Ngoại truyện 2- Kim Tae Hyung thích
1.
Kim Tae Hyung thích Hoseok.
Thật nhiều. Nhiều đến độ nếu có ai đó hỏi, cậu sẽ lập tức chỉ lên bầu trời, ánh mắt nheo lại, sáng rực tựa như hiện lên nụ cười của ai đó.
"Bắc thang lên mà hỏi ông ấy."
Những lúc đó Hoseok nghe được, cũng thực sự nhìn lên bầu trời.
Nhưng lại tự hỏi, trời cao có mắt, đầu Kim Tae Hyung đến bao giờ mới hết bệnh được đây?
Kim Tae Hyung biết, Hoseok luôn coi mình là nô bộc của anh.
Nhưng Kim Tae Hyung càng muốn làm một tên nô bộc, cả đời này bám theo Hoseok, dù người kia có đuổi cũng không đi, chà đạp thế nào cũng được, Kim Tae Hyung đều nhận.
Nhưng Jung Hoseok lại nghĩ, việc to lớn nhất mình có thể nhờ Kim Tae Hyung cũng chỉ có thể là, giặt quần áo làm ơn hãy tách riêng quần lót ra mà thôi.
Việc duy nhất. Và cậu ta thậm chí còn không làm cho thật cẩn thận.
Kim Tae Hyung vậy nhưng không hề biết đến điều đó, hay cơ bản là đều gạt đi, tự cho mình là một tên nô bộc chăm chỉ nhất trần đời. Bao nhiêu khó khăn vất vả, chỉ cần người mình yêu lên tiếng, cậu tuyệt đối không hề từ nan.
Suy cho cùng, cũng chỉ là một cái quần lót. Trời biết, ta biết, nhưng chủ nhân của nó không biết là được rồi.
Cuộc sống hôn nhân gia đình thuận vợ thuận chồng, sắm vai một người chồng, Kim Tae Hyung phải biết chiều chuộng vợ mình. Cậu chỉ là trong lòng nghĩ vậy.
Bởi vì Hoseok không thích cái suy nghĩ đó của cậu. Cái suy nghĩ khiến anh trở nên yếu đuối dưới một cái danh xưng, và hơn cả, anh nghĩ vợ, chỉ để dùng cho phụ nữ.
Nên lúc phát hiện ra cái ý nghĩ này của Kim Tae Hyung, Hoseok thực đã tin cậu ta là một tên biến thái thật sự. Liền cấm cậu ta sau này không được gọi anh như vậy nữa.
Kim Tae Hyung lại hỏi, có ai yêu nhau lại như chúng ta không?
Hoseok lúc ấy chỉ nhàn nhạt đáp lại "Chúng ta yêu nhau có cần giống người khác không?"
Cơ bản thì vốn là không.
Kim Tae Hyung biết, Hoseok khi nói ra câu ấy, ánh mắt hờ hững thật buồn.
Thứ gì gọi là đi xem phim, đi du lịch, ngày lễ tình nhân cùng ra ngoài hẹn hò...Tất cả đều không thể. Taehyung ghét nhất những tia flash máy ảnh của cánh phóng viên. Nó làm cậu mất đi tầm nhìn, càng không thể nhìn thấy Hoseok. Những lúc như vậy, Kim Tae Hyung cảm thấy rất bất an. Càng cảm thấy tức giận nhiều hơn.
Đó là giai đoạn đầu tiên, Kim Tae Hyung biết mệt mỏi, muốn buông xuôi cuộc sống gò bó này. Tae Hyung nói với Hoseok, "Chúng ta sẽ mãi như vậy sao? Mỗi ngày bên nhau đều lén lén lút lút, Hoseok, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ dẫn cậu rời khỏi đây có được không?"
Hoseok vẫn sẽ luôn trầm ổn như vậy, nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu, ghé tai Kim Tae Hyung thì thầm đầy hấp dẫn, nói "Cậu muốn đi thì đi một mình đi."
Một câu thôi, đủ dọa Kim Tae Hyung sợ đến cả đời. Sau này tuyệt đối không nhắc lại chuyện này nữa. Trong lòng lại nghĩ, loại cảm giác lén lút như vậy thực ra cũng rất kích thích, cũng rất có tính mạo hiểm. Về lâu về dài, còn giúp cả hai gia tăng tình cảm, tăng cường sự thấu hiểu đối phương. Về mặt sinh lý...khụ, còn có thể tăng thêm ham muốn.
Mấy thứ đó, đều là Kim Tae Hyung học được của Kim Jun Myeon.
Hay nói cách khác, là Kim Jun Myeon bằng cách nào đó đã đem đống kinh nghiệm tình trường của mình truyền thụ lại cho đàn em vô cùng hoàn mỹ.
2.
Kim Tae Hyung thích làm nũng với Hoseok.
Không một ai khác, chỉ có thể là Jung Hoseok.
Cũng chẳng một ai được thấy cái vẻ mặt đáng ghét mỗi khi làm nũng đó của Kim Tae Hyung ngoài Hoseok.
Một ngày đầu thu, khi cả nhóm tới địa điểm mới để quay MV ca nhạc. Kim Tae Hyung sẽ trong lúc chờ mà tay trước tay sau kéo Hoseok ra ngoài, đứng ở một bên vệ đường, chỉ về phía một nhà hàng nhỏ đối diện, ánh mắt ngây ngốc nói "Nhiều năm trước tôi chính là đứng nhìn cậu như này. Tuyết rơi trắng xóa, cả người lạnh cóng đến mất cảm giác. Nói là nhìn trộm cậu, nhưng thâm tâm lại chỉ mong cậu có thể tình cờ mà nhìn thấy tôi dù chỉ một lần. Cuối cùng...cậu chẳng bao giờ nhìn về nơi góc đường cả."
Hoseok khi đó cũng ngây ngốc nhìn về phía nhà hàng xa lạ, nhớ tới những năm tháng trước đây, cuối cùng chỉ mỉm cười nói "Là biết cậu ở đó, chẳng qua là không dám nhìn."
Kim Tae Hyung ngạc nhiên nhìn anh.
Sau đó, Hoseok vẫn sẽ chỉ cười, đẹp đến mê lòng người, từng câu từng chữ như muốn đem lòng dạ Kim Tae Hyung thôi miên đến không có lối thoát.
"Muốn cậu luôn bám theo tôi như vậy, nếu nhìn thấy, có phải cậu sẽ biến mất rồi không."
Kim Tae Hyung như một gã khờ bị thôi miên, chỉ biết ngây ngốc để Hoseok lau nước mũi cho mình như một đứa trẻ.
Cậu nghĩ cậu say rồi.
Kim Tae Hyung say một kẻ tên Jung Hoseok đến muốn phát điên lên rồi.
Lại một ngày nọ.
Kim Tae Hyung vẫn ghi lòng tạc dạ câu nói năm nào của Hoseok.
Mùa đông đến Hoseok không muốn bị lạnh, mùa đông đến Hoseok muốn cậu quàng thêm áo thật ấm cho mình.
Cho nên.
Kim Tae Hyung từ đó mỗi khi mùa đông về đều cất công đi mua rất nhiều quần áo.
Dù cho tủ đồ của Hoseok đã không còn chỗ chứa nổi.
Để ở tủ mình cũng không vừa, Kim Tae Hyung lại đem mắc chèn sang tủ của Park Jimin, sau đó đút tay túi quần, ngang ngược nói "Đừng quên khoản nợ cậu nợ tôi vẫn chưa trả, chỉ đòi một cái tủ đựng quần áo coi như dễ dãi với cậu quá rồi."
Mà Park Jimin khi đó chỉ còn biết tức anh ách, là ai khi tôi đem tiền đến trước mặt đều một mực không cầm chứ? Là nói Kim Tae Hyung này đúng là thủ đoạn vô biên, cáo đội lốt người mà. Dám lấy mối nợ đó lưu lại để tự tung tự tác, chèn ép mình phục dịch cậu ta.
Park Jimin đương nhiên không nhẫn nhịn. Lập tức chạy đi tìm Hoseok, sau đó dẫn người kia đi nhìn tủ đồ bị Kim Tae Hyung nhét vào chật cứng của mình, gương mặt vô cùng bi phẫn.
"Hyung, Kim Tae Hyung đó mặt dày vô liêm sỉ, anh phải giúp em trị cậu ta ngay đi."
Mà Jimin không biết, quần áo đó Kim Tae Hyung mua, tất cả đều là cho Hoseok.
Đương nhiên Hoseok với chuyện này cũng không muốn bản thân phải chịu tội chung với tên ngốc kia, chỉ biết nghiêm túc gật gật như đã hiểu, vỗ lấy vai Park Jimin nói "Yên tâm, anh...sẽ có biện pháp riêng."
Biện pháp riêng là gì, chỉ có hai người mới biết được.
Chỉ là sau đó, Kim Tae Hyung mặt đầy ủ rũ cùng thống khổ, lầm lũi đi đến tủ đồ của Park Jimin, từng cái từng cái đều lấy ra ngoài, bộ dạng như sắp tận thế đến nơi còn khiến Park Jimin có chút hoảng sợ.
Vì vậy, không nhịn được mà ngồi vắt chéo chân trên giường, nhìn Kim Tae Hyung hỏi "Cậu có sao không thế?"
Kim Tae Hyung khi ấy lại dùng giọng nói như người từng trải, đầy coi thường nhìn kẻ kia.
"Chú em, chú không hiểu bánh mì không có pate là như nào đâu."
Với câu nói này, Park Jimin sau đó đã nghiên cứu rất nhiều ngày, cuối cùng một tay cầm bánh mì baguette, một bên cầm hộp pate gan heo, gật gật đầu như đã chiêm nghiệm ra chân lý cuộc đời.
"Bánh mì mà không có pate? Vô vị muốn chết đi được."
Hoseok quả thực không mặc hết đống đồ mà Kim Tae Hyung tùy tiện mua về đó. Vì vậy mỗi năm, tuy không thể bắt cậu ta dừng lại, nhưng cũng có thể khiến kẻ kia giảm từ một đống, đến còn vài cái.
Chỉ là, mỗi lần khi thấy Hoseok đứng trước tủ chọn đồ, Kim Tae Hyung sẽ lại bắt đầu như vậy.
"A, vì sao không mặc áo tôi mua cho cậu? Cậu không thích sao? Là ai đã bắt tôi mua chứ? Tôi là vì ai mới phải nửa đêm chạy qua Myeongdong mua về chứ? Vì ai chứ?"
Nhịn. Hoseok nghĩ mình phải nhịn.
"Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy. Hoseok à, cậu có thực sự yêu tôi không? Có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"
Hoseok thấy cậu ta sắp phát điên rồi.
Chính là cái bộ mặt làm nũng đáng ghét đến không thể chịu nổi ấy.
"Phiền chết tôi!" Hoseok hết nói nổi, cuối cùng đành đem chiếc áo người kia muốn ra mặc vào.
Kim Tae Hyung vẻ mặt đang đau khổ như bị táo bón, thấy vậy liền lập tức cười cười đến ngu si, từ trong tủ lại lấy ra một chiếc mũ len tối màu đội lên đầu kẻ kia. Sau đó bưng lấy gương mặt Hoseok, cười đến là hài lòng, không nặng không nhẹ mà hồn "chụt" lên trán người kia.
"Quả nhiên, Hoseok của chúng ta ngoan nhất trần đời."
3.
Kim Tae Hyung thích độc chiếm Hoseok.
Là không muốn ai cũng có thể tùy tiện chạm vào người kia, là không muốn người kia vô tư vô lự mà đem nụ cười ấy tặng cho người khác.
Kim Tae Hyung biết mình ích kỷ. Nên mỗi lần nhìn thấy Hoseok cười nói cùng người khác, chỉ biết âm thầm ở một góc, đem "Đắc nhân tâm" ra đọc nghiền ngẫm một mình.
Kim Tae Hyung với mấy thứ triết lý thiếu sự thực hành này, đương nhiên không có mấy hứng thú. Nhưng là bởi, sách là tự tay Hoseok quăng vào mặt cậu, bắt Kim Tae Hyung mỗi ngày đều đọc ít nhất một chương. Dần dần, đến hiện tại, Kim Tae Hyung còn có thể kéo Hoseok ra Tokyo Dome, đọc thuộc lòng cho người kia nghe không thiếu lấy một chữ.
Hoseok lại nói, "Vì cậu không sống cùng bố mẹ, nên tôi sẽ thay họ dạy cậu cách làm người. Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, không uốn nắn đều không thể thành người."
Kim Tae Hyung không phản đối, thậm chí còn mặt dày cọ tới vai người kia, cứ như vậy cả buổi một mực nghe lời Hoseok nói.
Là Hoseok không biết, Kim Tae Hyung một mình trải qua cuộc sống khắc nghiệt, chịu biết bao áp lực từ gia đình, thời gian khó khăn cũng không thể đếm qua đầu ngón tay. Ngày ấy một mình ở Mỹ học tập cũng hẳn là một chặng đường không dễ dàng gì mới có thể trở về.
Có thế nào, từng ấy lại không thể giúp một con người có thể trưởng thành hơn.
Chỉ là, Kim Tae Hyung chỉ là muốn Hoseok cứ mãi luôn dành sự quan tâm cho mình như vậy. Dù có bị coi là một đứa trẻ đi chăng nữa.
Tuy rằng đôi khi nghe thấy người kia mắng mình tính tình thật trẻ con, tâm trạng không thể nào vui mừng lạc quan cho nổi.
Có một ngày đẹp trời, Kim Jun Myeon không hiểu vì lý do gì lại nhắn tin cho cậu, còn gửi kèm một bức ảnh với nội dung rất đau mắt.
Là một chiếc lọ gì đó, với nét vẽ cùng màu sắc loang lổ theo trường phái dã thú.
"Chú em, tình yêu cũng giống như liều thuốc độc vậy. Liều càng mạnh thì sẽ càng dễ kiểm soát con mồi, nhưng quá nhẹ tay thì sẽ dễ điều khiến nó xổng mất. Tuy nhiên quá liều, cũng sẽ làm con mồi lập tức bỏ mạng."
Kim Tae Hyung khi ấy mới từ giường bò dậy, sờ sờ cái đầu tóc mềm mượt bên cạnh vẫn còn đang rúc trong chăn kia, mắt nhắm mắt mở nhắn lại.
"Hyung, em đang trong kì nghỉ, không có thời gian cảm thụ nghệ thuật với anh đâu."
Kim Jun Myeon vẫn như cũ, gửi đến cả chục cái icon mặt quỷ tức giận, sau đó mới nhắn lại.
"Hừ, mấy đứa các ngươi thật sống không có tình người. Này, đã nghe bài hát mới của anh chưa."
Kim Tae Hyung một tay cầm điện thoại, tay kia đã chuyển xuống xoa xoa bụng của Hoseok, đọc đến đó cũng mới tỉnh ngủ.
Kim Jun Myeon tối hôm trước đã phát hành bài hát mới, có tên "Trúng độc". Chẳng qua Kim Tae Hyung trong lúc mơ mơ màng màng trên giường chưa kịp nhớ tới.
"Hyung, thì ra nãy giờ anh muốn quảng bá bài hát? Em đương nhiên nghe rồi, anh tuyệt nhất, là đỉnh của đỉnh a..."
"Chú em, khỏi cần nói những lời sáo rỗng. Vừa rồi anh đây đã để lại cho cậu thêm một bí kíp nữa đấy. Dù sao cũng nên nghiêm túc mà thực hiện theo, hiểu không?"
Kim Tae Hyung nhăn mặt nhăn mày, lại kéo lên tin nhắn phía trên đọc lại một lần nữa, sau đó mới bấm bấm trên màn hình.
"Hạ độc?"
"Hạ độc, liều lượng vừa đủ. Con mồi liền say không lối thoát!"
Kim Tae Hyung lại hỏi, thế nào mới là đủ liều? Lẽ nào còn muốn dùng xilanh để đo?
Kim Jun Myeon đầu bên kia như thường lệ, với phong thái của một bậc cao nhân, ngắn gọn đáp lại bốn chữ.
"Tự suy nghĩ đi."
Tin nhắn báo tới "ting" một tiếng cũng vừa vặn lúc cái đầu phía dưới bắt đầu cọ quậy. Kim Tae Hyung im lặng nhìn Hoseok ngái ngủ, tư thế như con mèo nhỏ vươn vai sải cánh trên giường, miệng còn rên hừ hừ, làm thế nào cũng thấy đáng yêu muốn chết.
Hoseok không có gì là không tốt, điều đáng phàn nàn nhất chính là đối xử với ai cũng quá tốt đến khó mà thấy giới hạn. Tiếp xúc cơ thể cũng không hề có chừng mực, đừng nói là thành viên trong nhóm, bao nhiêu đồng nghiệp ngoài kia e rằng cũng ôm lấy cái người này ít nhất một lần.
Nếu đã không thể độc chiếm Hoseok, vậy chí ít cũng nên khiến người kia không muốn lại gần ai khác ngoài mình.
Kim Tae Hyung lại bắt đầu suy nghĩ.
"Gì vậy?" Hoseok giọng ngái ngủ đặc biệt có cảm giác rất nũng nịu, cái đầu tròn nhỏ có chút rối tung cọ cọ trong ngực mình khiến Kim Tae Hyung không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
Hạ độc thế nào đây. Phải hạ độc thế nào mới đúng liều đây.
Một tuần sau khi trở về từ kỳ nghỉ, cả nhóm lại bắt đầu quay lại guồng xoáy công việc với hàng tá lịch trình bận rộn. Chỉ là mỗi khi đến tối trở về kí túc xá, sẽ đều không thấy Kim Tae Hyung đâu. Gọi điện liền chỉ nhận lấy vài tiếng ậm ừ từ bên kia, nói mình có chút việc riêng.
Mà nghe loáng thoáng, còn thấy tiếng thở dốc rất mệt nhọc.
Hoseok với chuyện mà người khác không muốn nói, đương nhiên cũng không hỏi nhiều.
Thế nhưng Kim Tae Hyung đó...một tuần sau đó lại bất ngờ bị đổ bệnh.
Tuy không quá nặng, nhưng cơ thể đều ủ rũ, gương mặt trắng bệch được các bàn tay phù thủy hóa trang điểm tô một chút mới coi như có chút màu sắc. Lịch trình của nhóm không thể gián đoạn, Kim Tae Hyung chỉ còn biết lết cái thân rã rời của mình kè kè theo sau Hoseok không ngừng than thở. Hoseok với chuyện cậu ta âm thầm làm gì cũng không cho mình biết, trong lòng vốn đã cảm thấy khó chịu. Mà hiện tại cái con người ấy còn lẽo đẽo phía sau kể khổ, thật giống như chính mình là người đã đẩy cậu ta đến nông nỗi này vậy.
Vì vậy mà Hoseok vào đúng lúc Kim Tae Hyung sắp sửa chèo hẳn lên người mình rồi kia, đem gối ôm quất thẳng tới mặt cậu, khiến kẻ kia cũng theo đà mà nằm bật ngửa về sau. Trong phòng chờ ghi hình, cả nhóm đều vẫn đang mỗi người một chỗ nghỉ ngơi, sắp tới còn phải quay thêm vài thước phim sinh hoạt chung của nhóm cho các fan. Dù thế nào, khung cảnh cũng phải trở về đúng quy định.
Đến xế chiều, Kim Nam Joon vẻ mặt lấm la lấm lét đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoseok. Vòng vo từ chuyện một tháng trước anh mua quần lót đó ở đâu, lại đến chuyện vài ngày nay anh dùng dao cạo loại gì...Hoseok cảm thấy như sao trăng trên trời qua câu chuyện của Kim Nam Joon mình thậm chí đếm cũng sắp xong, thế nhưng người kia vẫn chưa chịu dừng lại.
"Còn có...nghe nói cậu hai tuần nữa lại đến phòng thể hình phải không?" Kim Nam Joon bắt đầu xoay chuyển trọng tâm.
"Đúng. Giai đoạn cutting đã xong, cũng nên bắt đầu tập thêm một chút." Hoseok lại nhíu mày "Cậu cũng đi?"
"Không có, chỉ là..."
"Ừ?"
"Cậu biết Tae Hyung mà, cậu ta...cái đó..."
"Kim Nam Joon, cậu vì sao lại trưng ra bộ mặt xám hối như thế? Khó coi muốn chết."
Kết quả là Hoseok chưa kịp nói gì hơn, Kim Nam Joon đã nhanh như cắt túm lấy cánh tay anh, tròng mắt giật giật biểu thị chủ nhân của nó đang vô cùng thật tâm, đang vô cùng hối hận.
"Hoseok à, là tại tôi, Kim Tae Hyung vì nghe tôi tới phòng tập thể hình mà mới bị thương...A...cậu ta còn nói thứ gì là hạ độc cậu...A a a...Hoseok à, tôi là khuyên cậu ta chăm chỉ một chút để có cơ thể nóng bỏng, nào ngờ tới cậu ta tập tành thế nào lại bị tạ đè vào chân đâu! Hoseok à..."
Bị tạ đè vào chân, phải đến mức nào mà Kim Nam Joon lại thấy tội lỗi như thế, phải đến mức nào mà gương mặt nhăn nhó vì đau đớn nhưng dưới lớp trang điểm vẫn cố mỉm cười ngu ngốc với anh. Phải đến mức nào, trên sân khấu chuệnh choạng vài lần hụt ngã, vừa xuống sân khâu đã vội bám lấy người anh để đứng vững hơn.
Hoseok cắn môi, trong một khắc cảm thấy Kim Tae Hyung đầu óc không phải có vấn đề nữa.
Mà chính là hết thuốc chữa rồi.
Tối hôm đó, đồng chí Kim Tae Hyung cuối cùng cũng cảm thấy công sức cùng hy sinh mà mình bỏ ra đã được đền đáp.
Liền thấy Hoseok như con cún nhỏ chốc chốc chạy theo chủ, bàn tay đỡ lấy tay mình không rời, cả gương mặt nghiêm túc chỉ chuyên chú xuống bậc cầu thang giúp mình đi lại, không chỉ vậy còn tự tay làm cho mình món mình thích, còn hủy cả buổi tự tập vũ đạo để nằm trên giường cho mình ôm, còn có ánh mắt như giận dữ mà cũng lại xót xa vì quá lo lắng cho mình.
Tuy rằng Kim Tae Hyung cũng biết, ngày tháng cuộc đời nở hoa này chẳng thể tồn tại được bao lâu.
Chuyện luyện tập bị tạ đè vào chân, mất mặt bao nhiêu cũng cho qua đi. Nhưng là Kim Nam Joon lại đem toàn bộ đầu đuôi kể lại cho Hoseok. Thứ gì gọi là hạ độc, thứ gì gọi là thân hình nóng bỏng, thứ gì gọi là chỉ cần một liều cũng đủ hạ gục con mồi.
Kim Tae Hyung lập tức hối hận, hối hận vì sao khi đó lại đi cầu xin cao kiến từ Kim Nam Joon cơ chứ.
"Cái cơ thể này của cậu, còn muốn nóng bỏng được sao?"
Hoseok đứng cạnh cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn chằm chằm Kim Tae Hyung cả người quấn một chiếc khăn tắm, vừa tắm xong mà cả cơ thể đều bừng bừng hơi nước.
"Hơn nữa, dù cậu có nóng bỏng thế nào, cũng không đủ gu của tôi."
Bị người mình yêu vũ nhục bằng lời nói, còn gì đau đớn bằng. Kim Tae Hyung hạ thấp ánh mắt, cuối cùng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng tắm.
Hoseok cũng nhận ra gương mặt vừa rồi của cậu ta hoàn toàn chân thực, chân thực đến độ khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Cuối cùng lại tiến hai bước đuổi kịp người kia, nắm lấy tay Kim Tae Hyung.
"Dù sao đi nữa, sau này không cần làm mấy chuyện ngu ngốc đó." Hoseok nhìn chăm chăm cánh tay cứng chắc ẩn hiện từng đường gân của người kia, lại khẽ cắn môi dưới nói "Cậu vốn đã...rất...."
Ngập ngừng cả nửa ngày vẫn chưa nói xong, Kim Tae Hyung vừa mong đợi vừa sốt ruột, nhưng vẫn cố kìm chế làm mặt lạnh, nghiêng đầu cúi xuống nhìn người kia, thật gần.
"Tôi? Làm sao?"
Hoseok dưới ánh mắt truy đuổi của cậu, lại chuyển tầm nhìn thấp xuống phía dưới đang quấn khăn tắm trắng tinh của Kim Tae Hyung, cuối cùng lại bất ngờ vươn tay, túm lấy phần cạp khăn kéo kẻ kia về phía mình, hơi thở nóng bỏng ghé tai Kim Tae Hyung.
"Cậu...quyến rũ muốn chết đi được."
Kim Tae Hyung đến cuối vẫn là không hiểu.
Rút cuộc mới là ai hạ độc ai đây.
Để một người có thể cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi bị gọi là một tên hết thuốc chữa. Để một người có thể cảm thấy lâng lâng như đã lạc vào chốn thần tiên nào đó chỉ vì được nghe một câu khen ngợi ám muội.
Liều thuốc độc của người tên Jung Hoseok này rút cuộc phải mạnh đến mức nào chứ.
=====
Gần đây tôi thích sự nhẹ nhàng và đáng yêu //_\\ Sự xuất hiện của Kim Jun Myeon luôn làm tim tôi quắn quéo vì quá đáng yêu //_\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro