Chương 2
Sau khi chơi vòng quay ngựa gỗ với chàng trai cao 1m8 có trái tim trẻ thơ và tâm hồn nhạy cảm, tôi tiếp tục lắng nghe nội tâm của anh để quyết định hành trình tiếp theo.
[Mình muốn ăn jelly trái đất, nhưng Lego chắc chắn sẽ nói mình quá trẻ con cho mà xem]
Tôi nằm không cũng thành có tội rồi hả tên đàn ông chó kia.
[Tàu lượn siêu tốc cơ! Nhưng mà Lego dễ say xe, chắc chắn em ấy sẽ bị chóng mặt khi đi tàu lượn, mình không muốn em ấy chịu khổ đâu.]
Tôi thầm mím môi, cố nén cười.
Có vẻ như tên đàn ông này vẫn còn có lương tâm.
[Nhà ma thì sao nhỉ, em ấy chắc chắn sẽ sợ hãi, sau đó ôm mình thật chặt he he he...]
William, sao anh không đi nằm mơ luôn đi, lúc mơ thì cái gì cũng có cho anh đấy.
[Quên đi, quên đi, có vẻ Lego không thích lắm... hay là đưa em ấy đi xem phim đi!]
William hắng giọng: "Hừ, công viên quá ngây thơ, chỉ có em thích chơi mà thôi, anh không muốn chơi nữa đâu."
Tôi đã nhìn thấu cái bản chất trẻ con dưới cái mặt miệng lưỡi độc địa của tên này rồi, cũng không muốn tranh cãi với anh, cho nên đành gật đầu: "Đi xem phim không?"
Nội tâm của tên đàn ông chó này nhanh chóng gào lên: [Hôm nay Lego có chuyện gì vậy! Sao em ấy hiểu mình rõ thế chứ!]
[Nhanh lên, mình muốn chủ động, mình không muốn xem phim khoa học viễn tưởng nữa đâu!]
Tôi không nói, chờ xem anh ấy chủ động thế nào.
Cuối cùng, anh ấy dùng cái móng chó của mình kéo tay tôi: "Em nhìn cái gì, nói cho mà biết, anh không tranh với em, anh nghe em."
Là chủ động dữ chưa?
Xin lỗi nhưng huyết áp tôi hình như lại tăng rồi.
Tôi dịu dàng ôm cánh tay anh, cười hiền: "Vậy chúng ta đi xem phim khoa học viễn tưởng nhé."
Nội tâm anh đang gào khóc dữ dội: [Hự, không muốn đâuuuuuuuuu!]
Cuối cùng, chúng tôi cũng không có đi xem phim.
Không có nguyên nhân nào khác, nguyên nhân chính là do nội tâm anh khóc quá to.
Anh ấy không biết là tôi có thể nghe thấy nội tâm của anh, anh ấy còn giả vờ như rất thích xem phim khoa học viễn tưởng nữa chứ.
Nhưng đối với tôi, tiếng lòng của anh ấy không khác gì tôi đang ép một người đàn ông tốt đi vào con đường mại dâm bán thân lấy tiền vậy.
Nói cách khác, yêu đương hẹn hò mà đau khổ như vậy thì yêu làm gì chứ.
Tôi: "Thôi không xem nữa, đi mua sắm đi."
Tiếng lòng của anh ấy: [Được rồi kìa! Lego cuối cùng cũng muốn đi mua sắm rồi! Tuyệt vời! Mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi!]
[Có trời mới biết, mỗi lần có lương làm thêm, mình đều mong có thể mua cho em ấy thật nhiều đồ chứ!]
[Cuối cùng cũng được toại nguyện rồi!]
Tôi: ...
Lừa đảo gì vậy, đi làm thêm cũng có được bao nhiêu tiền đâu, còn muốn mua đồ cho tôi?
Để ngăn anh ấy tiếp tục có những suy nghĩ đáng sợ như vậy, tôi liền đưa anh rời khỏi khu phố thương mại, định đi dạo trong công viên.
Vừa bước ra khỏi khu phố thương mại, tôi lại nghe thấy tiếng khóc trong lòng của anh: [Ôi trời, Lego không muốn tiêu tiền của mình sao?]
[Sao em ấy cứ phải tính toán rõ ràng như vậy với mình chứ?]
[Hu hu có tiền để làm gì!]
[Em ấy định chia tay với mình sao? Em ấy có thằng nhãi khác rồi? Em ấy không còn thích mình nữa sao? Em ấy định chia tay với mình sao? Em ấy...]
"Williammmmm!"
Tôi bị ồn quá chịu không nổi liền túm cổ áo anh bắt anh cúi xuống.
"Chụt" một tiếng, tôi hôn một cái lên môi anh.
Anh choáng váng, choáng váng từ bên trong ra tới bên ngoài.
Tôi túm cổ áo anh không buông: "Anh có thể có tâm lý vững vàng chút được không! Anh là bạn trai em, sao cứ phải coi mình là cái máy rút tiền chứ?"
Thật là, nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước để tiến bộ hơn, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho anh ta một bài học rõ ràng.
"Hơn nữa, mẹ anh sinh ra anh cho anh cái miệng chỉ để anh ăn cơm thôi sao! Thích hay không thích cái gì thì phải nói ra có biết chưa hả! Anh không nói sao mà em đoán được, anh nhìn em đi, giống như người có thể đoán được anh đang nghĩ cái gì không hả!"
Để cho tôi - một thẳng nam đoán tâm trạng của một chàng trai mong manh dễ vỡ đang nghĩ gì, so với giết tôi thì có khác gì hả? Có gì khác hả?
"Muốn chụp ảnh đăng story thì chụp, muốn ăn jelly trái đất thì ăn, em cũng đâu có cười anh ngây thơ hay không cho anh chụp, không cho anh ăn đâu? Nếu anh không thích đi bộ, chúng ta có thể đi chơi đu quay, chơi đu quay cũng rất vui, không trẻ con chút nào cả! Nếu anh không thích xem phim khoa học viễn tưởng thì cứ mở miệng ra nói, em không xem phim khoa học viễn tưởng cũng sẽ không chết được, có hiểu không? Và đừng nghĩ tới chuyện tiêu tiền trên người em nữa, đó không gọi là tình yêu, đó giống như bao nuôi hơn đấy!"
"Điều quan trọng nhất là," Tôi hôn anh thêm cái nữa, "phải là chính mình."
"Em thích anh là vì bản thân anh, em chấp nhận ưu điểm và khuyết điểm của anh. Chúng ta có thể thỏa hiệp với những điều khác biệt của nhau, chúng ta có thể từ từ hòa hợp. Không hợp nhau thì chia tay trong êm đẹp là được rồi, sao cứ phải tự mình làm khổ mình nhiều thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro