Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trong một tuần, Ho Seok cũng không biết Kim Tae Hyung có thể làm những gì để tạo ra kì tích. Nhưng cậu ta cũng luyện tập rất chăm chỉ, không những vậy còn tốt lên trông thấy.

Nhưng đến tận lúc này, anh cũng không thể hiểu vì sao cuộc thi vũ đạo đó cậu ta lại có thể thắng mình? Kim Tae Hyung tuyệt đối không phải người có khả năng đó, trình độ cũng không thể đem ra so sánh với anh. Hoseok không có tính tự mãn, anh chỉ là nói lên sự thật.

Tên ngốc đó, chỉ có giọng hát thiên phú khiến người khác nổi da gà, cùng với nghiêm túc chăm chỉ tập vũ đạo. Chỉ vậy thôi cũng đã vô cùng thu hút.

Lẽ nào như hắn nói, là vì anh thiếu tự tin khi đứng trước mặt hắn? Ho Seok bực bội, từng bước nhảy cũng thêm phần tàn phá, tận đến khi bản thân đã kiệt sức anh mới bất ngờ ngã khuỵu xuống sàn. Vừa thở dốc vừa mệt mỏi cởi chiếc áo hoodies bên ngoài ra, Ho Seok liền nằm ngửa như một con ếch rồi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng vừa được vài phút, phía ngoài cửa đã có người tiến vào. Dù không nhìn Ho Seok cũng biết hai kẻ đó là ai.

Hai người họ thực sự đã rất thân thiết.

Không chỉ là thân thiết, mà Jung Kook còn rất lạ. Đặc biệt là ánh mắt của cậu bé. Cả nụ cười đó, cũng rất khác lạ.

Mà tất cả, đều từ khi Kim Tae Hyung đến. Ho Seok còn cảm thấy dường như mình đang khó chịu khi thấy họ thân thiết như vậy. Như một thứ cảm giác gọi là ghen tị. Nhưng anh thực sự không biết, thứ anh đang ghen tị là gì, anh đang ghen tị với ai?

"Cậu không sao chứ?" Là giọng nói của Kim Tae Hyung.

Ho Seok đương nhiên biết cậu ta không nói với mình, anh mở mắt chỉ là lo lắng cho đứa trẻ kia. Jung Kook vẫn đang đứng đó dụi dụi mắt mình nhăn nhó "Aish...Nhà kho bụi quá. Em vừa vào đó tìm chiếc ghi ta cũ nhưng..."

Anh đứng dậy muốn giúp đỡ, nhưng Tae Hyung đã bất ngờ nghiêng đầu về phía cậu, nhẹ nhàng gỡ tay Jung Kook ra "Hyung có thể giúp. Đứng yên đó."

Ho Seok có thể nhìn rõ, đứa trẻ Jung Kook đã hồi hộp đến thế nào. Đến thở cậu bé cũng không dám. Cả gương mặt bỗng cứng đờ không dám cử động.

A....Đứa trẻ này...Thực sự như những gì anh đang suy nghĩ sao?

"Sao lại như vậy? Hơi thở anh có mùi sao?" Tae Hyung dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng dùng lực khiến hai má Jung Kook phúng phính lại "Hả?"

"Không! Không!" Jung Kook bị người kia đàn áp đến độ môi đã chu ra, cậu lúng túng đến không thể nhìn thẳng Kim Tae Hyung "Hơi thở của hyung rất thơm."

Ho Seok nheo mắt, anh vốn không thích xem phim truyền hình, nhưng cũng đủ trình độ biết được nếu cảnh đó được lên phim, các đạo diễn sẽ dùng camera quay cận cảnh khuôn mặt bình thản của Kim Tae Hyung, sau đó chuyển góc quay 180 độ đến biểu cảm ngại ngùng của Jung Kook, sau hậu kì, tất cả sẽ được chỉnh lý, dùng hiệu ứng slow motion, rồi sẽ chèn thêm một đoạn nhạc nào đó, ánh sáng cũng sẽ được nâng lên để làm rõ tia nắng mặt trời.

Anh ngán ngẩm với đống suy nghĩ vớ vẩn của mình, cuối cùng lại bỏ ra ngoài. Tiếng cửa phòng đóng lại trơ trọi như không một ai để ý đến nó.

*

Thời gian cũng chỉ còn lại hai ngày. Ho Seok ngoài những giờ học ở học viện, mỗi buổi chiều đều cùng nhóm tập luyện, tối vẫn làm thêm ở nhà hàng.

Không phải anh tự mãn với bản thân mình, có điều Ho Seok luôn cảm thấy bản thân có sức khoẻ phải thuộc dạng phi thường nên mới có thể chịu đựng đến bây giờ. Nhưng hôm nay thì tất cả đã sụp đổ rồi.

Ho Seok như bị rút hết sức lực chỉ còn có thể dựa vào chiếc ghế để có thể ngồi vững. Suga quay lại sau khi ra ngoài, trên tay cầm một túi đồ đặt lên bàn, sau đó lấy ra một chai vitamin mở sẵn nắp cho anh "Cậu nên chú trọng đến sức khoẻ mình hơn chứ."

"Cám ơn anh." Ho Seok cười trừ nhìn anh ta, nhận lấy chai vitamin người kia cho mình, một hơi dốc cạn.

"Ho Seok hyung, anh không khoẻ sao?" Jung Kook ngồi xổm xuống chăm chú nhìn anh, bàn tay ấm áp đặt lên trán Hoseok, sau đó lại vụng về chạm lên trán mình "Có phải hơi nóng không?" Cậu nheo mắt "Không được rồi, anh bị sốt rồi." Jung Kook lại quay sang nhìn Tae Hyung đang đứng cạnh "Phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi."

"Cái đó..." Ho Seok yếu ớt như dốc hết sức lực của mình, đưa tay ra giữ lấy tay Jung Kook gượng nói "Anh chỉ cần nghỉ một chút thì tốt rồi, không cần đến đó..."

"Vậy cậu định cứ để như vậy sao? Không được." Suga không chờ anh nói thêm lời nào đã đỡ lấy người anh lôi dậy "Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."

Suga ôm lấy người Ho Seok, nhưng sau đó lại bị một cánh tay cản lại. Anh ta nhìn Tae Hyung, trong ánh mắt vốn bình lặng thường ngày lại chợt có tia gì đó nổi lên "Sao vậy?"

"Cậu ta không thể đến đó."

"Tại sao chứ?"

Tae Hyung nhìn anh, ôm lấy vai anh từ tay Suga, không trả lời câu hỏi của người kia mà chỉ thấp giọng nói "Tôi có thể lo được."

"Không cần." Ho Seok bỗng đẩy Tae Hyung ra "Mọi người không cần lo cho tôi. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút."

"Ho Seok hyung!"

Ho Seok mệt mỏi bỏ đi. Lần đầu tiên anh lại cảm thấy lạnh lẽo thật dễ chịu như vậy. Gió mùa đông lùa vào đến tận lớp da thịt cuối cùng, như càng làm anh thêm phần tỉnh táo hơn. Ho Seok cũng không bận kéo mũ áo như mọi lần, mái tóc đen dài chấm tai lại được dịp bay loạn.

"Seokie à, mùa đông là không được để bị lạnh, con phải nghe lời của mẹ mặc thật đủ áo ấm."

"Nhưng bố cũng không mặc đủ mà!"

"Là vì bố đã chịu lạnh quen rồi."

"Vậy làm thế nào để chịu được lạnh? Con cũng không muốn mặc nhiều áo!"

"Khi con lớn sẽ hiểu được Seokie à. Khi thực sự cô độc người ta cũng không cảm thấy lạnh nữa. Lúc đó hoàn toàn không còn cảm nhận được gì nữa..."

Hoseok lắc lắc chiếc đầu đau nhức, từng mảnh ký ức chắp vá không hoàn chỉnh không ngừng xoay chuyển trong tâm trí. Cha anh đã từng cô độc sao? Hoseok đã lắc đến độ cả thế giới đều muốn ngả nghiêng, nhưng dường như cách đó lại phản tác dụng, không giúp anh tỉnh táo hơn mà ngược lại. Ho Seok loạng choạng đưa tay ra muốn tìm thứ gì đó để bám lấy, nhưng vừa lúc lại cảm thấy ở dưới eo dường như bỗng bị siết chặt, Ho Seok cũng không kịp để ý nhiều, nương theo người kia mà cố gắng đứng vững lại trước.

"Kim Tae Hyung?" Ho Seok vừa kịp nhận ra thì cả cơ thể đã bị kẻ kia nâng lên trên lưng mình "Ya! Thằng nhóc này, thả tôi xuống."

Gọi một tiếng không trả lời, gọi đến vài lần anh vẫn chỉ nhận lại sự im lặng. Ho Seok như kiệt sức, bản thân cũng đã mệt mỏi chẳng muốn vận động, anh bất mãn chửi thề một tiếng, nhưng đôi tay lại tự giác vòng lấy cổ người kia, cuối cùng liền gục đầu xuống từ bỏ tất cả.

Cậu ta chính là kẻ khó hiểu như vậy. Có thể lờ anh đi cười nói vui vẻ với người khác, rồi lại có thể ngang nhiên cõng anh trên lưng. Tên chết tiệt đó... Vậy thì cứ để hắn phục tùng anh như vậy đi.

*

Một lần nữa mở mắt đã thấy bản thân đối diện với chiếc trần nhà quen thuộc. Ho Seok lười biếng kéo chiếc chăn lên nhưng dường như nó đã bị thứ gì đó kẹt lại. Anh nhăn nhó nhìn ngó, chỉ thấy Kim Tae Hyung đang ngồi đè lên nó ở ngay cạnh mình. Cậu ta nhìn anh, từ từ rút chiếc nhiệt kế đã kẹp ở cánh tay anh từ lúc nào ra quan sát một hồi mới lên tiếng.

"Coi như cậu may mắn. Mới đó đã hạ sốt."

"Chết tiệt." Ho Seok như thói quen mà chửi thề một tiếng, khó chịu quay mặt đi "Thế quái nào tôi luôn ở đây để cậu làm mấy thứ này!?"

Lúc nào cũng chỉ là cậu ta. Và cũng chỉ có cậu ta.

"Làm mấy thứ này?" Tae Hyung bỗng cúi xuống, khóe môi nhếch lên không một chút ý tốt "Ý cậu là chúng ta cùng trên giường và làm những thứ này?"

Hắn đưa tay luồn sau đầu anh, những ngón tay thuôn dài không ngừng mơn trớn vùng tóc gáy, tiếng cọ xát lại vang lên trơ trọi trong căn phòng trống.

Ho Seok tái nhợt nhìn kẻ trước mặt, môi lưỡi lắp bắp khó khăn lắm mới có thể giải thích "Tôi là muốn nói...Từ khi gặp lại cậu....tại sao tôi luôn phải ở đây...để...uống những thứ này..." Anh đánh mắt sang đống thuốc bừa bãi trên mặt tủ, nhưng từng đó vẫn chưa đủ để Kim Tae Hyung chịu dừng lại.

Kẻ kia lại cúi thấp hơn, những lọn tóc không ngừng quấy rầy da mặt anh, cho đến khi trán cả hai đã chạm nhau mới dừng lại "Vậy đừng để tôi phải trông thấy bộ dạng này của cậu nữa. Tôi phải nhắc lại nó rất mệt."

"Kim...Tae...Hyung..." Ho Seok cũng tự cảm thấy bản thân giống như một con chó nhỏ đang run rẩy cầu cứu "Cậu không cần...phải như vậy..."

Nhưng Kim Tae Hyung vẫn không chịu buông tha cho anh, cậu ta bật cười, hơi thở ấm áp thật vô cùng ám ảnh "Ho Seok, cậu không thấy kẻ không cần làm như vậy là cậu sao?" Tae Hyung nhẹ nhàng đưa tay như đùa nghịch tai anh "Cậu không cảm thấy kì lạ sao? Tại sao cậu không đẩy tôi ra? Cậu đang mong đợi thứ gì? Nói cho tôi biết đi, cậu muốn tôi làm gì tiếp theo đây?"

"Thằng nhóc! Tôi không dư sức để nhảm nhí với cậu." Ho Seok hấp tấp tìm cách ngồi dậy, nhưng có vẻ thật vô vọng. Kim Tae Hyung vẫn đang ghì chặt anh trên giường, cơn sốt cũng dường như rút cạn sức lực của mình, Hoseok trong lòng chỉ cảm thấy thật không còn đường nào để thối lui.

"Cậu muốn tôi nói không? Điều mà cậu vẫn chưa biết, chỉ tôi mới có thể nói với cậu."

"Không muốn!" Anh lo sợ vùng vẫy, vừa nói vừa cố gắng kéo chăn trùm kín đầu mình "Cậu đừng nói gì cả! Tôi muốn nghỉ ngơi."

"A...Ho Seokie từ khi nào lại đáng yêu như vậy?" Kim Tae Hyung nhìn cái đầu nhỏ sắp biến mất trong chiếc chăn tìm cách trốn mình mà bật cười, túm lấy tấm chăn ngăn anh lại rồi ghé sát tai Hoseok nhỏ giọng "Dù không muốn nghe thì tôi cũng sẽ nói cậu hay. Thứ cậu thực sự muốn."

Anh thực sự muốn? Hoseok có chút ngây ngốc, phòng bị cũng lỏng ra vài phần.

Kim Tae Hyung bỗng sát tới, Hoseok vội vã lui lại tiếp tục lẩn trốn, nhưng gương mặt của kẻ kia đã một lần nữa sát gần.

Chính là cảm giác này.

Trái tim yên ổn trong lồng ngực bỗng nhiên thót lên một hồi, sau đó mạnh mẽ đập loạn đến mức muốn nổ tung.

Kim Tae Hyung ôm lấy anh, cơ thể Ho Seok vì cơn sốt mà nóng hơn bình thường, thực sự lại gần rất thoải mái. Hắn không đợi kẻ kia kịp phản kháng, đã liền đặt môi chế ngự khuôn miệng nhỏ đang mím chặt kia.

Môi Ho Seok đặc biệt mềm mại, dù vào mùa đông nhưng vẫn vô cùng mềm mại, còn cả mùi hương rất dễ chịu trên người cậu ta. Tae Hyung không biết nó là gì, dường như là mùi thứ dược thảo gì đó, nhưng hắn biết chắc một điều, bản thân đã ngày một chìm sâu vào nó không cách nào thoát ra được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro