Chương 58
Sau khi quyết định được chủ đề cho bộ ảnh sắp tới. Song Ji Hyo và Park Jimin ra về, cậu và Kim Na Eun tiễn họ ra đến cổng nhà. Vừa bước chân ra ngoài, cậu đã bị Cha Beok Soon từ bên cánh phải bám chặt lấy.
Không chỉ có bà ta, tên tóc đỏ cũng có mặt ở đây cùng chiếc xe Suzuki Djebel Dr200 Jav của mình. Bà ta khóc lóc van xin cậu trả nợ thay cho mình.
"Con sống trong căn nhà lớn như vậy chắc chắn có tiền mà. Chỉ một ít thôi, chỉ cần cho cô một số tiền nhỏ để trả nợ thôi. Nếu không có tiền thì bọn nó giết cô chết mất."
Cậu đẩy bà ta ra, đã nói là cậu không có tiền. Bà ta vẫn cố chấp bám vào, Jungkook mất thằng bằng ngã lui phía sau. May có Kim Taehyung vừa đi ra kịp đỡ lại. Hắn cau mày nhìn người phụ nữ kia, bà ta phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm liền buông cậu ra.
Chuyện này ầm ĩ đến mức chị họ và Jeo Hyun cũng chạy ra xem. Vừa nhìn thấy Jeon So Yeon, bà ta lập tức bám lấy chị cầu xin: "So Yeon, con đây rồi, cứu mẹ với!"
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Còn làm sao nữa, vì bà ta thiếu nợ nên chạy trốn khắp nơi. Bây giờ gặp lại người quen liền ăn vạ để cầu xin sự giúp đỡ. Nhìn thấy căn nhà mà hai người đang ở, bà ta càng vui mừng khi đã tìm đúng người.
Tên áo tóc đỏ đi tới.
"Này, thôi khóc lóc và nôn tiền ra đi, hôm nay là hạn chót của bà đó."
Bà ta khóc lớn hơn, ngồi xuống đất lê lết túm vào ống quần của chị họ.
"So Yeon, con nỡ nhìn thấy mẹ chết như vậy sao?"
Jeo Hyun núp sau mẹ nó bức xúc lên tiếng: "Bà đối xử với mẹ tôi không ra gì, bây giờ gặp khó khăn liền đến làm khổ mẹ của tôi! Lúc trước nghèo đói bà không chịu giúp một đồng nào, bây giờ mẹ tôi cũng không có tiền để giúp bà đâu."
Chị họ liền mắng Jeo Hyun: "Con không được hỗn với bà." Chị ngồi xuống đỡ mẹ mình ngồi dậy, con người hiền lành như chị rất dễ mềm lòng. Chị đi lại nói với tên tóc đỏ: "Cậu có thể cho tôi vài ngày để chuẩn bị tiền không? Tôi nhất định sẽ trả cho cậu."
Ánh mắt hắn quét từ đầu đến chân chị của cậu, lại cái trò lấy thân trả nợ đó nữa chứ gì? Nhưng tên đó lại từ bỏ, vì trước mặt hắn có Song Ji Hyo, hắn không muốn mất hình tượng trong mắt cô.
"Không được, hôm nay tôi phải lấy được tiền."
Kim Taehyung lên tiếng hỏi: "Bà ta nợ cậu bao nhiêu?"
Thấy có kẻ định trả thay, hắn lập tức trả lời: "Hai mươi triệu, thêm tiền lãi nữa là một trăm triệu."
"Được rồi, tôi trả thay bà ta."
Hắn sai người làm vào trong nhà lấy tiền ra đưa cho tên tóc đỏ. Hắn nhận được tiền rồi nhưng vẫn không chịu đi, còn đứng ở lại xem kịch.
Cha Beok Soon bây giờ đã hết nợ nần rồi, bà ta liền lật mặt mắng chửi những người không chịu giúp mình.
"Bọn mày điều là những đứa được tao nuôi lớn, ấy vậy mà có nhiêu đó tiền cũng không cho tao được. Lũ vô ơn, sao không chết quách ở bờ bụi nào đó đi cho rồi, sống mà vô dụng như vậy thì làm giống ôn gì?"
Bà ta chỉ tay vào cậu, đây là lần thứ hai cậu từ chối giúp đỡ bà ta nên Cha Beok Soon rất cay cú: "Thằng mô côi này, mày chính là cái đứa vô ơn nhất. Năm đó đáng ra tao nên kịch liệt phản đối Jeon Man Soo đưa mày về nhà mới phải."
Mắng cậu xong rồi, bà ta quay sang nói đến chị họ: "Jeon So Yeon, mày thì hay lắm. Đã lấy chồng còn không yên phận, chạy lên thành phố ở với cái thằng mồ côi kia. Mày có biết tao nhục nhã với làng xóm lắm không? Chúng nó nói mày là con đàn bà lăng loàn, sinh con với em họ còn âm mưu giết chồng. Sao tao lại có đứa con như mày?"
Chị họ chỉ biết khóc, Jeo Hyun muốn phản kháng nhưng bị mẹ nó ngăn lại. Cha Beok Soon thì mặc sức chửi rủa.
"Bà đừng có mà chửi chị của tôi!"
Jungkook đứng chắn trước mặt chị họ của mình. Tại sao loại người như bà ta có thể mắng nhiếc người khác chứ? Tưởng rằng tất cả người ở đây đều hiền lành như chị họ sao?
Cậu tiến tới chỉ tay vào mặt của bà ta: "Chị của tôi cũng không muốn có một người mẹ như bà đâu! Đừng có mà lớn tiếng trước mặt của chị tôi, bà còn có một đứa con trai nữa mà đúng không? Tại sao không đến bám vào chân của anh ta đi, lại cứ bám víu vào những người mà bà xem thường làm gì?"
Cha Beok Soon hoảng sợ lùi lại. Nếu như đứa con trai đó chịu nhận mẹ thì hay rồi. Lúc trước bà ta dành hết yêu thương cho Jeon Do Seong vì anh ta là đứa con trai duy nhất trong nhà. Bây giờ bà ta cần sự giúp đỡ thì Jeon Do Seong coi như không quen rồi đuổi đi.
Tất cả đều do bà ta mà ra, đừng đổ lỗi cho chị họ vì sự bất hạnh mà bà ta đang chịu đựng. Cậu cảm thấy Kim Taehyung không nên giúp bà ta mới phải, cứ để Cha Beok Soon tự xoay sở một mình.
Bà ta bị vạch trần, xấu hổ bỏ đi sau khi cắt đứt mọi quan hệ với cậu và chị họ, cả mấy đứa cháu của mình cũng không thèm nhìn mặt. Cậu ôm Jeon So Yeon, để chị ấy dựa vào mình mà khóc. Chị thương mẹ, nhưng mẹ chẳng xem chị là con mình.
Tên tóc đỏ hóng chuyện nãy giờ cũng thỏa mãn rồi, hắn đi đến nắm tay Song Ji Hyo.
"Bây giờ em về à? Để anh chở em về nhà nhé?"
Cô ta rút tay mình lại, đời nào cô để một tên như hắn đưa về. Song Ji Hyo cùng Jimin rời đi, đợi họ đi xa rồi, Kim Na Eun mới đến nói chuyện với tên kia.
"Này anh! Anh đang có ý đồ gì với chị ấy vậy hả?"
Hắn không hiểu lắm câu hỏi của Kim Na Eun nên đã trả lời đại: "Thì như vậy đó."
"Tôi cấm anh không được động chạm vào chị ấy. Tốt nhất là anh nên biết điều khi tôi còn tử tế."
Tên tóc đỏ phì cười, một đứa con gái loi choi như Kim Na Eun thì hù dọa được ai? Hắn đưa tay xoa đầu của cô bé với vẻ mặt khinh thường.
"Mày thì làm được gì tao hả?"
Kim Taehyung đánh mạnh tay của hắn qua một bên. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng tên kia.
"Mày nghĩ tao sẽ làm được gì mày nếu mày cứ tiếp tục đụng chạm vào em gái tao hả?"
Tên tóc đỏ thu tay lại, cười như một kẻ ngốc nghếch. Hắn tìm cách chuồn đi trước khi bị tẩn cho một trận nữa, hắn chỉ mới xuất viện ngày hôm qua thôi. Tên tóc đỏ leo lên xe phóng đi, trong đầu cậu đang diễn ra một sự kiện khủng bố nhất trái đất. Tên đó thích Song Ji Hyo sau khi bị cô ta đánh một trận, nếu Kim Taehyung đánh hắn rồi tên đó lại nổi điên đi thích hắn thì làm sao? Tên đó nói hắn cũng thích con trai mà.
Cậu thử tưởng tượng lúc hai người đó hẹn hò. Cái tên trẻ trâu đó kết hợp với đứa con nít nhõng nhẽo như Kim Taehyung sẽ thành... cặp đôi quái dị!
...
Đã hơn mười lăm ngày kể từ khi cậu tỉnh lại, Jungkook hoàn toàn không nhớ được gì cả. Những ký ức quan trọng nhất cũng không trở lại, bác sĩ dự đoán tình trạng này sẽ kéo dài hơn dự tính. Cậu rất phiền lòng về điều này, Kim Taehyung bề ngoài an ủi Jungkook nhưng bên trong thì vui hơn ai hết.
Hôm nay cậu gặp Kim Taehyung trên đường đi học về, bên cạnh là Cha Beok Soon. Bà ta đến mượn tiền của hắn sao? Cho loại người đó tiền chình là vẽ đường cho những lần sau, bà ta sẽ bám dai như đỉa chứ nhất quyết không buông cái mỏ vàng của mình ra. Jungkook bực mình đi lại kéo hắn lùi lại phía sau: "Anh đừng có cho bà ta mượn tiền, bà ta sẽ lại lấy nó đi đánh bài hết đấy."
Cha Beok Soon nổi khùng, chỉ thẳng tay vào cậu: "Tao có làm gì cũng không đến lượt thằng ranh như mày quan tâm. Nếu như không cho tao mượn thì tao sẽ lại đến quấy rối cuộc sống của chúng mày, không để cho mày và con nhỏ So Yeon ấy yên. Nhà bạn mày giàu như thế thì không nên tiếc đâu, chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là đủ để bịt cái miệng tao lại rồi, tao sẽ không làm phiền đến ai hết."
Ai mà tin được bà ta, cậu nhất định không để Kim Taehyung đưa tiền cho bà ta. Nhưng hắn lại đẩy cậu qua một bên, cười cười nói nói với Cha Beok Soon: "Hôm nay tôi không mang theo ví của mình nhưng có cái này có thể thay thế đó." Hắn quay trở lại xe lấy một con dấu được làm bằng vàng đưa cho bà ta.
"Nếu như bà bán nó sẽ có một khoản tiền lớn đủ để tiêu xài trong vài tháng, miễn là bà không lãng phí vào sòng bạc."
Cha Beok Soon hồ hởi nhận lấy con dấu, bà ta gật đầu như gà mổ thóc: "Yên tâm đi, tao sẽ không dính đến bài bạc nữa đâu." Sau đó cất kỹ con dấu trong túi rồi rời đi ngay, bà ta sợ ở lại một lúc Kim Taehyung nổi chứng lấy lại.
Cậu không hiểu nổi tại sao anh lại đưa con dấu cho bà ta, có phải anh có ý đồ gì không?
"Thứ đó không phải của anh đúng không? Sao anh lại có nó?"
Kim Taehyung giơ ngón tay cái trước mặt cậu, hắn biết cậu sẽ đoán ra gì đó mà. Nó là con dấu của một người bạn họ Choi mà chú hắn quen, nó chỉ là đồ giả được làm bằng đồng mạ vàng mà thôi, không phải được làm bằng vàng nguyên chất. Hắn đưa nó cho Cha Beok Soon để làm cái cớ, khiến bà ta trở thành đối tượng truy sát của ông Choi vì đã lấy cắp con dấu của ông ta.
"Anh... anh gián tiếp giết người rồi còn gì?"
"Không có. Người của ông Choi chỉ truy sát bà ta một thời gian thôi, để bà ta phải trốn trong sợ hãi, không dám quay lại thành phố này để làm phiền đến gia đình của em nữa."
Ra là vậy, hắn không biết sao để khiến Cha Beok Soon biến mất được nên đã dùng đến cách này. Bà ta bị đổ tội ăn cắp con dấu, đắc tội với ông trùm xã hội đen, quảng thời gian sau này sẽ phải trốn chui trốn nhủi như con chuột.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình của tôi."
"Không có gì đâu, mà em đang về nhà hả?"
"Ừm, tôi có thể về cùng..."
Chưa nói hết câu đã bị hắn cướp lời: "Em đi đường cẩn thận, tôi cũng phải về nhà đây."
Kim Taehyung lên xe phóng đi, cậu còn tưởng hắn sẽ tốt bụng cho cậu đi nhờ xe kìa. Khi tốt thì tốt vô cùng, khi thì hắn lại đần thối ra.
...
Hôm nay là thứ bảy, cậu rảnh rỗi cả ngày nên Kim Taehyung đã rủ cậu đến công trường chơi, tiện thể xem hắn làm việc. Kim Namjoon đã dễ tính hơn nên không phàn nàn gì với chuyện này. Cậu nhắn tin rủ bạn mình đi cùng, nhưng chỉ có Park Jimin đồng ý, còn Song Ji Hyo không có Kim Na Eun cô ta sẽ không đi.
Bây giờ mà cậu rủ thêm Na Eun đi nữa thì cá là cô ta có bận mấy cũng bay tới ngay. Chắc giờ Song Ji Hyo đang cố gắng làm quen với mấy con mèo, dạo này cô ta cố gắng dữ lắm, vì tình yêu cao cả mà bất chấp hy sinh thân thể dưới móng vuốt mèo.
Jungkook tìm trong tủ đồ, cậu chọn một chiếc áo phông màu cam cháy mặc với quần jeans đen, phối thêm một chiếc áo khoác jeans xanh. Nếu đeo thêm một chiếc kính sẽ tuyệt hơn nhưng công trường là nơi nhiều bụi nên mang theo kính không phù hợp lắm.
Park Jimin tới rồi, cậu xuống nhà cùng cậu ra đến công trường mà nhóm Kim Taehyung đang làm việc. Đó là một dự án lớn, bọn họ sẽ xây dựng nguyên một công viên giải trí rộng 24.000 mét vuông. Công trình vừa bắt đầu khởi công nên mọi người có vẻ bận bịu hơn.
Cậu và Park Jimin tìm mãi mới thấy Kim Taehyung và những người khác. Hắn vừa thấy cậu đã mỉm cười vui vẻ, chỉ có mỗi cậu mới khiến hắn cười một cách dịu dàng như vậy. Jungkook và Jimin chạy tới, hai người dừng lại thở dốc nhìn lên.
"Cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi, sao chỗ này lại rộng như vậy chứ."
Park Jimin cũng than phiền: "Các anh nên dùng xe điện để di chuyển đi, đi bộ thực sự là ác mộng đó."
Cả hai đều mệt nhưng chỉ có Jeon Jungkook được người yêu quan tâm, Park Jimin ghen tị ra mặt. Min Suga tinh ý nhận ra nên đã đến quan tâm cậu ta: "Em không sao chứ? Nếu mệt quá thì nghỉ một chút cũng được, anh sẽ nhờ người lấy nước đến cho."
Park Jimin như tìm được vị thần cứu rỗi cuộc đời mình, cậu ta bám vào Min Suga để dựa dẫm.
"Anh thật sự là một người tốt mà, nếu anh làm người yêu của em thì tốt biết bao."
"Thật sự anh có thể làm người yêu em sao?"
Park Jimin nhận ra mình ngu rồi nên liền đứng phắt dậy: "Không có, em chỉ nói giỡn thôi à, anh đừng có để tâm." Thật sự là thích nhưng vẫn không nên tiến tới, lún sâu vào mối tình này chỉ khiến cậu ta gặp rắc rối.
Kim Namjoon cho đám trẻ này thời gian thể hiện tình cảm nhiều rồi, anh ta không thể nào trì hoãn nữa nên lên tiếng nhắc nhở bọn họ: "Mau quay lại công việc đi, chúng ta còn phải làm rất nhiều thứ nữa."
Jungkook ngước nhìn anh, đó là cấp trên khó tính mà Kim Taehyung đã kể cho cậu nghe. Anh ấy nghiêm khắc đến nỗi không cho nhân viên của mình phạm phải bất kỳ lỗi nào dù là nhỏ nhất, nếu như phạm lỗi sẽ phải tự mình giải quyết, không thì chấp nhận bị sa thải.
Mọi người đều có ác cảm với Kim Namjoon nhưng cậu lại thấy hôm nay anh đã cởi mở rất nhiều. Anh ấy đã nhận việc hướng dẫn nhóm Kim Taehyung, tận tâm giải đáp các thắc mắc và những khó khăn bọn họ gặp phải. Không quá khi mà Kim Taehyung và bạn mình lại kính trọng Kim Namjoon như vậy.
Mọi người tập trung làm việc, những người rảnh rỗi như cậu và Park Jimin chỉ biết theo sau họ, tò mò nhìn những công nhân đang làm việc. Bàn tay lớn tiến đến nắm chặt tay cậu dẫn đi, mắt hắn vẫn dán vào bản thiết kế trên tay nhưng vẫn biết cậu đang làm gì. Trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp, những hành động của hắn vốn bình thường nhưng trong mắt cậu nó rất đỗi ngọt ngào. Hai người tay nắm chặt tay, sánh bước bên nhau đi trên con đường gồ ghề đất đá.
Cậu lại ở chơi đến tận chiều, khi các công nhân đang chuẩn bị để về nhà thì nhóm của Kim Taehyung lại đi kiểm tra lại một lần nữa. Park Jimin bắt được một con sâu đem đi hù cậu, Jungkook không sợ sâu nhưng bị giật mình bởi cơ thể đầy lông của nó, không cẩn thận vấp chân vào đá.
Cả người cậu ngã lui phía sau, đập mạnh vào lưng của Jin. Anh ta mất thăng bằng tiếp tục ngã đè lên người phía trước. Gần đó có hai công nhân đang bê một thùng nước cũng bị cuốn vào vụ tai nạn. Chiếc thùng rơi xuống đất, nước dơ trong thùng văng tung toé lên trang phục của những người đứng gần đó.
"Em xin lỗi! Em không cố ý đâu!"
Park Jimin luống cuống khó xử, cũng tại cậu ta mà chuyện này mới xảy ra. Min Suga an ủi cậu ta: "Không sao đâu, mọi người sẽ không trách em."
Kim Taehyung đưa hai tay xách cậu đứng dậy, còn Kim Seok Jin vẫn nằm trên người của Kim Namjoon. Trong số tám người ở đây thì hai người đó bị ướt nhiều nhất.
Jin gượng dậy, anh ta rất bực bội khi cơ thể mình bốc lên một mùi kinh khủng. Trước khi cóc vào đầu tên nhóc Park Jimin đó một cái để trả thù thì anh ta phải đứng dậy trước đã.
Kim Seok Jin bị kéo lại, mặt của anh ta đập thẳng vào lồng ngực của Kim Namjoon. Sự xấu hổ đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt Jin, đang ở trước mặt đám Kim Taehyung mà anh định làm gì vậy?
"Thả ra..."
"Yên nào."
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, Jin đột nhiên im lặng không nói lời nào nữa. Anh lấy xác của một con rết to từ tóc của Jin, nó đã chết rồi.
Con rết đã được lấy xuống nhưng Kim Seok Jin vẫn chưa chịu đứng lên.
"Cậu còn ngây người ra đó làm gì? Định nằm đè lên tôi đến khi nào?"
Anh ta bừng tỉnh, vội đựng dậy tránh đi chỗ khác. Kim Taehyung và Min Suga cùng lúc vuốt cằm suy luận, bọn họ nhận ra giữa hai người này có cái gì đó. Mà thôi, giờ cả đám bị nước bẩn văng hết lên người rồi, thay vì đem bộ dạng nhếch nhác này về nhà thì chẳng bằng đến nhà của của Min Suga ở gần đây để thay ra. Vóc dáng của bọn họ không chênh lệch nhau nhiều nên sẽ mặc vừa quần áo của Min Suga thôi.
Tất cả đều đồng ý, nhà của anh ta gần đây nên đi bộ một chút là tới nơi. Còn xe riêng của từng người sẽ được người mà Min Suga đã thuê đến lái về nhà của anh ta.
Min Suga vào trong lựa năm bộ đồ phù hợp với từng người rồi đưa cho người làm đem tới căn phòng mọi người đang dùng để tắm. Jungkook được đưa cho một bộ đồ khá là ba chấm, chiếc áo phông màu hồng có một con gấu bông đính ở giữa và một chiếc quần cùng màu, in đầy hình trái tim.
Cậu nhắm mắt mặc đại, sau khi xong thì đem đồ dơ của mình ra ngoài để người làm đem đi giặt. Đúng lúc gặp Min Suga trên hành lang, cậu muốn nhờ anh ta lấy một bồ đồ khác thay thế.
"Sao vậy? Trông cậu rất đáng yêu mà."
"Tôi không cần đáng yêu! Mà sao anh lại có sở thích với kiểu đồ kỳ quặc này vậy?"
"Ai nói nó là đồ của tôi. Theo trí nhớ thì hình như nó là của một cậu nhóc khá dễ thương mà tôi đã từng qua đêm, sau khi rời đi thì cậu ấy để quên bộ đồ này ở nhà của tôi."
Cái gì? Hắn cho cậu mặc cái thứ quái quỷ này đã đành, nó còn là đồ của người khác để quên.
Nhịn! Phải nhịn! Không được đấm anh ta!
"Nói gì thì nói, anh tìm giúp tôi bộ đồ khác đi."
"Rồi rồi, theo tôi."
Cậu đi theo anh ta, căn phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Park Jimin vừa tắm xong, nhưng cậu chỉ chú ý đến bộ đồ mà cậu ta đang mặc. Áo sơ mi trắng cổ trụ phanh ngực, phối với một chiếc quần tây đen. Trông cậu ta có khác gì một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh đâu chứ?
Park Jimin nhìn bộ dạng hường phấn từ đầu đến chân của cậu rồi bụm miệng cười.
"Gì thế này? Jungkook à, bộ đồ cậu đang mặc nhìn "ngu" vãi."
Là cậu muốn chắc, mang tiếng học nhiếp ảnh nhưng lại diện một bộ đồ quái dị như vậy, đến mấy bộ đồ rẻ tiền ngoài chợ còn đẹp hơn. Jungkook đổ hết tội lỗi lên đầu Min Suga, tất cả là do anh ta muốn chọc ghẹo cậu.
"Cho Jimin một bộ đồ đẹp như vậy nhưng anh lại đem thứ này cho tôi là sao hả? Cái tên không có lương tâm, thiên vị!"
Tiếng của cậu to quá, khiến cho mấy người đang thay đồ trong phòng cũng tò mò đi ra xem. Kim Taehyung vừa thấy cậu, hắn đã tiến đến ôm chầm lấy.
"Cục cưng của tôi, sao hôm nay em lại ăn mặc dễ thương quá mức như vậy hả?"
Cục cưng? Dễ thương? Cậu đấm mạnh vào bụng của hắn, giở giọng đe dọa: "Anh mà còn gọi tôi là "cục cưng" hay "dễ thương" này nọ nữa thì liệu hồn."
"Tại sao chứ?"
"Không tại sao hết!"
Cậu bực mình kéo Min Suga đi, nhất định phải thay bộ đồ ngu ngốc này ra. Suga lấy cho cậu một bộ đồ tử tế, nhưng cậu không ưng cái màu của nó chút nào.
Kim Taehyung lấp ló ở cửa, thấy cậu mãi không ưng ý mấy bộ Min Suga đưa nên đã tiến vào trong, đề nghị với cậu: "Để tôi chọn đồ cho em nhé!" Sau đó quay sang nói với Min Suga: "Anh Namjoon đang gọi cậu đó, hình như là về vấn đề công việc."
Thứ có thể khiến Min Suga nghiêm túc chỉ có công việc mà thôi, vừa nghe Taehyung bảo thế, anh ta liền bỏ đống đồ trên tay xuống rồi đi ngay.
Kim Taehyung đi lại tủ đồ, hắn muốn chọn bộ đồ mà Min Suga chưa mặc lần nào, hắn ghét việc cậu mặc chung đồ với tên con trai khác. Jeon Jungkook đứng đằng sau ngắm nhìn Kim Taehyung không rời mắt.
Hắn mang một chiếc áo len cổ cao màu xám, cùng một chiếc quần âu màu đen. Đồ này rất khó diện vì nó chỉ phù hợp với một số dáng người nhất định, nhưng Kim Taehyung mặc lên thì rất đẹp. Vì hắn rất cao, tỉ lệ cơ thể lại hoàn hảo nên mặc gì nhìn cũng hợp hết.
Jungkook bị giật mình khi hắn bất ngờ quay lại. Kim Taehyung đã chọn được bộ đồ phù hợp với cậu, hắn muốn cậu thay luôn. Jungkook cũng muốn cởi bộ đồ ngu ngốc mình đang mang ra lắm rồi nên không nghĩ ngợi gì mà cởi áo ra thay luôn.
Kim Taehyung cắn nhẹ môi dưới, đã một thời gian rồi hắn mới thấy lại khung cảnh đẹp đẽ này. Từng đường nét rõ ràng trên cơ thể cậu khiến trái tim hắn xáo động, hắn muốn chạm vào.
Kim Taehyung đi lại đằng sau, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào vai cậu. Jungkook rùng mình co người lại.
"Anh... anh đang làm gì vậy?"
"Không phải là em cố ý thay đồ trước mặt tôi sao? Hay tôi hiểu làm cái gì rồi?"
Hắn tiếp tục hôn lên cổ rồi di chuyển ra sau gáy. Bên dưới còn có thứ gì đó cọ vào mông cậu, Jungkook không để yên được nữa nên cậu đã tránh đi bằng cách bước lên phía trước.
"Xin lỗi anh, nhưng mà tôi không muốn làm chuyện đó. Tôi... tôi sợ."
"Không sao đâu, tôi sẽ không ép em."
Kim Taehyung đi vào nhà vệ sinh, hắn định sẽ tự mình giải quyết thứ bên trong quần. Là con trai nên cậu cũng hiểu, người yêu đang ở trước mắt rồi mà vẫn phải tự mình vận động như khi còn độc thân sẽ cảm thấy hơi buồn.
Nhưng Jungkook còn cách nào khác nữa chứ, sợ thì vẫn sợ thôi. Cậu vẫn chưa đủ can đảm cho chuyện đó, cứ như lần đầu trải nghiệm vậy.
Một lúc sau hắn mới trở ra. Hai người cùng xuống dưới phòng khách. Không ngờ nơi đó đã trở thành một bữa tiệc. Min Suga đã cho người nấu rất nhiều món ăn và mời mọi người ở lại ăn tối. Người khó tính như Kim Namjoon còn không từ chối thì những người khác sẽ dễ dàng đồng ý thôi.
Giữa bữa ăn, Min Suga đem ra hai chai rượu Whisky Macallan F & R S được tinh chế từ những năm 1920. Vì có tuổi thọ lâu như vậy nên giá thành rất đắt đỏ. Nhưng nó chẳng là gì với số tiền anh ta kiếm từ hãng rượu của mình trong một ngày.
Min Suga, Kim Taehyung và Kim Seok Jin đều được bố mẹ giúp đỡ việc kinh doanh riêng từ rất sớm, đến nay đã tạo dựng được sự nghiệp của mình. Vì vậy, họ có thể dùng số lợi nhuận mà mình kiếm được để mua những thứ bản thân thích mà không cần dựa vào bố mẹ.
"Đây là một loại rượu khá mạnh đó, mọi người không nên uống nhiều quá đâu, ngày mai chúng ta còn phải đến công trường nữa."
Min Suga cảnh báo là thế, nhưng rượu ngon quá nên ai cũng vượt qua giới hạn của mình đến mức say mèm mới chịu dừng. Riêng Kim Namjoon vẫn giữ chừng mực, không uống quá nhiều.
Uống được một lúc, cả đám đã say bét nhè. Xem ra hôm nay phải cho họ ngủ lại đây rồi.
Kim Namjoon đứng dậy lấy đồ của mình về, nhưng bây giờ đã khuya rồi, anh lại đang có rượu trong người nên Suga ngỏ lời muốn anh ở lại.
"Nhà em có nhiều phòng trống lắm, nếu như anh không phiền có thể ngủ lại. Bây giờ về rất nguy hiểm."
"Không cần đâu, tôi sẽ bắt taxi về nhà. Cảm ơn cậu đã tiếp đãi."
Min Suga nở một nụ cười chào anh, chỉ cần là người mà anh ta kính trọng thì nhiêu đây có là gì, chỉ sợ Kim Namjoon cảm thấy như vậy quá xoàng xĩnh thôi. Kim Seok Jin ở trên ghế ngã người bám vào ống quần của Kim Namjoon kéo lại, anh ta vẫn còn một chút tỉnh táo cuối cùng.
"Tôi cũng phải về nhà... nhờ anh."
Min Suga đi tới lấy tay của Jin ra khỏi ống quần của Kim Namjoon.
"Anh không cần phải để tâm đến Jin đâu, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà sau."
"Không, để tôi đưa cậu ấy về."
"Vâng?"
Kim Namjoon cúi xuống dìu Kim Seok Jin ra bên ngoài, Min Suga lặng người nhìn theo. Kim Seok Jin đã làm gì để được Kim Namjoon đối xử như thế? Theo Suga biết, anh ta là một người khó tính không thích bị làm phiền mà, bây giờ lại còn giúp một kẻ say sỉn phiền phức như Jin về nhà cơ đấy. Mà... chắc anh ta không biết tật xấu khi say của Jin đâu nhỉ?
Kim Seok Jin sẽ nói luôn mồm trên đường về nhà cho coi, lỗ tai của Kim Namjoon và tài xế sắp bị tra tấn rồi.
Min Suga mặc kệ, bây giờ anh ta phải đưa hết đám người này về phòng. Min Suga đi lại đánh thức Kim Taehyung, bình thường hắn không dễ say vậy đâu.
"Taehyung, cậu còn tỉnh táo không vậy? Nếu còn đứng dậy được thì đưa người yêu của cậu về phòng đi kìa."
Mặc kệ hắn có nghe hay không, anh ta đến bế Park Jimin về phòng của mình trước. Min Suga để cậu ta nằm trên giường của mình, trừ một phòng khách vừa được dọn dẹp thì mấy phòng khác chưa kịp dọn dẹp nên bụi lắm. Anh ta không thể nào để Park Jimin ngủ ở nơi dơ như vậy được.
Nhìn Jimin trở người, cậu ta mở hé mắt ra nhìn xung quanh, miệng mấp máy: "Mọi người đâu hết rồi? Không uống nữa hả?"
Min Suga đưa tay vuốt nhẹ tóc của cậu ta rồi trả lời: "Không uống nữa, họ về phòng của mình rồi. Cậu cũng ngủ đi."
Jimin đột nhiên lại mỉm cười rất vui sướng, cậu quay sang hôn nhẹ lên tay của Min Suga. Hai bàn tay của Jimin giữ lấy bàn tay của anh ta, đưa lại gần mũi hít hà hương thơm thoang thoảng bám trên da.
"Thơm quá!"
Min Suga không rút tay lại, anh ta bảo Jimin mở miệng ra. Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, những ngón tay của Suga di chuyển vào trong miệng khuôn miệng của Jimin.
"Mút lấy nó đi."
Jimin không biết cách làm như thế nào, cậu ta cứ làm theo thói quen mút kẹo của mình. Min Suga vô cùng hài lòng, bàn tay còn lại của anh ta chạm vào ngực Jimin và bắt đầu xoa nhẹ điểm nhô lên trên áo.
"Jimin à, tôi có thể làm chuyện đó với cậu không?"
"Chuyện đó?"
"Chúng ta sẽ làm tình với nhau, cậu thấy thế nào? Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không ép buộc đâu."
Jimin im lặng không trả lời. Làm tình cùng Min Suga sao? Cậu ta đã từng nghĩ đến chuyện này vài lần rồi nhưng không ngờ lại nhận được lời đề nghị của anh ta lúc này. Cậu ta rất muốn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Jimin ngồi dậy, cậu ta dùng đôi mắt đen sáng lấp lánh của mình nhìn Min Suga: "Anh chỉ dạy cho em đi."
"Được."
Hai người dạo những bước đầu, mọi chuyện vẫn rất kích thích cho tới khi Min Suga cho ngón tay của mình vào phía sau của Jimin. Cậu ta cong người run lên, vội đẩy Suga ra, giọng run rẩy: "Có... có thể nào đừng chạm vào phía sau không?"
"Nếu không chạm vào phía sau thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục được?"
Min Suga nói đúng, nhưng mà...
"Xin anh, chạm vào bất cứ đâu cũng được, chỉ cần không phải nơi đó."
Phía sau không được chạm vào thì anh ta phải đâm cậu nhỏ của mình vào đâu đây? Min Suga bắt đầu khó chịu, anh ta khoanh tay lại hỏi Jimin: "Em có thật sự muốn làm không? Anh nói rồi, anh không muốn bắt ép em đâu."
Park Jimin nhận ra được Min Suga đang thất vọng về mình như thế nào. Cậu ta bắt đầu mếu máo. Jimin rất muốn làm cùng anh ta nhưng không thể nào chạm vào phía sau được, cậu ta cảm thấy sợ Min Suga sẽ sờ trúng vết sẹo xấu xí phía sau của mình. Từng có một tai nạn khiến chỗ đó để lại một vết sẹo lồi vừa to vừa dài, nếu Min Suga thấy được vết sẹo xấu xí đó... anh ta sẽ không muốn làm tình cùng cậu ta nữa.
"Em xin lỗi."
Jimin kéo quần của mình lên rồi bỏ chạy khỏi phòng, cậu ta qua căn phòng khác khóa chặt cửa để trốn. Vậy là chấm hết rồi... Min Suga sẽ không bao giờ muốn làm cùng một kẻ nhút nhát như cậu ta nữa. Jimin ngồi tựa vào cửa, cứ khóc mãi như thế.
Min Suga đi tìm Jimin, anh ta muốn nói với cậu ta không cần phải thấy có lỗi hay gì cả, anh ta từ đầu đã không mong đợi gì nhiều rồi. Suga xuống phòng khách tìm người, phát hiện ra Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã biến mất, chắc là hai người đó đã về phòng rồi.
"Thật tình."
Ở trong phòng dành cho khách, Kim Taehyung đang ngồi trên giường ôm hôn Jeon Jungkook. Cậu không đẩy hắn ra nên hắn càng được nước lấn tới.
Jungkook bắt đầu cảm thấy có thứ gì đang lớn dần lên bên dưới mông của mình, cậu vội buông hắn ra. Đối với tình trạng của hắn bây giờ cậu chỉ biết nói câu "xin lỗi". Kim Taehyung chỉ cười cho qua, hắn cũng đoán được chuyện này rồi.
"Không sao đâu, tôi sẽ đợi đến khi em thực sự sẵn sàng."
Hắn bế cậu qua một bên rồi đi vào phòng tắm để giải quyết. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống khiến hắn tỉnh luôn rượu, nhưng cái thứ phía dưới không thể nào xuống được.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Jungkook loạng choạng bám víu vào tường đi vào trong. Hắn sợ cậu bị ngã nên đi nhanh đến đưa tay cho cậu.
"Bám vào tay tôi đi."
Jungkook bám víu vào tay hắn mà đi.
"Em vào đây làm gì vậy? Tôi tưởng em đã ngủ rồi."
"Tôi cũng muốn đi tắm, người toàn mùi rượu làm tôi không ngủ được."
Ra là vậy. Kim Taehyung định giúp cậu cởi đồ nhưng cậu lại muốn tự mình cởi ra. Jungkook không mảnh vải che thân tiến lên phía trước hắn để cùng tắm chung. Nhìn cơ thể trắng trẻo mịn màng của cậu khiến hắn muốn cắn một cái. Cậu từng dầm mưa dãi nắng làm hết việc nặng đến việc nhẹ nhưng sao làn da vẫn đẹp như vậy chứ, không có một khuyết điểm nào để chê.
Kim Taehyung nuốt nước bọt, trong đầu hắn là một đoạn băng đen tối dài vô hạn. Người yêu trước mặt nhưng không ăn được, hắn phát điên mất thôi! Kim Taehyung nhắm mắt không nhìn nữa, tự nhủ "mắt không thấy – tâm sẽ yên". Hắn thở đều, cảm giác khó chịu cũng bắt đầu bớt đi phần nào.
"Hưm..."
Kim Taehyung giật mình vì sự kích thích truyền đến khắp cơ thể. Hắn nhìn xuống, không thể tin được là cậu đang ngậm thứ đó của hắn trong miệng. Không nói đến kỹ thuật BJ (quan hệ bằng miệng) của Jungkook khá tệ, được cậu dùng lưỡi mơn trớn bên dưới khiến cơ thể hắn phấn khích chết đi được.
"Jungkook à, đừng dùng răng, như vậy em sẽ làm tôi đau đó."
Cậu gật gật, làm như hắn bảo sẽ không dùng răng nữa. Thấy hắn thích như vậy làm cậu cũng thấy vui theo. Kim Taehyung tự động đẩy hông, nhưng hắn không đẩy sâu vào trong vì sợ miệng cậu bị đau. Mãi một lúc lâu sau thì cơ thể của hắn run lên.
"Ha... a!"
Cậu nhỏ của hắn được lấy ra bên ngoài, chất lỏng màu trắng đục bám dính lên má của cậu. Kim Taehyung phát hoảng kéo cậu đứng dậy, dùng nước chảy ra từ vòi sen rửa sạch cho cậu.
"Tôi xin lỗi, chắc là em ghét lắm."
Không có, cậu có ghét một chút nào đâu. Làm hắn "hứng" lên rồi phải tự giải quyết một mình, cậu thấy có lỗi nên đã giúp hắn xuất ra. Lúc đầu hơi lưỡng lự, nhưng làm rồi lại thấy khá thích, mùi vị không tệ lắm.
Jungkook loạng choạng ngã lui sau, Kim Taehyung vội vương tay ra giữ cậu lại. Jungkook vòng tay ra sau ôm cổ hắn.
"Tôi say rồi, anh phải giữ tôi thật chặt đó."
Gò má của hắn đỏ lên, bộ dạng đáng yêu gì thế này: "Lạ thật đó, tôi chưa thấy em làm nũng như vậy bao giờ."
Cậu ngây ngô nghiêng đầu hỏi hắn: "Vậy tôi không được phép nhõng nhẽo với anh sao? Anh nói chưa thấy bao giờ, vậy trước giờ tôi là người như thế nào vậy?"
Là một người vô cùng mạnh mẽ, kiên cường đến mức hắn thấy đau lòng. Mất bố mẹ từ năm sáu tuổi, cậu đã không có đủ tình thương và phải tự mình gắng gượng để có thể sống qua ngày. Vì áp lực cuộc sống vô cùng lớn, cậu phải tự mình gòng gánh, rèn luyện bản thân tự lập từ rất sớm vì không có ai để dựa vào. Cậu đã một mình sống một cuộc đời nhàm chán suốt mười mấy năm.
Nhưng bây giờ cậu có hắn rồi, hãy xem như mọi thứ trước nay điều thay đổi rồi đi. Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt lên trên trán cậu một nụ hôn rồi nói: "Em được phép làm nũng chứ. Nhưng chỉ với tôi thôi, những người khác không được nhìn thấy bộ dạng này của em. Tôi sẽ là người mà em có thể dựa vào, những gì người khác cho em được tôi đều có nên hãy yên tâm dựa dẫm vào tôi."
"Nhưng... nếu một ngày anh không còn yêu tôi nữa thì sao?"
Kim Taehyung bĩu môi giận dỗi: "Em nói vậy làm tôi buồn đấy nhé! Tình cảm của tôi không đo được bởi đồng hồ đâu, cho dù kim giây và kim phút của nó không chạy nữa thì trái tim tôi vẫn đập vì em mà. Nhưng mà... em cũng phải đáp lại tình cảm của tôi chứ."
"Tôi..."
Kim Taehyung bật cười ôm lấy cậu, hắn biết mà. Tình cảm vốn dĩ là tự nguyện, hắn ép uổng Jungkook như vậy càng khiến cậu sợ hắn.
A... Kim Taehyung thật muốn nghe chính miệng cậu nói yêu hắn. Trước giờ hắn không phải là một người kiên nhẫn đâu, bất cứ việc gì đã thích thì phải làm ngay. Nhưng bây giờ cậu là ngoại lệ của hắn rồi. Nên cứ từ từ cảm nhận tình cảm chân thành của hắn, chỉ cần đến cuối cùng cậu thích hắn là được rồi, thời gian không phải vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro