Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Xám_005

Quá trình trị liệu tâm lý kéo dài, tẻ nhạt và nhàm chán. Các buổi nói chuyện, làm bảng đánh giá, kiểm tra, uống thuốc, mỗi tuần một lần trò chuyện——tất cả đều rất buồn chán. Để đặt lịch khám vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, Đặng Thành Ninh phải xin nghỉ học để đi tư vấn tâm lý. Cậu là học sinh gương mẫu, nên khi xin nghỉ để đi khám, hai lần đầu thầy cô không hỏi gì. Nhưng đến lần thứ ba, họ gọi điện cho phụ huynh. Thế là việc Đặng Thành Ninh đi gặp bác sĩ tâm lý bị lộ ra.

Đặng Thành Ninh ngay từ đầu đã biết không thể giấu được. Việc xin nghỉ mỗi tuần một lần cùng với chi phí điều trị đắt đỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị mẹ cậu phát hiện. Bà khóc lóc hỏi cậu, những giọt nước mắt của bà khiến cậu cảm thấy phiền lòng. Cậu không muốn giấu nữa, đành nói thật. Và rồi nước mắt rơi nhiều hơn, những câu hỏi không hồi kết liên tục hỏi tại sao cậu lại mắc trầm cảm.

Còn gì để hỏi nữa chứ? Gia đình thế này, còn cần phải hỏi sao?

Khi bị hỏi quá nhiều, cậu cáu kỉnh, bảo mẹ có thể đừng khóc dù chỉ một giây thôi được không?

Mẹ cậu sụp đổ, cố nuốt nước mắt vào trong, giả vờ như không bị tổn thương rồi chúc cậu ngủ ngon. Nhưng vừa ra khỏi phòng, tiếng nức nở bị kìm nén vang lên ngoài cửa dần xa khuất. Đặng Thành Ninh biết mẹ mình đã rất đau lòng, nhưng cậu không đủ sức để quan tâm nữa. Việc cậu duy trì uống thuốc, tiếp tục trị liệu tâm lý đã tiêu tốn hết mọi sức lực rồi.

Mỗi ngày cậu đều nghĩ, hay là thôi đi, không đi gặp bác sĩ nữa, bỏ cuộc đi, vì dù sao tư vấn tâm lý cũng chỉ là những cuộc trò chuyện lặp lại. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Hạ Duệ Phong ở trường, cậu lại tự nhủ, cố gắng thêm chút nữa nào. Biết đâu trị liệu sẽ có tác dụng? Biết đâu khi cảm xúc ổn định hơn, cậu sẽ có đủ can đảm để đến gần Hạ Duệ Phong trò chuyện với anh, thử làm bạn với anh.

Những lúc như vậy, cậu sẽ lấy điện thoại ra xem trang cá nhân của Hạ Duệ Phong.

Hạ Duệ Phong không thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội, một hoặc hai tuần có khi chỉ đăng một bài, thường là những chuyện đời thường: đùa giỡn với bạn bè, phá kỷ lục game mới, hoặc than thở đôi câu sau buổi tập thể thao mệt mỏi. Nhưng nếu có sự kiện thể thao, giải đấu NBA hay trận bóng rổ của trường, tần suất đăng bài của anh tăng vọt. Còn một trường hợp khác là khi bộ phim yêu thích của anh ra mắt, hoặc khi anh mua được món đồ lưu niệm liên quan. Những lúc đó, sự vui vẻ của Hạ Duệ Phong hiện rõ mồn một, một ngày có thể đăng liền mấy bài.

Niềm vui của Hạ Duệ Phong thật khác biệt, như thể xuyên qua màn hình mà lan tỏa đến Đặng Thành Ninh, khiến cậu cũng thấy vui lây.

Cậu bắt đầu xem những bộ phim mà Hạ Duệ Phong thích, thử mua các món đồ lưu niệm liên quan đến phim. Cậu đặt mô hình nhân vật từ bộ phim Người Bảo Vệ Ngân Hà lên bàn học.

Những lúc mẹ khóc, mỗi khi phải uống thuốc, hay những lúc muốn từ bỏ, Đặng Thành Ninh lại nhìn lên mô hình nhân vật Người Bảo Vệ Ngân Hà trên bàn học. Các nhân vật như đang chào cậu bằng một động tác chào theo kiểu liên ngân hà, tất cả như muốn nói với cậu: Vũ trụ bao la, các vì sao vẫn tỏa sáng, không có chuyện gì là không giải quyết được đâu, hãy can đảm lên, chàng trai trẻ.

Sau sự kiện tỏ tình vào kỳ nghỉ hè, Đặng Thành Ninh chìm vào một nỗi đau dài dằng dặc, chậm rãi và không chút hy vọng. Cậu nghĩ mình nên từ bỏ, lý trí mách bảo như thế. Nhưng thực tế, cậu đã chụp lại tất cả bài đăng trên mạng xã hội của Hạ Duệ Phong, lưu lại cẩn thận để có thể xem bất cứ lúc nào. Cậu còn mua thêm nhiều mô hình nhân vật từ Người Bảo Vệ Ngân Hà, xem lại toàn bộ phim, đọc các bài đánh giá trực tuyến và nghiên cứu kỹ lưỡng về nội dung phim.

Nhưng khi kỳ học mới bắt đầu, khi lần nữa nhìn thấy Hạ Duệ Phong và nhóm bạn của anh từ xa, Đặng Thành Ninh dù chìm trong nỗi đau âm ỉ vẫn cảm nhận được một chút niềm vui.

Cậu tự hỏi phải chăng mình không còn cứu chữa được nữa, rồi tò mò muốn biết tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu.

Học kỳ đầu lớp 12 trôi qua nhanh như một cái nháy mắt. Ngoài việc học và âm thầm dõi theo Hạ Duệ Phong, Đặng Thành Ninh chẳng để lại ký ức nào khác. Bệnh trầm cảm của cậu dần cải thiện, bác sĩ giảm liều thuốc và khuyến khích cậu tiếp tục kiên trì.

Hạ Duệ Phong không bao giờ liên lạc lại với cậu nữa.

Cậu cũng không thấy bất ngờ, dù sao hôm đó khi bước ra khỏi quán cà phê, nét mặt của cậu hẳn rất khó coi, chẳng hề dễ gần chút nào. Nghĩ lại, cậu nhớ rằng Hạ Duệ Phong dường như đã nói với mình rất nhiều thứ, nhưng cậu chẳng nghe được gì, chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Có lẽ biểu hiện của cậu đã để lại khi ấy là dáng vẻ của một người cực kỳ cô lập và khó gần.

Ngay từ đầu, họ đã chẳng phải là bạn bè, không liên lạc cũng chẳng sao.

Suốt cả học kỳ, cậu chỉ nói chuyện với Hạ Duệ Phong đúng một lần.

Có vẻ như đó là một buổi chiều cuối hè, khi trường tổ chức họp cho những học sinh xuất sắc đứng đầu khối tại giảng đường Thành Quảng. Buổi họp nói về các vấn đề liên quan đến việc xét tuyển đại học, khuyến khích họ đặt ra những mục tiêu cao hơn để mang lại thành tích rực rỡ cho trường. Khi tan họp, Đặng Thành Ninh bị thầy giáo giữ lại để hỏi han vài câu. Đến lúc cậu bước ra, khuôn viên rộng lớn của trường đã vắng lặng, hầu như chẳng còn ai.

Cậu đứng yên lặng trước tòa nhà Thành Quảng một lúc lâu.

Cậu nhìn đường chạy màu gạch đỏ, khoảng sân trước tòa nhà, những cây ngô đồng cao lớn với lá vàng úa dần, và bức tường cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc của tòa Thành Quảng.

Rồi cậu chậm rãi bước đi.

Buổi tập thể thao đã kết thúc từ lâu, các học sinh thể thao đều đã về nhà, và văn phòng cũng đã khóa cửa.

Đặng Thành Ninh bước trên đường nhựa dẻo, tưởng tượng cảnh Hạ Duệ Phong khổ luyện ở đây. Cậu tự hỏi khi ấy anh nghĩ gì, hay chẳng nghĩ gì cả.

Khi đi qua con đường nhỏ giữa những hàng cây, cậu bất chợt phát hiện dưới gốc cây có một người nằm trên ghế đá, mặt che bằng một tờ giấy thi, bất động như đang ngủ.

Cậu nhận ra ngay, đó là Hạ Duệ Phong.

Cậu đã quan sát anh quá nhiều lần, quá lâu đến mức chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay dáng người quen thuộc ấy.

Cậu vô thức dừng chân, do dự nhìn anh một lúc, nhận ra rằng Hạ Duệ Phong có lẽ đã thực sự ngủ. Lúc này đã khá muộn, cổng trường sắp đóng rồi.

"Hạ Duệ Phong?" Cậu tiến đến gần, khẽ gọi anh.

Hạ Duệ Phong đột nhiên bật dậy, làm tờ giấy thi rơi xuống đất.

Tim Đặng Thành Ninh đập mạnh, cậu cúi xuống nhặt tờ giấy thi, liếc qua một cái và sững sờ trước con số 36 điểm trên đó.

Dù là học sinh thể thao thì điểm số này cũng quá thấp.

"Tôi thi không tốt lắm." Hạ Duệ Phong cười gượng hai tiếng rồi chìa tay muốn lấy lại tờ đề thi.

Đặng Thành Ninh liếc nhanh một cái là đã lập tức nhận ra vấn đề của Hạ Duệ Phong. Không chút do dự, cậu ngồi xuống ghế đá đánh dấu từng câu sai, chỉ rõ các kiến thức cần ôn cùng số trang sách giáo khoa tương ứng cho anh.

Hôm ấy Hạ Duệ Phong cảm ơn cậu, nói cậu đỉnh thật, lúc nào cũng đứng nhất hết.

Hạ Duệ Phong đeo ba lô lên đi cùng cậu, suốt đường không ngừng khen ngợi cậu, nào là khen cậu thông minh, chăm chỉ, rồi tự nhận mình ngu đần, nói rằng rất ngưỡng mộ Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh nghĩ, cậu có gì để anh ngưỡng mộ chứ?

Nhưng Hạ Duệ Phong nói những lời đó rất chân thành, khuôn mặt anh rạng rỡ niềm vui.

Có lẽ khi nằm trên ghế đá ban nãy, anh thực sự rất buồn. Nhưng chỉ một lát sau, anh đã lấy lại tinh thần, lại vui vẻ như thường.

Anh bước đi bên cạnh Đặng Thành Ninh, dáng người hoàn hảo, gầy mà rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay và đôi chân hiện rõ, căng tràn sức mạnh. Đây là thân hình được tạo nên từ những buổi tập luyện gian khổ kéo dài và ý chí bền bỉ. Nhưng không hiểu sao anh lại cứ nói rằng mình kém cỏi, rằng mình ngốc nghếch.

Cậu rất muốn nói với Hạ Duệ Phong rằng anh rất tuyệt, là một người hiếm có trong trăm nghìn người.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, hai người đã đến cổng trường.

Tài xế của cậu đã chờ sẵn rồi.

Hạ Duệ Phong cảm ơn cậu, rồi lại xin lỗi, lần này là vì chuyện kỳ nghỉ hè, xin lỗi vì đã dụ cậu tới quán cà phê để người khác tỏ tình.

"Hôm đó cậu giận lắm đúng không? Xin lỗi cậu... Tôi, tôi đúng là tệ thật, tôi không nên lừa cậu tới đó..."

Cậu muốn nói, anh muốn cậu làm gì thì cứ hỏi thẳng, cậu sẽ không từ chối anh, anh không cần phải viện cớ gì hết.

Đó là lần duy nhất họ nói chuyện với nhau trong học kỳ đầu lớp 12.

Sau hôm ấy, Đặng Thành Ninh âm thầm hy vọng rằng Hạ Duệ Phong sẽ tìm đến cậu để hỏi cách học, hoặc nhờ giải bài toán. Với mong ước vô vọng ấy, cậu lao đầu vào học điên cuồng, quyết tâm giữ mình ở vị trí đầu bảng danh dự, để mỗi lần Hạ Duệ Phong đi ngang qua, anh có thể nhìn thấy tên cậu ngay lập tức.

Cậu đã đạt hạng nhất rất nhiều lần, nhưng Hạ Duệ Phong không tìm đến cậu lần nào nữa.

Học kỳ đầu lớp 12 cứ thế trôi qua.

Kỳ nghỉ đông không quá khó chịu, vì họ chỉ nghỉ 10 ngày. Trong suốt kỳ nghỉ, ngày nào Hạ Duệ Phong cũng đăng bài lên WeChat Moments, có hôm đăng mấy bài liền. Chừng đó thôi cũng đủ để Đặng Thành Ninh cảm thấy an ủi.

Khi học kỳ hai lớp 12 bắt đầu, trường tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho 50 học sinh xuất sắc nhất khối, học thêm buổi tối tại giảng đường Thành Quảng, 5 ngày mỗi tuần. Ngày nào Đặng Thành Ninh cũng nhìn thấy Hạ Duệ Phong đang tập luyện. Lúc đầu, điều đó mang lại cho cậu một niềm vui thầm lặng. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu nhận ra điều gì đó bất thường.

Sau giờ tan học, bạn bè của Hạ Duệ Phong bắt đầu tụ tập dưới sân trước toà nhà Thành Quảng, chờ anh tập xong để cùng nhau về nhà.

Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Ba người bạn nam mà Hạ Duệ Phong thường chơi cùng, Đặng Thành Ninh đều biết tên: Tiết Lâm, Trương Bác Khánh và Lý Kiệt Minh. Chỉ cần để ý một chút trong giờ thể dục, cậu cũng biết họ học lớp nào. Cô gái từng tỏ tình với Đặng Thành Ninh học cùng lớp với Trương Bác Khánh, hắn thường dẫn cô đi chơi cùng. Ngoài ra còn có một cô gái tên Mạnh Hàm Hạ, hai cô gái là bạn thân, nên thỉnh thoảng Mạnh Hàm Hạ cũng cùng họ ăn trưa.

Nhóm bạn năm người này không phải lúc nào cũng có mặt đầy đủ. Thường chỉ có hai hoặc ba người, nhóm người thay đổi không cố định, nhưng luôn có một người chắc chắn ngày nào cũng đứng đó chờ anh.

Mạnh Hàm Hạ.

Đặng Thành Ninh tự nhủ rằng có lẽ cậu nghĩ quá nhiều. Họ chưa bao giờ ở riêng, luôn có bạn bè xung quanh. Làm sao có thể có gì được chứ?

Thế nhưng một thời gian sau, nhóm người đi về cùng nhau bắt đầu cố định, Tiết Lâm và Lý Kiệt Minh không còn xuất hiện nữa. Mỗi ngày chỉ còn lại Trương Bác Khánh cùng hai cô gái đi đón Hạ Duệ Phong.

Hai nam, hai nữ, vừa đúng hai cặp đôi.

Khi nhận ra điều này, Đặng Thành Ninh thấy nỗi đau âm ỉ kéo dài và chậm rãi của mình đôi lúc trở nên sắc nhọn hơn mỗi khi cậu nhìn thấy Hạ Duệ Phong đi cùng Mạnh Hàm Hạ.

Cậu luôn ngồi cạnh cửa sổ, vì thế ngày nào cũng có thể nhìn thấy cảnh ba người cùng chờ đợi Hạ Duệ Phong.

Trương Bác Khánh luôn trò chuyện với cô gái còn lại, và theo thời gian, cử chỉ giữa họ ngày càng thân mật. Mạnh Hàm Hạ thường ngồi một mình trên ghế đá, lúc thì đọc sách, lúc thì nhìn về phía Hạ Duệ Phong.

Đôi khi cô nàng sẽ đặt quyển sách xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng của anh như đang mơ màng suy nghĩ. Vài phút sau, cô lại vội vàng cúi đầu, tiếp tục lật giở sách.

Rõ ràng không thể nhầm lẫn, bởi chính Đặng Thành Ninh cũng thường như vậy.

Rồi sau đó, Trương Bác Khánh và cô gái kia thường rời đi sớm, để lại Mạnh Hàm Hạ ngồi chờ một mình.

Đến khi Hạ Duệ Phong kết thúc buổi tập, cả hai cùng đi bộ về nhà.

Đặng Thành Ninh không thể kiềm chế bản thân, mỗi khi thấy Hạ Duệ Phong kết thúc buổi tập, cậu liền vội vàng thu dọn sách vở, lập tức xuống lầu. Cậu như một kẻ theo dõi vậy, giữ khoảng cách và lặng lẽ đi theo sau hai người từ xa.

Mỗi lần, hai người đều cùng nhau đi tới trạm xe buýt ngoài cổng trường. Hạ Duệ Phong tiễn cô gái lên xe, rồi đứng chờ chuyến sau để về nhà.

Nhà của họ ở hai hướng khác nhau, nên cũng đi hai tuyến xe buýt khác nhau.

Đặng Thành Ninh nghĩ, nếu hai người họ cùng đi chung một chuyến xe về nhà mỗi ngày, cậu thật sự không biết mình sẽ ra sao.

Chỉ cần nhìn thấy họ sánh bước trên con đường trong trường, nỗi đau và sự ghen tuông trong lòng Đặng Thành Ninh đã đủ để khiến cậu sụp đổ.

Cậu tự nhủ mình không nên tiếp tục theo sau họ nữa.

Nhưng mỗi ngày cậu vẫn đi theo sau, gương mặt vô cảm, giả vờ như không để tâm, chỉ âm thầm nhìn họ nói chuyện cười đùa.

Những nam sinh nữ sinh như vậy rất phổ biến ở trường Trung học Thực nghiệm. Mười bảy mười tám tuổi, đúng là tuổi xuân tràn đầy rung động.

Con trai thích con gái, chẳng phải rất bình thường sao?

Chỉ có mình cậu như một kẻ dị hợm, lén lút, điên cuồng mà ghen tuông.

Đặng Thành Ninh từng nghĩ rằng, việc biết Hạ Duệ Phong không thích mình là đã đủ đau lắm rồi.

Nhưng cậu không ngờ rằng, việc tận mắt chứng kiến Hạ Duệ Phong thích người khác, chứng kiến người khác sở hữu thứ mà cậu khao khát nhưng không thể chạm tới còn đau đớn hơn gấp bội.

Đến lúc này, cậu hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn buông xuôi.

Vì Hạ Duệ Phong là người dị tính, anh sẽ không bao giờ có khả năng thích một người cùng giới như cậu.


▃▃▃▃▃▃▃

551: Hôm nay cập nhật trễ hơn mọi hôm là do toi cố chấp muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ai mà ngờ cố chấp quá vừa làm vừa nghẹn họng, nước mắt lưng tròng  o(╥﹏╥)o Vậy nên toi mần liền tù tì đến 4h sáng, toi đau lòng, mọi người cũng không thoát được đâu v(ಥ ̯ ಥ)v 

Toi máo M đến mức ngồi bật mấy bài nhạc Hoa buồn xé ruột xé gan mà chuyển ngữ இ_இ Nỗi đau x2 mới chệu இ_இ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro