Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Trắng_008

Cho đến khi Hạ Duệ Phong đã về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, ngắm nghía xong bộ sưu tập figure của mình, hình ảnh đôi mắt của Đặng Thành Ninh vẫn lảng vảng trong đầu anh. Đôi mắt đẹp, bình lặng mà u sầu đó.

Giống như dãy núi ẩn trong sương mù, làm người ta chẳng thể đoán được suy nghĩ bên trong.

Có lẽ hộp mô hình đó thực sự là cách Đặng Thành Ninh cảm ơn anh vì đã đồng ý "giả hẹn hò", giúp cậu một việc lớn. Vậy nên Hạ Duệ Phong không nhận là hoàn toàn đúng, vì anh vốn không phải vì chuyện tình nghĩa mà chọn giúp Đặng Thành Ninh đâu, anh chỉ đơn thuần nghĩ bạn cũ gặp nhau ăn bữa cơm, tán gẫu dăm ba câu, chuyện tiện tay như vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối hết. Chưa kể, tiền ăn đều do Đặng Thành Ninh trả, vốn dĩ cậu đã tốn kém nhiều hơn rồi, sao anh lại có thể nhận quà cảm ơn của cậu được?

Nhưng ánh mắt của Đặng Thành Ninh lúc chia tay khiến anh day dứt không thôi.

Cái cảm giác tội lỗi đến nỗi ngồi cũng không yên được.

Giống như cảm giác một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng lại bị người ta nhẫn tâm ném xuống đất, nỗi thất vọng và buồn bã ấy, y như Hạ Duệ Phong đã nói ra một lý do từ chối cực kỳ vô tình, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cái biểu cảm thoáng qua lúc đó thật không sao diễn tả nổi.

Hạ Duệ Phong phát điên.

Anh đi qua đi lại trong nhà đến chục vòng, cuối cùng không chịu nổi cầm điện thoại lên, tìm đại lý do để nhắn tin cho Đặng Thành Ninh, hỏi xem cậu đã về nhà chưa.

Thông thường, nếu không phải về quá muộn hoặc những trường hợp đặc biệt như uống rượu, Hạ Duệ Phong sẽ không nhắn tin hỏi đã về nhà chưa. Dù sao cả hai đều có cùng xu hướng tính dục, quan tâm quá mức dễ khiến người khác hiểu nhầm là vượt giới hạn.

Tin nhắn trả lời của Đặng Thành Ninh đến rất nhanh.

[DCN: Đã về rồi.]

Hạ Duệ Phong, một người đàn ông cao tận mét chín mà lại ngồi ngay ngắn trên sofa cầm điện thoại, trầm tư suy nghĩ từng câu chữ để nhắn tiếp.

Nhưng đầu óc anh lúc này trống rỗng.

Đang vò đầu bứt tai, thậm chí nghĩ đến chuyện ném luôn điện thoại, thì tin nhắn của Đặng Thành Ninh lại tới trước.

[DCN: Xin lỗi.]

[DCN: Về nhà rồi tôi cứ nghĩ mãi, hôm nay có phải vô tình đã xúc phạm đến anh không? Nếu thật sự là vậy thì xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh. Tôi hoàn toàn không có ý gì khác, không phải để trả ơn, cũng không phải vì muốn xử lý đống đồ dư thừa trong nhà đâu. Chỉ là tôi cảm thấy anh thích hợp với nó hơn tôi, nên tặng cho anh thì hơn. Xin lỗi, tôi đã tự cho mình là đúng, sau này tôi sẽ hỏi ý kiến anh trước, không tự ý mang đồ tới và ép anh phải nhận nữa. Xin lỗi anh, thật xin lỗi.]

Những lời xin lỗi và tự trách của Đặng Thành Ninh làm cho Hạ Duệ Phong sững sờ.

Làm sao người đi tặng quà mà phải đi xin lỗi ngược lại?

Chỉ là một cái mô hình thôi mà.

[DCN: Không phải tôi nghĩ mô hình chỉ là món quà nhỏ không quan trọng, mà là vì tôi mua rất nhiều, để chúng nằm trong nhà mà không đụng đến thì lãng phí, bán lại đồ cũ thì càng tiếc. Tôi không có ý khoe mình giàu đâu, mà là mấy năm trước khi du học tôi từng gặp vấn đề về cảm xúc, mua sắm trở thành cách để giải tỏa, nên lúc ấy tôi không để ý, cứ mua sắm vô tội vạ. Tất cả đều là những thứ tôi thích, nhưng có quá nhiều, nhưng cứ chất đống ở nhà thì phí phạm quá. Tôi không muốn xử lý như rác, nhưng anh hợp với chúng hơn tôi.]

Những dòng tin nhắn của Đặng Thành Ninh bắt đầu lộn xộn, thậm chí nhắc đến cả chuyện vấn đề cảm xúc gì đó, như một cậu thiếu niên mười mấy tuổi chẳng hề phòng bị.

Hạ Duệ Phong cảm thấy tội lỗi dâng lên đến đỉnh điểm.

Hạ Duệ Phong tự trách mình đúng là đáng chết. Chẳng phải chỉ là một mô hình thôi sao? Đắt thì có đắt thật, nhưng sau này anh cũng có thể tặng quà cho Đặng Thành Ninh, coi như có qua có lại là được mà. Tại sao lại phải từ chối một cách cứng nhắc như vậy?

[Gable: Mô hình đó còn chứ? Có thể cho tôi được không?]

Hạ Duệ Phong lập tức thay đồ, cầm điện thoại lao xuống dưới, chạy một mạch đến cổng đông của khu nhà gần nhất. Sau đó anh quét mã, mở khóa chiếc xe đạp, định cưỡi xe đến nhà Đặng Thành Ninh ngay lập tức.

Nếu không phải khi rẽ qua anh bất ngờ thấy một chiếc Porsche Panamera màu xám xanh đỗ ở ven đường, có lẽ với tốc độ của Hạ Duệ Phong, anh đã đạp xe đi xa cả trăm mét rồi.

Đúng là không phải chỉ có mỗi Đặng Thành Ninh lái chiếc Panamera, nhưng với đôi mắt nhanh nhạy của Hạ Duệ Phong, chỉ cần liếc qua là anh nhận ra biển số xe giống hệt.

Chính là xe của Đặng Thành Ninh.

Hạ Duệ Phong hơi ngớ người.

Anh dừng xe, tay xách luôn chiếc xe đạp lên, nhẹ nhàng đặt vào khu để xe rồi khóa lại gọn gàng. Xong xuôi, anh bước thẳng đến chiếc Panamera.

Chiếc xe màu xám xanh lặng lẽ nằm dưới ánh đèn mờ, ẩn mình trong bóng cây ngô đồng. Dưới màn đêm, nó trông như một chiếc lá lặng lẽ giữa rừng cây tối.

Hạ Duệ Phong bước tới gần chiếc xe. Trong ánh sáng mờ nhạt, qua cửa sổ xe, anh chỉ thấy một góc nhỏ quanh vô-lăng được ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên, cùng với đó là khuôn mặt nghiêng như được ông trời tỉ mỉ khắc hoạ của Đặng Thành Ninh.

Chắc có lẽ là do điều hòa trong xe bật quá mạnh khiến Hạ Duệ Phong cảm thấy mọi thứ anh nhìn thấy qua lớp kính cửa sổ đều như bị hơi nước phủ mờ, trở thành một bức tranh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Chiếc cằm nhọn như sứ trắng lạnh, đôi môi mềm mại cùng một điểm đỏ trên đó, tất cả đều được bao phủ trong thứ ánh sáng dịu nhẹ mơ màng ấy.

Hai tay Đặng Thành Ninh nâng điện thoại, nhìn màn hình chăm chú, cậu khẽ cử động ngón tay rồi lại ngừng, như đang rất vất vả suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng mới gõ được vài chữ bấm gửi đi.

Điện thoại trong túi Hạ Duệ Phong rung lên. Anh lấy ra xem, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Có thể."

Chỉ hai chữ thôi mà nghĩ lâu đến thế, còn gõ đi gõ lại sao?

Hạ Duệ Phong bật cười, gõ nhẹ lên cửa kính xe.

Đặng Thành Ninh quay đầu nhìn về phía có tiếng động. Khuôn mặt lạnh lùng như băng của cậu ngẩn ra vài giây rồi chuyển thành một biểu cảm ngạc nhiên không che giấu được.

Hạ Duệ Phong cúi xuống nhìn cậu qua cửa kính rồi mỉm cười.

Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Đặng Thành Ninh đột nhiên ngập đầy hơi nước, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành những giọt lệ lăn dài.

Hạ Duệ Phong sững người.

Gì thế này?!

Anh gõ gõ lên kính, cố gắng mở cửa xe.

Đặng Thành Ninh như sực tỉnh, vội vàng mở khóa cửa, nhanh chóng lau nước mắt rồi bước xuống xe.

Hạ Duệ Phong lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Không có gì... mắt tôi hơi khó chịu..." Đặng Thành Ninh luống cuống che giấu, nhưng ngay cả cậu cũng biết lý do này chẳng ai tin nổi, cậu lúng túng không biết phải làm sao.

"Cái mô hình đâu? Còn cho tôi được không đấy?" Hạ Duệ Phong nhận ra cậu đang bối rối, liền đổi chủ đề ngay.

Đặng Thành Ninh từ ghế sau lấy ra một túi giấy, Hạ Duệ Phong nhận lấy, vừa cảm ơn vừa nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, lúc nãy tôi chỉ ngại khi nhận quà thôi."

Đặng Thành Ninh vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, nghe vậy chỉ gật đầu.

Hạ Duệ Phong cúi nhìn cậu: "Tôi đưa cậu về nhé?"

Đặng Thành Ninh kiên quyết từ chối, cuối cùng tự lái xe về nhà.

Về tới nhà, Hạ Duệ Phong lấy mô hình ra lắp. Cũng không khó, vì nó vốn là mô hình hoàn chỉnh, chỉ cần gắn đế và lắp vài bộ phận lớn là xong.

Mô hình này quá to, không để vừa trong tủ trưng bày nên anh tạm để trên bàn trà.

Sau đó Hạ Duệ Phong chụp một tấm ảnh gửi cho Đặng Thành Ninh.

[Gable: Quá đẹp luôn, tuyệt vời thật đấy!]

Đặng Thành Ninh chỉ trả lời bằng một icon mỉm cười.

[Gable: Cậu còn chưa mở ra xem luôn à?]

[DCN: Tôi sợ mở ra sẽ bị ô-xy hóa, màu sẽ phai rồi thì không còn đẹp nữa.]

[Gable: Tôi thích lắm, cảm ơn cậu nhé.]

Không có tin nhắn mới gửi đến nữa.

Hạ Duệ Phong cầm điện thoại, trong đầu nghĩ mãi, không hiểu tại sao Đặng Thành Ninh lại đỗ xe dưới nhà mình và vì sao cậu ấy lại khóc.

Anh trầm ngâm.

Thậm chí còn mở APP lên tìm kiếm mấy cụm từ như "vấn đề tâm lý", "cảm xúc bị mất kiểm soát", "tự dưng rơi nước mắt" hay "chứng lo âu".

Khoảng mười mấy phút sau, tin nhắn đầy thẳng thắn của Đặng Thành Ninh cuối cùng cũng đến.

Cậu kể rằng, trước khi ra ngoài hôm nay, mẹ cậu gọi điện hỏi xem hai người đã chính thức yêu nhau chưa, quan hệ có tiến triển gì không. Cậu trả lời rằng mọi thứ vẫn đang từ từ, cả hai vẫn trong giai đoạn tìm hiểu. Mẹ cậu liền nhấn mạnh rằng thời gian không chờ đợi ai, nếu cứ chậm chạp thì cơ hội sẽ vuột mất, cần phải chủ động hơn——và nói đi nói lại những điều như vậy suốt.

Sau đó, bà bắt đầu khóc một cách lặng lẽ.

Ngay lúc đó, cảm xúc của Đặng Thành Ninh đã không ổn rồi.

[DCN: Xin lỗi, tôi biết ở bên một người có cảm xúc bất ổn như tôi rất mệt mỏi, giống như tôi ở bên mẹ tôi vậy. Sau đó tôi cứ nghĩ mãi, không biết có phải đã lỡ nói gì làm anh không vui không, nên đã lái xe đến dưới nhà anh để xin lỗi. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào về cảm xúc và hành vi của mình nữa, đôi khi chúng ngoài tầm kiểm soát của tôi. Thật ra tình trạng này đã rất lâu rồi không tái phát, tôi vẫn đang điều trị.]

[DCN: Có lẽ gần đây tôi quá mệt mỏi. Mẹ tôi lại cứ thúc ép chuyện tìm bạn đời. Tôi sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Xin lỗi, có lẽ tôi đã làm anh sợ rồi.]

[Gable: Không có đâu.]

[Gable: Cậu không cần phải áp lực đâu.]

[Gable: Tôi rất thích món quà cậu tặng, cậu muốn xem bộ sưu tập của tôi không?]

Hạ Duệ Phong chụp ảnh bộ sưu tập các mô hình Người Bảo Vệ của mình rồi gửi qua cho Đặng Thành Ninh. Anh nghĩ rằng có lẽ nhìn những thứ mình thích sẽ giúp Đặng Thành Ninh cảm thấy dễ chịu hơn.

Rồi anh lại nhớ một mẹo nhỏ vừa đọc được trên điện thoại: một trong những cách giải tỏa tâm trạng là gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Nghĩ thế, anh lập tức gửi thêm một lời mời, nói rằng để cảm ơn món quà của Đặng Thành Ninh, lần tới anh sẽ đặt nhà hàng mời cậu đi ăn.

Đến lần gặp lại sau, Đặng Thành Ninh lại xuất hiện với phong thái điềm đạm của một người thành đạt, hoàn toàn không để lộ chút nào sự yếu đuối của tối hôm đó.

Nhưng Hạ Duệ Phong lại không quên những giọt nước mắt của cậu vào đêm ấy. Hễ nghĩ đến là anh lại tìm cớ nhắn tin cho Thành Ninh nói chuyện vu vơ rồi rủ cậu đi xem phim. Kỳ lạ thay, sở thích xem phim của Đặng Thành Ninh lại rất hợp với anh.

Trên APP còn nói rằng, thể thao cũng là một trong những cách hiệu quả để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Vì thế, Hạ Duệ Phong rủ Đặng Thành Ninh đi chơi thể thao cùng. Lần đầu là hai người đến sân cầu lông để chơi. Đặng Thành Ninh chơi cũng không tệ, nhưng vì ít khi vận động nên khi đấu thực sự, cậu không phải đối thủ của Hạ Duệ Phong. Thế là suốt buổi đó Hạ Duệ Phong chỉ toàn chuyền cầu nhẹ nhàng tạo cơ hội cho cậu đánh. Một chú lớn tuổi đứng bên cạnh nhìn, tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Cậu tìm đâu ra người đánh cặp này vậy? Vừa kỹ thuật tốt vừa kiên nhẫn nữa chứ"

Đặng Thành Ninh đổ mồ hôi xong, trông có vẻ vui hơn hẳn.

Hạ Duệ Phong gần như dọn hẳn vào sống trong app trên điện thoại, liên tục nghiên cứu. Anh đọc được rằng, đi bộ có thể giúp cải thiện tâm trạng và giảm triệu chứng trầm cảm, đặc biệt là khi đi bộ đường dài, dã ngoại trong thiên nhiên rừng rậm để trải nghiệm "tắm rừng".

Thế là Hạ Duệ Phong bắt đầu tìm hiểu về dã ngoại xem quanh thành phố có chỗ nào phù hợp để cắm trại, có khu cắm trại hoang dã nào không. Bố anh thỉnh thoảng đi câu cá cùng bạn bè, nên anh nhắn tin hỏi ý kiến của ông.

Không ngờ, tin nhắn này làm dậy sóng trong cả hai gia đình.

Cắm trại là hai người cùng qua đêm ngoài trời. Điều này hoàn toàn khác với việc đi ăn ở nhà hàng hay xem phim trong rạp, những hoạt động nhẹ nhàng hơn nhiều. Cắm trại là một hoạt động mà các cặp đôi chưa đạt đến mức độ thân thiết nhất định sẽ chẳng bao giờ làm.

Hạ Vĩnh Khang ngay lập tức báo cho Lại Tuyết Phân, Lại Tuyết Phân liền gọi cho Triệu Uyển Di.

Ba vị phụ huynh vừa phấn khởi vừa lo lắng.

Đang vào thu rồi, trời hơi se lạnh, lại hay mưa, sao mà cắm trại được?

Mà đợi thời tiết tốt thì không biết đến bao giờ.

Nhưng ngọn lửa này nhất định phải được châm lên.

Hai bà mẹ bàn bạc mãi, cuối cùng Triệu Uyển Di lên tiếng: "Không cần lo, để em sắp xếp chuyện này cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro