Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Trắng_002

Cả ba người phụ huynh đều cười vui vẻ khi dùng bữa.

Sau khi ăn xong chẳng ai muốn về ngay, cả nhóm chuyển sang phòng trà nhỏ trong phòng riêng để tiếp tục tán gẫu.

Ba của Đặng Thành Ninh mất vì tai nạn từ khi cậu còn học cấp 2, nên hôm nay trong nhóm phụ huynh chỉ có Hạ Vĩnh Khang là đàn ông. Ông chăm chú đun nước, pha trà, và lắng nghe hai bà mẹ nói chuyện không ngớt.

"Đúng là duyên số mà!" Lại Tuyết Phân, mẹ của Hạ Duệ Phong, vừa cười vừa nói: "Mọi người thử nghĩ xem, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Hai bà mẹ chúng tôi gặp nhau ở Công viên Nhân Dân rồi trò chuyện, thấy con mình rất hợp nhau. Đến lúc hỏi ra, ôi trời, hai đứa lại còn là bạn học cấp ba cơ!"

Triệu Uyển Di cũng cười tươi như hoa: "Đúng thế, ai mà ngờ được hồi đó hai đứa này lại cùng xu hướng tính dục cơ chứ! Mười mấy năm xoay vần, cuối cùng hai đứa vẫn là những chàng độc thân."

Hạ Vĩnh Khang thở dài: "Nhà anh thằng này độc thân thì cũng chẳng lạ, tan làm là chui tọt về nhà chơi game. Trừ lúc chơi bóng rổ thì chẳng bao giờ ra ngoài cả. Nhưng nhà em, đẹp trai lại tài giỏi như thế, sao giờ vẫn còn lẻ bóng vậy?"

Triệu Uyển Di lắc đầu: "Ôi giời, tất cả chỉ là bề ngoài thôi anh ạ! Nó chỉ giỏi mỗi việc học thôi, công việc thì ổn định, chứ thật ra là người rất trầm tính. Đến chơi game nó cũng chẳng ham, ngoài giờ làm thì không bước chân ra ngoài. Rủ đi du lịch cũng không chịu, ngày nào cũng chỉ học với làm, làm với học! Cứ thế chớp mắt cái ế đến ba mươi luôn."

"Chứ còn gì nữa!" Lại Tuyết Phân vỗ bàn đầy cảm xúc: "Con nhà em học lên tận Thạc sĩ danh giá, mải mê sự nghiệp mà bỏ quên chuyện cá nhân thì còn hiểu được. Chứ thằng con nhà chị á hả, mới tốt nghiệp đại học xong, hai mươi hai tuổi ra trường đi làm, đến nay đã chín năm rồi! Chín năm trời, hơn ba nghìn ngày đêm, mà em hỏi nó xem, nó làm được gì chứ? Một mảnh tình vắt vai cũng không có!"

Triệu Uyển Di ngạc nhiên: "Chưa từng yêu ai à?"

"Cũng không hẳn, hồi đại học có yêu một lần, nhưng trước khi tốt nghiệp thì chia tay." Lại Tuyết Phân ngập ngừng, "Sau khi đi làm, không biết là do môi trường chật hẹp hay thế nào, bao nhiêu năm vẫn không có thêm ai cả!"

Vừa nghe bà nói xong, Đặng Thành Ninh liếc nhìn Hạ Duệ Phong một cái, như thể có gì đó khó hiểu, nhưng rất nhanh lại quay đi.

Hạ Duệ Phong kiểu, gì vậy?

Triệu Uyển Di thở dài: "Con nhà em không rõ hồi học có yêu ai không, nó chẳng bao giờ nói cả. Nhưng sau khi đi làm thì chắc chắn vẫn độc thân."

Lại Tuyết Phân lắc đầu: "Mấy đứa nhỏ này đúng là chẳng làm bố mẹ yên lòng mà."

Triệu Uyển Di đồng tình.

Hai người nắm tay nhau, cảm thán như gặp tri kỷ muộn màng.

Trong khi đó, Hạ Duệ Phong và Đặng Thành Ninh ngồi trên chiếc sofa nhỏ trông như hai con rối gỗ, đờ đẫn nhìn màn hình TV, tai thì nghe cuộc trò chuyện bất tận của các phụ huynh.

Đinh——

Điện thoại của Hạ Duệ Phong liên tục rung lên mấy lần.

Anh rút điện thoại ra xem, không ngoài dự đoán, lại là đứa bạn chí cốt Lý Kiệt Minh nhắn tin hỏi thăm tình hình buổi xem mắt.

[Kiệt: Sao rồi? Có cần bố gọi điện cứu con không?]

[Kiệt: Đối tượng xem mắt tròn hay vuông nào?]

Hồi sáng, Lý Kiệt Minh hẹn Hạ Duệ Phong buổi chiều đi đánh bóng rổ nhưng anh từ chối, bảo mình bận đi xem mắt.

[Gable: Một lời khó nói hết.]

[Kiệt: Có gì mà khó hơn cả 18 lần xem mắt của tôi hả?]

[Gable: Khó nói lắm.]

[Kiệt: ?! Giờ thì tôi tò mò thật đấy, ông anh à.]

Lý Kiệt Minh là bạn cùng bàn thời cấp ba của anh, tất nhiên hắn cũng biết Đặng Thành Ninh.

Một khi bữa cơm này ăn xong và ra khỏi cánh cửa kia, Đặng Thành Ninh sẽ chẳng bao giờ liên lạc với anh nữa, cũng chẳng cần thiết nói với Lý Kiệt Minh rằng đối tượng xem mắt hôm nay chính là hot boy ở trường năm xưa.

Dẫu sao nếu nói cho Lý Kiệt Minh thì mấy đứa trong nhóm nhỏ thời cấp ba cũng sẽ biết hết.

Mà nếu mấy người đó mà biết chuyện, không chừng sẽ làm ầm lên hùa nhau ép anh theo đuổi Đặng Thành Ninh, rồi tụ lại hóng hớt drama đủ kiểu cho mà xem.

Hồi trước bạn trai cũ chia tay anh ngay trước khi tốt nghiệp để về quê, một gã gay chính hiệu vậy mà còn viện cớ mình là song tính, nói muốn quay về 'cuộc sống bình thường' lập gia đình. Đám bạn này còn tức hơn cả anh, suýt nữa thì đuổi theo đến tận ga tàu cao tốc để tẩn cho một trận rồi. Anh phải vất vả lắm mới can nổi.

Những người này, đứa nào cũng kích động hơn cả anh, nên anh không dám mạo hiểm đâu.

Hạ Duệ Phong liếc sang bên cạnh, thấy Đặng Thành Ninh đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, đôi mắt vô hồn, rõ ràng chẳng quan tâm nội dung đang chiếu.

Trên TV, Gấu Anh và Gấu Em đang đấu trí thông minh và lòng quả cảm với Cường Đầu Trọc (1).

Anh nhìn vẻ mặt mơ màng của Đặng Thành Ninh, lẳng lặng cầm lấy điều khiển đổi kênh.

Đặng Thành Ninh lúc này mới như bừng tỉnh, cậu liếc nhìn Hạ Duệ Phong một cái. Anh định bắt chuyện vài câu để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã nhanh chóng quay mặt đi.

Câu nói của Hạ Duệ Phong nghẹn lại, không còn cách nào, lời chưa kịp nói đã đành im lặng nuốt ngược vào trong.

Ting ting ting——

Điện thoại của anh lại rung lên liên hồi, rõ ràng là Lý Kiệt Minh, người nóng vội không nhận được hồi âm đang điên cuồng spam tin nhắn trên WeChat.

Hạ Duệ Phong không trả lời hắn, anh chỉnh máy sang chế độ rung rồi nhét lại vào túi.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, Đặng Thành Ninh chưa từng lấy điện thoại ra. Điều này khiến anh cảm thấy không khí vốn đã ngượng lại càng thêm khó xử, nhưng cũng không dám tự ý nghịch điện thoại, chỉ đành ngồi im như tượng.

"Cả hai đứa chưa kết bạn WeChat nhau à?"

Tiếng chuông điện thoại của Hạ Duệ Phong lại vô tình nhắc ba vị phụ huynh, có vẻ như hai nhân vật chính tối nay vẫn chưa trao đổi cách liên lạc.

Mẹ của Đặng Thành Ninh lên tiếng trước, thúc giục: "Thành Ninh, thêm WeChat của Duệ Phong đi con."

Mẹ của Hạ Duệ Phong liền tiếp lời: "Đúng rồi, bạn học cũ với nhau cả mà, nên thêm vào."

Đặng Thành Ninh hơi nghiêng đầu, giống như liếc mắt nhìn Hạ Duệ Phong. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại hơi do dự.

Tay cậu trắng muốt, kiểu trắng đặc trưng của dân văn phòng lâu năm. Trên cổ tay gầy đeo chiếc đồng hồ thiết kế đơn giản, dây đen mặt bạc trông rất thanh lịch.

Hạ Duệ Phong không tự chủ được mà nhìn tay cậu thêm vài lần.

Anh đoán chắc trong lòng Đặng Thành Ninh đang rất phiền. Ngay từ đầu cậu đã muốn rời đi, chẳng qua tình cờ gặp bạn học cũ nên không tiện thoái thác mà thôi. Giờ lại bị ép thêm WeChat thì càng khó chịu hơn. Anh đành chọn cách ngồi yên đợi phản ứng từ cậu.

Không ngờ Đặng Thành Ninh lại nói: "Thêm rồi, hồi còn học chung cấp ba đã kết bạn rồi."

Cả hai bên phụ huynh đều ngạc nhiên, Triệu Uyển Di thốt lên: "Hả? Hai đứa đã kết bạn rồi à?"

Đặng Thành Ninh khẽ gật đầu: "Lâu lắm rồi, chắc Hạ Duệ Phong quên mất."

Hơn mười mấy năm, quả là lâu thật.

Thật ra là Hạ Duệ Phong vẫn nhớ, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba thì hai người chưa từng liên lạc bao giờ, vậy thì có khác gì chưa kết bạn đâu.

Nhất là Đặng Thành Ninh, từ khi thêm WeChat đến giờ, cậu chưa bao giờ đăng bài lên bảng tin. Hoặc là cậu đã chặn anh, hoặc là thuật toán WeChat tự động ẩn bạn bè không tương tác. Nếu không nhờ lần gặp mặt hôm nay, Hạ Duệ Phong cũng chẳng nhớ mình còn lưu tên Đặng Thành Ninh trong danh sách bạn bè nữa.

Buzz——

Điện thoại của Hạ Duệ Phong lại rung lên. Anh mở máy, thấy một tin nhắn mới từ người có tên WeChat là DCN chỉ gửi một dấu chấm.

"Gửi tin nhắn cho anh rồi đấy." Đặng Thành Ninh nói.

Đã lâu rồi Hạ Duệ Phong không thấy tài khoản của Đặng Thành Ninh. Anh vô thức nhấn vào rồi nhìn ảnh đại diện của cậu: một bức ảnh chụp từ trên cao, một tòa nhà cũ màu xám đen với bức tường bong tróc loang lổ ánh sáng đổ từ bóng cây.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên là anh đã nhận ra ngay đó là tòa nhà giảng dạy của trường Trung học Thực nghiệm. Tầng một là phòng dụng cụ thể thao, kế bên là văn phòng tổ thể dục. Hồi đó anh thường xuyên tập luyện trên sân ngay cạnh tòa nhà này. Những buổi tập dài đằng đẵng khiến từng viên gạch, từng cái cây nơi đây đều trở nên thân thuộc.

Hạ Duệ Phong từng là vận động viên chạy đường dài, đến giờ ảnh đại diện của anh vẫn là đường chạy ở trường Thực nghiệm.

Đây là lần đầu anh gặp một người bạn học cũ cũng dùng ảnh trường làm đại diện. Quá bất ngờ, anh buột miệng hỏi: "Ảnh đại diện của cậu là tòa nhà ở trường Thực nghiệm đúng không?"

Anh nhớ hồi cấp ba, Đặng Thành Ninh không dùng ảnh này. Khi đó, ảnh đại diện của cậu là một chú chim bay trên nền trời.

Mẹ của Hạ Duệ Phong tò mò ghé lại: "Đâu, để mẹ xem nào."

Mẹ của Đặng Thành Ninh vui vẻ nói: "Quả nhiên là bạn học cũ, đúng là có chút ăn ý nhỉ. Cô vẫn hay thắc mắc sao thằng bé lại để ảnh một tòa nhà làm đại diện đấy."

"Lớp bồi dưỡng Olympic Toán trước đây thường học ở toà nhà Thành Quảng." Đặng Thành Ninh giải thích, "Chụp bừa một tấm, lười đổi thôi."

Lớp Olympic Toán? Đúng rồi, Hạ Duệ Phong chợt nhớ ra. Đúng là hồi đó lớp học tăng cường của nhóm học sinh giỏi trường Thực nghiệm hay tổ chức ở những phòng cũ trên tầng cao của tòa nhà Thành Quảng. Còn anh và nhóm học sinh thể thao thì luyện tập ngay dưới sân. Vào những buổi tập luyện cực khổ mệt đến không chịu nổi, Hạ Duệ Phong thường nhìn thấy đám học sinh giỏi từ tòa nhà Thành Quảng bước ra sau giờ học. Anh hay tự hỏi không biết cuộc sống của những học sinh giỏi top 50 có dễ dàng và nhẹ nhàng hơn không.

Tối hôm đó, mọi thứ đều diễn ra trong không khí vui vẻ. Hai bên gia đình trò chuyện hết sức hòa hợp. Hai bà mẹ nắm tay nhau đi xuống bãi xe, một người thì dặn 'giữ liên lạc nhé,' người kia đáp 'nhớ ghé nhà chị chơi nhen.' Cảnh tượng như thể hai nhà đã chính thức trở thành sui gia rồi vậy. Còn Hạ Duệ Phong sững sờ đến mức đi vòng quanh bãi xe mãi mà vẫn không tìm được chỗ đỗ xe của mình.

Từ đầu đến cuối, Đặng Thành Ninh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu đi thẳng đến chỗ đỗ xe bấm chìa khóa, dừng lại cạnh một chiếc Porsche Panamera màu xám xanh mở cửa ghế phụ rồi im lặng đứng chờ.

Mẹ của Đặng Thành Ninh lên xe, không quên lưu luyến tạm biệt mẹ của Hạ Duệ Phong.

Chiếc xe thể thao màu xám xanh sang trọng khởi động, chậm rãi lướt đi trong ánh nhìn dõi theo của ba người nhà họ Hạ.

Hạ Duệ Phong: "..."

Mẹ anh: "Con trai, sống phải có chí khí."

Hạ Duệ Phong: "... Con đã nói gì đâu."

Bố anh: "Mẹ con từ hơi thở của con là hiểu con muốn nói gì rồi."

Hạ Duệ Phong: "..."

Hình ảnh chiếc xe sang bóng loáng vẫn nhấp nháy trong đầu anh. Anh giữ im lặng cho đến khi ngồi vào chiếc xe điện nhỏ hiệu BYD của mình.

"Con nói thật——" Anh vừa khởi động xe vừa bật bài hát yêu thích của bố mẹ, những bản nhạc hit từ thập niên 80, "Hai người có thấy xe của người ta không? Con nghĩ chọn bạn đời cũng phải môn đăng hộ đối, còn hợp về sở thích nữa. Không phải con không có chí tiến thủ, nhưng điều kiện hai bên khác xa nhau thế này, nói chuyện chắc cũng chẳng hợp đâu."

Nữ ca sĩ cất lên giọng hát đầy cảm xúc vang lên trong xe.

——Phảng phất tựa như giấc mộng, hai ta gặp nhau ngắn ngủi trong chốc lát (2).

Mẹ anh lập tức hòa theo: "Anh tựa như làn gió xuân, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng em~"

Bà chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời anh vừa nói.

Quả là màn phối nhạc nền xuất sắc, không chê vào đâu được.

Hạ Duệ Phong bấm tạm dừng, lái xe ra khỏi bãi đỗ.

"Trước tiên, con xin lỗi. Chuyện thông tin trong tờ rơi là thật, không phải lừa đảo, con sai rồi. Nhưng chính vì thế mà càng thấy lạ đời hơn. Người ta lương triệu tệ, du học trường danh giá thì sao lại có gì chung chạ với một giáo viên thể dục tiểu học như con được chứ?"

"Nông cạn." Lại Tuyết Phân hừ lạnh.

"Ấu trĩ." Hạ Vĩnh Khang phụ họa.

"Nếu Đặng Thành Ninh và mẹ cậu ấy là người chỉ biết nhìn vào tiền bạc hay học vấn, thì ngay từ đầu đã không đến đây ăn cơm với nhà mình rồi." Bà Lại Tuyết Phân thản nhiên đáp, "Mẹ gặp người còn nhiều hơn con ăn cơm, nhìn là biết Đặng Thành Ninh và con có triển vọng rồi!"

"Chính xác." Hạ Vĩnh Khang ung dung thêm vào: "Cậu bé đẹp trai thế kia, nếu anh còn không thích thì xem ra anh không thật sự là đồng tính rồi đó."

Hạ Duệ Phong: "... Không phải chứ, đây là logic kiểu gì vậy? Hai người nói chuyện có lý chút đi được không?"

Lại Tuyết Phân: "Không nói lý."

Hạ Vĩnh Khang: "Bố cũng không."

Hạ Duệ Phong quyết định thú nhận: "Thực ra lúc con đỗ xe và lên phòng, con nghe được Đặng Thành Ninh và mẹ cậu ấy cãi nhau đôi chút. Cậu ấy không biết gì về vụ xem mắt này, chỉ bị dụ đến ăn cơm thôi. Thế nên hai đứa con chẳng có gì đâu. Mẹ, mẹ đừng quá nhiệt tình liên lạc với mẹ Đặng nữa."

Hai người ngồi ở ghế sau nhìn nhau rồi im lặng vài giây.

Cuối cùng Lại Tuyết Phân cũng lên tiếng: "Trước khi gặp thì không có gì, nhưng biết đâu sau khi gặp rồi biết đó là bạn học cũ lại thấy thú vị thì sao?"

Hạ Duệ Phong bất lực: "Dù sao mẹ cũng đừng nhiệt tình với mẹ Đặng quá, kẻo làm Đặng Thành Ninh khó xử nữa."

"Được." Mẹ anh đồng ý rất nhanh: "Nhưng con phải hứa, nếu Đặng Thành Ninh chủ động liên lạc thì con phải nghiêm túc xem xét!"

Hạ Duệ Phong muốn cười: "Người ta làm gì có chuyện chủ động liên lạc với con được?"

Từ khi thêm WeChat đến giờ, mười mấy năm không liên lạc rồi, chưa chắc cậu ấy còn nhớ mình là ai, chưa kể có thể đã chặn luôn bảng tin của mình rồi thì nên.

Bà Lại Tuyết Phân vô cùng tức giận: "Tại sao lại không thể?!"

"Không thể mà." Hạ Duệ Phong xoay vô-lăng, nghĩ thầm, Đặng Thành Ninh mà không chặn anh ngay sau hôm nay đã là điều kỳ diệu rồi.

Chiều hôm sau, lúc 3 giờ 25 phút, điện thoại của Hạ Duệ Phong rung lên, hiện thông báo có tin nhắn mới trên WeChat.

[DCN: Có thể gặp riêng một chút không?]


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

(1) Cường Đầu Trọc: Logger Vick (nhân vật trong phim hoạt hình Boonie Bears)

(2) Lời bài hát 'Bách hợp dại cũng có mùa xuân'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro