Chap 15
Tối hôm đó, bà Kim quyết định sẽ ở lại trông cho anh nên cậu đã về nhà để chuẩn bị một số đồ đạc. Trải người xuống chiếc giường lạnh lẽo kia, cậu tự hứa với bản thân rằng phải thật mạnh mẽ. Chỉ có như vậy mới có thể giúp anh nhớ ra tất cả, anb vì cậu mà chịu đau đớn trong suốt một năm ròng rã, cậu vì anh chịu khổ một chút cũng chẳng vấn đề gì.
Mải suy nghĩ linh tinh, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm, nấu một tô cháo, cẩn thận đem đến viện cho anh. Mở cửa bước vào phòng, bà Kim đã dậy từ bao giờ.
" Con đến rồi sao ? Sao không nghỉ thêm chút nữa ? Lâu nay con vất vả rồi, giờ Taehyungie đã tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi thật tốt !"
Bà Kim thấy cậu liền quan tâm hỏi han. Bà dù ở bên Mĩ nhưng đều biết rất rõ tình hình ở Hàn Quốc.
" Con không sao đâu ạ, con có nấu một chút cháo cho bà chủ và cậu chủ ạ !"
Cậu rất lễ phép. Tỉ mỉ nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống bàn mà không phát ra tiếng động.
" Con ăn cùng ta luôn đi."
" Dạ thôi ạ, con đã ăn lúc ở nhà rồi, con xin phép đi xuống cổng bệnh viện mua chút đồ."
Nói là vậy, nhưng thật ra cậu đi vệ sinh lại vết thương, bác sĩ đã dặn phải làm việc này hàng ngày nhằm tránh khả năng vi khuẩn xâm nhập do miệng vết thương còn chưa khít.
Cậu rời đi tầm 15 phút thì anh ngủ dậy. Mọi công việc chăm sóc cho anh đều do bà Kim làm. Kể cả việc đút cháo cho anh nữa. Con dù lớn dù trưởng thành bên ngoài xã hội đến mấy, thì khi về bên vòng tay mẹ, con vẫn là đứa trẻ mới lớn ngày nào.
" À mẹ ?"
" Sao thế con trai ?"
" Cái cậu giúp việc đó, sao lại cứ ở mãi đây thế ?"
Bà Kim cũng lấy làm lạ.
" Chính cậu ấy suốt 1 năm qua chầu trực ở đây chỉ để chăm sóc cho con. Chính cậu ấy đã không ngại khổ thức khuya trông con khi tình trạng của con chuyển biến xấu, cũng cậu ấy ngày ngày khóc hết nước mắt vì con. Con xem, đừng hở ra cái vẻ khó chịu với cậu ấy như vậy."
" Mẹ, con không nhớ rõ được cậu ta là ai cả, càng không hề quen biết cậu ta."
" Con hiện đang bị mất trí nhớ tạm thời, có lẽ sau một thời gian nữa sẽ hồi phục nhanh thôi."
" A !"
Anh đưa tay lên ôm đầu, tóc cũng bị vò đến rối tinh.
" Con...chết tiệt ! Sao lại không thể nhớ ra được gì nữa vậy ?"
Bà Kim thấy con mình mất bình tĩnh nên vội vàng ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa vài lọn tóc.
" Đừng như vậy Taehyung, từ từ sẽ nhớ thôi, đừng kích động quá, con mới bình phục, dần dần sẽ ổn. Nhưng mẹ muốn nói với con một điều : Jimin là cậu bé tốt, tuy là người giúp việc nhưng đối với con lại vô cùng tận tuỵ. Con sau này đừng tỏ thái độ như vậy, Jimin tuy không phản ứng, nhưng trong lòng ắt không cam tâm. Nghe mẹ, con hãy quan tâm cậu ấy một chút !"
" Mẹ à, cậu ta là người làm, đâu phải vợ con đâu mà phải quan tâm để ý đến cậu ta ?"
" Con nhìn xem, lại bảo không giống người của con đi ? Đảm đang mẫu mực, liệu những người tự xưng là bạn gái con đó ? Liệu chúng nó có đến thăm con được một lần ? Mẹ nói thật, mẹ muốn để Jimin làm con rể mẹ !"
Anh nheo mày, ánh mắt đã có phần khó chịu.
" Mẹ, con không yêu con trai, ít nhất cũng sẽ không yêu cậu ta."
" Được rồi, không nói nữa. Nghỉ ngơi thêm đi, mẹ trở về nhà một lúc, sẽ quay lại ngay."
Anh không nói gì, chỉ yên lặng nằm xuống, kê tay lên trán mà suy nghĩ. Rốt cuộc bản thân đã quên những gì, rốt cuộc anh làm vậy có nên hay không, Taehyung vẫn chưa thể tìm ra cho bản thân một câu trả lời thích đáng.
' Cạch '
Cánh cửa bật mở, sau khi bà Kim về đã nhờ cậu lên trông anh một lúc. Cậu nghĩ anh đã ngủ, nên tập trung vào mọi việc dọn dẹp. Mọi cử chỉ của cậu đều thu gọn vào đôi mắt kia. Cậu cử động rất khó khăn do một tay bị băng bó, nếu hoạt động mạnh sẽ lại rỉ máu.
Bà Kim quay lại, thấy tay cậu bị thương thì lấy làm lo lắng.
" Jimin, tay của con sao thế ?"
" Không sao đâu ạ, vết thương nhỏ thôi."
Bà nâng tay cậu lên, ngắm nghía một hồi.
" Này còn nói không sao ? "
" Do con bất cẩn ngã vào thành ghế thôi."
" Thằng bé này, mai kia cẩn thận chút, đừng làm mình bị thương nữa."
" Vâng, con biết rồi."
" Tại sao cậu ta lại không nói thật ? Nói thẳng là bị đẩy nên mới vậy đi ? Cậu đang muốn gì ở tôi đây ! Muốn làm bộ thiệt thòi để nhận được sự quan tâm của tôi ?"
Đó chính xác là những gì anh đang hiện hữu trong tâm trí Taehyung. Với cậu hiện tại mà nói, sự ác cảm này của Taehyung là quá lớn.
Khi bà Kim đi gặp bác sĩ để hỏi chuyển biến của anh. Lúc này trong phòng chỉ còn anh và cậu. Không ai nói với ai một lời, cả không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng rộng lớn.
" Sao cậu không nói là do tôi làm ?"
Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.
" Là do tôi hậu đậu làm phiền cậu chủ, bị như vậy cũng đáng."
Cậu lí nhí phát ra âm thanh khàn khàn. Cái bộ dạng này của cậu thật khiến anh khinh ghét.
" Cố tỏ ra đáng thương sao ? "
Đáng thương sao ?
Cậu trong mắt anh đây là lần đầu tiên trở nên như vậy.
" Tôi, không có."
Những lời lẽ vừa rồi của anh cứ vang mãi, muốn quên cũng không sao quên được. Cái cảm giác này, nước mắt lại không kìm được mà rơi. Jimin thật ngốc, Park Jimin thật ngốc, cứ dặn mình không được khóc, ấy thế rồi một chút cũng không nín nổi.
" Ngẩng mặt lên nhìn tôi, cậu sợ hãi cái gì ?"
" Tôi...không có."
Chưa kịp nói dứt câu, anh đã ngồi dậy, đưa bàn tay to lớn kia thô bạo giật tóc cậu ngửa mặt lên, hai gương mặt đối nhau, ánh mắt kia sao mà lạnh lẽo đến đáng sọ.
" A !"
Cậu đau đớn cũng chỉ biết bám lấy tay anh vô cùng khổ sở.
" Cậu muốn sự thương hại đến vậy sao ? Tôi nói cho cậu biết hãy sống đúng với thân phận của mình. Đừng mơ tưởng quá giới hạn !"
" Tôi không có..."
Buông tay ra, anh lạnh nhạt đuổi cậu đi, thêm một ngày nữa, Jimin bỗng chốc biến mình thành kẻ ấu trĩ trong mắt anh.
" Cút khỏi mắt tôi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro