Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Trắng_012

"Nói mà không làm thì chỉ là trò mèo." Tiết Lâm chen vào.

"Ông có giỏi thì bắt taxi đi tỏ tình luôn đi." Trương Bác Khánh cười cười.

"Nhớ mua bó hoa trước đấy nhé." Mạnh Hàm Hạ góp ý.

Lâm Kỳ lập tức lấy điện thoại ra tra xem tiệm hoa gần nhất: "Theo ông thì người đó hợp với hoa màu gì?"

Hạ Duệ Phong rối như tơ vò, đáp bừa: "...Màu trắng."

Giờ này không tìm được tiệm hoa nào còn mở cửa, nên với khả năng hành động quyết liệt của mình, Lâm Kỳ liền lao tới xin ông chủ quán bar chậu lan hồ điệp trắng đang trang trí ở trên quầy.

Những cánh hoa trắng muốt, nở rộ thành từng chùm đẹp mắt. Chủ quán tiếc đứt ruột không nỡ cho, nhưng không chống lại nổi câu chuyện tình lãng mạn chốn núi Nam Nguyên mà Lâm Kỳ kể lại đầy cảm động. Cuối cùng, ông chủ quán bar bị thuyết phục, đành đau lòng cắt một nhánh. Không chỉ thế, ông chủ tốt bụng còn cẩn thận buộc nhành hoa vào que tre dựng thẳng lên, rồi gói bằng giấy vân đá trắng thường dùng bọc rượu, thêm nơ lụa trắng, tạo thành một bó hoa nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Lâm Kỳ trầm trồ, giơ ngón cái: "Chủ quán, sau này họ cưới nhau, anh ngồi bàn chính luôn nhé!"

Lý Kiệt Minh đưa bó hoa cho Hạ Duệ Phong: "Anh em đợi tin vui từ ông."

Hạ Duệ Phong chết lặng.

Đúng là anh đã quyết tâm, nhưng anh đâu bảo là hôm nay, càng không nói là ngay bây giờ, vào cái giây phút này!

Vậy mà anh đã bị bạn bè đẩy ra khỏi quán bar, tay còn cầm nguyên bó lan hồ điệp.

Cực chẳng đã, Hạ Duệ Phong nhắn tin cho Đặng Thành Ninh, hỏi cậu đang làm gì.

Lúc này đã 10 giờ rưỡi tối, có lẽ cậu đang chuẩn bị đi ngủ rồi.

Anh vẫy taxi, quyết định đến chỗ cậu trước rồi tính sau.

[DCN: Vừa từ chỗ mẹ về.]

[Gable: Ra ngoài ăn khuya không?]

Gửi xong, Hạ Duệ Phong chỉ muốn thu hồi tin nhắn. Cầm bó hoa đẹp thế này mà ăn khuya cái gì? Đã ăn khuya lại còn đòi tỏ tình?

Nhưng chỉ một giây sau, Đặng Thành Ninh trả lời là được, rồi hỏi anh là gặp ở đâu.

[Gable: Gần nhà tôi có tiệm hoành thánh nhỏ, đến đó được không?]

Khi Hạ Duệ Phong tới nơi, Đặng Thành Ninh đã ngồi trong quán ăn giản dị ven đường chờ sẵn. Ngoài cậu ra, chỉ có một bàn khách. Cậu ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn nhỏ, không xem điện thoại, cũng không nhìn ngang ngó dọc. Thấy anh đến, mắt cậu sáng lên, bảo rằng đã gọi sẵn hai tô hoành thánh gà rồi.

Hạ Duệ Phong rất thích hoành thánh gà ở đây, anh thường ghé ăn trên đường đi làm về. Cửa tiệm do hai vợ chồng chủ kinh doanh, nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ,

Nửa tháng không gặp, nhìn thấy Đặng Thành Ninh làm anh chẳng thể rời mắt.

Có lẽ cậu đi thẳng từ nhà tới nên hôm nay cậu mặc khá thoải mái, một bộ sơ mi và quần dài màu nâu cà phê, chất liệu cotton vải lanh. Trong buổi tối đầu thu như thế này, trông cậu toát lên vẻ điềm đạm, lịch lãm nhưng vẫn rất cuốn hút.

Hạ Duệ Phong nhớ lại lời cặp vợ chồng Lâm Kỳ và Trương Bác Khánh, nghĩ thầm, đúng là chỉ có người như Đặng Thành Ninh mới có thể làm cả hai người họ cùng tôn cậu làm thần tượng mà thôi. Dù chỉ mặc trang phục đơn giản, khí chất của Đặng Thành Ninh vẫn nổi bật khác hẳn người thường. Ngay cả chủ quán cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, mãi đến khi Hạ Duệ Phong ngồi xuống bàn cậu, ông mới cười bảo: "Thì ra là bạn của cậu à, tôi cứ thắc mắc sao lại có một chàng đẹp trai thế này ghé tiệm cơ!"

"Đúng vậy, từ nhỏ đã đẹp trai rồi." Hạ Duệ Phong buột miệng nói.

"Ồ, hóa ra là bạn từ nhỏ à." Bà chủ mang hoành thánh nóng hổi ra, cười hóm hỉnh.

Hạ Duệ Phong thần kinh thô, ban đầu anh không nghĩ gì, cho đến khi thấy tai của Đặng Thành Ninh đỏ ửng lên.

Bạn từ nhỏ thì có gì mà đỏ mặt nhỉ?

Lòng anh tự dưng có chút lâng lâng.

Hai tô hoành thánh, một lớn một nhỏ. Bà chủ hỏi tô lớn của ai, Đặng Thành Ninh chỉ vào anh.

Bà chủ nói: "Tôi đoán ngay mà, cậu cao to thế kia chắc chắn ăn tô lớn. Còn bạn cậu nho nhã, thư sinh, ăn tô nhỏ là đúng rồi."

Hạ Duệ Phong vừa cho thêm rau mùi và dầu ớt vào tô hoành thánh, vừa nói: "Tôi cũng là người đọc sách mà."

Đặng Thành Ninh phì cười.

Hạ Duệ Phong ngớ người, gãi đầu: "《Thể dục và sức khỏe*》cũng là sách chứ bộ."

Đặng Thành Ninh gật đầu, tỏ ý đồng tình.

"Tôi còn đọc sách truyện nữa đó." Hạ Duệ Phong thêm vào.

Đặng Thành Ninh cười, đôi mắt cong cong đầy vẻ thích thú.

Hạ Duệ Phong cảm thấy mình sắp không kìm nổi nữa rồi. Để đổi lấy nụ cười ấy của Đặng Thành Ninh, anh có thể nói thêm nhiều điều ngớ ngẩn hơn nữa cũng được. May mắn là Đặng Thành Ninh đã lên tiếng trước, ánh mắt cậu nhìn bó hoa đặt cẩn thận trên ghế bên cạnh, ngập ngừng hỏi: "Hoa đó... là ai tặng anh à?"

Hạ Duệ Phong lắc đầu, anh cầm lấy bó hoa đắn đo mãi. Thời gian, địa điểm đều không hợp, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định nói.

"Là tặng cậu đấy."

Anh nhẹ nhàng đặt bó lan hồ điệp trắng sang phía Đặng Thành Ninh.

Quán ăn nhỏ có khách, hai vợ chồng chủ quán thỉnh thoảng liếc mắt nhìn họ, khiến anh ngại không tiện đưa trực tiếp.

Đặng Thành Ninh cầm lấy nhành lan, ngẩn người nhìn.

Qua làn hơi nước bốc lên từ bát hoành thánh, Hạ Duệ Phong thấy bó lan trắng nổi bật bên gương mặt trắng trẻo và đôi mắt đen nhánh của cậu.

Thật là hợp quá, làm sao lại có người hợp với lan hồ điệp trắng đến thế?

Nhưng có lẽ Đặng Thành Ninh hợp với mọi loại hoa. Cậu giống như một bông hoa quý, mỏng manh và cần được nâng niu trong tay.

Có lẽ vì lo bàn ăn không sạch nên Đặng Thành Ninh không đặt bó hoa xuống. Một tay cậu cầm hoa, tay còn lại dùng thìa ăn từng miếng nhỏ. Hạ Duệ Phong bất giác thấy cậu giống một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn lén chụp hình cậu lại.

Dù chỉ là phần nhỏ nhưng Đặng Thành Ninh vẫn không ăn hết, cậu đặt thìa xuống, nói: "Tối nay ở chỗ mẹ tôi ăn no lắm rồi."

Hạ Duệ Phong bỗng thông minh đột xuất: "Cậu đặc biệt ra đây chỉ để ăn cùng tôi đấy à?"

Biểu cảm của Đặng Thành Ninh thoáng khựng lại, sau đó mắt cậu đảo quanh, vẻ mặt lúng túng vô cùng.

Cậu không trả lời, còn Hạ Duệ Phong cũng không trêu thêm, chỉ nói: "Không sao, phần còn lại để tôi ăn cho."

Anh nhanh chóng đổ phần hoành thánh còn lại của Đặng Thành Ninh vào tô mình, nuốt vài miếng là hết. Lúc ngẩng lên, anh thấy cậu càng thêm bối rối, hai tai cũng đỏ lên từng chút.

Hạ Duệ Phong nghĩ, ăn đồ người khác ăn dở quả thật có hơi thân mật thật. Nếu là đồ Lý Kiệt Minh bỏ lại, chắc chắn anh chẳng thèm đụng đến đâu.

Lúc trả tiền và rời quán thì đồng hồ đã gần 11 giờ. Đúng ra là lúc nên chia tay, nhưng Hạ Duệ Phong chưa nghĩ xong chuyện tỏ tình, cũng không muốn xa Đặng Thành Ninh. Hai người chậm rãi bước đi dọc con phố không mục đích trong vài phút. Hạ Duệ Phong hỏi cậu đến đây bằng gì, cậu đáp là đi taxi.

"Vậy để tôi đưa cậu về, tiện đi bộ một lát cho tiêu cơm, nhé?" Anh đề nghị.

Đặng Thành Ninh đồng ý.

Phố phường về khuya vắng vẻ, chỉ còn hai người họ chầm chậm bước.

Trời đầu thu, lá cây bàng vàng úa, thỉnh thoảng theo gió đêm rơi xuống lả tả.

Hạ Duệ Phong hỏi: "Dạo này cô vẫn khỏe chứ?"

Hình như Đặng Thành Ninh sợ cánh hoa rơi xuống, nên cậu luôn giữ bó hoa bằng tay trái. Nghe anh nói, cậu liếc nhìn Hạ Duệ Phong một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

"Có vẻ khá ổn. Thứ năm vừa rồi đi tái khám, kết quả cũng tốt."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói.

"Tối nay tôi đã cãi nhau với bà."

Hạ Duệ Phong giật mình: "Chuyện gì thế?"

Đặng Thành Ninh bước chậm lại, giọng trầm xuống: "Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là có chút tranh cãi thôi. Bà hỏi sao hai tuần nay tôi không gặp anh. Tôi nói là bận công việc, anh cũng bận. Sau đó, tôi thử hỏi mẹ xem hôm đó ở công viên Nhân Dân, bà có gặp đối tượng xem mắt nào phù hợp nữa không. Tôi bảo gần đây tôi nghĩ chắc nên tiếp xúc với nhiều người hơn để dễ chọn lựa."

"Bà lo lắng lắm, liền hỏi tôi và anh bộ có chuyện gì sao, tại sao còn muốn gặp gỡ người khác. Tôi nói, xem mắt chẳng phải như thế sao? Anh cũng đã xem mắt bốn lần, tìm bạn đời sao có thể một lần là xong."

"Bà phản đối kịch liệt, bảo anh rất tốt, nói tôi không cần tiếp xúc ai khác làm gì đỡ mất thời gian. Sau đó bà bắt đầu chóng mặt, thế là tôi không dám nói thêm. Xin lỗi nhé."

Hạ Duệ Phong nhìn cậu: "Xin lỗi gì chứ?"

Đặng Thành Ninh cúi đầu, giọng tự trách: "Tôi làm mất thời gian của anh."

Hạ Duệ Phong hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi muốn hỏi cậu chuyện này, có thể hơi đường đột. Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu chọn muốn độc thân không? Là cậu từng yêu rồi thấy không thú vị, hay từ đầu đã nghĩ việc yêu đương là chẳng đáng?"

Đặng Thành Ninh nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên khi anh hỏi câu đó, nhưng rồi cậu thành thật trả lời.

"Ngay từ đầu tôi không muốn yêu đương với ai cả."

Có lẽ bầu trời khuya thẫm dần, thành phố yên tĩnh như thể mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ lại mang lại cho Hạ Duệ Phong chút can đảm. Anh tiếp tục truy vấn.

"Ngay cả khi sau này cậu gặp được người cậu thích, cậu cũng không muốn yêu đương với người đó sao?"

"Tôi không muốn thất vọng." Đặng Thành Ninh khẽ cười, nụ cười mang chút u buồn. Cậu dừng bước, nhìn bó lan hồ điệp trong tay: "Dù là những điều kỳ vọng nhất, quý giá nhất, cũng không thể tồn tại mãi mãi. Nếu ngay từ đầu không sở hữu, thì khi mất đi sẽ không phải đau đớn đến thế."

Đầu óc Hạ Duệ Phong trống rỗng, lồng ngực nóng rực, máu trong cơ thể như sôi lên. Những lời anh thốt ra hoàn toàn không qua suy nghĩ, chính bản thân anh cũng giật mình.

"Nếu có ai đó đảm bảo rằng khi cậu ở bên họ, cậu sẽ không bao giờ mất đi người ấy trừ khi đó là mong muốn của cậu, vậy cậu có cân nhắc không?"

Đặng Thành Ninh lắc đầu rất kiên quyết: "Không, tôi sẽ không yêu ai đâu. Trước đây tôi đã thử rồi, chỉ cần ngồi ăn với người theo đuổi mình một bữa cũng không chịu nổi."

Hạ Duệ Phong buột miệng: "Nhưng cậu đã ăn với tôi bao nhiêu bữa rồi."

Đêm khuya, đường phố vắng lặng, cả hai bỗng rơi vào một sự im lặng kéo dài.

Hạ Duệ Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Đặng Thành Ninh đang buông thõng vì bối rối, cho đến khi bó lan hồ điệp trắng khẽ chạm vào lồng ngực cậu.

Giống như một nụ hôn từ Hạ Duệ Phong.

"Hãy cân nhắc về anh, có được không?"


Tác giả có lời muốn nói

Tình cảm tiến triển hơi nhanh, nhưng phần khắc họa tính cách bé Đặng chắc mới đạt khoảng 10% thôi... nhắc nhẹ một chút nhé...


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

*体育与健康【Tǐyù yǔ jiànkāng】là một môn học nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tại Trung Quốc, tập trung vào việc phát triển thể chất và rèn luyện sức khỏe cho học sinh. Nội dung môn học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao gồm các bài tập thể dục, thể thao, và kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, phòng tránh chấn thương. Mục tiêu là giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất, nâng cao sức khỏe và hình thành thói quen rèn luyện thể thao trong cuộc sống hàng ngày

551: 3h30 sáng... nếu có câu nào mà lạ lạ á, thì là do chiến xĩ 551 mê truyện nhưng buồn ngủ díu mắt tay phiêu du trên bàn phím tự do (_ _ ) Zzz z . Nên là có phát hiện bug chỗ nào thì cmt giúp toi với nhan, toi check roài sửa sau nè (人'∀') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro