Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chẳng mấy chốc mà một tháng nữa đã trôi qua. Anh đã bình phục hẳn và được xuất viện trở về nhà. Taehyung sau khi hồi phục khá hơn liền không muốn nhìn thấy bác sĩ nữa, bỏ ngoài tai tất cả nhất quyết muốn rời khỏi nơi nhàm chán này.

Anh trở về nhà trong sự chào đón đầy vui mừng và phấn khởi của mọi người. Hôm nay, ông bà Kim đã tổ chúc một bữa tiệc mừng, đồng thời mời tất cả các vị khách thân thuộc của Kim gia đến.

Bữa tiệc được tổ chức linh đình ngay tại chính biệt thự Kim Gia. Với con số
khách mời lên đến 200 người, chưa kể những gia tộc khác.

Căn nhà lạnh lẽo nay trở nên ồn ào náo nhiệt. Cả căn nhà rộng lớn ngập tràn ánh sáng thay vì màn u ám trước đây. Ai nấy đều sang trọng và lộng lẫy trong những bộ vest lịch lãm, những chiếc đầm sặc sỡ !Tối nay, anh thực sự rất đẹp. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy nụ cười hình hộp vui vẻ ấy. Nó càng ngày càng thu hút, toả ra một sức cuốn mãnh liệt.

Tất cả mọi người đều vui, riêng chỉ có mình cậu là lạc lõng. Cậu nhốt mình trong phòng, thu người ở cuối cạnh giường. Sự cô đơn ảm đạm bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé. Sở dĩ cậu chẳng muốn ra ngoài vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ngoài kia. Anh trong tay với một cô gái, cười đùa thể hiện hành động thân mật giữa hai người.

Cô gái ấy trông rất quyến rũ trong chiếc đầm bó sát thân, phô ra vùng eo mảnh khảnh, cùng vóc dáng cân đối hoàn hảo.

Bữa tiệc diễn ra êm đềm rồi cũng đến hồi kết thúc, mọi người ra về dần dần. Lúc này, ông bà Kim đã lên phòng nghỉ ngơi sau một buổi tối tiệc rượu vất vả. Người làm cũng bắt tay vào dọn dẹp, tất cả mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.

Anh kéo tay cô gái khi nãy lên phòng, nhanh chóng lột bỏ lớp đồ mỏng dính kia, phơi ra một thân thể nõn nà trước mắt. Cuộc hoan ái bắt đầu, đó cũng là lúc cậu cảm thấy kinh tởm nhất.

Cậu chưa chuyển phòng, nên phòng cậu và anh vẫn sát vách nhau. Khi trước anh muốn gần gũi rút ngắn khoảng cách với cậu nên đã không cho xây cách âm. Lúc này đây bao nhiêu thứ âm thanh dâm đãng kia đều lọt vào tai cậu, không sót một chi tiết.
Anh từng nhịp từng nhịp ra vào dữ dội bên trong cơ thể của cô gái kia. Hạ thân liên tục chạm vào điểm mẫn cảm.

" Ớ...ưm...ưm..."

Cậu cố bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng rên rỉ ghê tởm ấy. Nhưng không thể, xúc cảm của cô ta ngày càng lớn, tiếng rên theo khoái cảm mà lớn dần lớn dần. Nước mắt đã cạn, cậu đau lắm, mỗi âm thanh như từng nhát dao liên tiếp đâm sâu vào trái tim cậu.

" Tae ơi, em đau lắm, em đau ở đây này !"

Màn tra tấn tinh thần kéo dài đên 3 giờ sáng cuối cùng cũng dừng lại. Jimin mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu vẫn vậy, trở về với vai trò của một người giúp việc như trước.

Một tuần sau đó, ông bà Kim quyết định trở lại Mĩ để điều hành công ty. Vốn là một tập đoàn lớn, không thể lơ là dù chỉ là vài ngày. Kim Seokjin đã xin phép ở lại Hàn Quốc cho đến tận sau này. Vì nơi đây có người mà cậu yêu đó chính là Namjoon. Hai người nảy sinh tình cảm từ trước, khi còn nhỏ, Namjoon rất hay đến nhà Taehyung chơi vì hai người là bạn thân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thân thiết nhau dần dần cho đến bây giờ, khi tình cảm ngày càng lớn dần họ đã công khai mối quan hệ.

Trái với sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ, giữa anh và cậu càng ngày càng tạo nên một khoảng cách vô cùng lớn, càng ngày càng trở nên xa lạ. Khoảng cách chẳng thể cân đo đong đếm được, trong đó, cậu luôn là người chạy về phía anh bằng cả niền tin và hi vọng. Nhưng đáp lại cậu là sự xa lánh ruồng bỏ của anh, bao nhiêu nỗ lực, bấy nhiêu cố gắng bỗng trở về con số 0 và mãi mãi chẳng thể hình thành lại được.

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày anh đều đem về một cô gái khác nhau, họ đều nóng bỏng và lẳng lơ đến vậy. Anh và họ kệch cỡm đến mức, làm tình ngay tại phòng khách, ngay trên ghế sofa.

Cho đến một ngày, tối hôm đó, anh đi bàn việc làm ăn với CEO của công ty đối tác. Do quá chén, nhu cầu dục vọng mãnh liệt, chưa thể tìm được người thoả mãn, anh liền đem cậu biến thành công cụ thoả mãn.

" Jimin ! Jimin ! Mở cửa !"

Tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo tiếng mưa dữ dội, anh trở về trong tư thế ướt nhẹp, người đã say khướt, không còn tỉnh táo. Trút giận sự nóng vội của mình lên chiếc cửa, anh liên hồi đập mạnh. Cậu do sợ hãi, không dám chậm trễ liền chạy vội đi mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, một thân hình to lớn, vạm vỡ đổ ập lên người cậu. Khó nhọc lắm cậu mới có thể dìu anh lên đến phòng ngủ. Hất cậu xuống giường, anh nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên người mình, lao về phía cậu như sói hoang lâu ngày được thả xích. Mặc cậu vùng vẫy kịch liệt, mặc cậu khổ sở van xin, anh đều không để tâm, mạnh mẽ xé toạc lấy chiếc áo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro