chỉ nắm tay cậu dẫn cậu đến bàn ăn.

"Em uống sữa được không? Hay muốn cà phê?" Anh hỏi.

"Sữa là được rồi." Đặng Thành Ninh mỉm cười.

Cậu uống một cốc sữa, nhưng gần như không động đến sandwich, chỉ ăn đúng một lát cà chua ở giữa.

Hạ Duệ Phong gom hết phần cậu bỏ lại rồi ăn hết.

Đặng Thành Ninh im lặng nhìn anh dùng bữa sáng.

Ăn xong, Hạ Duệ Phong dọn bàn. Đặng Thành Ninh đi loanh quanh bên cạnh như thể muốn nói điều gì đó.

"Đợi anh rửa xong bát đĩa đã rồi mình ngồi xuống nói chuyện nhé." Hạ Duệ Phong nói thẳng, Đặng Thành Ninh ngừng lại rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn.

Khi Hạ Duệ Phong lau khô tay và quay lại, Đặng Thành Ninh không kìm được mà mở lời: "Em muốn mời mọi người ăn bữa khác để xin lỗi vì sự thất thố hôm qua."

Hạ Duệ Phong lắc đầu: "Không."

Đặng Thành Ninh hơi trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt: "Anh giận sao?"

Hạ Duệ Phong ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay đặt trên bàn, một tay vòng qua lưng ghế như muốn ôm bảo vệ cậu.

"Anh không giận."

"Thế tại sao anh không đồng ý? Hôm qua em làm anh mất mặt, em... em——"

"Không phải." Hạ Duệ Phong ngắt lời, "Hôm qua em không làm anh mất mặt, và em cũng không cần phải xin lỗi bạn anh."

Đặng Thành Ninh ngơ ngác: "...Nhưng hôm qua em đã nổi giận, còn nói những lời khó nghe nữa."

Hạ Duệ Phong thơm lên khuôn mặt đáng thương của cậu rồi nói: "Đó là lỗi của anh, không phải của em đâu, em giận là đúng. Thành Ninh, nếu em muốn gặp gỡ bạn bè anh, mình có thể hẹn bữa khác. Nhưng không cần phải xin lỗi. Khi nào em cảm thấy thoải mái, thấy tự nhiên rồi thì chúng ta sẽ làm vậy, được không?"

"Nhưng mà——"

"Em không cần lấy lòng họ, bé——" Hạ Duệ Phong ngừng lại, đột nhiên đổi lời, "Thành Ninh, em cũng không cần lấy lòng anh, em chỉ cần yêu anh thôi, hiểu chưa nào?"

Biểu cảm cẩn trọng trên gương mặt Đặng Thành Ninh như nứt ra một khe nhỏ.

"Từ hôm nay nghe anh được không? Đừng tự suy diễn nữa. Có gì không hiểu, không chắc chắn thì hỏi thẳng anh, được không? Em làm được không?" Hạ Duệ Phong kiên nhẫn hỏi.

Đặng Thành Ninh gật nhẹ nhưng vẫn có chút ngập ngừng.

"Trước tiên, nghe anh giải thích tại sao trước đây anh không theo đuổi em, còn giờ thì theo đuổi. Không phải vì trước đây anh không thích em, mà là vì lúc đó anh còn trẻ, đầu óc ngu ngơ, không đủ can đảm. Nhưng giờ anh đã ba mươi mốt tuổi rồi. Nếu sống đến từng này tuổi mà gặp được người hoàn hảo mà còn không dám theo đuổi nữa, thì cuộc đời này anh sống vô ích rồi." Hạ Duệ Phong nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói. "Như anh đã nói, anh xác định yêu em là cho cả đời. Em còn gì thắc mắc không? Muốn hỏi gì cứ hỏi, nhưng anh cũng có một yêu cầu."

Đặng Thành Ninh lập tức gật đầu.

"Từ giờ hãy yêu anh một cách trung thực và đàng hoàng, được không nào?"

Hạ Duệ Phong hỏi.

"Tất cả những trải nghiệm tình cảm của anh, những suy nghĩ của anh, tối qua anh đã nói hết với em rồi. Anh hoàn toàn thẳng thắn với em rồi."

"Em..." Đặng Thành Ninh mở miệng, nhưng nói không ra được. Biểu cảm của cậu lộ rõ sự bối rối, như hàng ngàn lời mắc nghẹn trong cổ.

Hạ Duệ Phong hôn lên tóc cậu: "Không sao, mình có nhiều thời gian, em muốn nói khi nào thì nói. Hôm nay không muốn nói thì để ngày mai."

Đặng Thành Ninh từ từ gật đầu.

"Em không thích anh gọi em là bé con, lẽ ra em nên nói sớm với anh." Hạ Duệ Phong xin lỗi, "Anh không biết còn điều gì anh làm mà em không thích hay không, nhớ bảo anh nhé. Anh có vội vàng, thiếu suy nghĩ quá không?"

"... Em chỉ không muốn bị gọi giống người khác thôi." Đặng Thành Ninh cúi mắt nói nhỏ.

"Không có giống nhau đâu, anh chưa từng gọi ai như vậy cả." Hạ Duệ Phong xoa xoa đầu cậu.

"Thế anh gọi cậu ta là gì?" Đặng Thành Ninh bất ngờ ngẩng lên, hỏi nhanh rồi nhận ra mình thất thố liền vội nói: "Thôi anh không cần nói đâu, em nên trưởng thành hơn."

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Em thật sự không muốn anh nói sao? Nếu em muốn biết, không sao cả, cứ hỏi anh đi. Nói anh biết em muốn nghe hay không, chỉ cần gật đầu là được."

Hạ Duệ Phong hiểu rằng tính cách của Đặng Thành Ninh không giống người thường, có lẽ hơi cố chấp một chút. Một người yêu trưởng thành sẽ không nên hỏi chi tiết về bạn trai cũ, chỉ tự chuốc đau vào mình mà thôi. Nhưng Đặng Thành Ninh không giống người bình thường, nếu không cho cậu hỏi, không nói rõ cho cậu nghe, có lẽ cậu sẽ càng đau khổ hơn.

Đặng Thành Ninh ngập ngừng vài phút, rồi gật đầu.

Hạ Duệ Phong đáp: "Anh gọi cậu ấy là nhóc Đông, chưa từng gọi là bé con."

Đặng Thành Ninh bật thốt: "Sau này anh không được gọi em là nhóc Ninh đâu đó!"

"Được." Hạ Duệ Phong hứa rất nghiêm túc.


Tác giả có lời muốn nói

Chút sến súa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro