Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Trắng_014

Hạ Duệ Phong như mất kiểm soát, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không còn lý trí nữa.

Anh không hiểu tại sao Đặng Thành Ninh chỉ vì bị hôn nhẹ mà lại dùng ánh mắt ấy để nhìn anh.

Anh hoàn toàn mất hết lý trí, trở thành một con thú chỉ hành động theo bản năng, chẳng còn tuân thủ các quy tắc của xã hội loài người. Chẳng hạn như phải qua giai đoạn theo đuổi mới có thể đến với nhau một cách hợp lẽ, hay việc tiếp xúc thân mật cần phải tiến triển từ từ, trước là nắm tay rồi mới đến hôn môi——

Còn việc chạm môi cháo lưỡi, đó là một hành động cực kỳ thân mật, là điều chỉ những cặp đôi đã đủ gần gũi lắm rồi mới làm.

Nhưng Hạ Duệ Phong lại làm.

Và anh làm điều đó khi Đặng Thành Ninh còn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Anh chiếm đoạt đôi môi cậu một cách mãnh liệt, mạnh mẽ, chẳng chút kiêng dè, như thể muốn xé toạc mọi ranh giới.

Đặng Thành Ninh hoàn toàn không chống đỡ nổi, cậu bị những cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào, ấm áp ấy làm cho đôi chân mềm nhũn, không thể đứng vững nổi.

Hạ Duệ Phong đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng rồi siết chặt.

Mềm mại quá, thơm quá.

Đây là tất cả những gì đang có trong đầu Hạ Duệ Phong.

Anh càng hôn mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt trọn Đặng Thành Ninh, như một con thú đang tấn công.

Đặng Thành Ninh chỉ còn biết mềm oặt trong vòng tay anh.

Hạ Duệ Phong nhanh chóng có phản ứng rõ rệt, đến mức ngay cả Đặng Thành Ninh cũng cảm nhận được, cậu cứng đờ cả người.

Một chút lý trí còn sót lại kéo anh trở về, Hạ Duệ Phong buông môi Đặng Thành Ninh ra, hơi lùi lại để tạo khoảng cách. Nhưng anh vẫn không kiềm được mà nhẹ nhàng hôn lên môi, khóe miệng, chóp mũi, má và trán của cậu, vừa hôn vừa thì thầm, giọng nhanh đầy hối lỗi: "Xin lỗi, anh không kiềm chế được."

Nếu không phải vì Hạ Duệ Phong đang giữ lấy mặt cậu để hôn, chắc Đặng Thành Ninh đã cúi đầu rúc vào ngực anh rồi. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, như thể không thể chịu nổi nụ hôn mãnh liệt này. Hàng mi cậu khẽ rung rinh, đôi môi đỏ mọng sưng lên trông chẳng khác nào một đóa hoa.

Hạ Duệ Phong muốn hôn cậu thêm một trăm lần, thậm chí cả nghìn lần nhưng anh không thể, vì đã gần đến giờ đi làm.

Anh hôn mạnh lên môi cậu lần cuối rồi buông cậu ra, thở dốc rồi hỏi: "Giờ em định trả lời anh chưa?"

Hạ Duệ Phong không hiểu tại sao Đặng Thành Ninh lại thiếu dũng khí để đưa ra quyết định đến vậy, rõ ràng cậu đã sẵn lòng để anh hôn, cũng cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt, nhưng tại sao vẫn không chịu mở lời đồng ý?

Anh khẽ vuốt má cậu rồi nói: "Nếu em không nói gì thì anh coi như em đồng ý làm bạn trai anh đấy nhé."

Đặng Thành Ninh giật mình, cậu mở bừng mắt.

Hạ Duệ Phong nhìn đồng hồ, anh nhận ra không còn thời gian để dây dưa nữa, bèn bảo: "Anh phải đi làm đây. Bé con, hôm nay em suy nghĩ cho kỹ. Trước khi anh tan làm mà anh không nhận được tin nhắn từ chối của em, thì anh sẽ mặc định là em đồng ý làm bạn trai anh đó, nhớ chưa?"

Hạ Duệ Phong biết rằng cách gọi "bé con" chắc chắn sẽ làm Đặng Thành Ninh giật mình, anh cũng hiểu rằng dù hai người có yêu nhau lâu đến đâu, từ "bé con" này cũng chẳng hợp với một người đàn ông ba mươi tuổi, nhất là một người xuất sắc như cậu. Nhưng anh vẫn không kìm được mà gọi cậu.

Mọi chuyện sáng nay đã hoàn toàn mất kiểm soát, kể cả chính anh.

Đúng như dự đoán, Đặng Thành Ninh vẫn im lặng, dường như từ tối qua cậu đã mất đi khả năng nói chuyện rồi. Hạ Duệ Phong cũng không thúc ép cậu, tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, cố tình để quên bình giữ nhiệt và hộp cơm rồi rời khỏi nhà Đặng Thành Ninh.

Anh đạp xe về nhà lấy chìa khóa, rồi lại đạp xe tới trường Tiểu học Thực nghiệm, vừa kịp đúng giờ.

Đã có vài học sinh đến đứng ngoài phòng dụng cụ thể thao, tay cầm bánh mì với sữa để ăn sáng.

Hạ Duệ Phong thấy vậy liền bảo: "Giờ mới ăn sáng à? Ăn xong nhớ nghỉ một chút rồi mới tập nhé."

Một cô bé lớp năm nhìn anh, cười tinh quái: "Thầy Hạ, thầy có người yêu rồi đúng hong ạ?"

Hạ Duệ Phong giật mình đến mức làm rơi cả chùm chìa khóa. Anh nhặt chìa khoá lên cắm vào ổ, nhưng phải tra hai lần mới vào, anh cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Con nít con nôi mà nói gì thế hả?"

Hạ Duệ Phong không dạy lớp năm nên không nhớ tên học sinh, chỉ biết lớp của chúng.

Cô bé vừa nhấm nháp ống hút vừa đi theo anh vào văn phòng của tổ thể dục, vẻ mặt thản nhiên nói: "Có gì đâu thầy, lớp con còn có hai cặp đang yêu nhau nữa kìa."

Hạ Duệ Phong suýt làm rơi cả điện thoại: "Cái gì?! Ai với ai yêu nhau? Các con mới bao nhiêu tuổi chứ?! Con học lớp 5/3 đúng không?"

Cô bé nghe thấy thế liền quay đầu chạy mất.

Hạ Duệ Phong lập tức nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp 5/3: "Tình báo! Tôi vừa mới nghe nói lớp thầy có hai cặp đang yêu nhau đó!"

Thế là cuối tuần này, trường Tiểu học Thực nghiệm lại có thêm một giáo viên không thuộc tổ Thể dục phải đau đầu.

[Gable: Vừa nãy có đứa học sinh lớp 5 bảo trong lớp nó có hai cặp đang yêu nhau đó.]

[Gable: Nếu là học sinh cấp 3 thì thôi đi, chứ tiểu học đã yêu đương thì sớm quá rồi!]

Hạ Duệ Phong thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện Đặng Thành Ninh chưa chặn mình, hơn nữa lại còn xuất hiện dòng "Đối phương đang nhập...", dù cuối cùng em ấy vẫn không trả lời.

Anh nhận ra Đặng Thành Ninh có tâm lý trốn tránh rất nghiêm trọng.

Anh chắc chắn rằng Đặng Thành Ninh không ghét mình, ít nhất cũng không bài xích việc anh tiếp xúc. Vậy tại sao lại không đồng ý? Chẳng lẽ vẫn là vì cái gọi là "chủ nghĩa độc thân" đang ám ảnh em ấy sao?

[Gable: Con bé còn hỏi anh có phải đang yêu không đấy.]

[Gable: Lũ trẻ bây giờ làm sao ấy? Sao bọn nhỏ tinh mắt thế nhỉ?]

Anh thăm dò thử nhưng Đặng Thành Ninh không phản đối.

Đúng 8 giờ 15, học sinh lần lượt đến đông hơn, rồi Hạ Duệ Phong liền tổ chức cho một nhóm bắt đầu khởi động.

Anh là người đến trường đầu tiên, các giáo viên khác trong tổ Thể dục thường đến muộn hơn vì bận chăm sóc con cái, có người còn phải lo cho hai ba đứa. Là một người độc thân, Hạ Duệ Phong luôn là người xung phong đứng ra trước trong những buổi tăng ca như vậy, hoặc là người đầu tiên đến trường để tổ chức cho học sinh.

Nhưng anh nghĩ, sắp tới anh sẽ không còn là chàng độc thân nữa rồi.

Hạ Duệ Phong vừa nghĩ, vừa cảm thấy phỉnh mũi, lâng lâng như trên mây.

Chính vì sự phấn khích đó, anh không kiềm được mà muốn nhắn tin cho Đặng Thành Ninh.

Từ sáng đến tối, cứ có thời gian rảnh là anh nhắn, tổng cộng chắc phải vài chục tin. Chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng kể, từ đường chạy mới xây, cái hố cát nhảy xa, đến bữa trưa dở tệ hay phòng dụng cụ thể dục bừa bộn. Sau khi ăn trưa xong còn không thèm nghỉ ngơi, anh cùng đồng nghiệp dọn dẹp phòng dụng cụ đến tận tối.

Anh còn chụp bàn tay đen bẩn của mình, chụp ảnh tự sướng trước gương với cái lưng đầy mồ hôi, rồi gửi hết cho Đặng Thành Ninh.

Đồng nghiệp nói: "Yêu rồi hả? Cả ngày thầy cứ chụp ảnh liên tục."

Hạ Duệ Phong nghĩ, thật vậy sao, rõ ràng đến mức đó à?

Nhưng Đặng Thành Ninh vẫn không trả lời anh.

Hạ Duệ Phong lại nghĩ, không trả lời là tốt, sáng nay anh đã nói rồi, không từ chối thì tức là đồng ý.

Ngược lại, đám bạn chí cốt của anh thì cứ tò mò từ hôm qua đến hôm nay. Vì anh không thèm trả lời, nên Lý Kiệt Minh đã bắt đầu lên nhóm bạn cà khịa rằng anh chắc chắn bị vua biển cả* từ chối rồi.

[Kiệt: Chứ chẳng phải bảo mấy tên ngành tài chính thường đào hoa lắm sao?]

[Gable: Im đi.]

[Gable: Đang theo đuổi đây.]

Cả nhóm bạn gào lên ầm ĩ, ai cũng muốn biết người nào mới có thể khiến Hạ Duệ Phong, người vốn dĩ lạnh nhạt với tình yêu suốt gần mười năm, phải đi cưa cẩm ngược lại.

[Lâm Kỳ: Nói xem, đây có phải lần đầu tiên trong đời Hạ già theo đuổi ai không?]

[Tiết Lâm: Đừng nói đây là lần đầu tiên Hạ già chủ động thích một người đấy nhé?]

[Kiệt: Suốt cấp 3 cũng có thấy cậu ấy thích ai đâu. Lên đại học mãi đến năm tư mới yêu, mà là bị đứa đểu cán cưa đổ đấy.]

[Tiết Lâm: Hạ già ngu như cái đầu b.uồi vậy đó, ai mà phải đến tận mười tám tuổi mới nhận ra mình thích con trai hay con gái chứ? Ông đây hồi mẫu giáo đã biết rồi!]

[Trương Bác Khánh: Nói mới nhớ, trước khi Hạ già công khai, có lúc tôi còn nghi cậu ấy thích Đặng Thành Ninh nữa cơ.]

[Kiệt: Vãi loz?!]

[Lâm Kỳ: Gì cơ?! Sao anh không kể chuyện này với em!]

[Mạnh Hàm Hạ: Hai người là vợ chồng rồi mà cũng phải nói chuyện trên nhóm sao?]

[Trương Bác Khánh: Chẳng phải là lúc em tỏ tình với Đặng Thành Ninh bị từ chối xong, Hạ già cứ hồn siêu phách lạc suốt ngày, miệng toàn than Đặng Thành Ninh giận cậu ấy rồi đó sao?]

[Lâm Kỳ: Chuyện hơn chục năm trước, em nhớ sao được. Em chỉ nhớ lúc bị từ chối xong khóc oa oa thôi.]

[Trương Bác Khánh: Anh nghĩ nếu cậu ấy thật sự thích con trai thì sớm muộn gì cũng sẽ công khai. Đấy em xem, tốt nghiệp xong là tự công khai luôn.]

[Gable: Đừng nói bậy bạ.]

[Tiết Lâm: Thế rốt cuộc trong nhóm này có bao nhiêu người coi Đặng Thành Ninh là thần tượng thế? Cho cái số liệu cụ thể coi?]

Lý Kiệt Minh, Lâm Kỳ, Trương Bác Khánh đều xếp hàng, sau đó Tiết Lâm và Mạnh Hàm Hạ cũng gia nhập.

[Gable: ...]

Câu chuyện dừng lại ở dấu ba chấm của Hạ Duệ Phong.

Đến 8 giờ 30 tối, anh và đồng nghiệp cuối cùng cũng kiểm tra và sắp xếp xong phòng dụng cụ thể dục. Sau khi xác nhận mọi thứ cho hội thao đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Hạ Duệ Phong lao về nhà như một cơn gió, tắm táp chớp nhoáng, thay bộ đồ sạch sẽ rồi lại lao xuống lầu, nhảy lên xe đạp phóng đi.

Chỉ vài phút sau, anh đã đứng dưới tòa nhà của Đặng Thành Ninh. Nhìn lên những dãy cao tầng phía trước, anh rút điện thoại ra nhắn.

[Gable: Anh tan làm rồi.]

[Gable: Em nghĩ xong chưa?]

[Gable: Nếu từ chối, chỉ cần nhắn ba chữ không đồng ý, không cần giải thích lý do đâu.]

[Gable: Anh sẽ đợi một tiếng, sau một tiếng mà em không nhắn, anh sẽ lên tìm em.]

Một tiếng đồng hồ, đó là hạn chót mà Hạ Duệ Phong đặt ra cho Đặng Thành Ninh.

Nếu cậu vẫn còn trốn tránh, vẫn còn chần chừ, thì một ngày cộng thêm một tiếng nữa chắc đủ để đánh ra ba chữ "không đồng ý" rồi nhỉ?

Anh nghĩ, một tiếng thì cũng nhanh thôi, đánh vài ván game là hết.

Nhưng thực tế, ngay từ khi khóa xe xong, anh đã rơi vào trạng thái lo lắng. Chẳng làm được gì, chỉ biết nắm chặt điện thoại, ngây người nhìn lên tòa nhà nơi Đặng Thành Ninh ở.

Điện thoại anh rung hai lần.

Hạ Duệ Phong bỗng không dám xem ngay.

Anh hít sâu vài lần, chuẩn bị tâm lý rồi mới mở khóa màn hình.

[Tuyết mùa đông: Sao tuần này không hẹn hò cũng không về nhà?]

Là tin nhắn của mẹ anh.

Hạ Duệ Phong thở hắt ra, chán nản gửi qua bà một bức ảnh anh chụp lúc dọn dẹp phòng dụng cụ, rồi khóa màn hình lại.

Chắc chắn mẹ anh biết tuần này anh và Đặng Thành Ninh không gặp nhau, chỉ có thể do mẹ Đặng Thành Ninh kể thôi. Có vẻ như mỗi tuần cậu đều phải báo cáo chi tiết mọi thứ ra, như có gặp nhau không, làm gì với nhau, đã đi những đâu.

Hạ Duệ Phong cau mày.

Em ấy đã ba mươi tuổi rồi, sao còn bị quản như trẻ con vậy?

Nhưng——

Anh nghĩ, nếu tối nay Đặng Thành Ninh đồng ý, thì những điều đó chẳng còn là vấn đề nữa.

"Rrrrr..."

Điện thoại anh lại rung.

Hạ Duệ Phong nổi cáu, chị Tuyết mùa đông làm sao vậy? Đang lúc căng thẳng mà cứ nhắn mãi.

Thế là cầm điện thoại lên, anh định gõ vài dòng kể khổ về sự mệt mỏi trong ngày, nhưng rồi nhìn thấy tin nhắn từ Đặng Thành Ninh.

[DCN: Anh đang dưới lầu à?]

[DCN: Lên đi, tôi mở cửa cho anh.]

Trong một ngày mà đến hai lần bước vào nhà Đặng Thành Ninh, cảm giác chiều tối đã khác hoàn toàn so với buổi sáng.

Anh nhìn cậu đứng chờ ở cửa, không còn mặc chiếc hoodie buổi sáng nữa, mà thay vào đó là một chiếc sơ mi cotton màu trắng ngà, cổ đứng đơn giản, dáng suông thoải mái, phần vạt trước sơ vin nhẹ, càng tôn dáng đôi chân dài.

Trông không khác gì một chàng hoàng tử thanh tao.

Đặng Thành Ninh thoáng lảng tránh ánh mắt anh, lí nhí: "Ở dưới... lạnh lắm."

Hạ Duệ Phong nói: "Anh đi rửa tay trước đã."

Cậu ngẩn ra một lúc, chắc không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là chuyện rửa tay, nhưng nhanh chóng chỉ tay về phía phòng tắm.

Hạ Duệ Phong chậm rãi, cẩn thận dùng xà phòng rửa tay thật sạch.

Còn Đặng Thành Ninh đứng ở phòng khách, không giấu nổi vẻ lo lắng, bất an đợi anh.

Hạ Duệ Phong bước tới, như đang thông báo một sự thật: "Từ bây giờ, anh là bạn trai của em."

Cậu không đáp, cũng chẳng dám nhìn anh.

Hạ Duệ Phong tiến gần hơn, quả nhiên nhìn thấy vành tai cậu đã đỏ ửng lên.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Đặng Thành Ninh, dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ xoa nắn. Cậu nhạy cảm đến mức cả cơ thể run rẩy mạnh, sợ hãi nhìn anh.

Hạ Duệ Phong liền nhấc bổng cậu lên, anh ngồi xuống sofa, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Cảm giác chông chênh khiến Đặng Thành Ninh theo phản xạ vòng tay ôm chặt lấy cổ Hạ Duệ Phong. Đến khi nhận ra anh đang bế mình như bế trẻ con đặt ngồi trên đùi người lớn, cậu liền xấu hổ vùi mặt vào ngực anh.

"Em có biết vành tai em rất dễ đỏ không?" Hạ Duệ Phong hỏi.

Anh tiếp tục nghịch ngợm vành tai nhỏ xinh ấy, nhìn sắc đỏ lan rộng từ tai xuống cổ.

Đặng Thành Ninh nhẹ run trong lòng anh.

Hạ Duệ Phong khẽ tách cậu ra, nhìn thẳng vào mắt Đặng Thành Ninh: "Sao em mặc gì cũng đẹp thế nhỉ?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt như hồ nước long lanh, gợn sóng.

Hạ Duệ Phong hôn cậu.

Tối hôm ấy, hai người không ngừng trao nhau những nụ hôn. Hạ Duệ Phong hôn môi cậu, hôn vào tai, hôn cả vùng cổ trắng ngần. Đôi bàn tay ấm áp và khô ráo của anh luồn vào vạt áo, mơn trớn tấm lưng mịn màng của Đặng Thành Ninh.

Cả người Đặng Thành Ninh cứ run rẩy mãi.

Hạ Duệ Phong ghé sát bên tai cậu, mút mát một hồi, nói: "Đừng lo, anh sẽ không làm gì thêm đâu, anh biết em chưa sẵn sàng."

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ bước đầu tiên của tình yêu."

"Bé con à, anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng nói đồng ý với anh."


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

*海王【hǎiwáng】hải vương/badboy; trapboy; kẻ đào hoa; kẻ lăng nhăng; kẻ đa tình (nam) - thường dùng để chỉ một người có tính cách "đào hoa", thích bắt cá nhiều tay, hoặc giữ nhiều mối quan hệ tình cảm cùng lúc mà không rõ ràng, trung thực. Từ này mang nghĩa ẩn dụ, ám chỉ "vị vua của biển cả" với nhiều "cá" (người tình) trong tay. Có thể hiểu là kiểu "sát thủ tình trường" hoặc "tay chơi tình cảm" (Tham khảo: Baidu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro