Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Trắng_018

Hạ Duệ Phong muốn bật cười nhưng cố nhịn.

"Bé con, em có thể nói thẳng với anh mà. Sau đó anh sẽ giải thích rằng anh với ba người từng xem mắt đó chẳng có tình cảm gì cả, thậm chí còn chẳng có chút thiện cảm nào luôn. Không hề có tiếp xúc thân mật, đến nắm tay hay chạm tóc cũng không. Anh thật sự không xem họ là mối quan hệ gì đáng kể, nên mới kể chuyện đó cho em nghe như một chuyện hài mà thôi."

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu rồi tiếp tục: "Anh kể em nghe về kế hoạch của anh nhé? Để em xem có muốn sửa đổi, bổ sung hay xóa bỏ gì không. Đợi anh chút——"

Nói xong Hạ Duệ Phong đứng lên, anh chạy vào phòng, lục tìm bản kế hoạch mà anh đã kỳ công viết hồi tối hôm qua. Sau khi tìm được rồi, anh quay lại, quỳ một gối xuống trước mặt Đặng Thành Ninh, tay cầm bản nháp, tay còn lại nắm lấy tay cậu.

"Để anh đọc cho em nghe nhé? Anh viết nháp sẵn vì sợ mình quên mất, mà cứ gặp em là anh lại chỉ muốn hôn em thôi..."

Đặng Thành Ninh nhìn anh, khóe mắt hơi ửng đỏ. Cậu giơ tay lấy tờ giấy từ tay Hạ Duệ Phong.

"Đừng đọc nữa, để em xem."

Bản kế hoạch viết rất ngắn gọn, dù có vài chỗ chỉnh sửa nhưng vẫn rõ ràng, dễ hiểu. Nó giống như một biểu đồ tiến trình tình yêu, ghi chi tiết từng giai đoạn của mối quan hệ và việc cần làm.

Tóm gọn là: tìm hiểu sở thích của nhau, gặp gỡ hai bên gia đình, gặp gỡ bạn bè, hòa nhập vào cuộc sống của nhau, chung sống với nhau——

Và cuối cùng là ký kết thỏa thuận giám hộ và thỏa thuận di chúc nuôi dưỡng, để mối quan hệ của họ được pháp luật bảo vệ, có hiệu lực tương đương với chế độ hôn nhân.

Đặng Thành Ninh đọc rất lâu.

Hạ Duệ Phong thấp thỏm: "Anh không nói là em nhất định phải ký những thỏa thuận này, chắc chắn em sẽ cần thời gian để đánh giá anh. Anh chỉ muốn nói rằng, việc anh ở bên em là với mục tiêu 'kết hôn', anh rất nghiêm túc và chân thành. Dù hai người cùng giới không thể kết hôn thực sự, nhưng việc ký hai thỏa thuận này cũng gần giống như kết hôn rồi."

"Còn việc gặp bạn bè, gặp gia đình, tất cả tùy em quyết định thời điểm thích hợp. Nhưng anh nghĩ, có lẽ anh nên tới gặp mẹ em trước, một cách chính thức."

Đặng Thành Ninh đặt bản kế hoạch xuống, gương mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng tờ giấy trên tay cậu run nhè nhẹ, để lộ sự rối bời trong lòng.

"Em có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào, theo cách nào cũng được." Hạ Duệ Phong nói: "Đừng cảm thấy áp lực, em luôn có quyền từ chối."

"...Em không hiểu." Đặng Thành Ninh lên tiếng.

Hạ Duệ Phong cúi xuống nhìn bản kế hoạch, lướt mắt từ trên xuống dưới, tự hỏi liệu có điều gì khó hiểu không.

"Chỗ nào em không hiểu?"

Đặng Thành Ninh gấp tờ giấy lại, nhìn anh, chậm rãi nói: "Không phải kế hoạch, mà là anh."

"Anh á?" Hạ Duệ Phong chỉ vào mình, ngạc nhiên.

"...Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng ta đã không gặp nhau hơn mười năm rồi. Từ lúc gặp lại đến giờ cũng chỉ được vài tháng. Trong vài tháng đó, số lần gặp nhau chẳng nhiều. Vậy tại sao anh——"

Cậu dừng lại, khó khăn nói tiếp.

"Lại thích em đột ngột như vậy?"

Người không hiểu bây giờ là Hạ Duệ Phong. Tại sao Đặng Thành Ninh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này, như thể không tin tình cảm của anh là thật vậy?

Nhưng thích một người thì cần lý do sao?

"Bé con này, vậy tại sao em thích anh?" Hạ Duệ Phong hỏi ngược lại.

Đặng Thành Ninh bị câu hỏi bất ngờ làm nghẹn lời: "Em, em..."

Hạ Duệ Phong nói tiếp: "Anh mới là người không hiểu. Em hoàn hảo như vậy, xuất sắc như vậy, sao lại thích anh? Nếu quay lại thời cấp ba, ai mà nghĩ được sẽ có ngày em đồng ý ở bên anh đâu. Cả quãng thời gian đó, người tỏ tình với em không tám mươi thì cũng phải một trăm. Em có hỏi từng người một lý do tại sao không?"

Đặng Thành Ninh im lặng.

Hạ Duệ Phong không buông tha: "Em có hỏi không?"

"Không hỏi, không quan tâm." Cuối cùng Đặng Thành Ninh cũng nói, "Không phải đều là thích mặt mũi và thành tích của em sao."

Ngạo nghễ thật đấy.

Nhưng mà, nhan sắc và thành tích xuất sắc đâu phải là thứ dễ gặp... nhỉ?

Hạ Duệ Phong: "...Nhưng anh chẳng có cả hai thứ đó, mà em vẫn thích anh đấy thôi."

Đặng Thành Ninh đỏ mặt vì bối rối, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.

Hạ Duệ Phong nói: "Em không nói, nhưng anh biết em thích anh. Nếu không thích, sao em lại để anh hôn em lâu như vậy?"

Câu này khiến Đặng Thành Ninh đỏ đến tận tai.

Hạ Duệ Phong không nhịn được mà nhích lại gần ôm lấy cậu, rồi nhẹ nhàng liếm lên vành tai cậu.

"Mặt thì đẹp trai ầy, cao 1m80, tốt nghiệp trường danh giá, du học nước ngoài rồi thành tinh anh trở về nước... Bé con à, tất cả ưu điểm của em đều được liệt kê trên tờ thông tin buổi xem mắt đó, em không biết sao? Lúc đó anh nhìn đi nhìn lại tờ giấy, nghĩ bụng người hoàn hảo như thế chắc chắn là lừa đảo rồi, làm sao lại đi xem mắt được? Nhưng đến khi gặp em, biết em có cùng xu hướng tình dục với anh, em có biết anh đã vui thế nào không?"

"Nhưng anh thề, lúc em nhờ anh giả vờ hẹn hò, anh thật sự chỉ muốn giúp thôi chứ không dám mơ mộng gì khác. Mãi đến sau này, khi anh cảm thấy em có vẻ thích anh, anh mới bắt đầu nuôi hy vọng..."

"Anh... làm sao anh..." Đặng Thành Ninh run rẩy vì nụ hôn, nói lắp bắp từng chữ.

"Làm sao biết em thích anh ấy à? Cảm giác thôi. Khi ở bên nhau, anh cảm nhận được em có sẵn lòng muốn ở bên anh hay không."

"Không thể nào." Đặng Thành Ninh cố gắng thoát khỏi cái ôm và những nụ hôn của anh. "Sao có thể cảm nhận được chứ?"

Nhưng lúc này, Hạ Duệ Phong chẳng còn tâm trí đâu để tranh luận.

Anh thậm chí không buồn trả lời, chỉ tập trung hôn cậu, từ tai, má, đến môi.

Anh nghĩ, có cần phải hỏi tại sao nữa không? Anh mê đắm Đặng Thành Ninh, và cậu cũng thích những nụ hôn của anh, thế thì còn gì để thắc mắc nữa?

Đặng Thành Ninh vừa tắm xong, người mang theo hương thơm nhè nhẹ đặc trưng. Hạ Duệ Phong ôm cậu như một kẻ sắp chết đuối vớ được phao, không chịu buông dù chỉ một giây.

Đặng Thành Ninh bị đẩy ngã xuống sofa trong nhà của Hạ Duệ Phong, bị khống chế đến mức không thể cử động. Đôi tay to lớn, ấm áp và nóng bỏng của Hạ Duệ Phong khiến toàn thân Đặng Thành Ninh mềm nhũn như bông, trông cực kỳ dễ bị bắt nạt.

Đặng Thành Ninh mặc áo thun trắng đơn giản và quần jeans, trông như một cậu sinh viên.

Thật ra Đặng Thành Ninh cao 1m78, không phải 1m80 như ghi trên tờ thông tin xem mắt. Nhưng với nam giới, chiều cao này cũng không hề thấp. Dáng người tuy gầy nhưng săn chắc nhờ tập luyện, là kiểu gầy khỏe mạnh, không hề yếu đuối mỏng manh. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần ôm cậu, Hạ Duệ Phong luôn có cảm giác như đang ôm một viên kẹo bơ mềm mại, thơm ngọt, sắp tan chảy trong vòng tay mình.

Chẳng bao lâu sau, chiếc áo thun bị kéo lên, nút quần jeans cũng được tháo ra.

Anh như một đứa trẻ thèm thuồng lén mở gói kẹo yêu thích, nhưng lại không dám bóc hết vì sợ mình quá tham lam mà ăn sạch trong một lần. Anh chỉ khẽ khàng hé mở lớp giấy bọc, để lộ phần kẹo ngọt ngào bên trong, rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ nhàng, liếm một cách trân trọng như thưởng thức từng chút một. Viên kẹo mềm mại như sắp tan chảy, hương thơm béo ngậy của bơ lan tỏa khắp khoang miệng anh.

Hạ Duệ Phong hành động như một con thú, cúi xuống khuấy đảo. Khi khoang miệng được lấp đầy, anh bất ngờ cảm thấy một sự thỏa mãn, một niềm hạnh phúc.

Hạ Duệ Phong nghĩ mình ngày càng trở nên biến thái rồi.

Sau khi giúp Đặng Thành Ninh bắn một lần, Hạ Duệ Phong năn nỉ cậu ở lại qua đêm, hứa rằng mình sẽ không làm gì cả.

Đặng Thành Ninh thở dốc, toàn thân mềm nhũn, còn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì đã bị anh bế luôn vào phòng ngủ.

"Anh muốn ôm em ngủ, được không?" Anh ôm chặt cậu như một chú chó lớn, cúi đầu cọ vào cổ cậu, hít hà rồi liếm liếm.

"...Nhưng em... em không mang đồ ngủ." Đặng Thành Ninh bị anh trói chặt, khó nhọc nói.

"Mặc đồ của anh đi."

Chiếc áo ngủ rộng hơn hai cỡ, trông lùng thùng chẳng ra dáng gì cả. Trong lúc thay đồ, Hạ Duệ Phong tự hỏi liệu Đặng Thành Ninh có nghĩ anh cố tình không. Nhưng anh thật sự không kiềm chế được, lại nghịch ngợm một lần nữa.

Kết quả lần này anh hơi quá trớn, mặt trong đùi của Đặng Thành Ninh bị trầy xước, một mảng lớn đỏ và sưng tấy, đau đến mức cậu phải khẽ rít lên. Ai không biết chuyện nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu vừa bị ai đó dùng thanh sắt đánh mạnh cậu cũng không chừng.

Hạ Duệ Phong nghi ngờ bản thân là một tên bạo d.âm. Trong lúc mất kiểm soát, anh hoàn toàn không nhận ra mình đã vô tình làm vùng da đó tổn thương đến mức này. Anh cúi xuống, thổi nhẹ lên vùng da đỏ tấy, rồi cẩn thận bôi một lớp kem thảo dược mát lạnh để làm dịu.

Đặng Thành Ninh không hề phàn nàn, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống, để mặc Hạ Duệ Phong ôm mình ngủ.

Giữa đêm, Hạ Duệ Phong tỉnh dậy, phát hiện Đặng Thành Ninh cũng chưa ngủ, đang nhìn anh.

Hạ Duệ Phong mơ màng hỏi: "Sao em chưa ngủ?"

Đặng Thành Ninh hôn nhẹ lên mũi anh, không trả lời, rồi rúc vào lòng anh, nằm im lặng.

Hạ Duệ Phong ôm chặt lấy cậu, như một đôi tình nhân đã bên nhau từ rất lâu, yên bình chìm vào giấc ngủ.

Hạ Duệ Phong cảm thấy mọi thứ đang tiến triển vô cùng suôn sẻ, hai người đã ổn định bước vào giai đoạn yêu đương.

Họ bắt đầu hẹn hò như những cặp đôi bình thường.

Ngày nào Hạ Duệ Phong cũng đều tặng hoa cho Đặng Thành Ninh, khi thì một bông, lúc lại cả bó. Hoa hồng đủ màu sắc, hoa tulip, hoa hồng leo, hoa ly, cẩm chướng... nhưng anh nghĩ, loài hoa hợp với Đặng Thành Ninh nhất vẫn là hoa lan hồ điệp trắng.

Vì thế, anh còn sắm thêm vài chiếc bình hoa để trưng, bởi thỉnh thoảng Đặng Thành Ninh ngủ lại nhà anh, hoa cũng theo cậu ở lại.

Họ cùng nhau trải qua cả cuối tuần. Ở nhà, họ cùng xem series Người Bảo Vệ Ngân Hà mà cả hai đều yêu thích. Dù Hạ Duệ Phong đã xem hàng chục lần, anh vẫn không chán, huống chi bây giờ còn có Đặng Thành Ninh nằm gọn trong vòng tay. Nhưng đến đoạn 'gay' cấn, anh hào hứng cúi xuống định rủ cậu thảo luận, lại phát hiện không biết từ lúc nào cậu đã nhắm mắt, gật gù ngủ thiếp đi.

Anh nghĩ, sáng nay mình đánh thức ẻm dậy sớm quá, mình đúng là không phải người mà.

Buổi chiều, họ ra ngoài đi xem triển lãm công nghệ, rồi xem một bộ phim mới chiếu rạp, sau đó đến nhà hàng dùng bữa tối. Ăn xong, họ về nhà, lại ôm ấp và quấn quýt lấy nhau.

Nhưng cả hai vẫn chưa tiến tới bước cuối cùng.

Dường như Đặng Thành Ninh có chút căng thẳng, Hạ Duệ Phong nghĩ, chuyện đó nên từ từ, không cần vội. Thật lòng mà nói, tiến độ hiện tại cũng đã khá nhanh rồi.

Nhóm anh em như thể dục thể thao của Hạ Duệ Phong cả tuần nay liên tục hối anh dẫn người yêu mới ra mắt. Vì anh đã giới thiệu sơ qua trước đó, làm cả nhóm ai cũng tò mò.

Hạ Duệ Phong kể, người yêu mới của anh đẹp trai không thua kém gì Đặng Thành Ninh, cũng tốt nghiệp Ivy League, tính cách tuyệt vời, sở thích thì hoàn toàn giống hệt anh.

Nghe xong, cả đám khẳng định đó là phường lừa đảo.

Hạ Duệ Phong còn nói thêm, em ấy có nhà, có xe, điều kiện tài chính rất ổn, nếu có ai cần lo, thì chắc là người yêu anh phải lo bị một thầy giáo thể dục bình thường như anh lừa gạt mới phải.

Nghe vậy, cả nhóm bảo anh mau dẫn cổ phiếu tiềm năng này ra mắt, để xem ai mà mù đến mức chọn anh.

Hạ Duệ Phong đáp rằng người yêu anh tính tình hơi hướng nội, để anh chuẩn bị tâm lý cho ẻm trước.

[Kiệt: Ngành tài chính, hướng nội, đúng là tổ hợp từ khóa hiếm gặp thật.]

[Trương Bác Khánh: Ngành tài chính à?]

[Kiệt: Học Thạc sĩ Tài chính, giờ làm việc trong lĩnh vực này.]

[Trương Bác Khánh: Trông giống Đặng Thành Ninh, tốt nghiệp Ivy League giống Đặng Thành Ninh, giờ cũng làm ngành Tài chính giống Đặng Thành Ninh luôn?]

Hạ Duệ Phong bắt đầu lo lắng, anh nghĩ bụng, sắp bị đoán ra rồi sao?

[Trương Bác Khánh: Tôi nói chứ Hạ già, không phải chứ? Đừng nói đúng là như tôi nghĩ nhé?]

[Kiệt: Như lào? Ông cứ nói, tôi chịu được.]

Hạ Duệ Phong đã gõ sẵn chữ "Đúng vậy" trong ô chat, giờ chỉ chờ nhấn gửi nữa thôi.

[Trương Bác Khánh: Không phải ông đi tìm một phiên bản hạt dẻ của Đặng Thành Ninh đấy chứ?]

[Tiết Lâm: Dám lắm.]

[Gable: ...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro