Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59. Chia Tay

- Cầm lấy đi.

Bella nhìn tấm thẻ màu vàng trên tay Jeon JungKook không khỏi kinh ngạc, lông mày nhíu lại một đường ngẩng đầu nhìn cậu.

- JungKook?

Bella đã từng là gái gọi, những tấm thẻ kiểu này của những công tử nhà giàu cô đã từng phục vụ không phải là chưa từng thấy qua. Chỉ là Jeon JungKook ở trước mặt đưa cho cô tấm thẻ này không khiến cô khỏi giật mình. JungKook nhìn thấy Bella lưỡng lự liền dùng tay còn lại níu lấy tay cô ấn tấm thẻ vào.

- Không cần phải nghĩ nhiều, không phải tôi cho cô. Coi như là tôi vay giúp đi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều.

Bella nhìn tấm thẻ trong tay, dường như cảm nhận được từng góc cạnh bén nhọn của nó đâm vào lòng bàn tay mình. Lại không ngừng hoang mang, Jeon JungKook bằng cách gì có được một tấm thẻ như thế.

- Cậu... Sao lại có được tấm thẻ này.

Jeon JungKook cười cười.

- Tôi đã nói cko đừng nghĩ ngợi nhiều quá rồi mà.

Sau đó lại dùng loại ánh mắt nhu thuận nhìn vào bụng cô.

- Cố gắng tĩnh dưỡng, đứa trẻ này sinh ra nhất định phải khoẻ mạnh và thông minh.

Bella mỉm cười gật đầu. Hai người trò chuyện thêm vài câu, JungKook nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã tới giờ phải đến phim trường rồi, chào tạm biệt một câu rồi rời đi.

Cửa hàng của Bella cũng chỉ ở cách đó một đoạn, đi bộ là tới. Hôm qua tuyết đầu mùa rơi, dự báo thời tiết như vậy mà đúng thật. Bên đường tuyết đổ rải rác một màu trắng tinh, Jeon JungKook đi được vài bước mới ngẩng đầu, bước chân liền dừng lại, giày vải đạp vào tuyết trắng.

Cậu nheo mắt nhìn, lại định thần lại một chút. Không lầm đó là Kim Nam Joon và Lee Ji Eun. Ở giữa ban ngày ban mặt như vậy công khai khoắc tay đi với nhau, lại không nghĩ tới Kim Nam Joon ngang nhiên như vậy. Jeon JungKook giận dữ thay cho Kim Seok Jin đi tới trước mặt Kim Nam Joon.

- Kim Nam Joon.

Kim Nam Joon ngẩng đầu, thấy Jeon JungKook đi tới cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là dừng lại chờ cậu ta hùng hổ xông tới.

- Anh... Anh như thế này là sao?

Giận quá mà nói lắp, trước giờ Kim Nam Joon và Jeon JungKook nói với nhau không quá vài câu, hôm nay cậu lại xông tới như người bị phản bội chính là mình, ở trên phương diện người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà hiện tại cả hai người lại không bận tâm quá nhiều như vậy, Kim Nam Joon trên mặt ngoài thờ ơ cũng chẳng biết phải bày ra bộ dạng gì.

- Không thấy sao?

Jeon JungKook ức tới cổ họng, gay gắt hỏi lại.

- Không thấy sao? Anh có biết mình đang nói gì không? Vậy còn anh Seok Jin? Anh nghĩ gì vậy hả, anh Seok Jin nhìn thấy thì sẽ thế nào?

Kim Nam Joon cúi đầu nhìn cậu.

- Kim Seok Jin nhìn thấy thì thế nào?

Jeon JungKook ngẩn người, chẳng biết là do ngạc nhiên hay do quá tức giận.

- Anh... Đang nói như thể anh và anh Seok Jin không có quan hệ gì như vậy sao?

Jeon JungKook mím môi, quay đầu nhìn Lee Ji Eun đang đứng ở bên cạnh.

- Này cô Lee, cô ở trong đoàn làm phim trước giờ chắc cũng đã nghe tin đồn về Kim Nam Joon và Kim Seok Jin rồi nhỉ? Tôi nói cho cô biết, đó không phải tin đồn, đó là sự thật. Kim Nam Joon và Kim Seok Jin thật sự yêu nhau, cô đừng để bị gã đàn ông này lừa gạt.

Kim Nam Joon bực mình, đẩy vai Jeon JungKook một cái.

- Jeon JungKook im đi, cậu thì biết gì chứ?

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, khinh bỉ mà nhếch miệng cười khẩy một cái.

- Sao? Sợ rồi? Kim Nam Joon, loại đàn ông như anh tôi không để anh đắc ý đâu. Loại người như anh đừng mong lừa gạt hết người này tới người khác.

Kim Nam Joon mím môi nghe Jeon JungKook nói, lại nuốt xuống một cái rũ mi lạnh nhạt nói.

- Tôi và Kim Seok Jin đã kết thúc rồi.

Jeon JungKook ngẩn người.

- Sao?

Kim Nam Joon tiếp tục nói.

- Từ hôm qua, chúng tôi đã kết thúc rồi. Cậu đi tìm Kim Seok Jin đi, anh ta cũng đã biết chuyện rồi.

Kim Nam Joon nói xong cũng không nhìn Jeon JungKook một cái, cùng Lee Ji Eun rời đi. Jeon JungKook vẫn còn ngẩn người đứng ở chỗ đó, những lời Kim Nam Joon vừa nói không khỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Kim Nam Joon và Kim Seok Jin kết thúc rồi, đây là sự thật sao?

Đoàn làm phim diễn tới nửa ngày, Jeon JungKook ngồi ở một bên nhìn Kim Seok Jin, thấy anh vẫn cười nói với mọi người, vẫn làm việc chăm chỉ giống như mọi khi, chẳng có bất kỳ nét gì bất thường trên gương mặt. Bất giác thở dài, thật đúng là diễn viên, chẳng thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì trong đầu.

- Action!

Jung Ho Seok hô lớn một tiếng, bên kia Kim Nam Joon và Lee Ji Eun đang diễn phân đoạn, chính là một cảnh hôn lãng mạn. Khác với mọi người đang chăm chú dõi theo, Jeon JungKook liếc mắt nhìn Kim Seok Jin một cái, thấy anh đang quay đầu, chẳng một ai ngoài Jeon JungKook nhận ra, anh lặng lẽ rời khỏi.

Jeon JungKook đứng dậy đi theo ra ngoài, bên ngoài gió lạnh thổi vào hong khô gò má, chẳng biết tối nay tuyết còn rơi nữa không. Kim Seok Jin đứng ở bên vệ đường, cảm giác như bờ vai kia đang run rẩy, JungKook đứng nhìn một lúc thật lâu, thấy anh lặng lẽ đứng như vậy, không nhịn được mà bước tới cạnh anh.

- Giữa đông rồi, trời lạnh lắm. Anh cẩn thận bị cảm lạnh.

Kim Seok Jin quay đầu nhìn cậu, vội vàng gượng gạo cười.

- JungKook, sao em lại ra đây.

Jeon JungKook im lặng, lòng không khỏi chùng xuống. Cậu nhìn anh đang gượng gạo cười như một kẻ ngốc, đau lòng nói.

- Anh lau nước mắt đi.

Kim Seok Jin ngẩn người, nước mắt nóng hổi từ gò má rơi xuống tuyết trắng lạnh lẽo dưới chân, nhanh như chớp mà biến mất. Giật mình nhận ra, chẳng biết bản thân đang khóc từ lúc nào.

- Anh...

Seok Jin bối rối quay đầu nhìn đi nơi khác, lau vội những giọt nước mắt trên mặt. JungKook hơi cúi đầu, khoảnh khắc này chẳng thể làm ngơ như không biết chuyện gì được. Kim Seok Jin có thể giả như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng anh đau khổ tới thế nào, còn phải một mình chịu đựng tất cả. Cả đời cậu đã từng dựa vào anh, giây phút này cậu không muốn bản thân lại vô dụng đứng nhìn, muốn cùng anh chia sẻ nỗi đau này dù chẳng thể bù đắp được nó.

Buổi tối Kim TaeHyung gọi điện, Jeon JungKook nhìn tên hắn hiện trên màn hình điện thoại mới giật mình, chết rồi không gọi điện cho hắn. Nhìn Kim Seok Jin ở trước mặt đang tự mình uống rượu, dường như anh đã hơi say rồi, đối với tiếng chuông điện thoại của JungKook cũng không tỏ ra gì, chỉ im lặng cầm lấy chai rượu bên cạnh rót đầy ly.

Jeon JungKook đứng dậy bước ra ngoài, chỗ này chỉ là một quán rượu nhỏ, nằm trong một con hẻm khá tối lại cách xa đường lớn nên khá yên tĩnh. Cậu bắt máy, tuỳ ý dựa vào tường, sau đó lại nhớ ra trên mặt tường đều là rêu phong mới đẩy người đứng thẳng dậy.

- Em nghe đây.

Kim TaeHyung ngồi trong xe, hơi quay đầu nhìn vào phía trong phim trường lúc này đã chỉ còn lại vài ánh đèn yếu ớt, có chút nhẹ nhõm mà hỏi.

- Em đang ở đâu?

Jeon JungKook ậm ừ.

- Anh Seok Jin hôm nay dường như có chuyện buồn rủ em đi uống rượu. Em lại quên mất không gọi điện báo cho anh, em xin lỗi.

Giọng JungKook ở đầu dây bên kia có chút hơi cuống, Kim TaeHyung nghe tới Kim Seok Jin lại im lặng một khoảng. Sau đó nói.

- Em đang ở đâu? Anh tới đón em.

Jeon JungKook có chút ngạc nhiên, ngập ngừng.

- Không cần, lát em tự bắt taxi về cũng được. Anh cứ về trước đi.

Kim TaeHyung gạt đi những lời cậu vừa nói, lặp lại.

- Em đang ở đâu?

Jeon JungKook ngẩn người, giọng Kim TaeHyung có chút lãnh khốc, vừa nóng vừa lạnh khiến cho cậu cảm thấy sợ. Đã rất lâu rồi chưa từng có cảm giác này, nhưng lần này dường như cậu lại cảm nhận được một loại cảm giác nữa, một cảm giác mà ngay chính cậu cũng nghĩ rằng bản thân đã lầm.

Ngoài trời tuyết lại rơi, Jeon JungKook tắt điện thoại cho vào trong túi áo xoay người bước vào bên trong. Kim Seok Jin đang một mình uống rượu, trên bàn là một vài món nhậu cùng những chai rượu rỗng, nếu cậu nhớ không nhầm thì tửu lượng của anh cũng không quá kém. Bởi vì suốt khoảng thời gian quen anh, cậu chưa từng thấy anh say xỉn, lại càng không vì ai đó mà say xỉn như lúc này.

Jeon JungKook đã từng vì Kim Seok Jin mà uống say, đắm mình vào men rượu vì tưởng rằng có thể làm vơi đi nỗi đau. Sau đó mới nhận ra, điều đó thật ngu ngốc. Yêu một người chính là ở trong tim, hành hạ thân xác hòng có ích gì.

Cậu bước tới ngồi trở về chỗ của mình, chỉ là hiện tại cậu không thể cản anh, quán rượu này dù sao cũng nhỏ, lại toàn là người đã có tuổi rồi, Kim Seok Jin có uống say ở đây cũng không ai chú ý. Món nhậu trên bàn đã nguội dần, cậu gắp một miếng thịt đưa qua bát anh.

- Ăn một chút đi rồi uống.

Kim Seok Jin ngừng lại, ly rượu trên tay sánh nhẹ một đường, tầm mắt đậu lại trên mặt bàn gỗ. Đôi mắt dại đi vì men rượu, dại đi vì nỗi đau tê tái ở trong lòng.

- JungKook à...

Jeon JungKook ngẩng đầu.

- Em đây.

Kim Seok Jin không nhìn cậu, tầm mắt vẫn thủy chung đậu trên từng vân gỗ lộn xộn trên mặt bàn.

- Em nói xem, điều này có phải là thật hay không?

Jeon JungKook im lặng, chẳng biết phải nói gì. Cậu không thể nói đỡ cho Kim Nam Joon, vì cậu không thể để người đàn ông tồi đó tiếp tục bên cạnh Kim Seok Jin, nhưng lại không thể nói anh buông tay ra vì như vậy lúc này sẽ giống như tự mình cứa vào vết thương đang chảy máu của anh vậy.

Kim Seok Jin cười nhạt, ở trên má một giọt nước lăn dài, cuối cùng rơi xuống mặt bàn vụn vỡ. Ngày hôm đó trong ngôi nhà hoang kia, khoảnh khắc hắn ôm trọn lấy anh vào lòng, lời thì thầm ấm áp vẫn còn vương bên tai nhanh như vậy đã như gió thoảng mây mờ.

- Em ấy đã từng hứa... Hứa sẽ không bao giờ buông tay anh ra.

Nhưng cuối cùng hắn cũng đã buông, lại buông ra vì một người con gái khác.

Tới lúc Kim TaeHyung đến nơi Kim Seok Jin đã hôn mê gục đầu trên mặt bàn, Jeon JungKook thấy Kim TaeHyung tới ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh ấy say rồi, anh giúp em đưa anh ấy về.

Cả đoạn đường Kim TaeHyung không nói gì cả, Jeon JungKook cùng Kim Seok Jin ngồi ở phía sau, một tay đỡ anh ấy tựa vào vai mình cậu bất giác nhìn Kim TaeHyung, bờ vai lộ ra sau ghế lại yên tĩnh tới lạ lùng. Tình huống này biết phải hiểu thế nào đây.

- Anh Seok Jin... Và Kim Nam Joon đã chia tay rồi.

Jeon JungKook đột nhiên mở lời, cậu biết rằng chuyện này chẳng liên quan gì tới Kim TaeHyung, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu cho rằng cần phải giải thích. Kim TaeHyung ở phía trước vẫn lái xe, Jeon JungKook thấy hắn im lặng như vậy, không tự nhiên nói thêm một câu nữa.

- Anh ấy ở Seoul này không có người thân, cũng không có bạn bè thân thiết. Em không thể bỏ mặc anh ấy được.

Dù sao quan hệ của cả hai người cũng là anh em thân thiết bao lâu nay, Kim TaeHyung khẽ ừ một tiếng.

Cả hai lại chìm vào im lặng, tuyết ngoài trời rơi càng thêm dày đặc, đã bắt đầu làm trắng mặt đường. Jeon JungKook quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, lòng phút chốc mà chùng xuống.

Bất giác nghĩ về thứ cảm xúc mà cậu cảm nhận được khi Kim TaeHyung gọi điện cho cậu, có chút nóng chút lạnh, một chút lãnh khốc, lại một chút... hoảng sợ.

Kim TaeHyung...

Anh đang lo sợ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro