Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Trắng_004

Người phục vụ mang thực đơn đến, Đặng Thành Ninh nhẹ nhàng hỏi ý Hạ Duệ Phong rồi cả hai nhanh chóng gọi món.

Khi người phục vụ đem nước có ga ra, Đặng Thành Ninh lên tiếng: "Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."

Hạ Duệ Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì: "Hả?"

Đặng Thành Ninh bắt đầu giải thích: "Hôm đó mẹ tôi lừa tôi, bảo với tôi rằng con của một người bạn cần tư vấn về việc học ngành tài chính, nên nhất định phải đến gặp."

À, hóa ra là như vậy.

Hạ Duệ Phong uống một ngụm nước có ga, cảm thấy hơi không thoải mái nên khẽ dịch người.

"Đến nơi rồi tôi mới biết, đó là... một buổi xem mắt. Thật ra tôi luôn theo chủ nghĩa độc thân, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc tìm bạn đời. Đã nói rõ với mẹ rồi, bà cũng đồng ý. Nhưng dạo gần đây không biết sao bà lại nghĩ rằng tôi nhất định phải tìm một người mới được."

Chủ nghĩa độc thân á?!

Khuôn mặt của Đặng Thành Ninh hiện lên trong ánh sáng lung linh, Hạ Duệ Phong nghĩ thầm, nếu đám bạn cấp ba mà biết chuyện này, chắc tụi nó sẽ khóc lóc ầm trời mất thôi.

Đặng Thành Ninh nhíu mày, vẻ mặt vừa áy náy vừa khó xử, Hạ Duệ Phong an ủi cậu: "Bố mẹ tôi cũng vậy thôi, rõ ràng là ở trong nước người đồng tính không thể kết hôn, cũng không thể có con, nhưng họ vẫn nghĩ tôi phải tìm một người để kết đôi..."

"Anh..."

Đặng Thành Ninh dường như muốn hỏi điều gì, nhưng khi ngước mắt nhìn Hạ Duệ Phong, cậu lại nuốt câu hỏi trở lại.

Hạ Duệ Phong: "?"

Đặng Thành Ninh vô thức nghịch con dao và cái nĩa trên bàn, nhẹ nhàng đẩy chúng qua lại. Cậu cúi đầu, nói: "Tối hôm đó, tôi... tôi có cãi nhau với mẹ. Thật ra cũng không hẳn là cãi, chỉ có mình tôi đơn phương tỏ ra khó chịu thôi. Nhưng không ngờ rằng sau khi đưa bà về nhà, vừa xuống xe một cái là bà đã ngất xỉu rồi."

"Cái gì? Cô không sao chứ?!" Hạ Duệ Phong kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.

"Bây giờ không sao nữa rồi." Đặng Thành Ninh vội nói: "Tôi lập tức gọi xe cấp cứu, bác sĩ bảo là do cảm xúc bị kích động, huyết áp tăng cao, cộng thêm cơ thể yếu sau phẫu thuật nên mới ngất xỉu. Sau một ngày nằm viện theo dõi, các chỉ số đều ổn thì bà được về nhà. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra mẹ tôi vừa làm một ca phẫu thuật nhỏ trước đó, tự nhờ bạn đi cùng mà không nói gì với tôi. Bác sĩ dặn hiện tại cơ thể mẹ rất yếu, không thể xúc động mạnh, không được bị kích thích nữa. Tôi..."

Đặng Thành Ninh ngừng lại, dường như đang cân nhắc cách diễn đạt nên vẻ mặt cậu đầy đau khổ và đầy mâu thuẫn.

Hạ Duệ Phong hơi bất ngờ.

Dù là việc mẹ của Đặng Thành Ninh ngất xỉu, hay chuyện bà giấu con trai tự mình đi phẫu thuật, đều khiến anh khó mà hiểu được.

Ban đầu, khi Đặng Thành Ninh nói trên WeChat rằng cậu cảm thấy 'rất không thoải mái', 'cảm xúc dao động mạnh', Hạ Duệ Phong chỉ nghĩ rằng mẹ con họ cãi nhau vì chuyện xem mắt, mẹ Đặng Thành Ninh giận nên cần được dỗ dành. Chẳng ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.

Với sự nhạy bén của nghề giáo của mình, anh lập tức nhận ra rằng mối quan hệ và cách giao tiếp giữa hai mẹ con họ có lẽ đang gặp vấn đề.

Cuộc sống đôi khi không hoàn hảo như vẻ bề ngoài, anh có thể hiểu điều đó.

Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng an ủi: "Cậu đừng lo lắng, cứ nghe theo lời bác sĩ. Cô không sao là tốt rồi. Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói nhé."

Đặng Thành Ninh cảm kích nhìn anh, nhưng rất nhanh lại cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Người phục vụ bắt đầu mang món khai vị lên, lịch sự giới thiệu từng món ăn.

Không khí lúc này lại không phù hợp để nói chuyện, cả hai im lặng tập trung vào bữa ăn.

Trong suốt bữa ăn, hai người không nói thêm nhiều. Dường như Đặng Thành Ninh không muốn nói chuyện, hầu hết thời gian Hạ Duệ Phong lo sợ không khí quá tẻ nhạt nên nhân lúc người phục vụ giới thiệu món, anh cố gắng gợi thêm vài câu.

Những lúc đó, Đặng Thành Ninh lại tỏ ra rất quan tâm, hơi nghiêng đầu lắng nghe chăm chú. Ánh mắt cậu như nhìn vào người phục vụ, nhưng dường như chỉ đang lơ đãng nơi không trung.

Hạ Duệ Phong bỗng thắc mắc ánh sáng của đèn pha lê ở nhà hàng Gia Bạc Duệ này có nhiệt độ màu bao nhiêu, mà khi chiếu lên làn da trắng của một người lại tạo ra hiệu ứng ánh sáng đẹp đến thế.

Món ăn kiểu Tây vừa đủ no, Hạ Duệ Phong thấy rất ngon, không chừa lại chút gì, thậm chí còn ăn cả bánh mì và món tráng miệng của Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh không ăn bánh mì hay tráng miệng, đến cả món chính còn chừa lại vài miếng. Cậu giải thích rằng mấy ngày nay tăng ca quá mệt nên không thèm ăn cho lắm.

Hạ Duệ Phong hỏi: "Bình thường công việc của cậu có bận lắm không?"

Đặng Thành Ninh lau tay, lắc đầu: "Nhìn chung cũng ổn, bộ phận quản lý tài sản ở công ty chứng khoán không bận như bên đầu tư. Chỉ là giai đoạn này có dự án nên hơi bận rộn."

Hạ Duệ Phong không chơi chứng khoán, cũng không đầu tư quỹ, hoàn toàn không hiểu về tài chính, nên lúc này không biết nói gì thêm, chỉ đành ngây ngô cười và nói: "Vậy thì tốt."

Sau một hồi im lặng, Đặng Thành Ninh lên tiếng, tiếp tục câu chuyện còn dang dở trước bữa ăn.

"Mẹ tôi nằm trên giường bệnh đã tha thiết cầu xin tôi nhất định phải liên lạc với anh. Bà còn nói nếu tôi có đối tượng khác cũng không sao, chỉ cần tôi thử tìm hiểu và làm quen với người ta là được..."

"Xin lỗi, tôi thật sự không có ai khác để nhờ vả. Người khác chắc sẽ thấy chuyện này thật nực cười."

"Bác sĩ bảo bà ấy thật sự không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa..."

"Chuyện này giống như... một kiểu thỏa thuận giả làm người yêu vậy."

"Chỉ cần thỉnh thoảng gặp nhau, chụp vài bức ảnh gửi cho bà ấy là được. Trong thời gian đó, nếu anh tìm được người mình thích hay bất kể lý do gì không muốn tiếp tục, chúng ta có thể chấm dứt thỏa thuận ngay."

"Tôi biết việc nhờ anh chuyện này sẽ làm phiền anh không ít. Nếu anh không đồng ý cũng không sao. Chỉ là trước tiên phải nhờ anh trong tháng này đừng nói với bố mẹ anh rằng chúng ta không còn liên lạc nữa——"

Hạ Duệ Phong gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ngắt lời Đặng Thành Ninh đang bắt đầu nói lộn xộn.

"Không phiền chút nào. Bạn bè, bạn học thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn, xem phim, chẳng phải rất bình thường sao? Đúng lúc tôi không phải tăng ca, ngày nào cũng rảnh rỗi. Đừng nghĩ nhiều quá, không phiền đâu, tôi cũng rất sẵn lòng."

Đặng Thành Ninh bình tĩnh lại một chút, cảm ơn anh rồi lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi nói: "Tôi đã viết một danh sách những điều cần biết khi gặp nhau, anh xem thử, nếu cần bổ sung gì thì nói nhé."

Hạ Duệ Phong cầm điện thoại lên xem rồi đờ người ra.

Đặng Thành Ninh nghiêm túc đến mức viết ra hẳn một bản hướng dẫn chi tiết, chia ra từng mục 1, 2, 3, 4... vô cùng rõ ràng. Anh liếc qua từng điều một.

1. Tất cả chi phí phát sinh từ buổi hẹn giả sẽ do tôi chịu trách nhiệm;

2. Trước mỗi lần gặp, tôi sẽ thông báo trước thời gian, địa điểm, nếu có vấn đề, anh có thể yêu cầu thay đổi;

3. Sắp xếp thời gian và địa điểm sẽ ưu tiên theo lịch của anh;

4. Xin đừng tiết lộ chuyện hẹn hò giả trước mặt bố mẹ hai bên;

5. Nếu làm ảnh hưởng đến việc xem mắt hay chuyện tình cảm của anh, thỏa thuận có thể chấm dứt ngay lập tức.

...

Danh sách dài ngoằng làm Hạ Duệ Phong chỉ muốn ôm trán cười khổ. Anh tắt điện thoại, lặng lẽ nhìn Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh lúc này trông không hề giống một người tốt nghiệp Thạc sĩ từ trường Ivy League tí nào.

Thật là... ngây ngô quá.

Hạ Duệ Phong chẳng biết nói sao cho phải. Chỉ là bạn học cũ hẹn nhau ăn bữa cơm, chụp vài bức ảnh cho qua mắt phụ huynh thì việc gì phải làm nghiêm túc đến thế, còn khiến mọi thứ trông gượng gạo hơn.

Đặng Thành Ninh không nhận ra điều đó: "Anh xem có gì thiếu hoặc cần sửa thì cứ nói nhé."

Hạ Duệ Phong chỉ đành nói: "Để về tôi sẽ xem lại."

Kết thúc bữa ăn, Đặng Thành Ninh thanh toán hóa đơn. Hạ Duệ Phong không tranh với cậu vì còn nhiều dịp ăn cùng nhau.

Bản danh sách mà Đặng Thành Ninh viết anh không để tâm lắm. Sau khi khóa màn hình, anh cũng không mở lại xem.

Cả hai cùng đi thang máy xuống tầng, Hạ Duệ Phong bấm tầng hầm B1, còn Đặng Thành Ninh bấm tầng trệt.

Hạ Duệ Phong hỏi: "Cậu không lái xe à?"

Đặng Thành Ninh lắc đầu: "Sợ kẹt xe nên tôi để xe ở công ty, lát nữa phải quay lại làm thêm giờ."

Hạ Duệ Phong nhìn đồng hồ, gần chín giờ tối, bất giác thốt lên: "Giờ này còn phải làm thêm à? Biết cậu bận vậy thì tôi đã hẹn ngày khác rồi."

Đặng Thành Ninh mỉm cười nhẹ nhàng: "Dạo này hơi bận, cũng không sao, trước 11 giờ là tôi có thể về đến nhà rồi."

Nghe vậy, Hạ Duệ Phong liền đề nghị đưa cậu đến công ty. Ban đầu Đặng Thành Ninh từ chối, nhưng Hạ Duệ Phong bảo coi như cảm ơn vì đã mời ăn tối, liền không chút do dự bấm hủy nút tầng trệt.

Đặng Thành Ninh đành đồng ý.

Khi lên xe của Hạ Duệ Phong, Đặng Thành Ninh ngại ngùng, liên tục nói: "Lại làm phiền anh rồi."

Công ty của cậu cách nhà hàng khoảng 20 phút lái xe. Vừa rời khỏi bãi đỗ, Hạ Duệ Phong đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

Vừa nãy ở nhà hàng thì không rõ lắm, nhưng trong không gian kín của xe, mùi hương nhanh chóng lan tỏa tràn ngập.

Đó là một mùi hương nhẹ nhàng vi tế, không ngọt còn thoáng chút đăng đắng, hơi tươi mát giống như mùi thảo mộc.

Một cách kỳ lạ là nó lại rất hợp với Đặng Thành Ninh.

Hạ Duệ Phong không rành về nước hoa nhưng lại thấy rất thích mùi hương này.

Trong lúc đợi đèn đỏ, anh lén liếc sang ghế phụ, Đặng Thành Ninh đang yên lặng nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy chiếc cằm thon trắng trẻo và đôi tai hơi đỏ của cậu.

Đèn chuyển xanh, Hạ Duệ Phong nhấn ga tiếp tục chạy.

Đột nhiên Đặng Thành Ninh cất tiếng: "Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi tại sao anh lại đi xem mắt. Nếu anh có kế hoạch tìm bạn đời, thỏa thuận này có làm anh khó xử không——"

"Không có đâu!" Hạ Duệ Phong vội cắt lời: "Tôi không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng cũng không định đặc biệt đi tìm ai cả. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi. Chỉ là bố mẹ tôi sốt ruột, cứ bắt tôi ra công viên Nhân Dân để xem mắt ấy mà."

"Công viên Nhân Dân thật sự có góc xem mắt cho người đồng tính à?" Đặng Thành Ninh tò mò.

"Thật mà." Hạ Duệ Phong gật đầu, "Tôi còn đi xem mắt ba lần rồi đấy, toàn là bố mẹ tôi tìm ở công viên Nhân Dân thôi."

Không gian bỗng trở nên im lặng ngượng ngùng. Hạ Duệ Phong thấy hơi xấu hổ, cố gắng phá băng: "Đều thất bại hết rồi, lần này với cậu là lần thứ tư, ha ha ha..."

Nhưng vừa nói xong, không khí còn lúng túng hơn.

Không hiểu sao tối nay đèn đỏ dường như không dứt. Mỗi lần dừng chờ ở ngã tư là Hạ Duệ Phong lại cảm thấy như một sự dằn vặt giày vò.

Khi gần đến công ty của Đặng Thành Ninh, Hạ Duệ Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc đó Đặng Thành Ninh lại nhẹ nhàng nói: "Đây là lần đầu tôi đi xem mắt."

Chiếc xe rẽ vào đường phụ, dừng trước tòa nhà công ty.

Đặng Thành Ninh tháo dây an toàn, nói: "Mười năm qua, mẹ tôi đã chấp nhận việc tôi theo đuổi cuộc sống độc thân, chưa từng đề cập đến chuyện tìm bạn đời. Nhưng không hiểu sao lần này bà lại đột nhiên kiên quyết ép tôi đi xem mắt, còn nhất định phải liên lạc với anh, nhất định phải tìm được một người."

Hạ Duệ Phong nhìn cậu.

Đặng Thành Ninh cười khổ: "Đến tối thứ bảy tuần trước tôi mới biết, hóa ra dạo gần đây bà liên tục đi góc mai mối ở công viên Nhân Dân để tìm người cho tôi. Lúc đó tôi hơi kích động, trước khi gặp nhà anh đến tôi còn cãi nhau một trận với bà..."

Có lẽ vì da quá trắng, sau khi vừa nói xong vài câu thì sống mũi của Đặng Thành Ninh đã hơi đỏ, đuôi mắt như vương một lớp phấn hồng mờ, đỏ đến đáng thương.

Trông cậu như sắp khóc vậy.

Đặng Thành Ninh tỏ ra rất áy náy.

Hạ Duệ Phong luống cuống, không biết nên lấy khăn giấy trước hay an ủi cậu trước.

"Mẹ cậu lo lắng cho cậu thôi. Có lẽ do mới phẫu thuật xong, chắc cô sợ rằng sau này cậu một mình sẽ cô đơn lẻ loi." Anh lúng túng an ủi: "Bố mẹ tôi cũng nói thế, bảo đời người dài lắm, một ngày nào đó họ cũng phải già đi và rời đi trước, nên hy vọng tôi có thể tìm được một người bạn đời đáng tin cậy để hai người nương tựa vào nhau."

"Không phải vậy." Đặng Thành Ninh lắc đầu, quay đầu nhìn Hạ Duệ Phong, cười khổ: "Bà cho rằng tôi có khuyết điểm nhân cách, nghĩ rằng nếu có người yêu thì tôi sẽ bình thường hơn."

Hạ Duệ Phong sửng sốt.

"Tôi hiểu rất rõ bản thân, tôi không muốn làm tổn thương ai, không muốn kéo người khác vào."

Nói xong, Đặng Thành Ninh chào tạm biệt rồi mở cửa bước xuống.

Khuyết điểm nhân cách?

Ai?

Đặng Thành Ninh hoàn hảo kia á?

Hạ Duệ Phong ngồi đờ đẫn một lúc, đầu óc chỉ toàn là những câu nói cuối cùng của cậu cùng với nụ cười khổ xé lòng đầy ám ảnh ấy.


Tác giả có lời muốn nói

Bé Đặng mong manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro