Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Trắng và Xám_001

Hạ Duệ Phong nghĩ đi nghĩ lại hơn chục lần, lần nào cũng thấy lỗi nằm ở mình, Đặng Thành Ninh chẳng sai gì cả.

Nếu là anh, vào tháng 8, cái thời điểm nóng nhất trong năm mà bị người khác dụ ra khỏi nhà, viện cớ là có chuyện cần bàn, dưới cái nắng gắt phải vừa đi xe vừa cuốc bộ, mồ hôi ướt đẫm áo, tới nơi lại phát hiện mình bị lừa thì chẳng lẽ lại không tức điên lên? Đã thế, một người bạn học chung lớp có một năm, cũng chẳng thân quen gì, lại lấy việc "biết cách liên lạc với Đặng Thành Ninh" làm vốn để khoe mẽ, còn dàn dựng giúp cô bạn gọi cậu ra chỉ để tỏ tình nữa. Như thế ai không bực mới lạ!

Việc Đặng Thành Ninh rời khỏi quán cà phê mà không phát cáu ngay tại chỗ đã thể hiện sự kiềm chế tuyệt vời rồi.

Cậu ấy thậm chí còn mang cả ba lô theo.

Hạ Duệ Phong tự hỏi, liệu có phải cậu nghĩ anh muốn nhờ cậu chỉ bài nên mới cất công mang sách vở theo không?

Nghĩ đến đây, anh lại thấy mình đúng là thằng kh.ốn nạn mà.

Dù không phải anh gửi tin nhắn, cũng chẳng phải anh gõ những dòng chữ ấy, nhưng——

Khi Lâm Kỳ hỏi anh có cách nào liên lạc với Đặng Thành Ninh, chẳng phải anh đã nảy sinh chút tự mãn, khoái chí khoe khoang rằng mình có bạn bè trên WeChat với Đặng Thành Ninh hay sao?

Nếu anh không nói thì chuyện này đã chẳng xảy ra rồi.

Anh thừa biết Lâm Kỳ thích Đặng Thành Ninh.

Nhưng anh vẫn nói.

Tiết Lâm là bạn học chung lớp Tự nhiên với Đặng Thành Ninh suốt một năm mà còn chẳng thể thêm cậu vào danh bạ. Tiết Lâm bảo, trong lớp cậu ấy, chỉ có ba người vinh dự được Đặng Thành Ninh kết bạn trên WeChat thôi: là lớp trưởng, cán sự học tập và đại diện môn Lý.

Mà ba người này đều thuộc top 20 toàn khối.

"Còn ông thì sao?" Tiết Lâm ngạc nhiên hỏi.

"Tôi là người chạy nhanh nhất trường." Hạ Duệ Phong đáp tỉnh bơ.

Lâm Kỳ đột nhiên lên tiếng: "Vậy ông giúp tôi hẹn Đặng Thành Ninh ra đi."

Cả nhóm sửng sốt.

Lâm Kỳ có tính cách sôi nổi, thẳng thắn, nghĩ gì làm nấy, không chút ngại ngùng: "Hẹn ở ngoài trường ấy, để tôi tỏ tình. Như vậy nếu có bị từ chối thì cũng không ai biết hết!"

Hạ Duệ Phong lập tức xuống tinh thần, lắp bắp mãi mới nói tôi không có đủ mặt mũi để hẹn cậu ấy ra đâu.

Tiết Lâm nhìn anh từ đầu đến chân: "Này, người anh em, bốc phét hơi quá rồi đấy? Để xem ông xử lý sao."

Trương Bác Khánh cười nhạo: "Chắc là Đặng Thành Ninh bấm nhầm chứ gì, thêm xong rồi xóa ngay ấy mà."

Đám bạn nhao nhao đùa cợt, bắt Hạ Duệ Phong lôi điện thoại ra chứng minh. Anh nhớ rõ những tin nhắn giữa mình và Đặng Thành Ninh nên tuyệt đối không thể để bọn họ xem được. Nhưng anh cũng mở điện thoại, kéo giao diện WeChat ra khoe hình đại diện của Đặng Thành Ninh.

"Không tin thì thôi." Anh nói rồi giơ điện thoại lên, xoay một vòng trên đầu đám bạn.

Trương Bác Khánh làm bộ nhảy sang trái, cướp lấy điện thoại. Nhưng với phản xạ của một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, Hạ Duệ Phong lập tức chộp lại.

Anh thót tim, mồ hôi đầm đìa.

Nhưng bọn bạn chẳng ai để ý, vẫn cười ầm ĩ.

Lâm Kỳ cười đến chảy nước mắt: "Hạ già, không phải chứ, ông cao mét chín mà lại sợ Đặng Thành Ninh như thế à?"

Trương Bác Khánh cảm thán: "Thần tượng của tôi đúng là đẳng cấp! Nhớ lại kỳ thi giữa kỳ, bài toán vừa phát ra, tôi nhìn một lượt đã biết xong đời. Vậy mà thần tượng của tôi làm được 147 điểm! Ông biết điều đó có nghĩa gì không?! Ông có biết không?!"

Hạ Duệ Phong lắc đầu: "Sao tôi biết được, tôi là dân Xã hội, miễn gặp."

Sau chuyện đó, khi về đến nhà, anh lập tức xóa hết tin nhắn giữa mình và Đặng Thành Ninh, còn đổi luôn tên lưu cho cậu trong danh bạ.

Lúc Lâm Kỳ nhắc lại chuyện này thêm hai lần nữa, anh cũng từ chối.

Dần dần chuyện này bị anh quên bẵng đi.

Không ngờ vào một ngày trong kỳ nghỉ hè lớp 11, tháng tám nóng như thiêu, cả nhóm tụ tập ăn uống, xem phim, tám chuyện. Hạ Duệ Phong đứng dậy đi vệ sinh, để điện thoại trên bàn, bị Trương Bác Khánh nhanh tay cầm lên.

Chỉ với mật khẩu là ngày sinh của Hạ Duệ Phong, Trương Bác Khánh đã dễ dàng mở khóa.

Để dễ nhớ, Hạ Duệ Phong đặt mật khẩu điện thoại là ngày sinh của mình, mà bạn thân anh người nào cũng biết, bởi ở tuổi mười mấy đó, anh chưa có gì cần giấu giếm cả.

Nhờ tham gia nhóm lớp của Tiết Lâm, Trương Bác Khánh đã ghi nhớ ảnh đại diện và tên WeChat của Đặng Thành Ninh, sau đó dễ dàng tìm thấy tài khoản của cậu trong điện thoại của Hạ Duệ Phong.

Hắn sử dụng danh nghĩa của Hạ Duệ Phong để nhắn tin, hẹn Đặng Thành Ninh ra ngoài.

Lúc Hạ Duệ Phong từ nhà vệ sinh quay lại, tin nhắn trả lời của Đặng Thành Ninh đã đến, cậu đồng ý.

Trương Bác Khánh trả lại điện thoại, nói: "Mặt mũi ông lớn thật, người ta trả lời ngay lập tức luôn."

Đó là lần đầu tiên Hạ Duệ Phong cãi nhau với Trương Bác Khánh, suýt chút nữa thì cạch mặt luôn. Cuối cùng, Lâm Kỳ bật khóc trách: "Hạ già, ông làm sao thế? Tụi tôi không phải bạn thân của ông hả? Tôi đâu phải kẻ lừa đảo, chỉ muốn tỏ tình với Đặng Thành Ninh thôi mà. Một việc nhỏ thế này mà ông cũng không chịu giúp tôi nữa hả?"

Tiết Lâm cũng không hiểu: "Đừng nói là hồi lớp 10, ông với Đặng Thành Ninh chơi thân hơn bọn tôi nhé? Tôi có bao giờ thấy hai người đi chung đâu, mà giờ ông lại làm quá thế? Vì chuyện nhỏ nhặt này mà định quay lưng với anh em luôn hả? Lỡ Đặng Thành Ninh không vui thì mời cậu ấy ly trà sữa, bữa ăn nhẹ là xong, không phải sao? Mà Trương Bác Khánh, ông gây ra chuyện thì ông trả tiền đi."

Trương Bác Khánh đồng ý ngay, nhưng Hạ Duệ Phong vẫn đen mặt.

Mạnh Hàm Hạ vội vàng an ủi Lâm Kỳ, kéo cô nàng về trước.

Lúc còn lại ba người rồi, Trương Bác Khánh mới nghiêm túc thổ lộ.

"Tôi thích Lâm Kỳ từ năm lớp 10, đến nay là hai năm rồi."

Hạ Duệ Phong sốc, liếc nhìn Tiết Lâm nhưng hắn vẫn bình thản.

"Tiết Lâm và Mạnh Hàm Hạ đều biết, chẳng lẽ ông không nhận ra?" Trương Bác Khánh nghiêm túc nói.

Hạ Duệ Phong lắc đầu. Anh hoàn toàn không biết. Nhóm năm người chơi chung từ lớp 10 đến giờ, Lâm Kỳ tính cách hào sảng, cứ coi ba anh chàng như anh em nên anh luôn nghĩ mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè thôi. Thêm nữa, Lâm Kỳ thích Đặng Thành Ninh từ lớp 10 rồi, chuyện này ai mà không biết. Mà Trương Bác Khánh thì luôn gọi Đặng Thành Ninh là thần tượng nữa, chẳng có chút gì giống kẻ ghen tị với tình địch thì ai mà đoán được?

"Đặng Thành Ninh quá hoàn hảo. Tôi không đời nào thắng nổi cậu ấy trong lòng Kỳ Kỳ. Tôi đã đợi, đợi cô ấy thất bại trong mối tình đơn phương rồi cô ấy sẽ để ý đến tôi. Nhưng hai năm rồi, tâm trí cô ấy vẫn chỉ dành cho Đặng Thành Ninh."

Trương Bác Khánh nhìn thẳng vào Hạ Duệ Phong, từng chữ một đầy quyết tâm. Bình thường hai người luôn đùa cợt với nhau, nhưng anh chưa từng thấy hắn nghiêm túc đến vậy.

"Kỳ Kỳ chưa bao giờ có ý định tỏ tình hết. Với cô ấy, Đặng Thành Ninh không chỉ là một người mà cô ấy thích, mà còn giống như một hình mẫu lý tưởng được cô ấy tô vẽ trong trí tưởng tượng. Cứ tiếp tục như vậy thì tôi chẳng còn chút hy vọng nào cả. Bây giờ cô ấy muốn tỏ tình thì tại sao không giúp cô ấy một tay? Thành công thì tôi chúc phúc, thất bại thì tôi sẽ có cơ hội, không phải sao?"

"Nếu ông liên lạc được với Đặng Thành Ninh thì giúp Kỳ Kỳ nhắn một tin có mất gì đâu? Ông có bị cậu ấy chặn không? Tôi thật không hiểu, đây là chuyện lớn lắm sao? Tình bạn giữa chúng ta còn không đáng để ông giúp một việc nhỏ như vậy à? Nếu Đặng Thành Ninh giận ông, tôi sẽ đi xin lỗi thay, được chưa?"

Hạ Duệ Phong cứng họng.

Nghĩ kỹ lại thì lỗi đúng là ở anh.

Trương Bác Khánh và những người khác không hề biết việc anh kết bạn với Đặng Thành Ninh chẳng phải vì hai người thân thiết, mà chỉ do tình cờ anh giúp cậu một lần.

Nếu ngay từ đầu, anh không nổi lòng khoe khoang thì đã không có chuyện rồi.

Ngày hôm đó, cả nhóm năm người đều có mặt.

Mạnh Hàm Hạ ngồi đợi cùng Lâm Kỳ trong quán cà phê, chọn góc khuất được cây xanh che chắn. Khi Đặng Thành Ninh vào quán thì Hạ Duệ Phong lẻn ra ngoài.

Trương Bác Khánh và Tiết Lâm thì sang hiệu sách bên cạnh.

Hạ Duệ Phong đứng ngoài cửa quán cà phê, định đợi Đặng Thành Ninh ra để xin lỗi cậu.

Dù Lâm Kỳ là bạn thân của anh, nhưng anh biết, và cả nhóm năm người kia cũng biết, khả năng thất bại là rất cao. Từ năm lớp 10, Đặng Thành Ninh đã từ chối không biết bao nhiêu người, luôn rất thẳng thừng, không để lại hy vọng, và cho đến giờ vẫn chưa từng có ngoại lệ.

Một ngày trước khi tỏ tình, Lâm Kỳ còn bảo cô biết chắc mình sẽ bị từ chối. Nhưng không sao cả, tỏ tình xong để bản thân hết vướng bận, tập trung học lớp 12 thôi.

Nhưng Đặng Thành Ninh ra khỏi quán cà phê còn nhanh hơn cả tưởng tượng của Hạ Duệ Phong. Có lẽ chưa đầy ba phút, thậm chí hai phút là cậu đã bước ra rồi. Vừa nhìn thấy sắc mặt cậu, anh lập tức biết thôi ch.ết m.ẹ rồi.

Đặng Thành Ninh rất không vui.

Hạ Duệ Phong vội chạy lại nói đủ lời xin lỗi rồi giải thích. Nhưng cậu không dừng lại, cũng chẳng đáp lời, cứ thế rời đi.

Hạ Duệ Phong nghĩ, tiêu rồi.

Những ngày còn lại của kỳ nghỉ hè, ngày nào anh cũng nghĩ cách xin lỗi Đặng Thành Ninh. Mỗi ngày đều mở WeChat vào mục tin nhắn với cậu, rồi lại chần chừ, thở dài, cuối cùng vẫn đóng lại.

Hạ Duệ Phong viết nháp một bức thư xin lỗi, sửa tới sửa lui, nhưng dù có sửa thế nào thì càng viết lại càng cảm giác quá gượng gạo.

Và thế là kỳ nghỉ hè của anh trôi qua trong sự hối hận không hồi kết.

Ngay khi vào lớp 12, không khí học tập trở nên cực kỳ căng thẳng. Thời gian tan học kéo dài hơn, các lớp năng khiếu đều bị hủy bỏ, ngay cả lớp thi học sinh giỏi cũng không tổ chức nữa.

Và tất nhiên là Đặng Thành Ninh cũng không còn lên lớp Toán Olympic ở tòa Thành Quảng.

Cơ hội để Hạ Duệ Phong gặp Đặng Thành Ninh giảm đi đáng kể. Thỉnh thoảng trong buổi tập luyện chạy vòng trên sân, anh ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ vuông vức của tòa Thành Quảng, cảm giác như những ngày tháng trước đây đã trôi xa tự bao giờ.

Càng xa kỳ nghỉ hè, anh lại càng không dám gửi tin nhắn xin lỗi Đặng Thành Ninh trên WeChat. Anh lo rằng chỉ cần anh nhắn một tin thì sẽ phát hiện mình đã bị Đặng Thành Ninh chặn từ lâu rồi.

Vậy thì thôi tốt nhất là đừng gửi. Chờ lần tới gặp cậu ở trường, anh sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sẽ tìm cách bắt chuyện lại với Đặng Thành Ninh, rồi nhân cơ hội đó xin lỗi sau.

Không phải là anh chưa từng gặp Đặng Thành Ninh. Thỉnh thoảng sau giờ tan học, anh cố tình nán lại, lê la trên hành lang để có thể tình cờ gặp cậu. Có lẽ vì không muốn thu hút sự chú ý khi có xe riêng đến đón, Đặng Thành Ninh thường ở lại khá muộn, chờ đến khi sân trường vắng vẻ mới về nhà.

Anh và Đặng Thành Ninh một trước một sau, cách nhau một khoảng khá xa. Suốt dọc đường, anh mải nghĩ làm sao để tự nhiên bước đến gần cậu, giả vờ như không có gì, rồi chào hỏi vài câu.

Thế nhưng mỗi lần anh nghĩ ra cách tiếp cận tự nhiên thì hai người đã tới cổng trường, và xe của cậu đã chờ sẵn rồi.

Cuối cùng anh đành ngậm ngùi bước về phía trạm xe buýt, vừa đi vừa thở dài.

Nhiều khi anh tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi với Đặng Thành Ninh nhiều đến thế?

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là vì anh từng nhìn thấy một khía cạnh yếu đuối của Đặng Thành Ninh, nên cái tinh thần anh hùng rơm trong lòng anh liền trỗi dậy, luôn cảm thấy cậu cần được bảo vệ. Đôi mắt hoe đỏ ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu anh, không sao xua đi được.

Đến kỳ thi giữa kỳ học kỳ I lớp 12, Hạ Duệ Phong đạt thành tích tệ nhất trong lịch sử học tập của mình. Với bài thi lớp Xã hội, anh đứng thứ 437 toàn khối, trong đó môn Toán chỉ được 36 điểm. Nhận bài thi trên tay, anh sững sờ tự hỏi liệu có phải mình bị thiểu năng trí tuệ hay không? Mà theo lời giáo viên dạy Toán nói, ném phiếu trả lời xuống đất giẫm vài cái, điểm số có khi còn cao hơn 36 rồi.

Đúng là việc tập luyện thể thao mệt mỏi thật, mỗi tối anh đều ngủ gục lúc 9 giờ rưỡi.

Nhưng cũng đâu phải anh không học chút nào, vậy mà 36 điểm, đây là điểm số của con người sao?

Vậy thì làm sao anh vào đại học được?

Mang theo chiếc ba lô nặng trĩu, anh bước qua bảng vinh danh của trường, nhìn thấy cái tên Đặng Thành Ninh đứng đầu bảng với điểm Toán là 148.

Thậm chí anh còn không bằng một phần nhỏ của cậu.

Đặng Thành Ninh làm bài thi khối Tự nhiên.

Hạ Duệ Phong nản chí vô cùng.

Anh không muốn về nhà, không dám tưởng tượng cảnh bố mẹ sau một ngày làm việc vất vả lại phải đối mặt với bảng điểm tệ hại của anh. Thế là anh lang thang quanh trường, cố gắng trốn tránh hiện thực.

Chẳng hiểu sao, bước chân anh lại dẫn tới tòa Thành Quảng.

Vào buổi chiều sau giờ tan học, sân trường rất yên tĩnh, hầu hết học sinh đã rời đi, khu vực tòa Thành Quảng lại càng thêm vắng tanh.

Hạ Duệ Phong ngồi xuống một băng ghế đá bên cạnh tòa nhà, lấy bài thi Toán 36 điểm ra, ngẫm nghĩ không biết mình nên làm gì bây giờ.

Hay là thi vào một trường cao đẳng, sau đó đi lính.

Nhưng liệu họ có nhận anh không?

Nhìn con số 36 đỏ như máu, chói đến nhức mắt. Hạ Duệ Phong thở dài, nằm ngửa trên băng ghế đá, giơ bài thi lên ngắm tới ngắm lui, cố tìm ra chút phương pháp học tập trong đó.

Cuối cùng nhìn đến mệt, anh không hay biết mí mắt đã khép lại, hai tay rơi xuống để bài thi đắp lên mặt.

Anh nằm im một lúc, chìm trong dòng suy nghĩ về cuộc đời vô dụng của mình.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên——

"Hạ Duệ Phong?"

Anh giật nảy mình, liền ngồi bật dậy. Bài thi rơi xuống đất, anh chưa kịp nhặt thì đã đối diện với ánh mắt của Đặng Thành Ninh. Anh căng thẳng đến mức lắp bắp.

"Đặng... Đặng Thành Ninh..."

Cậu khom người xuống nhặt bài thi lên giúp anh, rồi hỏi: "Tôi thấy có người nằm trên ghế, hình như là cậu. Cậu không khỏe à?"

Hạ Duệ Phong cảm thấy xúc động, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy ánh mắt của Đặng Thành Ninh liếc qua bài thi. Rõ ràng con số đỏ chói kia đã làm cậu ấy sững người, nét mặt thoáng chút trống rỗng.

Hạ Duệ Phong xấu hổ đến tột độ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mặt mình như đang bốc cháy vì xấu hổ.

Ngay cả khi bài thi này rơi vào tay bố mẹ, anh cũng không cảm thấy nhục nhã đến mức này.

Cả sân trường yên tĩnh như thể chỉ còn lại hai người họ, thậm chí Hạ Duệ Phong còn có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Anh đưa tay ra, định lấy lại bài thi của mình.

Không ngờ, Đặng Thành Ninh ngồi xuống băng ghế, hỏi: "Cậu có mang sách Toán theo không?"

Hạ Duệ Phong ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn lục trong ba lô, lấy sách Toán ra đưa cho cậu.

Đặng Thành Ninh chìa tay: "Bút."

Hạ Duệ Phong lấy bút, Đặng Thành Ninh cầm lấy. Cậu lật sách, gạch dưới vài dòng, rồi ghi chú số trang lên bài thi.

Chỉ mất khoảng mười phút, hoặc có thể còn ít hơn, Đặng Thành Ninh đã hoàn thành mọi thứ.

Sau đó cậu đưa lại bài thi và cuốn sách cho Hạ Duệ Phong, nói:"Mỗi bài đều có công thức và khái niệm cơ bản, tôi đã đánh dấu trong sách rồi. Trước khi giáo viên chữa bài, cậu nên xem kỹ lại các khái niệm và công thức này, tốt nhất là học thuộc luôn đi. Vấn đề của cậu là chưa nắm được những kiến thức nền tảng, nên rất có khả năng sẽ không hiểu bài khi giáo viên giảng bài."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Hạ Duệ Phong thực sự rất cảm động.

Đây là lần đầu tiên từ sau sự cố tỏ tình vào kỳ nghỉ hè, anh và Đặng Thành Ninh nói chuyện lại với nhau. Lần đó cậu tức giận đến vậy, vậy mà giờ lại chẳng chút để bụng, còn sẵn sàng giúp anh.

Đặng Thành Ninh thấp giọng đáp "Không cần cảm ơn," rồi đứng dậy, có vẻ muốn rời đi.

Hạ Duệ Phong muốn nói chuyện với cậu thêm một lúc, liền buột miệng: "Tôi ngu quá nên mới thi được từng này điểm."

Nghe vậy, Đặng Thành Ninh dừng bước, đôi mắt điềm tĩnh nhìn anh, nói: "Không phải lỗi của cậu. Do tập luyện mệt mỏi quá, theo không kịp trên lớp cũng là chuyện bình thường."

Hạ Duệ Phong cảm động đến mức không biết nói gì.

Đám bạn chỉ biết nhìn bài thi của anh mà cười hô hố, chế giễu rằng "vứt xuống đất rồi dẫm lên cũng được điểm cao hơn."

Từ lúc tờ bài thi này phát ra cho đến giờ, cũng chỉ có Đặng Thành Ninh là nghiêm túc an ủi anh thôi.

Không chỉ vậy, cậu còn nói rằng "Do tập luyện mệt mỏi quá." Mà Hạ Duệ Phong, với chiều cao 1m9 tồng ngồng, lần đầu tiên trong đời lại cảm thấy ấm ức đến vậy.

Đúng vậy, tập luyện thật sự rất mệt, mệt đến kiệt sức. Sau khi hoàn thành buổi tập thể thao rồi về nhà, vừa mở sách ra, hai mí mắt đã díu lại, mệt đến mức chẳng thể đọc nổi chữ nào.

Anh thực sự không lười biếng, anh rất muốn học tốt, nhưng mệt quá, ngày nào cũng ngủ không đủ giấc.

Hạ Duệ Phong thu dọn sách vở, đeo ba lô lên, cùng đi về với Đặng Thành Ninh.

Những lời cậu nói hôm ấy, anh vẫn còn nhớ mãi.

Buổi chiều mùa thu, ánh mặt trời sắp lặn, cả sân trường được bao phủ trong một sắc vàng rực rỡ. Ánh nắng chiếu lên người Đặng Thành Ninh, làm tóc và lông mi của cậu sáng lấp lánh như ánh vàng.

"Việc học giống như chạy đường dài vậy. Chỉ cần hôm nay cậu chạy được xa hơn hôm qua một chút, vậy là đủ rồi. Người có thể kiên trì chạy đường dài thì nhất định là người có ý chí kiên cường. Cậu không hề ngu ngốc, cậu làm được mà."

Hạ Duệ Phong nghĩ, một người luôn đứng nhất như Đặng Thành Ninh chắc cả đời chưa từng rớt xuống mức 36 điểm bao giờ. Có lẽ cậu ấy cũng không thể hiểu nổi làm sao có người thi ra được một bài như thế này.

Nhưng cậu không cười nhạo anh, cũng chẳng trách mắng anh không đủ cố gắng.

Cậu lo anh tập luyện quá mệt, còn khen anh có ý chí kiên cường.

Làm sao có người hoàn hảo đến như vậy, lúc đó Hạ Duệ Phong tự hỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro