Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Trắng_001

"Nam, 30 tuổi, ngoại hình điển trai, cao 1m80. Tốt nghiệp đại học Ivy League danh giá ở Mỹ, sở hữu bằng Thạc sĩ Tài chính, tinh anh hồi hương, lương năm hàng triệu, có nhà có xe, không có nợ nần. Hiện đang tìm kiếm người yêu cùng giới, yêu cầu: tuổi tác tương đồng, khuôn mặt ưa nhìn, trình độ đại học trở lên, công việc ổn định và hợp pháp, ưu tiên làm trong cơ quan nhà nước hoặc công chức. Tính cách nhẹ nhàng, tốt nhất là biết nấu ăn. Ai quan tâm vui lòng liên hệ 1520501XXXX, phái nữ vui lòng không làm phiền."

Mấy cái kiểu thông tin đầy quen thuộc như tờ rơi tìm bạn tâm giao, rồi bản CV gọn gàng như được sản xuất hàng loạt từ dây chuyền công nghiệp này, cứ như thể không tốt nghiệp Ivy League thì chẳng đủ tư cách làm kẻ lừa đảo vậy.

Hạ Duệ Phong khô hạn lời: "...Mẹ, tờ rơi này mẹ lấy từ đâu thế?"

Bà Lại Tuyết Phân thản nhiên đáp: "Còn ở đâu nữa hả?"

Hạ Duệ Phong: "..."

Bố mẹ của Hạ Duệ Phong, bà Lại Tuyết Phân và ông Hạ Vĩnh Khang, từ nửa năm trước đã hình thành một thói quen cố định: là cứ đúng 4 giờ 30 vào mỗi chiều thứ năm, họ sẽ lượn lờ góc mai mối ở công viên Nhân Dân.

Thời điểm này, các phụ huynh đại diện cho con cái tìm bạn hẹn hò khác giới đã dọn đồ về nhà nấu cơm hết trơn. Chỉ còn một số ít các bậc cha mẹ đi tìm bạn hẹn hò đồng giới cho con, tranh thủ lúc trời vừa nhá nhem tối nhưng chưa hoàn toàn buông màn đêm để bắt đầu xuất hiện.

Họ đeo khẩu trang, tay cầm những tờ A4 in thông tin, thỉnh thoảng tụ lại thì thầm trao đổi để tìm kiếm duyên trời định cho con cái mình.

Có lẽ trên khắp cả nước thì chỉ có góc mai mối của công viên thành phố này mới ảo ma đến vậy, vì nơi đây thậm chí có cả mai mối cho những người đồng tính nữa.

Dù đã chấp nhận con mình thuộc cộng đồng LGBT, song các bậc phụ huynh nhiệt huyết vẫn không thể chấp nhận chuyện con mình FA như vậy được.

"Con người thì phải lập gia đình chứ!" Bà Lại Tuyết Phân thẳng thừng nói: "Ba mươi mốt tuổi đầu rồi, đàn ông đàn ang mà cứ ở chung với bố mẹ hoài vậy, nhìn chẳng ra làm sao! Phải tìm người yêu liền rồi tự lo liệu cuộc sống của mình đi chứ!"

Hạ Duệ Phong nghe vậy liền phản bác: "Con ở với bố mẹ hồi nào? Con chỉ về nhà mỗi hai ngày cuối tuần thôi mà!"

Thật ra năm ngày trong tuần Hạ Duệ Phong ở trong một căn hộ nhỏ gần cơ quan.

Vậy mà dù chỉ gặp con trai hai ngày mỗi tuần, bố mẹ anh vẫn thấy anh phiền phức. Vậy nên vào nửa năm trước, chẳng hiểu hai người họ nghe ngóng ở đâu mà biết rằng góc mai mối công viên Nhân Dân có cả mai mối cho người đồng tính. Thế là họ không chần chừ gì tự mình viết nội dung, chỉnh sửa, in ấn rồi cứ mỗi thứ năm đều kiên trì đến đóng quân tại đây.

Số lượng gia đình chấp nhận xu hướng tính dục khác biệt của con vốn đã ít, mà số tình nguyện ra mặt mai mối cho con lại càng hiếm hoi. Cho nên suốt nửa năm qua, bà Lại Tuyết Phân chỉ tìm được ba người phù hợp với tiêu chuẩn của mình.

Và tất nhiên, Hạ Duệ Phong đều phải gặp qua cả ba người.

Anh luôn vâng lời bố mẹ, hiếm khi làm trái ý muốn của họ.

Dù nhìn bề ngoài anh cao lớn, phong trần, trông giống một kẻ nổi loạn nhưng thực ra tính cách của anh lại trái ngược hoàn toàn, từ bé đã ngoan ngoãn dễ bảo rồi. Nên ngay cả khi không thích chuyện đi xem mắt, anh vẫn chiều lòng họ mà đi gặp từng người từng người một.

Nhưng lần này thì miễn đi.

Hạ Duệ Phong: "Đây chắc chắn là lừa đảo, mẹ tuyệt đối đừng có liên lạc!"

Mẹ anh: "Muộn rồi."

Hạ Duệ Phong: "..."

Anh quay sang nhìn bố mình, bố anh đang thư thái thưởng tách trà hoa nhài mới pha, nhìn những lá trà xanh mướt nở ra trong nước nóng tỏa mùi hương thơm ngát, vẻ mặt ông vô cùng mãn nguyện.

Hạ Vĩnh Khang ngây ngất trong hương trà, nhàn nhã nói: "Anh lật đật làm gì? Mẹ anh đã nói chuyện với cha mẹ bên kia rồi, bố ngồi đây nghe hết, bố thấy rất đáng tin."

"Đúng đấy! Bố mẹ đều cài app phòng chống lừa đảo trên điện thoại rồi, không chuyển tiền, không bấm link lung tung, sao bị lừa được? Thứ bảy, 6 giờ rưỡi tối, tại nhà hàng Vân Ảnh, hai bên gia đình sẽ gặp mặt ăn tối." Mẹ anh ngồi phịch xuống sofa, cầm lấy điều khiển từ xa bật TV với khí thế hừng hực như đã tính toán xong xuôi mọi chuyện, không chừa cơ hội cho con phản bác.

Hạ Duệ Phong trố mắt nghẹn lời.

Không phải chứ, hai bên gia đình gặp mặt thật luôn rồi à?!

Anh vừa định mở miệng thì mẹ anh đã "tách" một tiếng, bật ngay bộ phim cổ trang quen thuộc.

"Xem phim đi, đừng có ồn ào nữa!"

Hạ Duệ Phong đành ngậm ngùi im miệng.

Chiều thứ bảy, bà Lại Tuyết Phân và ông Hạ Vĩnh Khang ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng lên đường dự một bữa tiệc long trọng.

Hạ Duệ Phong thì vẫn trung thành với bộ hoodie đen, quần jeans cùng giày thể thao. Anh nhét chiếc điện thoại vào túi quần rồi chuẩn bị ra cửa.

Bố anh liếc đôi giày da bóng lộn của mình, mẹ anh nghía chiếc túi xách sang trọng trên tay, rồi cả hai nhìn con trai từ đầu đến chân với ánh mắt đầy ghẻ lạnh.

Hạ Duệ Phong làm bộ không nhìn thấy, anh leo lên chiếc xe điện nhỏ hiệu BYD của mình khởi động, rồi đèo cả nhà lên đường.

Nhà hàng Vân Ảnh là một địa điểm lâu năm toạ lạc ở trung tâm thành phố. Nhưng đúng giờ này, khu vực trung tâm thường xuyên kẹt xe. Dù đã xuất phát từ sớm nhưng họ không ngờ lại gặp một vụ va chạm xe khiến đường ách tắc khá lâu như vậy. Phải khẩn trương lắm thì họ mới kịp đến nhà hàng đúng giờ.

Vì lo không tìm được chỗ đỗ xe, bố mẹ Hạ Duệ Phong nhanh chóng lên lầu trước, để nhiệm vụ tìm chỗ đậu xe lại cho con trai mình.

Không ngờ vừa xuống hầm xe, Hạ Duệ Phong may mắn thấy một chiếc xe khác đang chuẩn bị rời đi. Anh tranh thủ đỗ xe gọn gàng, sau đó bước vào thang máy đi lên tầng. Nhờ số phòng mà bố mẹ đã nhắn từ trước, anh tìm được phòng bao một cách nhanh chóng.

Nhưng ngay khi vừa đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong.

Cánh cửa không khép kín hoàn toàn, Hạ Duệ Phong đứng ngoài lặng người nghe rõ từng câu từng chữ.

"Thật quá đáng!" Giọng người con trai đầy bực bội, cố kiềm nén nhưng vẫn để lộ sự giận dữ: "Sao mẹ có thể lừa con như thế này? Làm sao mẹ dám in thông tin cá nhân của con lên tờ rơi rồi phát lung tung như vậy hả?"

Hạ Duệ Phong rùng mình, có linh cảm không lành.

Xem ra bố mẹ anh vẫn chưa kịp đến phòng bao này.

Còn gia đình kia thì đã bắt đầu xung đột rồi.

Giọng người phụ nữ không rõ tuổi dịu dàng vang lên, cố gắng giải thích: "Mẹ đâu có phát lung tung. Mẹ chỉ nói chuyện với phụ huynh của người ta, thấy đối phương điều kiện tốt, rất phù hợp với con nên mới đưa thông tin của con cho họ xem mà."

"Phù hợp? Phù hợp với ai? Mẹ biết điều kiện của con là gì từ khi nào? Mẹ gặp bừa một người trên đường rồi quyết định họ hợp với con hả?"

Giọng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng ôn tồn: "Người ta có công việc ổn định, tốt nghiệp đại học, rất ổn mà. Hai đứa chắc chắn sẽ nói chuyện hợp lắm."

Người con trai cười lạnh, gần như bùng nổ.

"Tốt nghiệp đại học? Đại học nào? 211 hay 985? Thạc sĩ hay Tiến sĩ? Bọn con sẽ nói chuyện gì với nhau? Nói về tài chính hay đầu tư, nói về thị trường hay quản trị rủi ro?"

Hạ Duệ Phong – người tốt nghiệp đại học bình thường – đứng trầm mặc ngoài cửa.

Ừ thì...

Một người chỉ tốt nghiệp đại học bình thường như anh sao có thể so sánh với một người tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính từ Ivy League chứ, người ta bực mình cũng đúng thôi.

"Ôi dào, con tìm người yêu chứ đâu phải tìm đồng nghiệp đâu——"

"Con nói đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con không cần người yêu. Con sống một mình rất ổn, con không muốn tìm một người để kéo con vào cái cuộc sống nhạt nhẽo lặp đi lặp lại đó!"

"Nhưng con người phải có hoạt động giao tiếp chứ, điều này tốt cho sức khỏe tinh thần mà. Bé cưng à, con——"

Hạ Duệ Phong cảm thấy người bên trong phòng muốn rồ dại luôn rồi.

"Con là người cô độc đấy, không hòa đồng, khô khan, và ủ dột. Hẹn hò với người khác làm con phát ói, buồn nôn. Cho con xin, mẹ à, đừng bao giờ sắp xếp mấy cái buổi mai mối này nữa. Bữa ăn này con không tiếp, con đi trước!"

Nghe đến đó, Hạ Duệ Phong lập tức quay người định chuồn thẳng. Anh không muốn đối mặt với đối phương, càng không muốn nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngập đến nghẹt thở này.

Xem ra người ấy thực sự tốt nghiệp từ trường Ivy League với tấm bằng Thạc sĩ Tài chính thật rồi.

Nhưng làm sao mà bà Lại Tuyết Phân có thể đỉnh đến mức tìm ra được "người chồng giàu sụ" này ở công viên Nhân Dân được hay vậy.

Vấn đề là người ta không có vừa mắt với anh nha.

Hạ Duệ Phong vừa đi được vài bước thì đã nghe tiếng bố mẹ anh vọng đến từ góc khuất hành lang cách đó không xa.

"Đấy, em đã bảo anh là phòng Thanh Hà, mà anh cứ khăng khăng là Bạch Liên cơ!"

"... Thì cũng trong nước thôi... cũng gần giống nhau mà..." Giọng bố anh yếu ớt thanh minh.

"Em đã nói là đợi nhân viên dẫn đường đi rồi không chịu, anh cứ thích làm màu chi..."

Có vẻ vì muốn tạo không khí tao nhã nên thời buổi giờ phòng bao không dùng số phòng nữa, mà thay vào đó là dùng tên như "Thanh Hà", "Sơn Trà", "Kim Quế." Thà dùng số phòng như 503 hay 607 còn dễ hiểu hơn, chứ kiểu này làm bà Lại Tuyết Phân và ông Hạ Vĩnh Khang loay hoay mãi chẳng biết ở tầng nào, phải vòng qua vòng lại cả buổi.

Hạ Duệ Phong đã nghe được rất nhiều chuyện không nên nghe trước khi bố mẹ anh đến muộn.

Lúc này, anh đứng hình giữa hành lang không biết làm sao, vào cũng dở mà ra cũng không xong.

Anh đột nhiên nảy ra một ý, bèn gọi lớn: "Bố mẹ, Thanh Hà ở đây này!"

Cả hai quay lại nhìn anh rồi lững thững bước tới.

Mẹ anh nói: "Con nhanh chân hơn bố mẹ đấy nhỉ."

Hạ Duệ Phong quay đầu lại thì thấy ngay một thanh niên đang đứng trước cửa phòng bao. Người đó mặc vest lịch lãm, thắt cà vạt gọn gàng, tóc tai chải chuốt chỉnh chu, tay cầm chiếc cặp da màu đen đang sững sờ nhìn anh.

Hạ Duệ Phong cũng đơ người.

Mọi lời giới thiệu trên tờ rơi không sai một tí, cũng chẳng hề phóng đại chút nào.

Đối phương không chỉ điển trai mà còn vô cùng phong độ, thậm chí có thể dùng từ tuấn mỹ để hình dung; vóc dáng cao ráo, giống hệt một tác phẩm hoàn hảo của một nhà điêu khắc, hệt như hình mẫu tinh anh trên các tạp chí vậy; thần thái sáng chói nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay cậu ấy đã được giáo dục cực kỳ tốt rồi.

Chẳng trách sao cậu ấy lại tức giận đến thế.

Rõ ràng với một người như vậy thì không cần mẹ mình chạy đến góc mai mối ở công viên Nhân Dân phát tờ rơi để tìm người yêu rồi. Người này nên xuất hiện trong những buổi tiệc tối sang trọng, tiệc rượu, với các buổi triển lãm nghệ thuật để gặp gỡ những doanh nhân cùng đẳng cấp với mình mới phải.

Sao lại đến đây để mai mối với một giáo viên thể dục tiểu học như anh chứ?

Thật không thể tin được, đến mức mà Hạ Duệ Phong tự hỏi liệu mình có đi nhầm phòng, nhận nhầm người rồi không nữa.

Mẹ chàng trai trẻ có lẽ cũng nhận ra cậu ấy đang sững sờ đứng ở cửa, liền thò đầu ra nhìn rồi bật cười rạng rỡ.

"Ai da, mọi người cũng đến rồi."

Mẹ của Hạ Duệ Phong lập tức bước tới xin lỗi: "Ngại ghê, đường đông quá còn kẹt xe, hai mẹ con đợi lâu không?"

Người mẹ trẻ có mái tóc dài xoăn, bà mặc váy thanh lịch, là một người phụ nữ đẹp vô cùng.

Bà nắm lấy tay của Lại Tuyết Phân, mỉm cười trìu mến: "Tối cuối tuần giao thông hay ùn tắc ý mà, bọn em cũng vừa mới tới thôi. Thành Ninh, vào đi con, đứng đực ngoài đó làm gì nữa."

Người thanh niên tên Thành Ninh vẫn chưa rời mắt khỏi Hạ Duệ Phong, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.

Thành Ninh.

Hành lang nhà hàng vang lên tiếng nhạc du dương, ánh đèn được bố trí tỉ mỉ chiếu lên khuôn mặt điển trai của chàng thanh niên làm nổi bật đôi mày sắc nét và ánh mắt lạnh lùng. Cả hai gia đình đều ăn mặc chỉnh tề cho buổi gặp gỡ, ngay cả Đặng Thành Ninh, người không biết gì về buổi mai mối này cũng mặc một bộ vest cao cấp. Nhìn lại mình trong bộ hoodie đen, Hạ Duệ Phong hơi ngượng, vô thức kéo kéo vạt áo của mình. Anh không ngờ lại có thể gặp lại Đặng Thành Ninh vào đúng lúc này, tại chính nơi này, qua một buổi mai mối như thế này.

Đặng Thành Ninh nhìn anh, khẽ thốt lên như không dám tin: "Hạ Duệ Phong..."

Ba vị phụ huynh hồ hởi dẫn hai nhân vật chính vào phòng bao, không khí rộn ràng, tiếng cười nói không ngớt.

Lại Tuyết Phân phấn khởi nói: "Không ngờ Thành Ninh nhà em vẫn còn nhớ Hạ Duệ Phong đó!"

Mẹ của Đặng Thành Ninh cũng hào hứng không kém: "Thấy chưa, mẹ đã bảo mà, bạn học cũ gặp nhau thì sao mà không nhận ra nhau được?! Hai đứa còn từng học chung một lớp nữa chứ! Mẹ với mẹ Duệ Phong bàn nhau rồi, cố tình không nói trước để tạo bất ngờ cho hai đứa đó."

Ôi thật bất ngờ.

Hạ Duệ Phong ngồi im, bàng hoàng đến tận khi ăn xong bữa cơm vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Nhìn sang Đặng Thành Ninh, anh thấy cậu còn sốc hơn cả mình. Gương mặt cậu trắng bệch làm nổi bật đôi mày đen và bờ môi càng thêm đỏ.

Một người đẹp trai như vậy mà cũng cần tới mai mối sao?

Đã hơn mười mấy năm rồi kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba, họ chưa từng gặp lại nhau lần nào. Thời đi học, cả hai chỉ học chung lớp năm lớp 10 thôi. Sang lớp 11 thì trường chia lớp tự nhiên và xã hội, thế là hai người chia xa từ đó. Vậy mà hôm nay, Đặng Thành Ninh lại nhớ rõ tên anh. Điều này khiến Hạ Duệ Phong vừa bất ngờ, vừa thấy mình có chút vinh hạnh mà cả kinh.

Việc anh nhớ Đặng Thành Ninh là chuyện đương nhiên thôi.

Vì nếu bây giờ tập hợp tất cả bạn học cũ hoặc thậm chí cả khối năm ấy lại, chắc chắn ai cũng sẽ nhớ đến cái tên Đặng Thành Ninh hết.

Đây chính là Đặng Thành Ninh đó.

Hồi cấp ba, Đặng Thành Ninh tiếng tăm lẫy lừng: vừa học siêu siêu siêu giỏi, vừa là hot boy được yêu thích nhất của trường Trung học Thực nghiệm! Cậu ấy là nhân vật đình đám, là bông hoa cao lãnh mà ai cũng phải ngước nhìn. Người thầm mến cậu ấy nhiều không đếm xuể. Nhưng đáng tiếc là chẳng ai lọt vào mắt xanh của Đặng Thành Ninh.

Ngày đó, nhóm bạn của Hạ Duệ Phong thường ngồi bàn tán: Rốt cuộc phải là người như thế nào mới được Đặng Thành Ninh để ý đây?

Hoa khôi của trường từng bị cậu từ chối, Top 5 toàn khối cũng không ngoại lệ.

Có tin đồn rằng, một anh lớp trên từng đoạt giải Nhất Vật lý cấp tỉnh đã tỏ tình với Đặng Thành Ninh, nhưng kết quả vẫn là bị từ chối!

Dù là trai hay gái, đẹp hay giỏi, tất cả đều không đủ tiêu chuẩn với Đặng Thành Ninh.

Nhóm bạn từng đoán rằng, có lẽ cậu ấy đang chờ đến khi thi đậu vào một trường đại học TOP 1 rồi thì mới tìm một người yêu xứng tầm để cùng nhau sống cuộc đời hoàn mỹ như trên tạp chí.

Vậy nên họ an ủi Lâm Kỳ, cô bạn khi ấy thầm thương Đặng Thành Ninh rằng: "Bà đứng hạng 485 toàn khối thì buồn gì? Nhìn xem, người đứng hạng 5, đoạt giải thi đấu còn bị Đặng Thành Ninh từ chối cơ mà? Vậy thì đừng cố nữa, dù bà có học mòn mỏi đến hạng 5 cũng chẳng có hi vọng gì đâu."

Lâm Kỳ với trái tim đã mỏi mệt vì học hành, nghe xong bỗng thấy được an ủi không ít.

Nhưng nếu hôm nay Lâm Kỳ biết rằng Hạ Duệ Phong – người từng đứng hạng 524 toàn khối – lại được mai mối với Đặng Thành Ninh thì...

Hạ Duệ Phong anh có tài đức gì mà lại có thể trở thành đối tượng mai mối của Đặng Thành Ninh chứ?!


Tác giả có lời muốn nói

Thực ra Đặng Thành Ninh không hề phân biệt trình độ học vấn đâu, cậu ấy chỉ là đang tức giận thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro