Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Michiko quyết định trở nên tức giận, thay vì may mắn như nàng tưởng thế, khi mà sau nụ hôn đó Phạm Vô Cứu lại biến mất dạng. Khi nàng rụt rè vén tấm màn đen, ngoài kia là khoảng không gian bề bộn thùng hộp, sự im lặng và bụi bặm lấp đầy ngóc ngách, ngay cả tấm giáp nàng tháo ra tối qua cũng không cánh mà bay.

Tấm bạt cửa được lật ra ngay lúc Michiko vừa chạm vào, màu áo lam sậm phất phới suýt nữa đụng phải nàng nhanh nhẹn giật ngược lại. Hai bên kỳ quặc nhìn nhau, người lên tiếng trước đương nhiên là Thịnh Mặc.

- Cô nương định đi đâu vậy?

- Ta chỉ định... - Michiko bối rối đưa tay vuốt tóc, nàng cũng đâu có biết mình đang muốn làm gì.

- Tìm Tướng Quân hả? Ngài ấy lên thuyền trở về Đại Nguyên rồi. Phải mấy ngày nữa mới quay lại. - Thịnh Mặc tự tiện trả lời rồi tự tiện thông báo luôn.

Đây là lần thứ hai bị Thịnh Mặc bắt bài, Michiko vẫn không tài nào bớt ngại. Nàng cúp đôi mắt đẹp nhìn đi chỗ khác, đảo liên hồi mấy vòng rồi mới ấp úng bào chữa:

- Ta, ta không có ý đó.

Nàng chẳng giấu nổi màu hồng hồng lan ra hệt như bông hoa nở trên gò má. Thịnh Mặc nhìn thấy bĩu giấu môi, đủng đỉnh lên giọng:

- Thôi đi cô nương, thà cô đừng chối còn hơn.

Bỗng hình ảnh vị Tướng Quân sáng sớm nay hiện ra trong đầu. Tự dưng Thịnh Mặc bật thẳng người dậy, nhìn chăm chăm vào Michiko đầy suy xét:

- Ta chợt nhớ ra sáng nay vị Tướng Quân cũng rất kỳ lạ. Hai người có gì với nhau à?

- Nào có!!!

Michiko như phải bỏng buột miệng phủ nhận bay biến, ánh mắt càng lao đao dữ dội hơn. Nàng cúi gằm đầu chỉ để che đi bộ mặt hốt hoảng của mình. Nhưng Thịnh Mặc chẳng cần nhìn nhiều đến thế để hiểu chuyện. Cậu khoanh tay để người tựa vào một bên cửa, lắc lắc đầu rồi chậc miệng:

- Ta nói cả hai người chẳng ai biết nói dối gì hết. Ta cũng đâu có phản đối gì, giấu diếm nửa vời như vậy khác nào tự thẹn không?

Cậu hất cằm về hướng Michiko, người lúc này mới ngẩng lên một chút lại phải thụp xuống.

- Cô nương đó, đừng cố trốn chạy nữa. Phạm Tướng Quân sẽ hao tâm tổn sức túm cô lại đấy.

Cũng chẳng thèm nhìn xem Michiko đã bị nướng chín đến độ nào, Thịnh Mặc quay người ra khỏi lều, giọng nói từ tấm lưng lam sậm vọng lại:

- Ta đang có chút việc bận không trông coi lều được đâu. Cô nương tạm thời đừng ra ngoài, ở yên trong đó, có chuyện gì thì hẵng gọi ta.

Michiko chẳng thèm dạ vâng gì hết, Thịnh Mặc vừa mới rời đi vài bước nàng đã cuống cuồng kéo kín tấm bạt cửa. Ngăn cả những tia sáng ấm áp ngoài kia len vào, Hồng Điệp giờ bị ám ảnh, không ai làm gì nàng vẫn cứ nhớ lại khoảnh khắc đó, như một lời nhắc nhở liên hồi muốn được trải nghiệm lại.

Phạm Vô Cứu lênh đênh trên thuyền lớn, nụ hôn ngỡ ngàng hôm nào còn làm ngài choáng váng hơn cả sóng biển. Ngài bắt đầu phân tích thái độ ngoan ngoãn của Hồng Điệp, tự hỏi liệu nàng không phản đối có coi như đồng lòng không.

Chỉ khi đặt chân xuống nơi bến tàu xô bồ mà quen thuộc. Ngài mới bị những hình ảnh nơi ký ức cũ dày vò. Nơi này vốn chỉ toàn là thương nhân sòng phẳng, giờ nhìn đâu cũng là quân lính triều Nguyên, lăm lăm giáo mác trên tay, dò xét bất kỳ kẻ nào khả nghi với quân phản động. Có lẽ nếu gia đình không ở trong phủ kinh thành, ngài cũng phải đề phòng bị tóm, thay vì những cái chắp tay cúi mình như này.

Miễn là hai bên vẫn bằng mặt với nhau, bằng lòng hay không không quan trọng. Triều đình vẫn phải đối đãi với Phạm Vô Cứu như một vị quan lớn, rước ngài ngồi xe ngựa về tận kinh đô. Nhưng sau đó, nơi mà ngài hướng đến là một bí mật quan trọng. Ngài gỡ bỏ những y phục quá nổi bật, hoà mình vào đám thường dân cũ kỹ trong tấm áo thô. Có như vậy khi bước đến cửa đại lao mới không bị xì xào điều tiếng.

Đại lao nằm phía Tây kinh thành, là một vùng trũng và chẳng có gió, không khí lúc nào cũng bí bức khó chịu. Toà thành cao vài trượng, màu xám đen của tro bụi và đá thô lâu ngày trông như con quái thú bị phong ấn. Tấm bia đá vĩ đại thô thiển mà ngang nhiên nằm trước cổng, từng nét chữ khúc khuỷu xiên ngang dọc viết lên, gợi thanh đến nỗi nghe được tiếng kẽo kẹt khi chạm khắc.

Nơi này âm u là chuyện thường, mùi ám khí nồng nặc chẳng khác gì âm ti. Phạm Vô Cứu dừng lại trước cái chắn tay của gã lính gác bặm trợn. Ngài nâng nhẹ vầng nón rộng lộ ra phân nửa khuôn mặt, cốt để đối phương thấy được ánh mắt sắc lạnh của mình. Như một loại thần chú, lớp rào cản cứ thế dỡ bỏ, Phạm Vô Cứu từng bước tiến vào trong cái nơi chết chóc này.

Từng xà lim gỗ rùng rợn như cô hồn vất vưởng cả hai bên, dưới đất chỗ thì lầy lội, chỗ lại khô nẻ, nhưng đều lồi lõm khiến người ta va vấp liên tục. Khi đó, vai hay đầu người cao như Phạm Vô Cứu rất dễ đụng phải các loại kẹp gỗ, roi thước, kim gai chuyên để tra tấn, lủng lẳng đung đưa hệt loài ác quỷ săn đón con mồi.

Đổi lại là người bình thường chắc đã muốn bất tỉnh nhân sự, nhưng Phạm Vô Cứu chẳng phải tù binh, ngài là Tướng Quân đường hoàng tới đây tìm người. Mường tượng ra vẻ mặt của Michiko nếu đụng phải nơi này, trong lòng ngài lại lợn cợn khó chịu, khi đến trước cửa phòng giam cần đến vẫn không khỏi cau mày.

- Kẻ nào là Hideaki?

Tên quản ngục nghe dặn từ trước, lớn giọng thưa hộ vị Tướng Quân tôn nghiêm bên cạnh, lòng không khỏi hứng thú. Y biết Hideaki là kẻ cứng đầu và ngoan cố đến mức nào, rất mong chờ nhìn Phạm Vô Cứu trừng trị hắn.

Hideaki ngồi trên bục đá duy nhất của cả cái phòng giam, đầu gục xuống và hai tay thì đan vào nhau, đan vào đầu những suy tính sâu xa cho cả chiến dịch đánh đuổi kẻ thù. Những kẻ có tâm tính quyết liệt như vậy, ngoài mặt chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Nghe tên mình cất lên, cả người hắn chậm rãi vươn dài, tiếng leng keng của xích sắt nhạy bén lập tức phụ hoạ từng bước chân về phía Phạm Vô Cứu.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phạm Vô Cứu đã biết Hideaki không phải kẻ tầm thường. Hắn thay vì giống như đang ở trong ngục, lại tưởng như kẻ đứng trên cao ngạo nghễ quan sát bao dâu bể loạn lạc, là kẻ đã biết tỏng mọi chuyện rồi chỉ mỉm cười thích thú cách chúng vận hành. Hắn đứng thẳng tắp lưng, ánh mắt giống Michiko y hệt, nhưng bên trong lại rực cháy toan tính. Mái tóc xoã xượi, bù xù của hắn không thể hiện nét bần hàn gì, khí chất tự tin, sẵn sàng đương đầu lấn át tất cả. Cách qua một song sắt, hai người như nhìn thấy song trùng của mình. Hai luồng mắt chạm nhau như tia sét đánh nứt đôi nơi đồi hoang vắng vẻ.

- Phạm Vô Cứu, chúng ta thế mà gặp lại nhau. Còn là ngươi đích thân tìm ta.

Tự dưng được nhận là người từng quen biết, Phạm Vô Cứu cau mày cảnh giác:

- Ta không biết ngươi.

- Chỉ là ngươi quên thôi. - Hideaki nhàn nhã nhận định, hắn xoáy sâu ánh mắt của mình vào Phạm Vô Cứu, như để cho ngài chứng kiến trực tiếp thời khắc nào đó. - Ta chính là kẻ đã suýt hạ sát ngươi, nếu như không phải thuộc hạ đỡ nhát kiếm đó, ngươi sớm đã mất mạng rồi.

Sấm sét nổ đùng đoàng quanh đầu Phạm Vô Cứu, từng vệt chớp loé lên để lại chiến trận đẫm máu người đồng đội, màu đỏ sôi nóng như xuyên qua lớp giáp sắt, xe khô vết da và cả ánh mắt kinh hoàng của ngài.

Sắc mặt của vị Tướng Quân giờ tăm tối hoà với chốn lao tù này. Nhưng khi ngài ngẩng đầu lên đáp lời, vẫn là một nụ cười điềm tĩnh đến đáng sợ:

- Thế sao? Tiếc thay kẻ vào nhà lao lại là ngươi?

- Ngươi nghĩ ta sẽ ở đây mãi sao? - Hideaki chẳng hề nao núng hay bị kích động, tự tin tuyên bố - Ngày ta thoát khỏi đây cũng sẽ là ngày lúc giặc các ngươi phải trả giá.

Phạm Vô Cứu nhạt miệng, chẳng lấy một chút xao động khoanh tay từ tốn:

- Còn phải để xem. - Con ngươi ngài đảo một vòng hồi tưởng rồi nhận xét - Hai anh em nhà ngươi đúng là rất giống nhau.

Đến lượt Hideaki bị lời nói của kẻ đối diện làm chấn động, hắn lập tức sửng sốt hỏi lại:

- Cái gì??? Ngươi biết em gái ta?

- Đúng vậy - Phạm Vô Cứu không nhanh không chậm mà khẳng định, ngài lại không khỏi nhớ lại nụ hôn nào khi cái tên thân thuộc hiện lên - Michiko đang là tù binh của ta.

Như có cả một chậu nước sôi dội lên người Hideaki, trái tim hắn bị bóp nghẹt, lồng ngực muốn nổ tung bởi bao viễn cảnh tăm tối. Hình tượng bình tĩnh, tự tại vụt mất, chỉ còn hiện lại vẻ điên cuồng. Hai thanh sắt nhà lao rung lên dữ dội khi bị hai bàn tay đầy gân giằng kéo:

- Ngươi đã làm gì em gái ta? Quân khốn nạn!!!

Nhìn Hideaki lồng lộn giống thú dữ bị đạp đuôi, song chỉ là ở trong lồng bất lực, Phạm Vô Cứu đáng lẽ càng tha hồ giễu cợt. Ấy vậy mà ngài chẳng biết mình nên nói cái gì. Thù hằn với kẻ trước mặt là nợ máu, phải dày vò, tra tấn hắn bao nhiêu mới đủ, nhưng Michiko lại chẳng hề liên quan. Nàng Hồng Điệp với đôi mắt anh đào, trong bộ Kimono trắng điểm lá cọ co ro trên giường. Sự hả hê lẫn tức giận của ngài chợt bị cuốn phăng bởi lòng tội lỗi. Phạm Vô Cứu không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, càng không phủ nhận hay khẳng định, ngài hừ một tiếng trong cổ họng, lạnh nhạt nhún vai trước con mắt long sòng sọc của Hideaki:

- Ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần biết ta đến đây chính vì chuyện này.

Lời lẽ nhẹ bâng của Phạm Vô Cứu chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, Hideaki giật mạnh song sắt, âm thanh khủng khiếp xé toang màn âm u của đại lao, chói thẳng vào tai mọi người trong tiếng chửi rủa:

- Con bé đó ở đâu??? Nếu ngươi dám tổn thương nó, ta sẽ chặt hết chân tay người rồi vứt cho cá rỉa, quân xâm lược bẩn thỉu!!!

BỐP!!!

Cả đoạn chuôi kiếm được lôi ra khỏi hông vị Tướng Quân, bắn thẳng theo đạo lực tay ngài huých vào kẻ tù nhân ngông cuồng.

Bao lời lẽ chợt im bặt, mặt của Hideaki tái đi vì cơn đau bất thình lình, xương sườn như muốn gãy làm đôi. Hắn trợn trừng ánh mắt phẫn nộ, phản chiếu lại với cái nhìn đầy coi thường từ vị Tướng Quân. Ngài cao ngạo với chuôi kiếm trong bao, miệng lừ lừ hé ra lời đe doạ:

- Đừng có lớn miệng thứ kém cỏi. Ngươi nghĩ chọc giận ta sẽ đem lại kết quả hay ho sao?

Ngài dí gần vẻ mặt bản lĩnh của mình lại áp bức Hideaki, buộc hắn nhớ ra thân phận hiện tại của mình:

- Cũng đừng nghĩ quá xấu cho ta như vậy. Ta đã xem xét việc cho hai người hội ngộ cho đến khi ngươi tiết lộ vài thứ đấy.

Ngài nghĩ đến đây trong lòng không tránh nổi hận thù. Bao kiếm dắt lại bên hông như đè lại thứ cảm xúc đen tối đó. Ngài trong bộ y phục tầm thường quay ngược lại phía ngài vừa bước đến, từng bước rành mạch ra khỏi chốn này, bất kể cho Hideaki không thể bình tĩnh như thường nữa. Hắn không ngó theo vị Tướng Quân, nhưng ánh mắt vẫn nhóm lửa đốt chảy hình ảnh ngài. Cứ tưởng tượng sơ sài cô em gái bé bỏng, thuần khiết của mình phải chịu bao tủi nhục, ủy khuất, hắn lại muốn phá tan song sắt này, và chém đầu từng kẻ bẩn thỉu từ Đại Nguyên. Bên trong đại lao kể từ khi Phạm Vô Cứu rời đi càng thêm nặng nề, phẫn nộ chất chứa.

Ngài lại lên xe ngựa sau một chặng đường dài lẩn khuất với trang phục thường dân. Phía Tây oi ả nằm lại sau bóng lưng trĩu nặng mâu thuẫn. Ngài đang tự hỏi xem đến đây tốn bao sức lực và thời gian rốt cuộc là để làm gì. Khoác lại tấm giáp đen lạnh toát, cớ sao hơi ấm lẫn mùi hoa mận như đùa cợt nhẹ nhàng nơi cầu vai. Hồng Điệp xinh đẹp và thơ mộng đến nhường nào, rốt cuộc hình ảnh người anh trai quật cường kia vẫn là thực tại. Vị Tướng Quân cúi người đầy mệt mỏi,tay phải đưa lên chống lại mi tâm nhàu nhĩ. Hơi thở dài bực dọc và dồn nén lần lượt thoát ra mà lòng ngài vẫn không nguôi nỗi đau mất bạn.

Nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngài vẫn không kìm chế được mà yêu kẻ thù, yêu nàng tù binh đầy uất hận. Ngài yêu ánh mắt đen láy của nàng, lúc lấp lánh tựa chòm sao đêm, lúc âm trầm hệt mặt hồ tiết thu phân. Ngài yêu cả dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt chống đối, cố nén lại màu đỏ khả ái chan chứa trên gương mặt tinh xảo, ngũ quan là hội tụ của đặc sắc.

Kinh thành dạo này phủ vàng lá thu, nhưng dọc đường dọc phố chẳng còn lấy những bóng người thân thuộc. Hệt như tình cảnh ở bến cảng khi nãy, đôi ba tên lính Mông Cổ cứ lảng vảng thật khó chịu. Phạm Vô Cứu nén chặt đấm tay, ngài muốn chúng biến mất mãi mãi.

Phủ của Phạm tộc nằm ngay trong thành, gần như là nơi xa nhất tính từ trung tâm, coi như một điều may mắn bởi sự yên tĩnh, bình yên ở đây hợp với những người tri thức của họ.

Khi thấy Phạm Vô Cứu không báo trước mà đường đột trở về, người trong phủ không nén nổi kích động. Cha mẹ và nghĩa huynh vị Tướng Quân lục đục đi ra đón tiếp. Dưới dàn thường xuân xanh rờn cả bốn người mừng mừng tủi tủi cúi chào nhau. Phạm phu nhân mắt ngấn lệ, đưa bàn tay gầy bao lấy gương mặt trầm lắng tâm tự của con trai, sụt sịt than vãn:

- Con trai của ta, ta cứ tưởng con sẽ không bao giờ trở về nữa.

- Sao có thể thưa mẫu thân? - Phạm Vô Cứu như bị dày xéo con tim, nghiến răng khẳng định - Mọi người hãy cố gắng thêm một thời gian, chắc chắn con sẽ tìm được cách đưa mọi người thoát khỏi đây. Nơi này quá nguy hiểm.

- Nghĩa đệ, đệ cứ bình tĩnh đã - Người thanh niên trong tấm trường bào trắng cao ráo, sáng sủa ôn tồn làm dịu bầu không khí, anh nhẹ giọng khuyên nhủ - Hiện gia đình chúng ta vẫn ổn, đệ trước hết cứ theo kế hoạch, tìm một nơi trốn an toàn rồi bàn chuyện rời đi vẫn chưa muộn.

Phạm Vô Cứu thở dài với nghĩa huynh của mình, ngài dợm chân mời mọi người vào nhà. Bốn bóng người chầm chậm lướt dưới lá thường xuân xanh, niềm vui nhỏ bé khi hội tụ chẳng mấy chốc lại bị tình cảnh éo le đè bẹp.

- Tất An huynh, huynh phải hiểu là trên đất Đại Nguyên này cứ ba bước lại có tên lính Mông, gần như không có cơ hội nào để trốn cả. - Phạm Vô Cứu nghiêm nghị lắc đầu, rồi đột ngột đề xuất - Ta đã nghĩ đến phương án mới, đó là đưa mọi người đến Nhật Bản, quân Nguyên chưa thể lập ách đô hộ ở đó, ắt sẽ an toàn hơn.

Cái ý tưởng bàng hoàng của Phạm Vô Cứu đẩy cả ba người còn lại vào tư lự, Phạm lão gia âm trầm suy tính lên suy tính xuống, sau cùng vẫn vướng vô vàn khúc mắc:

- Chuyện này... Con trai, e rằng chuyển đến đất nước Đại Nguyên đang nhăm nhe đô hộ rất khó để hoà nhập.

- Nhưng sẽ không bị lộ dưới tai mắt triều đình - Phạm Vô Cứu đinh ninh khẳng định - Mọi người yên tâm, con sẽ tìm được cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro