Chap 39
Jimin vặn vẹo người, cố giữ lấy tay anh ngăn lại, cổ áo của bệnh viện vốn đã rộng, lại bị tuột thêm một cúc nữa. Bờ vai trắng nõn của y hiện ra trước mắt anh, hai điểm hồng trước ngực hiện ra thấp thoáng mập mờ, đầu gối y va nhẹ vào hạ bộ của anh ở phía dưới, vốn đang nóng lên liền cương cứng. Y đang liên tiếp câu dẫn anh sao ?
Tính sơ cũng đã được gần 5 năm nay anh chưa giải quyết rồi. Lần cuối cùng luân động chính là với mấy cô gái mà anh đưa về, sau khi cưới Yoona cũng chưa hề động chạm, có lẽ vì vậy mà nhu cầu của anh lúc này thực sự cấp bách.
Jimin nhận ra ánh mắt nóng như thiêu đốt đang dán lên cơ thể mình thì vội dụt tay lại, kéo vai áo lên, một tay che mắt anh. Khuôn mặt ửng đỏ cực độ.
" Này, anh nhìn đi đâu vậy chứ ?"
Taehyung nắm lấy cổ tay nhỏ của y, chế ngự lên đỉnh đầu, rồi đè cả thân hình to lớn lên người y. Jimin đã đoán ra được những gì, đã, đang và sắp xảy ra với mình. Ánh mắt của anh vừa ma mị nhưng lại pha chút nài nỉ, vừa đáng yêu vừa kiên quyết.
" Jimin à, anh muốn em !"
Jimin ra sức giẫy giụa. Nhưng càng về sau, y chợt nhận ra một điều, mọi công sức dồn vào việc ngọ nguậy dưới thân anh vừa rồi đều là vô ích. Gò má ửng hồng màu phấn, bờ môi đỏ mọng, xương quai xanh tinh tế, mảng da thịt trắng nõn, miệng thở dốc do cựa quậy nhiều, y lúc này thật hờ hững, thật nhẹ nhàng.
Biết dùng sức đều sẽ không có hiệu quả gì, Jimin đành phải nghĩ cách. Nhưng trong lúc này đây, đầu óc rối ren hết cả, sự việc dồn dập ùa đến, hơn nữa cái con người trước mặt kia lại không có biểu hiện của thái độ chờ đợi. Rồi như có một luồng ánh sáng chạy qua não bộ, Jimin nảy ra một ý tưởng, xen vào là bao nhiêu lí lẽ hoàn toàn chính xác.
" Vết thương của anh mới được khử trùng đó, chẳng phải bác sĩ dặn anh không được vận động mạnh hay sao ?"
Y chính là đang muốn trở thành bác sĩ cạnh anh. Đó là những điều bác sĩ căn dặn khi nãy, giờ cậu nhắc lại không sót một chữ là có ý gì chứ ?
Rồi đột nhiên anh ngồi dậy, chỉ yên lặng, không nói lời nào, nhìn y.
" Jimin, có phải em chán ghét anh lắm không ?"
Gương mặt anh trầm xuống vài phần, Jimin có thể thấy những biểu hiện buồn trong anh lúc này đây. Anh lại suy nghĩ lung tung rồi, bác sĩ tâm lí đã căn dặn, trong quá trình điều trị, không được để anh tiếp xúc với bất kì kích động tinh thần nào cả. Anh không đợi y trả lời, trở về chỗ cũ bên cạnh y, nằm xuống, quay lưng về phía y. Jimin thấy vậy, lòng có chút ân hận, y lại vô tình làm anh buồn sao ? Nhưng y cũng là muốn tốt cho anh, bác sĩ dặn anh không được hoạt động mạnh, sẽ ảnh hưởng tới miệng vết thương chưa kín. Y biết anh suy nghĩ nhiều phức tạp, đưa tay qua ôm eo anh từ phía sau nhẹ giọng giải thích.
" Anh đừng nghĩ ngợi nữa, em không có chán ghét anh, em yêu anh nhiều hơn bản thân mình, thật đấy !"
Anh quay người sang ôm y, y cảm nhận được cái ôm, nhưng cái ôm này sao khác quá, nó chỉ giống như một cái gác tay bình thường, thậm chí là gượng ép cho có.
" Em mau ngủ đi, khuya rồi !"
Anh nói xong, cũng không đợi xem y có trả lời hay không, trực tiếp nhắm mắt lại. Một chút áy náy trong lòng y dâng lên. Y chưa ngủ, ánh đèn mập mờ trong đêm tối làm cho khuôn mặt vốn đẹp của anh càng thêm hư ảo, y ngắm nhìn nó say đắm, y chính là mê mệt gương mặt này rồi.
Cũng không biết là do thúc đẩy nào, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của y lại tinh nghịch mò mẫm xuống cổ áo anh, gỡ dần từng chiếc từng chiếc. Hàng cúc bị bung ra, hai cánh vải lụa mở ra một cơ thể màu đồng khoẻ khoắn với cơ bụng hút mắt. Jimin ngẩng mặt, đẩy người lên áp môi mình vào môi anh, Taehyung nhíu mày, hé mắt ra thì thấy hành động này của y, cũng không quá ngạc nhiên, vì Jimin đã lọt gọn trong cái bẫy xuất sắc của anh. Taehyung tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ, Jimin lần đầu ở thể chủ động thì cuống quýt, chậm rãi từng chút một. Chiếc lưỡi của y cũng học theo cách của anh vào di chuyển vào sâu khoang miệng, nhưng chưa kịp vào trong khám phá thì bị anh chặn lại.
Jimin buộc phải chủ động và tìm cách chiếm ưu thế phần hơn từ anh. Y cắn nhẹ vào môi anh như những lần anh làm và để nó chảy máu, y liếm vị máu tanh ở môi anh rồi bắt lấy cơ hội đẩy lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng.
Vì bạc hà mát lạnh hoà cùng vị máu tanh nồng, một tổ hợp của cuốn hút. Jimin đón lấy lưỡi của anh, hai con người như bị chìm đắm vào trong nụ hôn sâu thẳm, hai cơ thể khác nhau hoà chung một nhịp đập, một hơi thở nóng bỏng. Hai chiếc lưỡi ma sát với nhau đều đặn trơn mượt, anh ôm lấy y đặt dưới thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro